6. Đàn em từ đâu đến.

Sau đó không đợi đàn em trả lời, Taeyong đã quay đầu đi thẳng không dám nhìn lại, về đến phòng rồi mà tim anh vẫn đập thình thịch liên hồi.

Cửa ký túc lần nữa được mở ra, Lee Haechan và Mark Lee bước vào, thấy anh thì xí xớn chạy lại ôm ôm bắt đầu làm nũng, kể lể Mark Lee không cho em ăn cái này, không cho em ăn cái kia đủ thứ mới phát hiện vành tai đỏ chót của anh.

“Ủa sao tai anh đỏ thế?”

Nói to đến nỗi Mark Lee đang xếp đồ từ balo lên bàn cũng quay qua nhìn anh. Tai Taeyong hình như lại đỏ hơn rồi.

“Không... Không... Hơi nóng thôi, anh nóng ấy.”

“Ngoài đang mưa mà anh.”

Taeyong: “...”

Hai đứa làm bồ nhau là đúng rồi đấy.

Lee Haechan hình như đoán ra được gì đó, một hai câu tiễn Mark Lee về rồi kéo anh ngồi xuống ghế, khoanh tay đứng trước mặt anh.

“Oke rồi anh trai của em, có chuyện gì nào?”

Anh lúng túng đảo mắt nhìn chỗ khác lại bị thằng bé ôm mặt bắt nhìn thẳng vào cậu. Hết cách, anh đành đem mọi chuyện nói với cậu. Lee Haechan nghe xong thì xoa cằm trầm tư.

“Bảo anh nhát thì không đúng, bảo anh dũng cảm thì lại càng không. Ai đời đã có gan tỏ tình rồi mà không có gan nhìn xem thái độ người ta thế nào.”

Vâng xin lỗi, do da mặt anh mày mỏng được chưa, anh mày kém được chưa. Tự nhiên thấy dỗi mà không hiểu tại sao.

Lee Haechan kéo ghế lại ngồi xuống trước mặt anh, xắn tay áo phân tích cho anh một đống nào lợi nào hại nhưng mãi chẳng nói rằng bây giờ anh nên làm gì. Nhìn cái bộ dáng này của cậu có ai dám bảo đây là người tối hôm qua vừa sốt gần 40 độ không cơ chứ. Anh không biết nên khen sức đề kháng của cậu tốt hay nên khen Mark Lee chăm giỏi nữa.

Đang nói dở thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu nhanh nhảu đứng dậy ra mở, còn không quên nói nốt câu đang nói dở, sau đó im bặt khi thấy người trước mặt.

“Ơ đàn anh Jung? Anh có việc gì thế ạ?”

Taeyong nghe thấy ba chữ “đàn anh Jung” liền thò đầu ra xem, thấy đúng là đàn em thì nhanh chóng rụt đầu lại như rùa chui vào mai. Ô mô, đàn em đến đây làm gì thế? Chả nhẽ đến tận nơi từ chối anh luôn à?

Đàn em hình như cũng bất ngờ khi thấy Haechan, bất giác nhìn ra sau lưng cậu nên thấy luôn cả cái đầu hồng cam thò ra rồi nhanh chóng thụt vào kia, không biết có nên cười không nữa.

“Đàn anh ơi?”

“À, em khỏi ốm rồi à?”

“Dạ, em hết sốt rồi, vừa về đây thôi ạ.”

Cậu giống như mọc mắt đằng sau rồi nhìn thấy cảnh vừa nãy vậy, hơi nghiêng người che đi tầm mắt đàn em.

“Em khỏe lại là tốt rồi, anh gửi lại ô của đàn anh Lee nhé.”

Ghét cái mặt, hôm qua hôm kia vừa gọi người ta là anh Taeyong xong mà giờ đổi giọng luôn gọi đàn anh Lee kìa. Thế này là từ chối gián tiếp à? Thế là anh thất tình lần đầu à?

Haechan vâng vâng dạ dạ nhận lại ô rồi không chút do dự đóng sập cửa, bỏ luôn đàn em ngơ ngác đứng ngoài.

“Mày mất lịch sự nó vừa, ai đời đóng sập cửa vào mặt người ta thế?”

“Em chào đàng hoàng rồi mới đóng mà. Anh bênh crush nó vừa, người ta mới từ chối anh ban nãy đấy.”

“Em ấy đã nói gì đâu.”

“Vâng, anh ấy không nói nhưng anh ấy làm.”

