01. Tù mù

Mình cũng không biết nói gì hơn về chính mình, dù rằng cả giọng văn lẫn lối tư duy của mình đều còn nhiều thiếu sót, vẫn mong mọi người bỏ qua cho...

-

Bãi cảng đêm tối tù mù, đèn cao áp chỉ vừa đủ soi sáng lên mặt đất phẳng đi dưới chân. Thùng container xếp chồng lên nhau, cắt thành từng hình ngang dọc trên bầu trời cùng với những cần cẩu máy móc khẳng khiu lạnh lẽo. Lee Taeyong nằm ép mình trên một thùng container chỉnh lại súng ống lạnh toát, xong xuôi, hắn khẽ duỗi mình đưa mắt ngắm mặt biển tối đen phía xa. Biển đêm đen đặc, xa xa có vài ngọn đèn của mấy con tàu đi câu đêm, những ngọn đèn chỉ như mấy chấm sáng tròn nhỏ xếp ngay hàng với nhau. Ngọn hải đăng cao thẳng tắp mải mốt lia đèn chỉ lối cho tàu bè đi trong đêm. Lee Taeyong bỗng nhiên muốn đốt một điếu thuốc lên, đêm buông sâu, không khí cũng lạnh đi nhiều.

"Tae, ổn cả chứ?" Giọng Johnny rõ ràng rành mạch vang lên trong tai, Lee Taeyong gật gù.

"Ổn cả."

"Lần này nếu hỏng, niềm tin cậu xây dựng với nhà họ Lee trong suốt những năm qua sẽ tan biến như bọt biển, cậu biết mà đúng không?"

Đêm êm ru, Taeyong nghe có tiếng bánh xe lướt nhẹ nhàng trên nền đất lạnh, hắn khẽ cười, kiêu ngạo nói:

"Cậu biết là tôi chưa từng làm hỏng việc mà, John."

Không cần nhìn Taeyong cũng biết Johnny đang bĩu môi nhún vai ở đầu bên kia, hắn nhìn chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trong tầm mắt mình. Nheo mắt nhìn vào ống ngắm, Taeyong chờ cho chính xác chiếc Maybach thứ hai tiến tới, khoé miệng đã nhếch lên thích thú vô cùng.

"Đây rồi." Hắn nghĩ thầm, bình thản giương cao họng súng chờ con mồi lọt vào tầm ngắm.

"Tae, cơ hội đang đến." Có tiếng nhắc Taeyong. Hắn vẫn yên lặng nhìn đăm đăm vào cửa sau chiếc xe con sang trọng.

"Tae, cậu làm cái quái..."

"John, có trẻ con." Taeyong nhẹ giọng. "John, mã số năm, có trẻ con."

Johnny biết sơ tình hình nhưng ruột gan loạn cào cào như có lửa nung, anh không muốn và không đời nào cho phép Lee Taeyong sai sót lần này.

"Mẹ nó, Lee Taeyong, bắn. Cơ hội đến rồi. Lee Taeyong." Johnny sốt sắng gào lên. "Vững tay mà tránh đứa bé ra, nếu hôm nay cậu làm hỏng nhiệm vụ này, con mẹ nó cậu có biết sẽ có gì xảy ra hay không?"

Lee Taeyong hoang mang nhìn đứa bé đang đứng trong vòng tay bố, mái tóc đen mềm phủ rũ lên trán, nụ cười lấp lánh trên khoé môi làm cho đôi lúm đồng tiền trên má đứa nhóc lún vào sâu hoắm.

Chú bé nhỏ con mặc áo khoác dạ tay đeo găng trắng trẻo mềm mại hệt như một chiếc bánh mochi.

Lee Taeyong nhìn vào ống ngắm.

Chú bé nhỏ con nói cười liên tục với người đàn ông cao lớn, mà thái dương người đàn ông đã nằm chính xác hồng tâm trong con mắt của Taeyong.

Sẽ thật đau lòng nếu như chú bé nhỏ xinh kia vướng vào khói bụi trần gian. Bên tai Taeyong vang vọng tiếng Johnny giục giã, đại não giống như bấm tắt nguồn, Lee Taeyong cướp cò, tiếng hét xé phổi vang lên ngay khắp khu cảng. Khuôn mặt đứa nhỏ nhuộm đỏ tia máu tươi, hắn nhìn mà không thể nào cười nổi như những khi đem về chiến tích. Có tiếng Johnny khen hay ở đầu bên kia, Taeyong nhanh nhẹn rút chạy đi trước khi lũ người kia tìm thấy hắn.

Sau đêm nay rồi, sẽ có một đứa trẻ lạc mất tuổi thơ mình.

