來遲
Năm thứ 4
Taeyong và Jaehyun từ nhỏ đã dính nhau như sam
Thật ngưỡng mộ đúng không?
Ngày ngày trôi đi, tình cảm giữa anh dường như đã vượt xa thứ tình anh em kia.
Liệu anh sẽ ích kỷ giữ em ở bên mãi mãi, hay trả em về cho người em thương.
Trả thứ tình cảm đơn phương xót xa này cùng kỷ niệm về trời mây
__________________
"Jaehyun à, em suốt ngày cúp học như vậy hảa"
Taeyong được ba mẹ Jaehyun nhờ "trông coi" cậu. Vậy mà tên nhóc này một tháng lại bị mời phụ huynh một lần khiến anh điên đầu. Bộ cậu thật sự muốn về quê nuôi cá trồng rau hả!
"Taeyong hionggg, anh có dừng lảm nhảm lại không, anh là cái máy nói à" - Jaehyun sắp phát ngán với mấy câu phàn nàn lặp đi lặp lại của anh
____________________
"Sao hôm nay hyung không đến xem em chơi bóng rổ!!!"
Theo thói quen, sáng thứ Taeyong đều đến xem cậu chơi. Thế nào mà hôm nay nhìn hết dãy ghế ngồi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Tìm anh đến mức quên cả nhiệm vụ của mình
Ai nhìn vào sẽ nghĩ hot boy Jaehyun hôm nay đã va vào tình yêu thay vì va vào quả bóng rổ kia.
"Cần anh đến làm gì, không lo cười cười nói nói với dàn fangirl của em đi!"
Thật ra Taeyong đã đến, thậm chí là đến rất đúng giờ. Vừa đến nơi đã thấy cậu với cô gái nào đó đứng trò chuyện, Jaehyun còn nhận chai nước của cô ta.
Lỡ chai nước đó có bùa yêu thì phải làm saoo
"Anh ghen sao?"
"Ghen gì chứ, chỉ là...chỉ là không muốn làm phiền em vui vẻ với họ"
"Cái gì mà vui vẻ với họ, đồ ngốc này. Nếu tuần sau anh không đến xem em, em liền nghỉ chơi với anh!!!"
____________________
"Huyngg, sao hôm nay
anh không đến trường"
"Taeyong của em đâu rồi"
"Doyoung nói anh bị sốt à"
"Đồ ngốc này"
"Sao không nói cho em biết"
"Mau rep tin nhắn emm"
"Em qua nhà anh nhé"
"Anh khoẻ mà,
chỉ là bệnh vặt một chút
với anh cũng không phải
đồ ngốc mà"
"Taeyong babo"
"20p nữa em qua tới đấy"
_____________________
"
Taeyongie!!"
"Nè, ai cho em gọi anh như vậy!"
"Chỉ là một cái tên thôi màa. Mà anh định sau này sẽ làm gì?"
"Sau này anh sẽ kiếm việc làm ổn định, lo cho ba mẹ"
Sau này...
Anh chỉ muốn sau này có thể tiếp tục bên cạnh em, dù là tư cách gì đi nữa.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy" - Vì Jaehyun trước giờ vô tư, chỉ lo cho hiện tại. Nay lại hỏi như này khiến anh có chút khó hiểu
"Bộ em hỏi gì lạ hay sao chứ, nếu chỉ làm việc thì cuộc đời của anh sẽ nhạt nhẽo lắm cho xem. Anh không định cưới vợ à"
"Có vợ gì chứ tên nhóc này!"
______________________
"Yahh, cậu đã thích thằng nhóc đó 4 năm trời rồi đó. Bộ định đợi đến tóc bạc trắng mới chịu ngỏ lời hả"
Cậu bạn Doyoung này luôn hối thúc cậu mau mau tỏ tình Jae, kẻo ai đó cướp mất đấy. Nói nghe thì dễ nhưng chắc cậu phải dành 10 năm để lấy can đảm mà đi tỏ tình ai kia.
Cậu sợ nếu nói ra, Jae sẽ ghét cậu mất thôi
Đúng là suy nghĩ điên đầu
______________________
"Sao đột nhiên em lại quyết định đi như vậy!"
Taeyong xông vào phòng cậu như muốn nhào tới ăn thịt cậu vậy. Thật đáng sợ!
