Chương 11: Vì em - Vì anh- Vì chúng ta
"Thả ra, các người có nghe tôi nói không hả? Chết tiệt..."
Lee Jeno tức giận đá mạnh vào cánh cửa sắt, anh đã bị nhốt ở đây hơn hai ngày rồi. Tên Jeong Jaehyun đó chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ toàn là mấy tên thuộc hạ của hắn canh chừng anh ở đây, đích thị là Lee Jeno không có đường nào thoát ra khỏi đây. Lúc đầu là một người tên Johnny gì đó bắt anh đi, bây giờ tỉnh lại thì ở chỗ của Jeong Jaehyun. Rốt cuộc hai tên này định xoay anh quay mồng mồng đến bao giờ?
"La hét lớn như vậy, chứng tỏ cậu không hề bị gì quá nặng rồi"
Cánh cửa từ từ hé ra, thân ảnh cao lớn của Jeong Jaehyun xuất hiện phía đằng sau, hắn chậm rãi bước vào bên trong dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Lee Jeno
"Anh bị điên sao? Giam tôi ở đây, lại muốn gì nữa?"
"Cậu còn lớn giọng cho bằng được. Em trai tôi ra sao thì cậu cũng phải như vậy, đúng chứ Lee Jeno?"
"Chuyện đó không liên quan gì đến tôi, là do nó tự chịu thôi, làm em của anh không chỉ nó mà bất kì ai cũng gặp phải chuyện như vậy. Đừng đổ lỗi cho tôi Jeong Jaehyun!"
Những câu nói của người đối diện khiến Jeong Jaehyun gần như không thể kìm nén được nữa, rõ ràng cậu đang cố gắng giữ lời hứa với Ten là không làm hại thằng nhóc chết tiệt này, nhưng mà Lee Jeno cứ hết lần này đến lần khác khêu khích cậu.
"Tốt nhất là cậu nên im miệng lại đi, đừng để tới ngày gặp lại anh trai thì người không ra người, ma không ra ma. Anh ta tốt phước lắm mới có đứa em trai như cậu..."
"Nếu tôi thoát ra được thì anh và cả em trai anh cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu!"
Jeong Jaehyun trước khi rời đi vẫn không quên lườm một cái về phía Lee Jeno, thằng nhóc đó thậm chí còn chẳng có chút gì là sợ mà còn hất mặt thách thức, hôm nay Jaehyun cảm thấy đã bị tên này chọc tức cho đến lên máu, nói chuyện với Lee Jeno thà đi nói chuyện với đầu gối thì hơn.
.
Jaehyun hai tay cầm một giỏ trái cây, một giỏ hoa hồng tâm trạng vui vẻ bước đi lướt ngang qua căn phòng của Taeyong, chợt cậu khựng lại. Ánh mắt có phần chùng xuống nhìn vào bên trong qua tấm kính, Taeyong không ở trong phòng, chân anh rõ ràng chưa khỏi thì làm sao đi xa được? Hơn nữa, vừa nãy cậu có gọi cho Ten, anh ta nói hôm nay mình có việc bận nên không đến sớm với Taeyong được nên nhờ cậu đến thay.
"Jaemin à..."
"Anh Jaehyun?"
Jaehyun có hơi bất ngờ khi cậu đã chịu nói chuyện với anh lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày cậu tỉnh lại, giỏ trái cây trên tay anh cũng chầm chậm để lên bàn.
"E-Em... Em khỏe hơn rồi chứ? Jaemin?"
"Em thấy đỡ hơn rồi, chị y tá nói các vết thương cũng đang hồi phục rất tốt. Nhưng mà tại sao hôm nay anh đến thăm em vậy? Không phải hôm nay anh có hẹn tập bóng rổ trong câu lạc bộ sao?"
"À... Anh hơi lo lắng nên mới đến, sẵn mua trái cây cho em ăn. Em thấy trong người có mệt ở đâu không?"
