Chương 10: Jaemin hiểu chuyện

"T-Taeyong..."

"Cậu lấy đồ sao lâu vậy? Có chuyện gì không?"

"À không, bác quản gia đem nhầm cho mình nên mình đã kêu bác ấy trở về nhà rồi, có gì lát nữa mình sẽ về lấy sau"


Taeyong nghe những gì cậu nói cũng chỉ gật đầu nhẹ như đã hiểu, cũng chẳng biết là do Ten nghĩ nhiều hay sao nhưng cậu cảm thấy Taeyong có phần hơi lạ lạ, khác với lúc chiều anh nói chuyện với cậu.

Dự định ban đầu chính là Ten sẽ ở lại với Taeyong đêm nay, nhưng rốt cuộc thì Taeyong lại một mực nói cậu đi về khéo mẹ cậu lại lo lắng. Ten nhất quyết không chịu, không yên tâm khi để anh ở lại đây một mình. Mặc dù Jaehyun đã đảm bảo là vị hôn thê của Jaemin không động tới Taeyong nữa nhưng cậu lại không thể tin tưởng hoàn toàn.


"Cậu đừng lo, mình không sao đâu. Với lại ở đây có nhiều bác sĩ với y tá mà, mình sẽ an toàn thôi"

"Nếu cậu đã nói vậy thì..."

"Cậu về sớm đi, bác gái đã không gặp cậu mấy ngày rồi. Mình không muốn là nguyên nhân khiến cậu và mẹ bị chia cắt đâu"

"Được rồi, mình về đây. Nhưng ngày mai mình sẽ vào sớm với cậu, ngủ ngon Taeyong"

"Ngủ ngon Ten"


Ten nhìn anh rồi mới an tâm quay đầu rời khỏi. Khi chắc chắn cậu đã đi khuất, Taeyong mới thay đổi sắc mặt, nụ cười trên gương mặt của anh cũng nhanh chóng vụt tắt.

Thật ra, Taeyong đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Ten và Jeong Jaehyun lúc chiều. Khi đó, vì Ten để quên điện thoại ở trên bàn nên anh muốn đem đưa cho cậu tránh mẹ cậu gọi, không ngờ lúc đó lại nghe tiếng nói chuyện của hai người. Và như vậy, anh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện...

Hiện giờ Taeyong không biết phải làm gì, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây anh từ lúc đó đến bây giờ. Ten vì Lee Jeno mà thấy có lỗi với Jeong Jaehyun, và anh cũng như vậy. Rõ ràng khi tỉnh lại, anh cũng biết được người tấn công mình đêm đó hoàn toàn không phải là cậu, nhưng ngoài việc đổ lỗi cho Jaehyun thì anh không biết phải làm gì hơn. Chỉ là Jeong Jaehyun lại không giống như thường ngày, không phản kháng hay nâng giọng ra lệnh cho anh mà chỉ đứng yên như tượng nghe anh chất vấn, việc đó càng làm cho Taeyong bây giờ càng áy náy bội phần.

Từ bên ngoài cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến Taeyong hơi giật mình, là người y tá đi vào để thuốc lên bàn cho cậu. Thấy anh cứ nhìn mình chăm chú, cô ấy theo tự nhiên bắt chuyện với chàng trai này, dù sao thì cô cũng là người phụ trách cho anh và cậu Jaemin phòng kế bên. Cô đã quan sát tình hình của Jaemin từ khi cậu nhập viện, không chỉ cô mà cả bác sĩ cũng chắc đến hơn một nửa khả năng cậu tỉnh lại là rất khó. Nhưng khi chàng trai này tỉnh lại, thì cũng là lúc Jaemin tỉnh lại. Nói đây không phải là sự trùng hợp thì cũng quá khó tin.


"Cậu cần gì sao?"

"À không, chỉ là tôi chợt nhớ hình như cô đã từng nói chuyện với người tên Jaehyun thì phải?"

"Đúng là tôi từng nói chuyện với cậu Jeong, lúc đó là khi em trai của cậu ấy tỉnh lại. Cả cậu và cậu Jaemin tình cờ tỉnh lại cùng lúc với nhau, điều đó làm bác sĩ phụ trách cho hai cậu rất bất ngờ..."

"Em trai của Jaehyun sao?"

"Chính là người đang nằm kế bên phòng của cậu, cậu ấy nhập viện cũng hơn một tháng rồi, chỉ vừa mới tỉnh lại thôi. Ban đầu thì chúng tôi đã nói với cậu Jeong xác suất tỉnh lại của cậu Jaemin là rất thấp, nhưng cậu ấy không từ bỏ mà cứ để em trai mình năm đó cầm hơi từng chút một. Rồi khi cậu tỉnh lại, cũng là lúc cậu Jaemin tỉnh theo. Đó thật sự là một phép màu may mắn"

"Cảm ơn cô đã kể cho tôi nghe, tôi muốn nghỉ ngơi, phiền cô..."

