96. yêu hay không?

trịnh tại hiền và lý thái dung đã chơi với nhau từ khi còn bé xíu cho tới khi cả hai bước đến năm hai đại học

mối quan hệ giữa cả hai khắng khít như anh em trong nhà, đi đâu làm gì cũng có nhau cũng nghĩ về nhau nhưng có lẽ đối với trịnh tại hiền thì tình cảm giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn tri kỷ lâu nhau, còn với lý thái dung thì khác

cậu đã thích hắn từ cấp hai, một khoảng thời gian rất dài lý thái dung luôn đứng phía sau âm thầm dõi theo bóng lưng của trịnh tại hiền, biết bao lần thấy hắn tay trong tay với người khác mà cậu chỉ có thể tự gậm nhấm nỗi buồn một mình , cậu giữ trong lòng mối tình đơn phương đó mà không dám chia sẻ cho ai hết

nhưng nó quá rõ ràng

từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của lý thái dung đều thể hiện tình yêu của cậu đối với hắn, không tính người chơi chung mà ngay cả người lần đầu gặp cũng biết được lý thái dung thích trịnh tại hiền đến nhường nào

chỉ riêng hắn là không biết

hoặc biết mà giả vờ làm ngơ

một trong hai

không biết có phải do cả hai đã thân thiết từ nhỏ hay không mà trong mắt trịnh tại hiền những hành động thái dung dành cho hắn mà mọi người nói là yêu thì với hắn chỉ như hành động bình thường của mấy cặp bạn thân khác thôi, hắn không thấy sự khác biệt gì quá lớn

cùng lắm, thái dung chỉ quan tâm hắn hơn bạn bè xung quanh một chút thôi mà

hắn nghĩ vậy

ai cũng nói hắn ngốc, tình cảm của cậu rõ như ban ngày mà hắn đứng kế bên vẫn không thấy gì thì trịnh tại hiền chỉ nói

"không thấy thật mà"

với cả còn một điều quan trọng nữa cũng là một phần trịnh tại hiền không cần thấy đó chính là

hắn không gay

có lẽ vậy

hắn không có cảm xúc gì với người cùng giới, chỉ thích mấy bạn nữ xinh đẹp thôi, lý thái dung đã từng thấy hắn trải qua bao nhiêu mối tình rồi, cũng chính cậu là người đưa ra lời động viên hắn tỏ tình hoặc an ủi hắn sau một cuộc tình tan vỡ thì làm sao mà lý thái dung thích hắn được

nhưng rồi vào thời điểm đó, lý thái dung đã tỏ tình với hắn

trịnh tại hiền ngờ ngàng, không ngờ những gì mọi người nói trước giờ đều là sự thật, hắn không kì thị người đồng tính nhưng không nghĩ đến bạn thân từ nhỏ của hắn lại thích hắn, trịnh tại hiền nhất thời không chấp nhận được nên thái độ dành cho thái dung cũng có phần xa cách lạnh nhạt đi

"tôi thích cậu, trịnh tại hiền"

"cái gì?"

"tôi nói tôi..."

"thích tôi á?"

"ừm"

"vậy cậu là...."

"ờ"

"xin lỗi cậu, tôi không phải gay"

"tôi biết nhưng..."

"nếu cậu đã biết thì từ bỏ tình cảm bệnh hoạn này đi"

'bệnh hoạn sao?'

"và nhân tiện tôi cũng muốn cho cậu biết, tôi đã có người mình thích rồi, là người duy nhất mà muốn lâu dài cho nên cậu biết hiểu rồi đó, cậu...."

"tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn, chúc cậu hạnh phúc"

trịnh tại hiền nói ra chuyện này ý muốn thái dung hoàn toàn tuyệt vọng về tình cảm đối với hắn, hắn không muốn cả hai phải khó xử nhưng không hề biết rằng những lời hắn vừa thốt ra đã trực tiếp khiến trái tim của lý thái dung tan vỡ và sau ngày hôm đó mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn

không còn ai thấy một lý thái dung luôn xuất hiện bên trịnh tại hiền nữa, mà chỉ có hắn lẻ bóng một mình, cậu từ đó cũng khép mình hơn, cả hai vẫn nói chuyện bình thường nhưng trong lời nói không còn mang nhiều cảm xúc như trước, chỉ như những người bạn xã giao khác

ban đầu trịnh tại hiền thấy không có gì đáng để tâm, hắn thấy như vậy cũng tốt đỡ bị mọi người xung quanh nói hắn ngốc này ngốc kia mà tự bản thân hắn cũng có thêm cơ hội để tán tỉnh người mà hắn đã thích vì trước đây luôn có thái dung đi bên cạnh mà không ít lần nhiều người tưởng cậu là người yêu hắn nên từ chối làm trịnh tại hiền thấy 'hơi phiền', giờ được tự do rồi, muốn đi đâu thì đi không bị ai hiểu lầm nữa, hắn mừng còn không hết

nhưng mà

trịnh tại hiền mừng không quá một tuần, hắn bắt đầu lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, đã mấy ngày rồi...

đã mấy ngày rồi, không nghe lý thái dung gọi hắn xuống canteen, không nghe cậu mắng hắn vì không chịu làm bài tập, không nghe cậu nhõng nhẽo bắt hắn phải đi xem phim cùng còn có...không thấy lý thái dung cười với hắn nữa

hoá ra kỉ niệm giữa hắn và cậu nhiều đến như thế

bây giờ từng chút chảy qua tâm trí hắn khi trịnh tại hiền nhớ lại khoảng thời trước đây của cả hai

không muốn thừa nhận rằng bản thân đang nhớ đến người ta nên trịnh tại hiền đổ lỗi cho mối quan hệ của họ, hắn cho rằng vì dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn, nên việc ít tiếp xúc với thái dung một thời gian dài như vậy thì hắn chưa quen được thôi

mà có lẽ sẽ không quen được

vì trịnh tại hiền cảm thấy khó chịu cực kì khi thấy lý thái dung vẫn cười cười nói nói vui vẻ với những người khác, chỉ có với hắn là cậu âm u không thèm lên tiếng, rõ ràng là muốn tránh né hắn, trịnh tại hiền làm vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng

phát cọc cả lên

rồi thêm cả thằng bạn từ anh hạo trời đánh, thường xuyên móc mỉa hắn chuyện này, làm hắn tức đến muốn đánh người

"ố là la, có một thằng ngốc"

"nói ai đó?"

"thằng nào không hiểu được trái tim mình, thì nó là thằng ngốc"

"xì, nói khùng nói điên"

"ý ý lý thái dung kìa"

"đâu?"

"đó"

"có thấy ai đâu?"

"plè, chọc mày thôi, làm gì có thái dung nào ở đây"

"vui chỗ nào? mày giỡn mặt với tao hả?"

"ey ey đừng nóng đừng nóng, mày mà đánh tao là tao méc mẹ á"

"cút đi"

"thôi, chọc xíu làm gì căng, mày nhớ thái dung hả?"

"tao nhớ cậu ta làm gì?"

"thôi bớt xạo đi, không nhớ mà nãy tao mới nhắc tên thôi là cái đầu mày quay tám hướng tìm nó rồi"

"thì bạn bè mà....lâu ngày không gặp rồi"

"ồ lạ thật ha, tới giờ tao vẫn chưa quen được khi hai đứa bây không đi cạnh nhau"

"đến tao còn chưa quen"

"hả? mày nói gì?"

"hả? tao nói gì?"

trịnh tại hiền vô thức nói ra tâm trạng thật của mình mà không hay

"thì mày nói không quen gì đó?"

"có hả? tao quên mất rồi"

"cái thằng óc cho này"

"chậc, mày ồn quá"

"lý thái dung ồn mười mấy năm mày không nói, tao mới ồn hai phút mày chửi tao, công bằng ở đâu?"