"Em bình thường mà, anh đừng lo lắng quá. Vừa nãy anh Taeyong qua nói chuyện khiến em..."
Jaemin chợt giật mình theo phản xạ tự nhiên đưa hai tay lên che miệng lại, ánh mắt bối rối thấy rõ, hai bên má dần đỏ lên như tố cáo chuyện bí mật của hai người.
Jaehyun nheo mắt nhìn em trai mình, vừa nãy chắc chắn là cậu không nghe lầm. Jaemin đã nhắc đến Taeyong, hai người này từ bao giờ mà lại thân thiết hơn cậu nghĩ.
"Anh ấy nói chuyện với em sao?"
".................."
"Rốt cuộc Taeyong đã làm cách nào khiến em chịu nói chuyện với anh vậy? Anh tò mò lắm đó!"
"E-Em không phải không muốn nói chuyện với anh, chỉ là để anh đừng cố chấp đi tìm người khiến em ra như bây giờ thôi..."
"Jaemin à, chuyện này em không hiểu đâu"
"Em hiểu, em hiểu hết. Em còn biết việc anh đã đánh người đó đến nỗi phải nhập viện, anh đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy chỉ vì em. Em không phải là con nít, em biết tại sao mình lại bị như vậy, chuyện này không ai có lỗi hết. Cho nên, anh hai..."
"Được rồi, Jaemin ngoan. Anh hai sẽ nghe em, nhé?"
"Ừm..."
.
Mi mắt Taeyong chợt khẽ động, anh từ từ mở mắt ra vì mùi thơm của tô cháo cạnh giường. Taeyong chống tay ngồi dậy, bất chợt hướng mắt của anh nhìn xuống tay mình, một chiếc áo khoác.
Trong đầu anh chợt nhảy số, hình như lúc chiều người đó đã tới, và tiến lại gần, sau đó ôm anh vào lòng...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa anh và Jaemin kết thúc thì Taeyong mới cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu, đơn giản vì đã rất lâu rồi anh không được ra ngoài hít thở không khí. Ban đầu thì anh tỏ ý muốn Jaemin đi chung với anh, nhưng cậu lại buồn ngủ vì thuốc mê từ vết thương đã bắt đầu ngấm vào cơ thể.
Anh cũng không muốn khiến Jaemin khó xử nên đã nói cậu cứ ở lại trong phòng, còn anh thì đi một mình. Do là Taeyong không muốn ngồi xe lăn nên đã yêu cầu y tá chuẩn bị cho mình một cái cây đẩy để chống, vì chân của anh không thể đi quá xa nên bác sĩ không cho anh rời khỏi bệnh viện, vì thếTaeyong đành xuống khuôn viên của bệnh viện.
Không ngờ quang cảnh ở khuôn viên lại yên bình đến vậy, sân cỏ xanh mát, khắp xung quanh là một dàn hoa tulip đỏ rực rỡ, hơn nữa không khí ngoài trời hiện tại se se lạnh rất dễ chịu. Taeyong thật sự bị cuốn hút bởi nơi này của bệnh viện, cũng chẳng biết là hôm qua thiếu ngủ như thế nào mà anh lại ngủ quên mất.
Lúc đó thì hầu như rất ít người ngồi ở khuôn viên nên Taeyong có một khoảng thời gian chợp mắt khá ngon. Rồi trong một khoảnh khắc, toàn thân anh như có ai ôm chầm lấy, người đó thậm chí còn bế anh lên, một cách nhẹ nhàng và cưng chiều. Và sau đó nữa, Taeyong không hề nhận thức được thêm gì nữa. Cho đến khi anh thức dậy đã thấy mình nằm trên giường trong phòng của mình từ lúc nào.