"Em chỉ đi sang đó 3 năm, nếu em không đi ba mẹ sẽ không vui. Taeyongie ngoan, có thể đợi em về không? Sau này chúng ta sẽ cùng hạnh phúc nhé" - Ôm chặt dáng người nhỏ bé vào lòng, cậu chỉ biết buông vài lời an ủi anh
Taeyong rút trong lòng cậu như mất hết đi lí trí, chỉ còn lại đau thương. Nói đi là nói đi, không một chút độ lượng, cho anh thời gian quen dần với việc không có cậu ở bên.
"Có thể đợi em về không?"
Anh vẫn luôn đợi em, hiện tại và về sau.
______________________
Thời gian trôi nhanh như quái vật chân dài. Bước một bước liền đến ngày ra sân bay.
Hôm này thời tiết ảm đạm đến ngột ngạt, chẳng có lấy một đám mây, có vẻ những đám mây kia nhường đường cho chiếc máy bay chở người thương của anh đến nơi mới mẻ kia.
Cho dù có nói bao nhiêu lời dặn dò, bao nhiêu lời tạm biệt, hay có gửi lại bao nhiêu cái ôm. Thì cũng không thể nói xa là xa
"Taeyong! Anh ở đây giúp em lo cho ba mẹ. Em về nhất định sẽ trả ơn anh đó" - cậu nhóc vô tư này vẫn vui vẻ cười đùa, chẳng hề hay biết người đối diện như vỡ tan thành từng mảnh.
"Anh nhất định sẽ chăm sóc hai bác. Em nhớ lo học, đừng có mà chơi bời đấy"
"Em nhớ rồi, em có phải con nít đâuu. Em vào trong, hẹn gặp lạiiii"
Hẹn gặp lại..
Ngày gặp lại, chúng ta sẽ hạnh phúc phải không
_____________________
"Taeyong à, mấy năm nay cậu không liên lạc với thằng nhóc kia à"
Doyoung sốt ruột hỏi vì từ khi Jaehyun đi du học, cậu bạn tăng động nhốn nháo của cậu liền trở nên lạnh lùng khó tính đến đáng sợ
"Có chứ nhưng Jaehyunie bảo gần đây rất bận nên không thể nhắn nhiều"
"Thằng nhóc kia cũng không chịu nhắn cho cậu hả! Nó về đây thì mình sẽ kẹp cổ nó cho xem, không cho nó gặp cậu luôn"
"Tui sẽ hỏng gả Taeyongie cho nó đâu" - cậu bạn họ Kim hậm hực trách móc
' Em có đang nhớ tới anh như anh nhớ em không Jaehyunie. Em sẽ quay về mà đúng chứ..'
______________________
3am
*reng reng*
"Ai vậy trời đất ơi
Có biết bây giờ là mấy giờ khônggg"
"Taeyongie ahhh
là em nè"
"Jaehyunie?"
"Quên em rồi sao
Ngày mai em sẽ về tới Hàn Quốc
Em có mua quà cho anh nè
tha hồ mà unbox nhá"
"Em về sao không nói anh hả
Ngày mai anh ra đón em nhé"
"Được!
Em cũng muốn gặp anh
Ngày mai anh ra quán cafe cũ đii
Còn bây giờ thì mau ngủ đi Taeyongie"
"Anh biết rồi
Hẹn gặp emmm"
Ngủ gì nữa chứ. Đêm hôm đó có người ca hát vui vẻ tới sáng hôm sau. Đúng là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi 180°
Taeyong đã ngồi suy nghĩ nên mặc gì vào ngày mai suốt 1 tiếng đồng hồ
Mặc áo thun?
Không được! Quá tầm thường
Mặc áo vest?
Không được! Có phải đi event đâu
Mặc sweater?
Không được! Nóng nực lắm
Aizzzzzz, nhức đầu chết thôi
_______________________
"DOYOUNG!"
"Tắt caplock đi!"
"Ngày mai Jaehyunie sẽ về đó!
Em ấy còn nói đã mua quà cho mình"
"Rồi nói ông đây làm gì?
Khi nào hay người tổ chức đám cưới
thì hãy mừng haaaa"
"Mình quyết định rồi!"
"Quyết...quyết định cái gì.
Muốn lồng kính cậu ta lại hả"
"Điên à
Ngày mai mình sẽ tỏ tình Jaehyunie"
"Cuối cùng tui cũng đã được tới ngày
Taeyong có can đảm tỏ tình
thằng em ruột thừa của mình"
"Đợi đó,
mình sẽ trở về trong vinh quang!"
____________________________________
Trời vào xuân se lạnh, mọi vật yên bình đến lạ, như cảm thán cho sự chờ đợi của chàng trai ấy
Ngày em rời đi, trời lạnh thấu tim
Ngày em trở về, trời dần trở lạnh
Anh cầm trên tay hộp quà nhỏ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi ngày em quay về - ngày anh đủ can đảm
"Taeyongie! Em ở đây!"