Tự dưng cậu thấy nhức nhức cái đầu nha, bênh crush chằm chặp thế này là hỏng rồi, dấu hiệu điển hình của việc simp bồ vô điều kiện rồi. Không được, phải gọi Na Jaemin về họp khẩn thôi. Cái này là bệnh, phải trị gấp.

Thế là mấy ngày sau đó Na Jaemin với Lee Haechan được dịp chứng kiến một con mèo ủ rũ nằm dài trên giường, lúc đi học thì mặt buồn hiu, lỡ gặp crush hoặc sắp có nguy cơ gặp thì cụp đuôi chạy mất. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở ký túc xá với lên giảng đường.

Đến ngày thứ ba thì Na Jaemin hết chịu nổi, mạnh mẽ kéo anh đến trung tâm thương mại vì nghe cậu bạn thiếu gia cùng lớp bảo tiêu tiền có thể khiến người ta bớt buồn hơn. Lee Haechan thì bám càng với châm ngôn tiêu tiền của người vui hơn của mình dù trên đường vẫn luôn mồm bảo buồn này đã là gì, ngày xưa em tỏ tình lần nào mà Mark Lee chẳng nói thẳng luôn câu “anh không thích em” đâu, lúc đầu em cũng sầu lắm xong nhiều quá thành ra em nghe đến vô cảm luôn. Cuối cùng cậu chốt câu an ủi rằng đàn anh Jung từ chối khéo bằng cách không trả lời vẫn còn ổn chán, bị Na Jaemin nhân lúc chờ đèn đỏ quay xuống lườm cảnh cáo bảo mày còn nói câu nữa thì đừng hỏi tại sao phải xuống xe đi bộ.

Nhưng mà nghĩ lại thì thằng bé nói cũng đúng, chắc tại lần đầu nên anh mới thấy buồn không chịu được. Hay thử tỏ tình thêm mấy lần nữa để bị đàn em từ chối cho quen?

Taeyong còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì xe đã dừng tròn hầm trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Jaemin và Haechan mỗi đứa một bên lôi anh đi từ tầng một lên đến tầng bốn, vào shop quần áo rồi lại tới cửa hàng đồng hồ, tốc độ nhanh như sấm rền gió cuốn, không để anh có thời gian kịp nghĩ lung tung, thoắt cái đã thấy hơn mười một giờ.

Cả ba quyết định đến quán lẩu quen ăn trưa, Jaemin bảo anh ra sảnh đứng đợi trước để cậu với Haechan mang đồ xuống rồi lấy xe luôn. Anh định bảo thôi để đồ ở đây anh trông cho rồi lát lấy xe lên thì để vào cũng được mà hai đứa đã đi xa rồi, vừa đi vừa thầm thì to nhỏ gì đó.

Taeyong đành thôi, cầm trà sữa xuống sảnh lớn đợi hai đứa em. Anh đứng nép bên cây cột lớn, nhìn dòng người qua lại, tâm trạng đã tốt hơn phần nào, cũng nghĩ xong luôn ngày mai nên lấy lý do gì gặp crush một lát cho đỡ nhớ. Ba hôm nay anh nhớ người ta lắm, vừa buồn vừa nhớ, nhưng mà nhớ nhiều hơn buồn. Không biết đàn em có nhớ anh không nữa, chắc là không rồi.

Có lẽ do cuối tuần nên nơi đây khá đông, người vào người ra tấp nập không dứt, anh đã đứng nép vào một góc rồi mà vẫn có mấy người vô tình đụng trúng, rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Không ít người khác cũng bị va phải như anh, nhưng không phải ai va vào người khác cũng đều là vô ý.

Cách Taeyong tầm mươi bước chân, có cậu thanh niên nọ vô tình va phải một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Có lẽ sức lực không nhỏ nên người kia phải lùi lại mấy bước mới giữ được thăng bằng, còn người chủ động va chạm thì ngã ngồi luôn xuống đất, ôm chân la toáng lên.

Người phụ nữ mặc một chiếc đầm dài màu trắng, tóc búi thấp trang nhã, tay cầm một chiếc túi Prada hàng chính hãng. Cậu trai nhìn thấy logo trên túi xách của người phụ nữ thì mắt sáng lên thấy rõ, tiếng kêu gào cũng càng thảm thiết hơn.

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại. Người phụ nữ đứng giữa trung tâm vẫn ung dung khoanh tay, thẳng lưng nhìn cậu chàng tiếp tục diễn trò như đã quá quen thuộc với mấy cái mánh khóe lừa đảo vòi tiền này.