Taeyong cầm cái áo khoác lên vẫn chỉ ngờ ngợ ra thôi, anh nhìn sang bên cạnh thì có một tô cháo thịt bằm bốc khói nghi ngút. Người đó chắc chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi, Taeyong đặt chiếc áo trên tay và từ từ bước xuống giường. Điều khiến anh thật sự chú ý không hoàn toàn là về phía tô cháo mà chính xác hơn là giỏ hoa hồng cũng được đặt ngay đó, một giỏ hoa rất đẹp nhưng không hề có danh thiếp hay giấy ghi được để lại khiến Taeyong có phần hơi hụt hẫng.
Mọi thứ đang chìm vào yên ắng thì tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên, Taeyong cầm lên xem là ai. Một tia ngỡ ngàng khi thấy tên của người gửi tin nhắn đến cho anh. Là Jaehyun...
"Anh nhìn ra ngoài đi"
Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn từ cậu, Taeyong bước bước tới cửa sổ vén màn qua một bên. Ở bên dưới Jaehyun đứng tựa vào xe hơi, trên người là bộ đồng phục thường ngày cậu mặc đến trường, trên tay cầm điện thoại vừa gửi tin nhắn cho anh, gương mặt là một nụ cười yêu chiều nhìn Taeyong.
"Lúc sáng anh ngủ quên ở ngoài khuôn viên, em sợ anh cảm lạnh nên đã bế anh lên phòng, anh ngủ dậy chắc đói lắm nên em có mua cháo cho anh. Mong là anh sẽ thích"
Khóe môi Taeyong nhếch lên cười nhẹ khi nhận được dòng tin nhắn thứ hai, vậy ra người mà anh nghĩ đến đúng là cậu.
"Cũng trễ rồi, anh ăn đi rồi ngủ sớm. Em về trước..."
Tin nhắn đó khiến anh có phần hơi hụt hẫng, Taeyong với tay mở cửa sổ ra, gió bên ngoài thổi vào bên trong bất giác khiến anh run run người không ngừng. Mọi hành động của anh hoàn toàn đều được thu vào mắt của Jaehyun, thấy anh nhăn mặt vì lạnh khiến cậu lo lắng không yên. Jaehyun như không tự chủ được mà hét lên
"Cẩn thận lạnh, mặc áo vào Taeyong!"
Taeyong có hơi giật mình khi thấy cậu hét lên như thế, nhưng một cỗ ấm áp tràn vào bên trong sưởi ấm cho anh. Taeyong đứng lui vào bên trong để tránh gió, anh nhìn cậu giơ áo khoác lên ý bảo cậu đã đưa cho anh rồi.
"Anh vào trong đi, em sẽ về ngay. Đừng đi ra ngoài kẻo cảm lạnh!"
"J-Jaehyun..."
Do vẫn chưa quen nên anh không thể xưng hô với cậu được, có lẽ Jaehyun thấy anh mấp máy liền biết anh muốn nói liền im lặng chờ anh. Cuối cùng lấy hết dũng khí, Taeyong nhìn cậu nói vọng xuống
"Cảm ơn, vì đã tặng hoa cho tôi!"
Lần đầu tiên Jaehyun nở một nụ cười tươi rói, khi nghe anh nói chuyện với cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình lại hạnh phúc chỉ vì một người như vậy.
"Ngủ ngon, Taeyong"
"Ngủ ngon, Jaehyun..."
Dưới ánh trăng sáng rực của màn đêm tăm tối, một chàng trai nhìn một chàng trai, cảm giác rung động khiến hai người cứ mãi nhìn về đối phương.
Jaehyun đã thật sự chắc chắn về tình cảm của mình, vị tiền bối oan gia này đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu từ lúc nào. Còn Taeyong, anh đã dần nhận thức thứ đang được anh chôn giấu trong tim đã vì Jaehyun mà nở rộ.
Trong cuộc đời bấp bênh này, em vì anh mà dịu dàng, anh vì em mà rung động. Chúng ta vì nhau mà thừa nhận tình cảm của bản thân!
Đó đã là điều quý giá nhất rồi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top