Thanh xuân nằm giữa tàn lụi tro than.
Em gối đầu lên vai anh, mưa bụi trời thu rơi lác đác mấy hạt nhỏ li ti, đọng lên mái tóc ngắn xơ xác của em. Rồi em lại đan bàn tay xưởng xẩu của mình vào tay anh, mắt tròn cứ mãi ngước nhìn theo cánh diều đã bay tít xuống dưới chân đồi. Hơi thở nặng nhọc của em loan ra ngoài không khí, đến tiếng gió biển cũng chẳng thể át được.
Jaehyun à, chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?
Em hỏi, âm thanh yếu ớt như tiếng chim hót mỗi đợt rặng mây tan và đêm nuốt chửng thị trấn. Anh nhìn em, với tay đắp lại tấm chăn mỏng bị gió thổi trượt khỏi bờ vai.
Anh không trả lời.
Chỉ nhìn em mãi.
Trong màu mắt xanh chàm ấy, anh thấy chúng ta của những tháng qua. Lãng mạn, mộng mơ và không một chút hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top