"Tôi sẽ đưa thuốc và đồ thay cho cậu vào sáng hôm sau, chào cậu..."


Người y tá mỉm cười cuối đầu rồi rời khỏi phòng của anh, Taeyong im lặng ngồi trên giường như suy nghĩ gì đó. Đột nhiên anh vén chăn sang một bên, vì vết thương ở phần hông và chân vẫn còn đau nên bước đi của Taeyong còn rất khập khễnh, báo hại bây giờ anh như đang lết đi từng bước vậy, chân cẳng như vậy coi bộ còn khá lâu để anh mới có thể đến trường đi học lại.

.

Jaemin nghe thấy tiếng động bên ngoài, giờ này mà anh Jaehyun còn đến đây chắc chắn lại muốn ngày mai cậu đi xét nghiệm mấy cái vớ vẩn kia. Jaemin liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cánh cửa phòng cùng lúc được hé mở. Tiếng bước chân từng bước từng bước đến gần giường của Jaemin, nhưng bước chân có hơi nặng nề và chậm chạp. Anh Jaehyun bị thương ở đâu sao? 


"Không ngờ thằng nhóc Jeong Jaehyun đó lại có một người em trai dễ thương đến vậy, cũng chẳng biết đây là may mắn hay xui xẻo khi bị liên lụy vì chuyện của người lớn như vậy?"


Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Jaemin không tự chủ được mà phải nhíu mày, nhưng cậu không ngờ nó lại lọt vào mắt của anh


"Xin lỗi vì khiến em giật mình, anh là Taeyong, là... bạn của anh hai em..."


Taeyong thủ thỉ giới thiệu, Jaemin nghe đến Jaehyun liền hé hé mở mắt. Một chàng trai rất đẹp, lần đầu cậu gặp một người con trai đẹp đến vậy, mái tóc nâu, mắt to tròn, làn da trắng và đặc biệt ở bên mắt phải của anh ấy có một vết sẹo rất giống bông hoa hồng. Trong phút chốc, Jaemin hoàn toàn bị hút hồn trước chàng trai xinh đẹp đang nói chuyện với cậu.


"Em là Jaemin đúng chứ?"

"V-Vâng, chào anh..."

"Anh nghe nói em bị thương nên phải nhập viện, chỉ mới tỉnh lại gần đây. Tình cờ chúng ta lại nằm kế phòng nhau, anh chỉ muốn đến hỏi thăm em một chút, không làm phiền chứ Jaemin?"

"Vâng..."

"Nhìn em có vẻ hơi ít nói, anh làm em sợ sao?"

"....................."

"Em đã biết việc anh hai mình đi tìm người đã khiến em thành ra như vậy đúng chứ? Cho nên, em không muốn nói chuyện với Jaehyun?"

"...................."

"Anh của em, không làm hại đến người đó đâu. Anh của em chỉ muốn người đó xin lỗi em, anh của em..."

"Em biết anh Jaehyun không làm ra những việc đó, thậm chí còn biết anh ấy rất lo lắng cho em. Nhưng mà, em không muốn nhận lời xin lỗi đó cho nên..."

"Tại sao chứ?"

"Người đã đánh em chắc hẳn hiểu lầm ở đâu đó thôi, dù sao em cũng biết người đó bị anh hai làm cho nhập viện rồi. Em không muốn phải tha thứ cho ai đâu, em chỉ muốn các vết thương mau lành lại rồi đi học lại thôi. Anh hai của em, em chỉ muốn anh ấy từ bỏ thôi..."


Taeyong ngỡ ngàng nhìn Jaemin, những lời cậu nói khiến anh có chút không tin đây thật sự là em trai của thằng nhóc Jeong Jaehyun đó. Người đáng ra phải nhận lời xin lỗi lại không muốn nhận, còn người có lỗi lại chẳng biết nhận lỗi của mình. Cũng chẳng biết thằng nhóc đáng ghét Lee Jeno đó đang ở cái xó xỉnh nào rồi, để Lee Taeyong đây kiếm được chú mày thì đào sẵn hầm mà nằm đi là vừa.


"Nhưng mà vừa nãy anh nói anh là bạn của anh em, hai người quen nhau bao lâu rồi vậy? Em chưa từng nghe anh ấy nhắc đến tên anh..."

"Tụi anh... chỉ mới quen nhau vài tháng thôi, nhưng mà anh của em thật sự là một người rất khác biệt đó nhóc. Ngủ ngon Jaemin, chuyện tối nay đừng nói cho ai biết kể cả anh em. Ngày mai anh sẽ lại sang làm bạn với em!"

"Vâng, anh ngủ ngon..."


Taeyong cười mỉm xoa xoa chiếc đầu tròn tròn mềm mềm của Jaemin, anh xoay người rời đi, trên gương mặt là nụ cười hài lòng xen lẫn hạnh phúc. Jeong Jaehyun khiến cho anh lúc nào cũng thấy thật bất ngờ!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top