"mày khác, thái dung khác"

"ờ khác đâu, thấy cũng y chang"

"ý gì?"

"thì không phảiiiii...mình bảo chỉ xem cậu ta như bạn bè bình thường saoooo? thì khác gì tao?"

"tao..."

"lý thái dung cũng vậy, nó không còn coi mày là đặc biệt nữa, huhu mày bị bỏ rơi rồi"

"thằng chó, câm miệng đi"

"ha, cay cú sao? nhưng nó là sự thật đấy, không phải mày cũng cảm nhận được hay sao?"

"tao...tao...không hề..tao thấy bình thường...cậu ta..thái dung..vẫn như lúc trước mà..."

"thật không?"

"ừ..."

"ha, trịnh tại hiền nè, là mày không cảm nhận được hay mày không chấp nhận được?"

"...."

" lý thái dung không còn coi mày là ưu tiên nữa, cậu ta...từ bỏ mày rồi"

"MÀY NÓI LÁO"

"chính miệng cậu ta nói với ten như vậy, em ấy đã nói lại với tao"

"mày rốt cuộc muốn gì?"

"dù sao tao cũng là bạn mày, chỉ muốn cho mày lời khuyên nhưng có vẻ mày không cần lắm thì phải?"

"...."

từ anh hạo không nói nữa, anh nhìn hắn đăm đăm nhìn xuống mũi giày như rơi vào khoảng không vô định rồi đút tay vào túi, tiêu soái bước đi cất tiếng hát

" thế nhưng người hãy nhớ dùm, có không giữ thì mất đừng tìm"

_____________________________________

phải đến tuần sau, hắn và thái dung mới có cơ hội gặp lại, tuy nhiên không mấy vui vẻ, trịnh tại hiền còn định làm hoà với cậu nhưng khi thấy thái độ xa cách kia của lý thái dung, cái tôi trong hắn lại bộc phát ra thành những lời lẽ khó nghe nhằm chọc tức cậu

"lâu ngày không gặp, cậu vẫn như vậy"

"ừ, cậu cũng thế"

"không tôi rất khác chứ, tôi đã tỏ tình thành công rồi, tôi có người yêu còn cậu thì chỉ có một mình"

nói thế thôi chứ hắn làm gì có tỏ tình ai, mà cũng chưa từng làm việc đó

lời nói dối quá đáng đến mức khiến lý đông hách, mặt trời đáng yêu của mọi người phải tỏ thái độ chán ghén đối với hắn dù cho trước đây thằng bé vô cùng tôn trọng người đàn anh này

"anh đúng là hết thuốc chữa mà"

"đông hách anh không..."

"hứ... anh thái dung thích anh quả là sai lầm mà, anh đúng là đồ siêu tệ"

"đông hách à"

"đi thôi anh thái dung, tiếp tục ở đây thì em tức chết mất"

"ừm mình đi thôi"

"khoan đã thái dung à"

"anh kêu ảnh làm gì nữa? anh quá đáng với thái dung như vậy mà không thấy tội lỗi hả? đừng hòng gặp lại anh thái dung của em, đi thôi anh"

nói rồi thằng bé kéo cậu đi một mạch, bỏ lại trịnh tại hiền đang tự cốc đầu mình vì cái tội nói nhảm

"rõ ràng là mình không có ý đó, má tại sao lại...giờ phải làm sao đây?"

lúc này ông bụt cao nhòng kia lại xuất hiện

"phải làm sao đây? phải làm sao đây?"

"sao lại là mày nữa?"

"nói vậy tao buồn"

"mày cứ ám tao quài vậy"

"chậc, tao định bày cho mày cách dỗ lý thái dung, mà mày lại xua đuổi tao, vậy tao đi đ...."

