Chương 14: Tình cảm
Jaemin vặn vòi nước trong phòng, cậu nhón chân lấy cái khăn trong tủ. Tiếng nước chảy đều đều không dứt, đến khi đã gần đầy thì Jaemin tắt vòi, hai tay cầm thau nước bước ra ngoài.
Jaemin để nhẹ nhàng xuống ghế, cậu tiến tới đỡ Lee Jeno ngồi thẳng dậy, tay vắt chiếc khăn chầm chậm lau khắp mặt cho anh ta.
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Tôi không cứu anh, tôi chỉ giúp bản thân thôi. Nếu tôi không kiên quyết, anh Johnny và anh hai sẽ không bao giờ để yên chuyện này, đến lúc đó cả tôi và anh đều không yên. Thêm nữa Johnny chắc chắn không từ bỏ hôn ước này..."
"Vậy cậu đang chăm sóc cho tôi sao?"
"Hay anh muốn mất máu đến chết!"
Jaemin nhìn người trước mặt với thái độ lườm quýt, đúng là anh ta chẳng nói được câu nào lọt vào tai. Cậu nhẹ nhàng để chiếc khăn vào thau nước rồi mở tủ lấy hộp cấp cứu, động tác của Jaemin khá rành rọt, như thể đã từng làm việc này rất nhiều lần.
"Cậu học ngành y sao?"
"Tôi học luật, nhưng vì anh Jaehyun luôn bị thương, băng bó cho anh ấy từ nhỏ cũng dần trở thành thói quen. Nói trắng ra, tôi cũng có một chút kiến thức về y học"
Jaemin đưa miếng bông chạm nhẹ vào vết thương trên má của Jeno, ngay lập tức anh ta đã nhíu mày vì đau. Bất chợt khóe môi cậu cong lên, rõ ràng là sợ đau, vậy mà cứ thích để bản thân bị thương. Về khoảng này thì anh ta và cả Jaehyun đều giống y nhau.
"Anh và anh tôi ghét nhau lắm sao?"
"Thái độ cao ngạo của anh cậu, chỉ nhìn tôi đã phát ghét!"
"Hai người đều đáng ghét thôi..."
"Cậu nói cái gì?"
Jaemin trừng mắt ấn mạnh vào vết thương của Lee Jeno, cơn đau truyền tới khiến anh bất giác kêu lên một tiếng. Cậu ta có nhận thức được bản thân đang băng bó cho người bệnh không vậy?
"Cậu điên sao?"
"Nếu còn muốn tôi băng bó thì nói năng cho tử tế vào, anh Taeyong đúng là xui xẻo khi dính vào người như anh!"
"Nè cậu, tôi không làm gì Taeyong hết..."
"Đúng rồi, anh có làm gì đâu. Ngoại trừ việc khiến anh ấy bị kiểm điểm, bị điểm kém, bị sai vặt, bị đánh, bị nhập viện thì anh đâu có làm gì đâu. Tất cả đều bị liên lụy vì anh!"
"Cậu..."
Jaemin ném miếng bông qua một bên, tay vặn chai thuốc đỏ, tay còn lại nâng mặt của Lee Jeno hướng lên. Ánh mặt hai người chạm nhau, cả thân người Jeno bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, một cảm giác từ trước đến giờ anh mới cảm nhận được khi đối diện với người tên Na Jaemin này.
"Dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi, họ sẽ không tính sổ với anh nữa. Anh cũng biết điều đừng có đi gây chuyện để rồi bị đánh đến chết ở ngoài đường, lần này có tôi cứu, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu..."
"Tại sao lần sau cậu không cứu tôi được?"
"Anh nghĩ tôi là vệ sĩ của anh chắc?"
"Vậy để trả ơn cậu, tôi xin phép làm vệ sĩ của cậu có được không?"
Jaemin nhướn mài nhìn Lee Jeno, gương mặt đắc ý của anh ta khiến cậu như muốn tức chết. Jaemin giơ đấm tay muốn đánh người trước mặt một cái, chẳng ngờ Lee Jeno nhanh tay hơn.
Anh ta vòng tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đỡ đầu của Jaemin khiến cậu ngã người về phía Jeno. Tróng chớp mắt, Jaemin đã nằm yên vị trên giường, thân thể còn bị Lee Jeno đè lên, tay của anh ta vẫn để nguyên vị trí lúc nãy
"A-Anh... Anh mà làm gì tôi thì anh Jaehyun sẽ không bỏ qua đâu!"
"Bây giờ người anh yêu quý của cậu bận đi hẹn hò rồi, anh ta không vội về lắm đâu. Phòng cậu lại cách âm tốt như vậy, dù có la đến bể nhà cũng không có ai chạy lên đâu. Trong tình thế này, cậu nghĩ ai mới là người nên sợ đây thiếu gia Na của tôi?"
Lee Jeno nói chắc như đinh đóng cột, anh ta với vẻ mặt của người chiến thắng nhìn Jaemin cười một cách nham hiểm. Tay Jeno chạm từ trên trán, đến sống mũi, đôi mắt đang đầy tức giận và cuối cùng là chạm vào môi của Jaemin, nét hài lòng hiện rõ mồn một.
