phiên ngoại
#tình yêu đồng giới, cuối cùng có thể đi đến suốt đời không?#
đêm nay đi dự tiệc đám cưới của một người bạn thời cấp ba, bỗng dưng kí ức lại ùa về đầy cảm xúc. lại chẳng ngờ, mấy đứa trẻ hôm nào còn ở độ tuổi dậy thì mới biết ngỗ nghịch là gì, giờ đã chạm đầu ba cả rồi. gặp gỡ lại nhiều người chỉ thấy trong những ngày niên thiếu, bỗng dưng lại nhớ về vài chuyện.
chủ tiệc là đàn em khóa dưới, tạm gọi là 'học bá' đi, cậu ta từng làm mưa làm gió khi vừa vào trường, tôi cũng không hiểu vì sao trên đời này lại có người đủ bản lĩnh để vừa học giỏi vừa ăn chơi quậy phá kiểu như vậy.
lúc chỉ mới ngưỡng mười lăm mười sáu, năm đó vị học bá ấy dù nhỏ tuổi nhưng ngũ quan góc cạnh lại khiến người ta ấn tượng từ lần đầu tiên gặp mặt, sau này khi trưởng thành đến ngày trổ mã nhất định sẽ rất đẹp trai.
thế mà lại chẳng ngờ, một người như thế lại là đồng tính luyến ái, hẹn hò cùng bạn 'khá thân' của tôi. thực chất tôi không biết bọn họ qua lại từ lúc nào, khi tôi phát hiện đã là sau khi tôi cùng bạn mình tốt nghiệp trung học.
bạn tôi ngoài việc là lớp trưởng của lớp bọn tôi ra, thì cậu ấy hay được đàn em khối dưới xưng cho cái danh là 'học trưởng', thật chất 'học trưởng' ngoài việc vừa hiện lành chất phác giỏi giang, thì cũng hơi cao ráo đẹp trai chẳng kém gì cậu trai 'học bá' kia tí nào.
nhờ có chuyện tình của hai vị ấy, tháng ngày cấp ba đến khi năm nhất của tôi theo học đại học ở đại hàn cũng đặc sắc thêm bội phần.
cứ ngỡ 'học bá' cùng 'học trưởng' sẽ là mối quan hệ 'tiệc vui sớm tàn', phút chốc dại dột thuở niên thiếu. ấy vậy mà bọn họ lại cho mọi người biết rằng, cả hai thực sự nghiêm túc đến nhường nào.
tôi biết cả gia đình bọn họ rất có điều kiện, tôi không rõ về cậu đàn em khóa dưới kia như thế nào, nhưng riêng 'học trưởng' thì nhà cậu ấy ai ai cũng đều có trình độ học vấn cao nhất định. tôi cũng biết bọn họ chỉ công khai với một vài bạn bè, riêng gia đình là giấu giếm tuyệt đối.
những khoảng khắc lắng đọng lại trong vùng ký ức tôi chỉ dừng lại khi kết thúc năm nhất đại học, sau đó tôi bay sang mỹ trở về với gia đình, không rõ tiếp theo như nào, chỉ có đôi lúc 'học trưởng' nhắn tin hỏi thăm đôi ba câu mới nắm bắt được tình hình.
sau khi 'học bá' tốt nghiệp đại học, cậu ta cùng liền 'học trưởng' tích góp tiền mua một căn hộ gần công ty 'học trưởng', từ đó xây dựng tổ ấm riêng hạnh phúc.
tôi cứ nghĩ, bọn họ sẽ cứ vậy mà sống cạnh nhau đến cuối đời. tính tình cậu đàn em kia dù có thể đối nghịch với ai đi chăng nữa, tình yêu của cậu ta đến 'học trưởng' lại không khó để nhìn thấy nó sâu đậm đến cỡ nào.
nhưng nếu thực sự có một cái kết tựa như 'hạnh phúc sau tất cả' như những lời thoại câu chữ trên phim truyện thường thấy, thì cả hai người kia đã không phải xa nhau rồi.
