10. Đàn em giống bố cũng rất giống mẹ.

Nói là làm. Hôm sau cả ba đều được nghỉ, bảy giờ sáng Na Jaemin đã lôi Lee Haechan mắt nhắm mắt mở đi đến khu chợ nhỏ cách trường hai trạm xe bus làm thằng bé la oai oái bảo mày có bệnh à. Taeyong do chân đau nên được đặc cách ở nhà nạo xoài thái mỏng để lát cuộn cho nhanh.

“Trong tủ còn ít há cảo đông lạnh đấy ạ, lát anh hâm lại ăn sáng nhé? Hay anh muốn ăn gì khác không để em mua?”

“Anh ăn thế được rồi, hai đứa mau đi đi không lát nắng to thì khổ.”

“Dạ, tụi em đi đây.”

Taeyong nằm lăn lộn trên giường một lúc mới nhấc người dậy đi vệ sinh cá nhân.

Đúng là trường đại học thuộc top đầu cả nước, phòng nào cũng có điều hòa hai chiều với một cái tủ lạnh nhỏ. Anh loay hoay tìm một hồi mới thấy cái Dora-nồi của Haechan. Gọi là Dora-nồi là bởi cái nồi này không gì không làm được, từ luộc, nấu, hấp đến chiên, rán, xào, tất cả đều làm ngon ơ. Nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dùng và quan trọng nhất là nó chạy bằng điện chứ không phải bằng ga. Haechan quý cái nồi này lắm, coi nó như bảo bối cất trong tủ.

Loanh quanh một hồi, đến lúc Taeyong nạo xong lớp vỏ xanh xanh của ba quả xoài thì đồng hồ đã nhảy đến số 08:30, Spotify cũng phải chạy được cả một phần ba playlist rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa em quay về. Anh với lấy điện thoại đặt trên gối, định bụng gọi hỏi xem tình hình thế nào thì đã thấy hai đứa bốn tay xách bốn túi đẩy cửa bước vào.

“Lần sau tao còn đi với mày nữa thì tao làm con tó Na Jaemin ạ.”

“Nhớ cái mồm mày, sau đòi đi theo tao vặn răng.”

“Khỏi cần, tao chừa rồi.”

Lee Haechan đặt túi lên chỗ trống trên bàn anh vừa dọn, tay cầm cốc, tay rót nước rồi ngồi luôn xuống ghế than thở. Na Jaemin lườm thằng bạn một cái, xách túi đến tủ lạnh bắt đầu xếp đồ. Lee Haechan nào có để yên, uống xong hớp nước nhuận giọng là bắt đầu nói.

“Anh không biết đâu, nó lượn cả chợ một vòng rồi mới bắt đầu mua, xong còn đứng cãi tay đôi với bà bán thịt vì bà ấy lỡ cắt một trăm nghìn trong khi nó bảo nó mua bảy mươi.”

“Đấy gọi là đòi lại công bằng. Khách mua bảy mươi mà tay cắt một trăm thì có khác gì dí dao bắt khách mua không? Còn bảo thêm có ba mươi thôi, số tiền đấy tao mua được ti tỉ thứ khác rồi.”

“Mày yên để tao kể. Em thề, em mà không quen nó là em nghĩ nó học luật chứ không phải học công nghệ thông tin đâu. Bà kia không cãi nổi cái mỏ của nó, bắn liên thanh như bắn rap luôn.”

“Chó chê mèo lắm lông, mày cũng xắn tay áo combat với cô bán rau đấy thôi.”

Jaemin xếp đồ xong xuôi, kéo ghế ngồi cắt xoài thành từng miếng lớn để Taeyong nạo cho dễ, cắt xong thì nhét luôn hạt cho thằng bạn. Haechan vừa gặm xoài vừa tiếp lời:

“Tao không sai, cô bán rau sai. Tao đã nói rõ ràng là cô ơi cháu chỉ mua rau sống thôi không rau thơm, không hành lá mà còn bốc hai nắm cho tao bảo thêm có hai nghìn? Hai nghìn đấy tao được hai cái kẹo mút rồi. Xong tao đã kiên nhẫn lặp lại lần nữa mà còn bảo ôi giời cô lỡ bốc rồi. Tao đang góp ý cho cô ấy thôi, tao có ý tốt đấy.”

“Ha, thế tao cũng góp ý cho cô bán thịt thôi. Tao tốt hơn mày mà.”

Taeyong nghe xong chỉ biết cười. Hai đứa em một đứa thì nhanh mồm nhanh miệng, một đứa thì chiến thần combat trong mọi trận đấu cần sử dụng cơ hàm, hai đứa chiến nhau thì cần một Mark Lee hoặc Lee Jeno để cản lại, trong một số trường hợp thì sẽ cần đến cả hai. Vậy nên anh quyết định tập tễnh bước về phía tủ lạnh xem hai đứa em khi nãy đã mua gì.