"khoan, tao đâu có đuổi mày"

cười gian

"giờ thì nói ra cách của mày đi"

"mua vé tham gia chuyến đi chơi của trường đi"

"làm gì?"

"đó là cách đó"

"nhưng nó có tác dụng gì?"

"thì...nếu bán được vé tao sẽ có tiền hoa hồng"

mặt trịnh tại hiền đen lại

"ey ey mình cứ bình tĩnh, tao chưa nói hết, ĐỪNG CÓ ĐÁNH TAO"

cuối cùng vẫn bị ăn một cú đánh trời giáng của hắn

" hic hic, thì thái dung cũng tham gia chuyến đi đó mà, nếu mày tham gia sẽ có cơ tiếp cận cậu ấy để làm lành còn gì, chưa nói xong đã đánh tao"

"thật không?"

"nói xạo mày làm gì? làm như ăn tiền dễ như ăn đòn lắm á"

"vậy tao mua"

"của quý khác hết 2.350k"

"mắc vậy?"

"thì vé là 1.750k còn lại là tiền thuốc men, tiền tư vấn"

"mày giỡn mặt..."

"giờ mày sao? không mua thì ông đi đây và đừng mơ được gặp lại lý thái dung"

anh vẫy vẫy tấm vé trêu hắn

"má nó, đưa đây, nhưng mà mày phải đảm bảo đông hách không đi chung đấy"

"chuyện này mày khỏi lo, năm nhất phải lo dự án khác rồi, chỉ có năm hai năm ba đi thôi"

"vậy thì được, giờ thì biến đi"

"cái thằng ôn dịch này"

_____________________________________

đúng như lời anh hạo nói, chỉ có năm hai và năm ba đi chuyến này và còn ghép lộn xộn với nhau để tăng mối quan hệ giao tiếp giữa các sinh viên nhằm học hỏi lẫn nhau, may là trịnh tại hiền được xếp chung xe với lý thái dung, nhưng xui là lý thái dung không đi một mình, cậu đi cùng tên năm ba mà hắn cho là rất đáng ghét

anh ta tên kim chung nhân

từ lúc mới vào xe là hắn thấy ghét rồi, anh ta luôn đi sát bên thái dung, còn làm ra mấy hành động thân thiết, trịnh tại hiền thầm nhếch mép, mấy hành động cũ rích của anh ta hắn với thái dung đã làm cả ngàn lần mà lâu trước đó nữa kìa

chỉ là bây giờ....

trịnh tại hiền không được ngồi kế thái dung đành tìm đại vị trí khác dễ quan sát cậu, đây cũng là đầu đi chơi xa mà hắn không ngồi với cậu đó, vì thái dung luôn để dành chỗ cho cả hai, dù cho hắn có đến muộn thì vẫn luôn có chỗ dành cho hắn, giờ thì trịnh tại hiền cảm thấy buồn, hắn cúi đầu không nói gì suốt buổi, chỉ âm thầm quan sát biểu cảm của lý thái dung nhìn cậu cười nói với kim chung nhân, cái miệng nhỏ hay luyên thuyên bên tai hắn giờ lại ríu rít bên người khác, trịnh tại hiền khó chịu thở mạnh một hơi, nhắm mắt không muốn nhìn nữa

khoảnh khắc này trùng hợp thay, họ như đang đổi vị trí cho nhau, trước kia là lý thái dung theo sau hắn và bây giờ là hắn theo sau cậu, chỉ khác là lý thái dung biết rõ tình cảm của mình còn hắn thì vẫn cố chấp không thừa nhận

đến nơi thì cả bọn viết danh sách điểm danh rồi nhận phòng, phòng trịnh tại hiền cách rất xa phòng lý thái dung, còn phòng cậu thì lại gần tên kim chung nhân đáng ghét, tại hiền đã tức này còn tức hơn nhưng cũng chẳng thể làm được gì, nếu là lúc trước hắn còn có thể lấy tư cách bạn thân để ra mặt thì nay không còn có thể nữa, ngẫm lại thì...