Lee Taeyong mệt mỏi ngồi giữa ánh đèn nhập nhoè trong bar, mùi cồn từ bia rượu, đủ thứ mùi nước hoa nồng hắc ngai ngái trộn lẫn cùng với mồ hôi, hắn đau đầu đến mức kêu ra một ly nước lọc, uống cho bằng hết rồi gục đầu trên quầy pha chế. Tay chân quần áo đầu tóc vẫn còn mùi thuốc súng, Taeyong tưởng như mình nghe ra cả mùi máu tanh nồng trong không khí, điều đó làm hắn thoáng chốc buồn nôn.

Johnny đến khi Taeyong đã uống đến ly nước lọc thứ ba trong ánh mắt khó hiểu và khó chịu, hắn không rõ lắm, từ tay bartender. Ly rượu gã pha chế dùng tất cả tâm huyết và tài năng pha ra cho vị khách quen mặt và thường thượng vẫn còn y nguyên trước mặt Taeyong, đá đã tan ra khiến màu sắc trong ly trộn lẫn thành một mớ hỗn độn còn Taeyong thì cứ tiếp tục chọc hờ một ngón tay vào rồi quấy nó lên. Johnny không nói gì nhiều, gật đầu đón lấy một ly rượu rồi im lặng nhìn đèn và người nhập nhằng cuốn lấy nhau trong bar.

"Nghĩ về đứa bé hả?" Ngồi đủ lâu, Johnny nhúc nhích cho đỡ mỏi, hỏi một câu.

Taeyong gật, đưa tay gãi nhẹ lên vết sẹo trên khoé mắt.

"Đứa bé đó rồi sẽ giống tôi thôi." Vết sẹo trên mắt Taeyong thi thoảng vẫn làm hắn đau điếng và bào mòn đi một chút thị lực của hắn.

Taeyong không hối hận vì những gì hắn đã từng làm, chỉ là khi nghĩ đến đứa trẻ ấy rồi sẽ không còn được sống là trẻ con, rồi tương lai dễ đâu lại trở thành một Lee Taeyong hay một Johnny Suh thứ hai, chỉ nghĩ thôi Taeyong đã muốn chôn mình dưới thác nước lạnh cho nước xối hết đi cái phần người đang day dứt ám lấy chính mình.

Johnny đổi một ly rượu mới, uống hết rồi ném cho Taeyong một cái thẻ khoá phòng.

"Nghĩ nhiều làm gì? Hưởng phần thưởng của cậu đi. Sau đêm nay là Lee Taeyong trở thành kho báu của nhà họ Lee rồi."

Kho báu cái con khỉ, Taeyong khẽ cười lên một tiếng. Những điều khác thì không biết, nhưng có một điều mà hắn luôn rõ ràng và khắc lấy vào trong xương tuỷ mình, rằng Lee Taeyong được ông trùm nhà họ Lee cứu về, được nuôi nấng dạy dỗ đàng hoàng không kém phần cậu chủ nhỏ Lee Jeno, sống giàu sang trong một dinh cơ biệt phủ như là một toà lâu đài dát vàng thì thực chất cũng không khác gì một con tốt thí sẵn sàng bị đá đi bất cứ lúc nào. Mà khi hắn bị đá đi, lẽ dĩ nhiên đó là khi Jeno đã vững chân mình đứng trên đỉnh kim tự tháp, là khi không còn cần tới Lee Taeyong đứng sau chống đẩy nữa. Sau ngày hôm nay rồi, Taeyong sẽ sống mà phải tự mình bảo vệ mình, ngay cả với chính những người trong nhà họ Lee. Lee Taeyong học bắn học chém giết đánh người từ nhà họ Lee, rồi cũng sẽ đến một ngày hắn bị chính những ngón đòn ấy chặt đi cuộc đời mình.

Taeyong bước đi tỉnh táo trên hành lang lắp đèn vàng mơ của tầng hầm quán bar, hắn đi qua từng cánh cửa gỗ một, đâu đó có những tiếng rên rỉ hoan ái lạc ra ngoài, và cũng không thiếu những kẻ thèm khát quấn ngay lấy nhau trên hành lang tù mù. Hắn đứng dựa người rất lâu bên một cánh cửa, hút hết ba hơi thuốc, rồi đẩy cửa bước vào trong. Lee Taeyong quét mắt quanh căn phòng rồi vô cớ bật cười lên trước những món đồ chơi được bày biện ra, hắn cười tới nỗi cuối cùng phải gập người mình xuống, gạt đi một giọt nước mắt sinh lí rơi ra từ khoé mắt. Vết sẹo hình hoa hồng đẹp đẽ khẽ nhói giật, Taeyong với lấy một chai rượu còn mới nguyên, bật nắp rồi thản nhiên tu.