"Cậu xinh đẹp lắm Na Jaemin!"
"Anh..."
"Đây là nhà của cậu, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Người đẹp trước mắt, khó có thể cưỡng lại!"
Jeno cuối người hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của Jaemin, cả thân người cậu run lên bần bật, tay nắm chặt vạt áo của anh. Nhưng mà Jeno chỉ hôn nhẹ lên, một nụ hôn phớt qua. Gương mặt Lee Jeno nhìn tác phẩm của mình không khỏi hài lòng, cuối cùng anh ta cũng đứng dậy, nhìn Jaemin vẫn còn chưa hoàn hồn nằm đó bật cười.
"Tôi mong ngày mai sẽ gặp cậu ở trường, nụ hôn coi như lời xin lỗi của tôi vì làm cậu bị thương. Vậy nhé Na Jaemin!"
Nói rồi Lee Jeno bước từng bước đến phía cửa sổ, anh ta đẩy cửa kính ra rồi nhảy xuống từ phòng của Jaemin. Cậu hốt hoảng chạy lại nhìn xuống dưới, Jeno đáp đất an toàn, Jaemin thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi bóng lưng của anh ta đi khuất, Jaemin mới đưa tay chạm lên phần cổ đã bị người kia xâm phạm lúc nãy. Hơi ấm của Jeno vẫn còn vương vấn ở đó, như thể nhắc cậu không được phép quên anh ta.
.
Jaehyun cài dây an toàn cho Taeyong rồi mỉm cười xoa xoa đầu anh, cậu biết anh đã rất mệt vì cả ngày đã chạy đi chơi rất nhiệt tình. Bé mèo của cậu đã sắp xụp mí rồi, phải nhanh đưa anh về lại bệnh viện.
Jaehyun khởi động xe, sẵn tiện lấy cái gối phía sau kê đầu cho Taeyong. Xong xuôi cậu nắm lấy tay anh nói
"Anh cứ ngủ đi, khi nào đến nơi em sẽ kêu anh dậy..."
Taeyong gật gù gật gù rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu bật cười trước sự đáng yêu của anh rồi cũng lái xe đi.
Suốt đoạn đường, Jaehyun vừa lái xe vừa nắm tay anh, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi con người bên cạnh. Cậu vui vì hôm nay anh cười rất nhiều, thậm chí là đã mở lòng với cậu nhiều hơn. Tuy Taeyong không chịu đổi cách xưng hô nhưng Jaehyun không buồn, cứ để anh từ từ, còn cậu sẽ chăm lo anh từng chút.
Taeyong chắc chắn là định mệnh khiến Jaehyun phải mắc kẹt cả đời!
Nhưng mà đường về bệnh viện hôm nay có ngắn quá hay không, chưa gì đã phải xa Taeyong rồi. Jaehyun thấy anh ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức, cậu mở cửa xe bước ra rồi vòng qua bên chỗ anh. Jaehyun tháo dây an toàn một cách nhẹ nhàng tránh anh bị đánh thức, cậu cuối người ôm lấy Taeyong, vì không thể phá hỏng giấc ngủ của anh nên Jaehyun quyết định bế anh lên phòng cho tiện.
.
Cậu đặt Taeyong xuống giường rồi lấy chăn đắp lại cẩn thận cho anh, cảm giác tiếc nuối khiến Jaehyun không nỡ rời đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ đó, khóe môi cong lên nụ cười cưng chiều. Jaehyun hôn nhẹ lên tay anh rồi đứng lên định đi về thì bị người kia nắm tay kéo lại
"Đừng về..."
Taeyong dùng lực kéo mạnh Jaehyun về phía mạnh, cả cơ thể cậu đã nằm hẳn lên người anh. Jaehyun nhìn Taeyong với ánh mắt ngỡ ngàng
"Taeyong..."
"Đêm nay, em ở lại với anh được không?"
"Nhưng mà..."
Chưa kịp để Jaehyun từ chối, anh đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nhẹ. Jaehyun trong một phút vẫn chưa thể định hình được chuyện gì thì Taeyong đã ngại ngùng quay mặt đi, cậu nhìn anh với ý trêu chọc trên mặt.
"Taeyong ngại sao?"
"Tại em đó!"
Jaehyun cười sảng khoái vuốt nhẹ mái tóc của anh, sao mà dễ thương vậy? Cậu kéo chăn phủ hết thân thể cả hai, tay vuốt ve gương mặt Taeyong, tay còn lại đan chặt tay anh.
"Anh có tình cảm với em chứ Taeyong?"
"Có..."
"Anh có thể xem em là một người bạn trai tốt chứ?"
"Có..."
"Vậy anh cho em nhé Taeyong!"
"Ừm..."
Jaehyun hài lòng nhìn anh, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Jaehyun rải rác từng nụ hôn khắp gương mặt của Taeyong, trong căn phòng mờ ảo đó, chỉ còn hai bóng người quấn lấy nhau, vì tình yêu, và cả sự chờ đợi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top