"lời nói của mình hơi quá đáng thật"

đi chơi một tuần, tức là bảy ngày nhưng đã đến ngày thứ năm rồi mà trịnh tại hiền không thấy gì là vui vẻ cả, hắn thậm chí không có cơ hội đến gần thái dung dù có đi chung nhóm, vì tên đàn anh kia luôn bám theo cậu, còn nói cái gì đó làm thái dung cười tít mắt, trịnh tại hiền đương nhiên không để yên, hắn tìm mọi cách phá bĩnh họ nhưng đều thất bại còn bị lý thái dung nhìn bằng ánh mắt khó hiểu khiến hắn suy sụp vô cùng

trịnh tại hiền đang dần nhận ra điều gì đó rồi thì phải

hắn buồn bã nhìn lý thái dung cùng hội bạn đi chơi, cậu vui hơn cả khi bên hắn, cười xinh thu hút bao ánh nhìn, lý thái dung thoải mái với tất cả mọi người

trừ hắn

hình như từ anh hạo nói đúng

lý thái dung bỏ rơi trịnh tại hiền mất rồi

cậu không còn ưu tiên hắn nữa, quá rõ ràng

đã có người khác xuất hiện làm thái dung cười, khiến cho cậu thoải mái thể hiện bản thân mà không cần phải khép nép và anh ta biết trân trọng lý thái dung hơn hắn

đang trầm ngâm suy tư thì có tiếng ai đó gọi hắn cùng nhập cuộc

"trịnh tại hiền đi thôi, mọi người đang đợi cậu đấy"

"thôi mọi người đi đi, tôi sẽ về...."

định bụng nói quay về khách sạn nhưng khi hắn thấy ánh mắt khiêu khích của kim chung nhân và anh ta đang khoác tay lên vai thái dung thì trịnh tại hiền lạnh mặt, hắn quyết định sẽ đi chung để canh chừng cậu, dù hiện tại anh ta đang rất tốt với thái dung nhưng ai biết anh ta đang tính toán cái gì trong đầu khi đi với một người xinh như cậu, trịnh tại hiền nhất định không để anh ta đắc ý đâu

thế là cả bọn cùng đi đến quán rượu gần khách sạn để làm một chầu nhậu, lâu lâu mới có dịp đi chơi, bạn bè mới quen mà cùng tần số như vậy thì phải cùng nhậu mới thêm thân thiết, họ uống vì vui và thích thú còn trịnh tại hiền uống vì thấy thái dung cứ mãi nói chuyện với kim chung nhân, cụng ly là chưa đủ với bọn sâu rượu này, họ còn tổ chức chơi trò xoay vòng chai thật hay thách, thách thì làm, thật thì trả lời, ai không đáp ứng được thì uống

mỗi một vòng xoay là cả đám nín thở vì hồi hộp, nãy giờ bọn họ uống cũng kha khá rồi, say say nói tầm bậy ra hết chuyện bí mật thì chết toi, còn không thì mấy cái thử thách cũng không dễ nuốt, uống thì cũng mệt rồi nên ai cũng né chai dù ban đầu rõ là muốn chơi cho bằng được và yah

chai xoay trúng lý thái dung, mọi người đều vỗ tay hú hét, cậu chưa kịp định hình đã nghe một giọng quen thuộc đặt câu hỏi

"cậu với anh ta có yêu nhau không?"

"hả?"

trịnh tại hiền chỉ vào lý thái dung và kim chung nhân đang ngồi cạnh nhau với vẻ mặt không dễ chịu xíu nào còn thái dung thì bất ngờ không biết phải trả lời làm sao, cậu cứ cảm thấy tại hiền cố tình hỏi như vậy để trêu chọc mình vì rõ ràng hắn biết...

"tại hiền mày hỏi gì kì vậy?"

