Chương 13: Lee Jeno và Na Jaemin (2)

Jaehyun từ bên ngoài mở cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu tay cầm bó hoa hồng đặt lên bàn rồi bước đến ngồi xuống kế bên Taeyong.


"Anh thấy thế nào rồi?"

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay cậu không có tiết sao?"

"Đội bóng tập sớm nên em cho tụi nhỏ về trước, sẵn ghé qua mua hoa cho anh rồi đến đây"


Taeyong gật gù như đã hiểu, nhưng làm sao anh biết cậu không có lịch tập hôm nay, chẳng qua là nhớ anh nên trốn tiết đến đây thôi, với trình độ cúp học của Jaehyun thì mấy cái thanh rào chắn trong trường chỉ là muỗi.


"Còn Jaemin? Em ấy đã đi học lại chưa?"

"Mẹ em vẫn chưa chịu cho đi, nói là vết thương vẫn chưa lành hẳn. Bây giờ chắc là em ấy đang nằm trong phòng đánh được mấy giấc rồi"

"Vậy nếu được, cậu có thể đưa Jaemin đến đây vào ngày mai được không?"

"Để làm gì?"

"T-Tôi ở đây có chút chán, bình thường thì còn có Jaemin nhưng bây giờ..."


Jaehyun nhìn vẻ mặt ái ngại của anh mà không khỏi bật cười, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Taeyong.


"Ngày mai em nhất định sẽ đưa em ấy đến!"

"Cảm ơn cậu..."

"Nhưng mà em nói, rõ ràng em cũng có thể đến nói chuyện với anh, tại sao anh cứ phải là Jaemin chứ? Em ở đây thì chẳng quan tâm gì hết!"


Jaehyun làm vẻ mặt hờn dỗi Taeyong, thời gian mà cậu đến thăm anh gần đây phải nói là hơi bị nhiều. Vậy mà anh lúc nào cũng trông ngóng em trai cậu, Jaehyun cảm thấy bản thân thật đã hi sinh cho người ta quá nhiều mà chẳng có chút lòng thành được đáp lại.

Thấy phản ứng của người kia, Taeyong có phần hơi bối rối. Nhưng mà, với Jaemin thì anh mới có thể nói chuyện thoải mái được, còn cậu thì cũng chẳng biết sao lại hơi không tiện. Dạo này Taeyong thừa nhận bản thân có hơi mong chờ Jaehyun đến để thăm anh, cho nên để cảm ơn cậu thì anh định làm gì đó. Khổ nỗi anh không biết cậu thích gì cho nên mới định hỏi Jaemin, chẳng ngờ lại khiến Jaehyun giận như vậy.

Đơn giản là anh không muốn thằng nhóc này buồn, Taeyong hơi e dè từ từ đưa tay lên chạm vào má cậu nói với giọng dỗ dành


"Tôi... Tôi có quan tâm mà, tôi đã rất lo lắng khi hôm nay cậu đến hơi trễ, chỉ sợ cậu gặp chuyện gì!"


Ánh mắt Jaehyun hiện lên tia ngỡ ngàng, cậu nhìn Taeyong không chớp mắt. Anh là đang sợ cậu buồn sao? Lại còn lo lắng cho cậu nữa? Làm sao đây? Con người này dễ thương đến không cho phép rồi!


"Anh ngại sao? Mặt đỏ hết rồi"

"K-Không có, đừng có chọc tôi..."


Taeyong phồng má cãi lại cho bằng được, cậu cười cười lắc đầu trước anh, tay đưa lên nắm lấy tay đang áp vào má mình. Tay Taeyong mềm và còn rất ấm nữa, Jaehyun nắm như vậy một hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí trong phòng. Cậu lườm cái điện thoại, tay đang nắm vẫn không hề buông ra, Jaehyun dùng tay còn lại nghe máy


"Là ai?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Em đang ở bệnh viện, có chuyện gì sao?"

