Điều khập khiễng cuộc đời tự điều chỉnh.
Trên chiếc xe ô tô cũ kỹ trộm được từ bệnh viện, em mặc bộ đồ rộng thùng thình của anh. Chẳng còn vương mùi sát trùng như ngày thường, nên em cũng chẳng còn cau mày, lắm lúc lại hát nghêu ngao mấy bài đồng ca cũ.
Cơn mưa mùa hạ cũng đã ngừng từ lâu, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bản năng của tuổi trẻ khiến anh và em sẵn sàng bỏ quên nó đi. Cũng chẳng cần tính toán bất cứ điều gì cho tương lai, cứ đi cho đến khi cả hai tâm hồn đều đủ tự do.
Em bảo - Giờ em có thể thấy rất nhiều đồng cỏ, em muốn nhảy múa trên đó.
Anh nghe tiếng em hào hứng, chẳng quan tâm đến bầu trời lại xám ngoét chuẩn bị cho một cơn mưa sẽ ập đến, lái xe đi qua những đoạn đường đầy sỏi đá đến nơi đồng cỏ đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.
Nhảy múa nơi đồng cỏ hoang dại hay trốn tránh giữa chốn thị thành đông nghịt người, chỉ cần em muốn anh sẽ cùng em đi.
Những bất công của cuộc đời, anh sẽ giúp em điều chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top