"ừ, sao mà yêu được, họ mới gặp mà"

"ha mới gặp mà dính như sam như vậy, yêu vào rồi chắc đưa nhau lên giường luôn quá"

"nè tại hiền, im đi"

"chậc cái thằng, say rồi thì ngủ đi mày"

"nó say rồi, nó còn chưa hỏi thái dung thật hay thách nữa mà, cái thằng khùng"

"thôi để tao hỏi lại"

"không, tao đang hỏi cậu ta mà, cậu trả lời đi chứ"

"aiss...thằng này khó hiểu ghê, chuyện cậu ấy yêu ai liên quan gì đến mày? say rồi say rồi, kệ nó đi"

"tôi xin phép không trả lời câu này, tôi sẽ uống"

"nè thái dung à cậu không cần phải uống đâu"

"không sao mà, có chơi có chịu"

đến khi thái dung đưa ly lên miệng lại bị kim chung nhân lấy mất và uống sạch, anh nhẹ xoa đầu cậu rồi nhìn thẳng vào trịnh tại hiền đang tức đến đỏ mắt kia

"tôi uống thay em ấy, thái dung đang đau họng, không nên uống"

mọi người thì ồ, trịnh tại hiền thì ực cả chai bia, lý thái dung thì buồn thiu nhìn xuống chân, kim chung nhân nhìn cười nhếch mép

đến khuya thì tiệc tàn, họ còn định đi tăng hai, lý thái dung từ lúc hắn đặt câu hỏi thì đã không còn tâm trạng gì nữa, cậu từ chối mọi người rồi nhanh chóng quay về phòng, kim chung nhân cũng đi theo cậu nhưng giữa đường anh lại bảo có để quên bóp ở quán nên phải chạy ngược lại lấy, vậy là thái dung về một mình

cậu lục tìm chìa khoá rồi mở cửa nhưng chưa kịp đóng đã bị một lực mạnh mẽ đẩy vào trong rồi đè lên cửa

là trịnh tại hiền với bộ dạng say khước, không còn tỉnh táo nhưng vẫn rất đẹp trai, hắn ghìm chặt thái dung lên cửa lớn tiếng chất vấn cậu

"sao khi nãy...ức..cậu không trả lời?"

"..."

"hả?"

"tôi..."

"cậu không muốn ức..hay cậu với anh ta...ức..thật sự.."

"tôi không có"

"vậy sao khi nãy cậu không nói ức..sợ hắn ta buồn?"

"tôi..."

"thích tôi trước là cậu, tỏ tình tôi cũng là cậu, không thèm đếm xỉa đến tôi cũng là cậu...ai cho cậu có cái quyền đó hả?"

"cậu say rồi...mau.."

"im miệng, chính cậu đã nói thích tôi mà, vậy tại sao lại không thèm nhìn đến tôi? hả? cậu làm lơ tôi nhưng lại cười nói với kẻ khác là sao chứ? vậy mà nói thích tôi à?"

"nhưng không phải cậu nói tôi đừng...hức.."

"cậu khóc cái gì? suốt ngày cứ khóc khóc, cậu biết bản thân mình khóc có bao nhiêu quyến rũ không hả? cậu định lợi dụng điều này để dụ dỗ đàn ông chứ gì? kim chung nhân cũng như vậy đúng không?"

"nè...cậu ăn nói điên khùng cái gì vậy? say rồi thì đi về đi, đừng có mà..."

"ai cho cậu đuổi tôi? hửm? cậu nói thích tôi mà...thể hiện đi...xem cậu thích tôi như thế nào...chụt chụt..."