"Tôi chờ ở nhà cậu, Lee Jeno và Jaemin cũng đang ở đây!"

"C-Cái gì? Nè anh..."


Jaehyun chưa kịp nói thêm thì người kia đã cúp máy, cậu với vẻ mặt căng thẳng nhìn vào màn hình điện thoại. Taeyong nhìn cậu biết là đã có chuyện xảy ra


"Chuyện gì vậy Jaehyun?"

"Hình như Jaemin với Jeno đã gặp nhau nhưng bị hôn thê của thằng bé bắt gặp, anh ta chắc đã theo dõi thằng bé bằng định vị của điện thoại. Bây giờ em cần phải về nhà, em chỉ sợ anh ta lại làm khó dễ cả hai..."

"Jaemin có hôn thê sao?"

"Trước đây ba của em với ba anh ta là bạn hồi còn đi học, hai gia đình còn rất thân nên từ nhỏ đã quen biết nhau. Cho đến khi Jaemin đến nhà em, Johnny đã thích thằng bé từ lần đầu gặp mặt. Lúc đó anh ấy có nói với ba, liền vào hôm sau thì hôn ước được lặp ra. Nhưng khi Johnny 10 tuổi thì phải cùng gia đình qua nước ngoài để tiện cho công việc của ba anh ấy, lúc đó thì vì Jaemin biết chuyện đã khóc lóc và xin ba hủy hôn. Hai người họ cũng thống nhất đó chỉ là lời đùa lúc nhỏ, nhưng Johnny rất cố chấp, đến bây giờ anh ta vẫn nghĩ em trai của em chính là hôn thê của mình. Vì vậy anh ta cho mình cái quyền xen vào chuyện của thằng bé..."

"Vậy bây giờ anh ta có làm gì Jaemin và Jeno chưa?"

"Em cũng không biết, Lee Jeno thì em không đảm bảo nhưng chắc chắn anh ta không dám đụng đến Jaemin. Xin lỗi anh, em phải về nhà gấp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngày mai em sẽ đưa Jaemin an toàn đến cho anh, nhé?"


Jaehyun hôn nhẹ lên trán Taeyong trấn anh, cậu cầm áo khoác định xoay người bỏ đi thì bị anh nắm tay kéo lại


"Tôi cũng muốn đi!"

"Dạ?"

"Tôi lo cho Jaemin..."

.

"Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Em đã nói là tụi em không làm gì hết, anh ta chỉ đỡ em thôi. Anh nhất quyết phải khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn sao?"

"Nó đã từng đánh em nhập viện, làm sao biết được khi tiếp cận em còn có ý gì khác?"

"Anh thôi đi, em không cần anh bảo em lại gần hay tránh xa anh ta..."

"Chuyện này đi hơi xa rồi đó, dừng lại đi Johnny!"


Jaehyun từ bên ngoài bước vào nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, Lee Jeno bị đánh đến chảy máu khắp sàn, xung quanh là vệ sĩ, còn Jaemin và Johnny thì đứng to tiếng với nhau.


"Anh Jaehyun? Anh gọi anh hai em làm gì? Anh thách thức sự chịu đựng của em sao?"

"Đừng có nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó Jaemin!"

"Em không biết tại vì sao mình có thể kiên nhẫn đứng đây tốn thời gian nói chuyện với người cứng đầu như anh? Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết. Cả anh, và cả anh hai đều không có quyền xen vào. Người làm em bị thương, cũng là người của em, em sẽ tự giải quyết với anh ta!"


Jaemin trừng mắt nhìn Johnny, cậu đi đến đỡ Lee Jeno đang nằm thở hắt ra dưới sàn. Anh ta bị đánh đến toàn thân đau nhức không thể đứng vững, cả cơ thể dựa vào Jaemin tìm điểm tựa.


"Từ bây giờ trở đi, em không muốn ai nhắc lại chuyện này nữa. Một trong hai anh cũng không được đụng đến Lee Jeno, nếu không thì đừng trách em!"