“Thế thịt với rau đâu?”

Haechan nhai xoài rôm rốp, nhấc túi khi nãy đặt trên bàn lên.

“Đây ạ, thịt đã chín, trứng sắp rán, lá cuộn đã có, rau xanh đã nhặt. Đợi ai kia nạo xoài xong là mình ăn luôn.”

“Anh tưởng hai đứa mua đồ sống về làm?”

Jaemin nhét nốt hạt xoài cuối cùng vào miệng Haechan rồi tỉnh bơ đáp lại.

“Em không mua, ghét. Em cạch mặt cả cái chợ đấy luôn, vào siêu thị cho nhanh. Thịt kia em rẽ quán cơm quen mua luôn một khúc, chú ấy còn cắt hộ rồi nhúng lại cho nóng nữa chứ. Đấy, bán hàng phải có tâm như thế mới có khách được.”

“Thế sao mày không đi siêu thị từ đầu luôn đi?”

“Tao thích đấy, mày làm sao?”

Taeyong không biết nên nói gì, lấy vỉ trứng trong tủ chuẩn bị rán thì chuông điện thoại vang lên, cắt ngang luôn giọng Bruno Mars đang ngân nga “I wanna be a billionaire…”. Haechan ngậm hạt xoài đưa điện thoại cho anh rồi nhận lấy vỉ trứng.

“Em rán cho, anh nghe điện đi ạ. Quả đào của anh đấy, tình iu của anh đấy. Úi đau em!”

Taeyong sau khi tặng cho cậu em một cái đánh thân thương thì tập tễnh bước ra ban công. Trời hôm nay nhiều mây nên nắng không quá gắt mà nhẹ dịu, chẳng bù cho mấy hôm nắng đến cháy da cháy thịt.

“Ơi anh nghe.”

Hình như đây là lần đầu tiên đàn em gọi cho anh thì phải, bình thường hai người toàn nhắn tin hoặc gặp mặt trực tiếp khi đàn em đưa anh đi học.

Taeyong ít khi đặt thêm icon mà chỉ lưu tên trong danh bạ, Lee Haechan có lần vô tình nhìn thấy còn thở dài chê anh tẻ nhạt. Thế mà chả hiểu sao đến đàn em thì Taeyong lại đặt là  “🍑”. Em ấy giống như một quả đào vậy. Nếu crush trong mắt người ta giống như một “quả táo” thì đàn em trong mắt anh lại là một “quả đào”. Không phải “you are an apple of my eyes” mà là “you are a peach of my eyes”. Tất nhiên Taeyong sẽ chẳng nói với ai suy nghĩ này của mình đâu, xấu hổ muốn chết.

“Dạ, em là Jaehyun đây ạ.”

“Ừ, anh biết mà. Sao thế em?”

Cái gì về em mà anh chẳng biết, anh còn biết bạn trai tương lai của em là ai cơ.

“Hôm nay anh không có lịch học phải không ạ?”

“Ừ đúng rồi.”

“Vâng, thế trưa nay anh có rảnh không, bố mẹ em muốn mời anh một bữa cơm.”

“Bố… bố mẹ em á?”

“Dạ, bố em muốn cảm ơn chuyện hôm nọ. Nếu anh bận thì thôi để khi khác cũng được ạ.”

“À không, anh không. Ờm… anh không bận đâu.”

“Thế thì tốt quá, vậy lát nữa em xuống đón anh nhé?”

“Ừ, phiền em quá, anh cảm ơn Jaehyun nha.”

Đàn em cúp điện thoại rồi mà anh vẫn đứng ngơ tại chỗ chưa kịp tiêu hóa. Thế này là nhảy qua bước yêu đương đến bước gặp mặt gia đình luôn à? Nghĩ như vậy nên Taeyong bước vào phòng với hai tai đỏ bừng, bắt đầu xoắn xuýt xem nên mặc gì cho hợp.

Bộ này thì hơi sặc sỡ, bộ này lại trang trọng quá. Anh chọn tới chọn lui mà chẳng thấy ưng bộ nào. Na Jaemin với Lee Haechan ngồi kia làm cố vấn cũng đau cả đầu. Cuối cùng cả ba quyết định chọn một áo sơ mi trắng với quần bò đi kèm giày thể thao. Vừa trẻ trung vừa năng động, rất ra dáng sinh viên.

“Dù sao thì mặt anh cũng gánh được hết rồi, mặc gì không quan trọng quá đâu.”

Haechan nhắc đến mặt làm Taeyong sửng sốt.

“Anh nhuộm tóc mấy đứa ơi, cô chú có thấy anh ăn chơi không?”

“Anh quên là con trai hai bác ấy trong năm ngày đã quất luôn hai màu tóc à? Anh đây từ lần đầu gặp cô Jung đến giờ có mỗi một màu, không sao đâu, tự tin lên.”