Hắn ngồi trên nệm êm, đống đồ chơi khiến Taeyong phát tởm lên bị gạt hết xuống dưới đất. Lee Taeyong cởi áo khoác rồi chống tay ngồi trên giường, lặng im nghe những tiếng động ở bên ngoài, trên người chỉ còn độc một chiếc áo phông. Lee Taeyong nghe không bỏ sót bất kì một thứ âm thanh nào vang lên bên ngoài hành lang. Hành lang lót một tấm thảm dày màu đỏ dù còn ngót hai tháng nữa mới tới Giáng Sinh, Taeyong vẫn nghe ra tiếng giày cao gót mảnh dẻ giẫm trên thảm phủ sàn.

Một bóng hồng kiêu ngạo tiến vào phòng. Nàng kiều diễm và bốc lửa trong bộ váy ôm sát người màu đỏ rực, đến đây rồi này, "món quà" giành tặng cho hắn. Hình như là vẫn còn trẻ lắm, Taeyong thầm nghĩ, hắn cũng mới chờm tuổi mười chín không lâu.

Mười chín tuổi, bỗng nhiên hắn cúi đầu cười tự giễu, ừ thì mười chín tuổi đấy, thế mà Taeyong tưởng đâu mình đã cằn cỗi như là mấy mươi.

Hắn rất đẹp. Lão già nhà họ Lee từng quan ngại về vẻ bề ngoài của Lee Taeyong, chỉ bởi vì hắn đẹp quá, thu hút quá. Lee Taeyong gầy một chút trông vô cùng lạnh lùng khi từng đường nét trên gương mặt hiện lên sắc sảo, hắn từng nghe có người nói với hắn rằng nên đi làm ca sĩ diễn viên gì đó, hắn kiếm tiền bằng cái mặt cũng không tệ. Ý giễu cợt rõ ràng hiện lên trong câu nói đó, hoặc giả bởi vì hắn là Lee Taeyong, nên nghe lời xuất phát từ bất kì ai cũng giống như một lời cợt nhả thách thức ném vào mình.

Bông hồng nóng bỏng đã ngồi trên đùi hắn từ khi nào, nàng thì thầm vào đôi tai hắn những lời nóng ấm mà Taeyong tưởng như có ai đang đốt lửa bên tai mình bỏng rát. Môi nàng có son đỏ đậm, Taeyong ghét cái cảm giác son đỏ dính dấp bám trên da thịt hắn, ngay cả khi hôn môi đơn thuần, son đỏ cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Người con gái kia không vì Taeyong không phối hợp mà bỏ lỡ đi bất kì nhịp nóng nào, đôi tay mềm mại vẽ móng đỏ lướt dọc vai hắn, và ngay khi Taeyong cảm nhận được môi mềm đậu lên cổ mình, hắn giật người ra làm đoá hồng kia sượng trân bối rối.

Lee Taeyong nhẹ nhàng nhấc eo người con gái ra khỏi người mình, nhặt lại áo khoác, mở ví rút tất cả tiền mặt ra thảy lên giường rồi rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn người con gái kia lấy một lần, không có cảm ơn, cũng không có xin lỗi. Lee Taeyong từ chối món quà mừng thành công mà hắn không thể nào nuốt nổi.

Dốc nước lạnh từ một chai nước khoáng lấy từ máy bán hàng tự động, Taeyong tấp nước lên cổ mình cốt cho trôi hết son đi. Hắn soi gương ngay trên cửa kính của máy bán hàng. Dốc hết trọn vẹn một chai nước Taeyong mới thấy đã sạch sẽ rồi chui mình lên xe.

Đêm ngày hôm đó, Lee Taeyong lái xe đi hết một vòng thành phố nhìn những ngọn đèn cao áp vàng chói nhoè đi thành những quầng sáng trong tầm mắt, rồi dừng lại trước một bãi tắm biển. Mặt biển trong đêm thuỷ triều lên sóng đánh vào bờ từng đợt dữ dội, Lee Taeyong dựa người trước mũi xe, cứ thế đốt thuốc lên cho tới khi bao đựng thuốc rỗng không chỉ còn vỏ giấy có mùi thơm hăng hắc.

Johnny chỉ nhắn một tin hỏi xem bạn mình đang ở đâu rồi cũng im lặng, Lee Taeyong nhìn mặt biển, thốt nhiên muốn cởi áo thử bơi đi xem bản thân có thể bơi xa được bao nhiêu, lần gần đây nhất Taeyong thử bơi vào ngày biển đẹp cùng Johnny là ba cây số.

"John, giúp tôi tìm đứa trẻ đó một chút được không?"

"Taeyong điên rồi!!!"

-

Fic trước tiên là có JaeYong, viết cho JaeYong, sau là cài cắm hint NoMin. Mình nghĩ mình cần nói trước điều này để không gây khó chịu về sau cho bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top