Jaemin nhìn Johnny và Jaehyun với ánh mắt cảnh cáo rồi cùng Jeno bước từng bước lên phòng. Đợi cho bóng dáng cậu khuất vào phòng, Jaehyun mới nhìn Johnny với vẻ mặt bất lực


"Anh còn muốn tệ hơn thế nào nữa? Hôn ước này từ đầu đã không hề xảy ra, bác trai cũng nói chuyện với anh rất rõ ràng. Nếu anh cứ cố chấp như vậy thì em cũng không thể làm gì được, Jaemin có cuộc sống của riêng mình, và anh cũng vậy. Buông bỏ đi Johnny!"

"Đừng thương hại anh Jaehyun..."

"Em biết tình cảm của anh dành cho Jaemin chỉ là cảm nắng thôi, nhất định anh sẽ gặp được người anh yêu bằng cả trái tim, và người đó cũng sẽ yêu anh như vậy"


Johnny nhìn Jaehyun với ánh mắt buồn bã, rồi lại chạm vào người đứng khép nép ở phía sau cậu từ nãy đến giờ. Khóe miệng anh khẽ cong, nhìn cậu vỗ vỗ vai cổ vũ


"Có lẽ em cũng đã gặp được người có thể khiến em thay đổi bản thân, chúc mừng nhé Jaehyun!"

"Cảm ơn anh, anh cũng vậy..."


Johnny đi đến nhìn Taeyong với ánh mắt xã giao, anh cuối đầu với đầy sự có lỗi khiến Taeyong hơi khó hiểu


"Chuyện cậu bị thương là do tôi gây ra, không phải là lỗi của Jaehyun. Hôm nay muốn xin lỗi cậu, tất cả là lỗi của tôi"

"Sao chứ?"

"Jaehyun đã thay đổi vì cậu, tôi tin cậu là người tốt. Những hiểu lầm không đáng có thật xin lỗi, tôi cảm thấy rất áy náy"

"Tôi không còn để bụng đâu, mong anh sẽ có thể buông bỏ được, chúc may mắn..."


Johnny gật đầu thay lời cảm ơn với Taeyong rồi đút tay vào túi quần thong thả bước đi, có lẽ cũng đã đến lúc buông bỏ. Tia nắng bên ngoài rọi xuống khắp người Johnny. Có lẽ mặt trời sẽ sưởi ấm trái tim anh sắp đến rồi, người đó không biết còn bao xa.

Jaehyun đưa mắt nhìn lên phòng của Jaemin, không chỉ Johnny mà cậu cũng vô tình làm tổn thương cảm xúc của thằng bé. Thật may vì em trai hiểu chuyện, sau này thằng bé không còn phải trốn sau lưng Jaehyun như hồi nhỏ nữa. 

Chợt ánh mắt Jaehyun nhìn sang Taeyong, anh ấy chắc cảm thấy có lỗi lắm vì đã trách lầm cậu, mặt mày đã sụi lơ hết rồi. Cậu tiến tới nắm tay anh 


"Mọi chuyện cũng xong xuôi rồi, vậy bây giờ tụi mình đi thôi..."

"Đi đâu?"

"Đi hẹn hò!"

"Hả?"

"Dù sao thì về bệnh viện anh cũng không có gì làm, chi bằng đi hẹn hò với em sẽ vui hơn nhiều!"

"Nhưng mà..."

"Đừng ngại, anh chỉ cần nắm tay em, mọi chuyện cứ để em lo. Đi thôi..."


Nói rồi Jaehyun kéo Taeyong đi khỏi nhà, hai người ngồi vào xe rồi chạy đi. Tất cả hành động của hai người từ nãy giờ đều được Jaemin đứng ở trên phòng nhìn thấy, cậu nở nụ cười hài lòng rồi đi vào bên trong. Con người đang ngồi đây cũng cần được chăm sóc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top