đúng vậy, sau đó hai năm, bọn họ chia tay, tất cả tài sản chung 'học bá' đều để lại cho người kia. bản thân lại có một cô gái khác, nghe bảo đã tính đến chuyện kết hôn. cô nàng đó chỉ mới là sinh viên năm hai đại học, kém 'học bá' ba tuổi, chỉ cần chờ đối phương tốt nghiệp, bọn họ liền tiến đến hôn nhân.
còn về 'học trưởng', ngoài tâm lí bất ổn, di chứng ám ảnh hậu chia tay, hoàn toàn lâm vào trạng thái của người mắc chứng 'trầm cảm'.
bọn họ có chung một người 'bạn thân' rất rất thân, tất cả sự việc ấy tôi nghe được cũng là nhờ cậu ấy kể mà biết.
sau đó, không còn có sau đó nữa. 'học trưởng' cũng không hiểu vì sao bản thân vẫn có thể sống được từng ngày qua ngày trong sự ngỡ ngàng của bản thân, còn 'học bá' thì lại nuôi dưỡng tình cảm cùng người mới rất tốt.
một năm trôi qua, tôi trở về seoul lần nữa, là một chuyến công tác dài hạn, may mắn có cơ hội gặp lại cậu ấy. 'học trưởng' đương nhiên trước mặt người khác luôn tỏ rằng bản thân ổn, nhưng sau đó lại là trải dài sự ám ảnh từ khi người kia đi mất.
có lẽ sau một năm, cậu ấy dần quen với điều đó, cứ an ủi bả thân vậy đi. nhưng chỉ là vừa mới, cậu 'bạn thân' kia mất rồi, là tự tử mà mất. cuộc đời của 'học bá' vốn chỉ là một ngã rẽ duy nhất, vậy mà giờ đến đường cụt cũng chẳng còn.
sau này tôi mới biết, 'người thân' duy nhất còn lại của cậu ấy từ sau khi mất đi 'học bá' chính là cậu bạn thân kia. vậy mà giờ cũng chẳng còn gì nữa, ngoại trừ cô quạnh hiu quanh, lee taeyong dường như mất hết tất cả, kể cả gia đình dòng họ ba mẹ, cái gì cũng không là của cậu ấy nữa.
lí do bọn họ chia tay, áp lực lớn nhất chính là đến từ gia đình hai bên. không biết từ đâu mà nghe được thông tin, ba mẹ của 'học bá' lẫn 'học trưởng' gắng sức tách bọn họ, tình yêu sâu nặng đến mấy cũng không thể chiến thắng cái gọi là tình thân. nghe nói mẹ của 'học bá' đe dọa rằng sẽ tự tử nếu cậu ta cùng bạn tôi tiếp tục qua lại, bà ấy vậy mà thực sự làm được, thành công hù họa con trai mình một phen.
hết cách, 'học bá' đành phải tạo ra cho bản thân một vai diễn, diễn đến hết đời, đành buông bỏ người đã cùng đi với mình suốt một chặng đường dài những ngày niên thiếu đến trưởng thành. niềm đau day dứt và nỗi lòng 'học bá', ắt hẳn ngoại trừ cậu ta, sẽ chẳng ai hiểu được cậu đã thật sự phải trải qua những gì.
mà 'học trưởng' sau những sự việc ấy, cũng chẳng còn liên lạc với gia đình mình nữa, nội tâm khép kín, tựa muốn đơn côi hết quãng đời còn lại.
dĩ nhiên, tôi chẳng tán thành cách giải quyết ấy lắm, dùng một cô gái vô tội để lấp đi sai lầm của cậu ta, cuối cùng là cả ba đau khổ.
tôi không phải 'học bá', cũng chẳng biết cậu ta liệu có đang thật sự hưởng thụ và cảm thấy hạnh phúc với cô gái kia hay không. đến khi nhận được thiệp mời dự đám cưới, cũng là khi tôi lẫn 'học trưởng' nhận ra, đi qua gần nửa đời, chẳng có gì gọi là mãi mãi.
kể cả tấm chân tình nồng cháy khi nào, giờ cũng không còn lại gì nữa. điều vốn cần được buông bỏ từ lâu, này cũng là thời điểm thích hợp nhất để làm tất cả.
sau cùng, 'học trưởng' gặp lại 'học bá', bọn họ ngoài câu "chúc hai người trăm năm hạnh phúc" cùng "cảm ơn", và cái nhìn thâm tình tựa cố nhân lâu năm chẳng gặp, thì có vẻ như mọi thứ chấm dứt rồi.
trông cả hai người ấy cũng nhẹ lòng hơn hẳn. tôi chỉ mong rằng, 'học trưởng' có thể nhận được những điều xứng đáng hơn, mong cậu ấy có được hạnh phúc, mong cho cậu ấy một đời an lành.
dù gì trước đây lướt mạng thường hay lướt đến những bài viết có chủ đề tựa như 'tình yêu đồng giới, cuối cùng có thể đi đến suốt đời không?'
có lẽ đối với những người may mắn, sẽ có một kết quả tốt đẹp khác. nhưng với cuộc đời 'học trưởng' cùng người cậu ấy dành gần nửa đời để thương, để nhớ thì chẳng có được phước để đạt hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top