“Cậu ấy kêu to thế chắc bị va đập mạnh lắm, đâm người ta xong không xin lỗi mà còn khoanh tay nhìn ai thế?”

“Người ta là phu nhân nhà giàu mà! Nhìn cái túi kia kìa, không rẻ đâu.”

“Nhà giàu thì được khinh người à? Ít ra cũng phải gọi cấp cứu cho người ta chứ.”

Người phụ nữ nghe thấy lời này liền quay đầu lại nhìn người vừa nói, người kia bị nhìn thì im bặt, một lúc sau mới bắt đầu lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Người phụ nữ khẽ cười, tiến lại nhìn cậu trai vẫn đang ngồi ôm chân trên đất.

“Tôi sợ tôi gọi cấp cứu đến thì vết thương của cậu này cũng lành mất rồi. Vừa hay tôi là bác sĩ, để tôi xem qua cho cậu nhé.”

Tay người phụ nữ còn chưa kịp chạm vào chân cậu ta thì đã có một bác gái mập mạp từ đâu chạy đến, thẳng tay đẩy cô ấy ra xa.

“Cô định làm gì con trai tôi thế hả?”

Bác gái hung hăng chống nạnh quát to, thiếu nước chỉ thẳng mặt người phụ nữ mà mắng. Người phụ nữ bị đẩy ra thì hơi chau mày, nhìn bác gái nhanh chân ngồi bệt xuống cạnh cậu trai, ôm lấy người nói cái gì mà ôi con trai đáng thương của mẹ.

“Được rồi, nói đi. Hai người cần bao nhiêu tiền đây?”

“Này này, đừng có khinh người quá đáng nhé, tưởng có tiền là ngon ăn à? Ít nhất hai triệu!”

Diễn xuất thật tới nỗi nếu không phải chứng kiến từ đầu đến cuối chắc Taeyong cũng tin luôn. Lừa đảo thời nay chuyên nghiệp quá, đi lừa người ta cũng phải có đôi có cặp, có vai diễn có kịch bản đàng hoàng.

“Hai triệu? Sao bà không đi cướp luôn cho nhanh?”

Bác gái bị nói thẳng mặt thì đứng bật dậy, ưỡn ngực chỉ vào người phụ nữ.

“Tôi nói cho bà biết, nhìn con trai tôi đau thế này, gãy chân là còn nhẹ nhá, đáng lẽ tôi phải đòi năm triệu phí bồi thường đấy. Không đưa thì tôi báo cảnh sát.”

“Được thôi, tôi báo giúp nhé?”

“Á à, đụng người ta bị thương mà còn già mồm à. Ôi giời ơi làng nước ơi ra đây mà xem này, người ta đụng con tôi gãy chân mà không chịu bồi thường co nó.”

Bà ta càng lúc càng gào to, đám đông xung quanh không ngừng xì xào bàn tán, hết chỉ người phụ nữ lại chỉ cậu thanh niên. Cậu ta vẫn tận tâm làm tròn chức vụ, cùng với mẹ mình càng kêu càng to. Bác gái mập mạp kêu gào đủ kiểu mà người phụ nữ vẫn bình thản nhìn mình thì dứt khoát xông tới giữ chặt quai túi.

“Giờ cô xin lỗi con tôi một câu rồi bồi thường cho nó, nếu không tôi nhất định kiện cô ra tòa.”

Gân xanh trên trán Taeyong giật giật liên hồi. Anh chưa từng gặp lừa đảo nào mặt dày đến mức này, hết dọa báo cảnh sát lại đòi kiện tụng các thứ.

Taeyong bước tới trước mặt người phụ nữ, để cô đứng sau lưng mình, vừa giơ điện thoại lắc lắc vừa nói với hai mẹ con nhà kia.

“Cháu vừa gọi giúp bác rồi ạ, gần đây vừa hay có một chốt trực. Bác đợi một lát là người ta tới thôi. Nhà nước pháp trị mà, để pháp luật giải quyết là được ạ.”

Cả ba đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Bác gái mới đầu chưa phản ứng kịp, lát sau mới ưỡn ngực bước lên một bước, định đẩy Taeyong ra mà túm lấy cánh tay người phụ nữ.

“Tránh ra, chuyện của cậu à mà cậu chen vào? Cô có định bồi thường không hả?”