Hình bóng thân thuộc hiện trước mắt anh, Jaehyun không còn màu tóc đen đơn giản như trước, thay vào đó là mái tóc vàng óng. Nhưng nụ cười ấy vẫn không thay đổi, vẫn là Jaehyunie của anh.
À không, vẫn không là của anh mà nhỉ
"Anh muốn uống gì? Em kêu món nước cũ cho anh nhé Taeyongie"
"Đâyyy. Quà của anh đây. Sướng nhất anh rồi đấy nhé"
"Em đi lâu như vậy. Muốn đem quà ra chuộc lỗi à. Anh không dễ dụ vậy đâu"
"Hehe mà nè anh ốm đi rồi đấy nhé. Anh lại bỏ ăn đúng không"
"Chỉ là anh..." - Anh ngập ngừng, không tìm được lý do để thốt ra câu trả lời
' Nếu anh nói vì nhớ em đến quên ăn quên ngủ, em có động lòng không? '
"Thôi được rồi. Lần này em về là có chuyện vui. Em có cái này gửi cho anh. Anh nhất định phải tới đấy nhé!"
"Anh cũng có thứ muốn gửi cho em!"
"Trùng hợp thật nha" - Cậu nở nụ cười vô tư, nụ cười đó đã khiến anh không thể quên đi cậu
"Em đưa cho anh trước"
Cậu lấy ra 1 bức thiệp trông rất trang trọng, đặt vào bàn tay lạnh của anh
"Cái gì vậy. Thiệp sinh nhật em à. Mời sinh nhật sớm vậy sao"
"Không phảii. Lần này em về đây là để tổ chức lễ cưới"
Lễ cưới..
Dường như có thứ gì đâm vào tim anh, đau, đau đến nghẹn lòng. Cậu đã có người kề bên về sau, chỉ có anh tự mình đa tình, tự mình chờ đợi vô nghĩa.
"Em đã quen cô ấy ở Mỹ, cô ấy tốt lắm, luôn bên em những lúc khó khăn, hihi"
"Bữa nào em sẽ dẫn cô ấy đi gặp anh"
"Anh sẽ làm rể phụ cho em nhá. Taeyongie mặc đồ vest chắc chắn sẽ như hoàng tử, có khi tới đó anh sẽ gặp được công chúa của mình"
"À...đương nhiên rồi, anh sẽ làm rể phụ mà, sẽ làm..."
Không biết từ lúc nào, khoé mắt anh dần hửng đỏ, đau thương bao trùm nơi khoé mắt
Cô ấy cùng em đi qua khó khăn nơi xứ người. Còn anh thì sao...
Hoá ra tình cảm nơi em chưa từng hướng về anh.
"Anh khóc à Taeyongie"
"Không..có. Chỉ là anh vui vì em tìm được hạnh phúc"
"Còn anh muốn đưa gì cho em?"
"À...không, anh để quên ở nhà mất rồi. Lần sau gặp sẽ đưa em sau.."
"Anh vẫn hậu đậu quá đii nhưng mà lần sau đưa cũng được. Thôi em phải về để đi xem đồ cưới. Vài bữa nữa anh em mình đi chơi nhaaa"
Bóng dáng thân thuộc rời đi, lần này rời đi, em sẽ không quay lại cùng anh nữa đúng chứ.
Người rời đi mang theo kỷ niệm trôn vùi vào quá khứ, mang yêu thương của anh thả vào mây ngàn.
Ngày hôm đó, lời hứa đợi em quay về, anh đã thực hiện được.
Chỉ là lời hứa chúng ta cùng hạnh phúc, chúng ta có lẽ sẽ hạnh nhưng đáng tiếc không thể cùng nhau
__________
Có phải là do anh nhu nhược, mới để đánh mất em
Sự chờ đợi của anh, cuối cùng vẫn không thắng nổi tình yêu của ai đó
Đến cuối cùng, vẫn không thể là anh
Anh giành tất cả can đảm, yêu thương chạy đến phía em
muốn thốt ra tên khắc sâu trong tim
nhưng em lại hướng về nơi nào khác
Con thuyền đó chẳng còn chỗ cho anh
Nếu em đã có khởi đầu mới
anh sẽ quên đi trăm loại đáng tiếc này
Cuối cùng, vẫn là anh đến muộn
Bỏ lỡ em, cùng mọi câu chuyện sau này
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top