Ừ nhỉ.

Sắp phải gặp bố mẹ người thương nên anh đâm ra lo lắng đủ điều, đến lúc đứng cạnh đàn em đợi hai bác tới đón cũng vẫn cứ bồn chồn, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng. Đàn em hôm nay diện một cây đen như thường ngày, thấy anh chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh, toàn thân lộ rõ vẻ căng thẳng thì khẽ cười.

“Anh không cần lo lắng quá đâu, bố mẹ em hiền lắm.”

“Ừ, anh hơi hồi hộp thôi.”

Đàn em chần chừ một lát rồi mới vươn tay xoa đầu anh. Taeyong không nghĩ tới điều này, ngơ ngác nhìn em.

Một cơn gió tinh nghịch bất chợt thổi qua khiến lá cây va vào nhau xào xạc, cũng vô tình làm loạn tóc em. Tự nhiên thật muốn lấy điện thoại lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Dưới tán cây, người anh thương nhìn anh cười dịu dàng, tay em xoa nhẹ tóc anh như mơn trớn, như vỗ về.

“Anh Taeyong cứ nghĩ rằng mình đi ăn với bạn là được rồi, cứ thoải mái thôi, nhé?”

“Sao mà giống nhau được? Đó là bố mẹ của em mà.”

Taeyong tránh khỏi tầm mắt đàn em, vô thức chỉnh lại tay áo. Đó là bố mẹ em, là những người đã mang em đến thế giới này. Lỡ như họ không thích anh thì sao? Lỡ như họ phát hiện anh muốn bẻ cong con trai họ thì sao? Lỡ như họ cảm thấy anh không… xứng với em, thì anh phải làm sao?

Đàn em định nói gì đó thì một chiếc Porsche Cayenne màu đen đã đỗ lại cách chỗ hai người không xa. Em chỉ chỉ vào về hướng đó, đỡ anh bước tới. Kính xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt dịu dàng của mẹ đàn em.

“Cô chào Taeyongie nhé, đường hơi tắc một chút, hai đứa đợi có lâu không?”

“Con chào cô, chúng con vừa xuống thôi ạ.”

Đàn em mở cửa ghế sau rồi đỡ anh vào. Người trên ghế lái quay xuống nhìn anh, nở nụ cười lịch sự đúng chuẩn một quý ông điềm đạm và lịch lãm, đuôi mắt dưới lớp kính khẽ cong cong. Cả người chú toát lên khí chất của người có địa vị không thấp trong xã hội. Góc nghiêng của đàn em có đôi nét giống bố như một khuôn đúc ra, Taeyong cảm tưởng như có thể thấy được dáng vẻ của đàn em của sau này.

“Chào con, con là Taeyong phải không? Chú là bố của Jaehyun, rất vui được gặp con.”

“Dạ con chào chú ạ, con là Taeyong, rất vui được gặp chú ạ.”

Suốt quãng đường, trong xe chỉ có tiếng của anh và cô Jung. Chú Jung không nói nhiều, chủ yếu là nghe hai cô cháu trò chuyện. Có mấy lần Taeyong vô tình thấy chú để lộ đôi má lúm sâu chẳng kém con trai. Đàn em cũng yên lặng, thỉnh thoảng mới góp vui đôi ba câu.

Nhan sắc Jaehyun là sự kết hợp hoàn hảo nhan sắc của cô chú Jung. Từ nước da, đôi mắt, sống mũi, bờ môi cho đến cả hai chiếc má lúm dễ gây thương nhớ, dường như mọi ưu điểm của hai người đều được truyền lại cho con trai, tính cách cũng thế. Đàn em điềm đạm, lịch lãm giống bố và có nét dịu dàng, tinh tế như mẹ.

Bữa ăn trôi qua không căng thẳng như Taeyong vẫn nghĩ. Cô chú đều trò chuyện thân thiện cũng rất để ý đến cảm xúc của Taeyong để không khiến anh thấy lạc lõng hay lo lắng. Đàn em không ăn nhiều, đa số đều là khi được hỏi đến rồi mới đáp, có đôi khi sẽ chủ động đỡ lời giúp anh. Anh như được thấy một mặt khác của đàn em khi ở với gia đình, rất thoải mái. Hình như với đàn em thì bố mẹ vừa là bố mẹ cũng vừa là người bạn thân thiết, những người mà em ấy có thể tâm sự cùng.

“Jaehyun, con đi thanh toán trước đi nhé.”

“Dạ.”

Đàn em ở đây còn đỡ, đàn em đi rồi anh lại chợt thấy hơi lo, luống cuống cầm cốc uống một ngụm nước cho bớt căng thẳng.

“Chú xin lỗi vì hỏi hơi đường đột nhé. Taeyong là bạn trai của Jaehyun nhà chú phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top