Anh nhanh chóng lùi lại một bước, cánh tay vươn ra chặn lại tay của bác gái, cản được rồi thì bảo vệ người phụ nữ lùi ra sau mấy bước. Bà ta thấy bị cản lại thì càng tiến lên, vừa túm vừa cào, tay Taeyong bị cào xước mấy đường, vẫn nhất quyết bảo vệ người phụ nữ sau lưng. Người phụ nữ thấy tay anh đỏ ửng lên thì bắt đầu mất kiên nhẫn, tức giận định xông lên nói lý mà bị anh kéo lại, chỉ đành lớn giọng.

“Này bà làm cái gì thế hả? Ăn vạ mà còn muốn đánh người à? Đã thế thì đợi cảnh sát đến đi, tôi cũng muốn kiện bà, kiện cả con trai bà nữa.”

Có lẽ do nơi này tụ tập đông người, bảo vệ sinh nghi nên bước tới hỏi có chuyện gì, hai mẹ con nhà kia thấy bảo vệ tới thì bắt đầu luống cuống đỡ nhau dậy.

“Đồ mất dạy, tưởng giàu thì ngon à? Bà đây không chấp, đi thôi con.”

Hai người có lẽ thấy đây chẳng phải người dễ bắt nạt, bắt đầu đánh bài chuồn. Bảo vệ tức thì đứng chặn ngay luôn trước mặt hai người. Đúng lúc này thì còi xe cảnh sát vang lên, hai mẹ con lại càng luống cuống, quay đầu bỏ chạy thì va phải Taeyong đứng cách sau mấy bước. Cậu thanh niên nhìn gầy mà khỏe phải biết, trước khi chạy còn không quên giận cá chém thớt, vẻ mặt hung ác đạp mạnh vào bụng anh, Taeyong bất ngờ nên lùi về sau mấy bước tránh đi, cổ chân nhói lên đau đớn, mất thăng bằng nên ngã luôn xuống đất, không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.

Bảo vệ và cảnh sát nhanh chóng đuổi theo hai người kia, để lại một nữ cảnh sát ở chỗ hai người. Người phụ nữ vội vàng ngồi xuống định đỡ anh lên, song Taeyong đau đến nỗi đứng không vững, chỉ có thể ôm cổ chân ngồi tại chỗ.

Hay quá, hôm trước tỏ tình bị crush từ chối, hôm sau đi chơi thì bị ngã sưng chân luôn.

“Con có sao không? Cô là bác sĩ, cô xem cho con nhé?”

Người phụ nữ thấy trán anh đổ một lớp mồ hôi nhẹ liền lo lắng nói, thấy anh gật đầu mới nhẹ nhàng nâng cổ chân anh lên. Thấy chỉ có một lát mà chỗ đó đã sưng lên u một cục, còn hơi thâm tím, mày người phụ nữ hơi chau lại.

“Cô đưa con đến bệnh viện nhé, hình như bị trật cổ chân rồi.”

Na Jaemin với Lee Haechan đợi mãi mà chả thấy anh bước ra, lo lắng gọi điện hỏi, nghe chuyện thì hốt hoảng chạy tới, một cõng một đỡ đưa anh tới bệnh viện. Người phụ nữ gọi một cuộc điện thoại xong thì nhất quyết đòi đi cùng, đến nơi thì đứng ra làm thủ tục.

Chân Taeyong quả nhiên là bị trật, đau tới nỗi đứng không vững, cổ chân sưng vù bị bó lại. Anh ngồi ngẩn người nhìn cái chân bị quấn mấy lớp băng trắng đợi người phụ nữ cùng Na Jaemin đi thanh toán viện phí và lấy thuốc, Lee Haechan ở đằng xa thì mặt mày căng thẳng nói chuyện cùng nữ cảnh sát.

Anh chán nản nhìn khắp xung quanh, thấy ở góc quầy lễ tân có hai cây cảnh to to xanh mướt, thấy mấy vị bác sĩ mặc áo blouse màu trắng cầm hồ sơ màu nâu đi qua đi lại không ngừng, thấy cả đàn em từ cổng chạy vào, lo lắng nhìn quanh. Lúc đầu Taeyong còn tưởng mình nhớ người ta quá nên sinh ảo giác, đến lúc đàn em bước vội tới chỗ mình mới sực tỉnh.

Ơ?

Ơ?

Ơ?

“Đàn anh sao thế ạ?”

Taeyong ngơ ngác nghe đàn em hỏi, sau đó ngơ ngác giơ tay nắm luôn lấy tay đàn em. Ấm ấm, mềm mềm.

Đàn em thật này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top