"TRỊNH TẠI HIỀN BUÔNG RA"

trịnh tại hiền điên cuồng hôn hít cổ thái dung nhưng bị cậu đẩy mạnh ra, điều này càng làm cho hắn điên tiết hơn ghì chặt lấy vai cậu lời thốt ra càng mất kiểm soát

"đừng giả vờ nữa, chẳng phải cậu rất muốn như vậy sao? loại đồng tính như cậu không phải muốn được người mình thích đè dưới thân chịch đến phát khóc à? đồ thằng gay biến...."

chát

"cậu không có quyền xúc phạm tôi, trịnh tại hiền cậu không đáng để nhận tình yêu của tôi, mau cút ra ngoài"

cú tát này của lý thái dung đã hoàn toàn đẩy trịnh tại hiền vào một hành động vô cùng tội lỗi, hắn liếm khoé môi rướm máu của mình xách lý thái dung quăng lên giường sau đó ghìm chặt cậu xuống, đôi mắt hắn đục ngầu, lực siết mạnh đến mức xương cậu như muốn vỡ ra

"tôi không đáng?"

"TÔI KHÔNG ĐÁNG SAOOOOO?"

"VẬY LÀ AI HẢ CẬU NÓI ĐI? LÀ KẺ NÀO HẢ?"

"tôi nói cậu cút ra khỏi phòng tôi"

"là tên kim chung nhân đó đúng không? cậu yêu anh ta rồi đúng không? ai cho phép cậu yêu người khác? ai cho phép cậu?"

"tôi không cần ai...."

"cậu là của tôi, cậu chỉ được để tâm đến một mình tôi, cậu chỉ được yêu tôi"

"nè trịnh...."

"CẬU LÀ CỦA TÔIIIIIIIIIII"

rồi trịnh tại hiền như con thú đói vồ lấy con mồi, hắn ngấu nghiến môi thái dung đến bật máu, bàn tay mạnh mẽ xé rách quần áo của cậu quăng sang một bên mặc cho lý thái dung hết sức chống cự cậu cắn vào môi hắn trịnh tại hiền liền hôn sâu hơn, bàn tay nhỏ bị hắn khống chế trói lại bằng dây thắt lưng, nụ hôn vừa dứt lý thái dung muốn hét lên thì bị nhét vào miệng một mảnh vải chặt đứt lời kêu cứu của cậu, trịnh tại hiền tiếp tục hôn cắn khắp cơ thể thái dung hắn để lại rất nhiều dấu vết của bản thân lên người cậu, thêm cơn say nên từng dấu đều rất sâu, in đậm lên làn da trắng nõn của thái dung như những đoá hoa diễm lệ đang nở rộ, trịnh tại hiền vừa hôn vừa lầm bầm

"cậu là của tôi, lý thái dung, cậu là của tôi"

"thái dung là của tôi, của trịnh tại hiền này"

"cậu không được phép yêu ai khác, cậu chỉ yêu mình tôi thôi"

"cậu là của tôi, chỉ được yêu mình tôi"

"CHỈ YÊU MỘT MÌNH TÔI"

nghĩ đến viễn cảnh ban nãy lý thái dung cùng kim chung nhân, trịnh tại hiền ra tay mạnh bạo hơn, hắn không thèm mở rộng cho thái dung nhỏ bé với lần đầu mà đâm thẳng vào nơi cấm địa yếu ớt đó, lý thái dung muốn thét nhưng không thể, cậu chỉ biết diễn tả nỗi đau qua biểu cảm của gương mặt và cái tay bấu tay thật chặt, tầm nhìn thái dung dần mờ đi nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, đau đến hai chân run rẩy không có điểm dừng, vậy mà trịnh tại hiền không chút thương xót hắn còn muốn đâm sâu hơn vì chỉ mới được một nửa, nơi đó của thái dung quá nhỏ, lại bị chèn vào dương vật to đột ngột như vậy nên không tránh được việc chảy máu, tại hiền lại dựa vào đó để bôi trơn mà tiếp tục đi vào

"ức...ahh...ứm...ứmmm..."

"argggg....fuck..lý thái dung...cậu là...của tôi"

phập

"AHHHHHH"

trịnh tại hiền đâm lút cán vào bên trong cậu, cả cây côn thịt dài gần bằng cánh tay trẻ em nong hết vào lỗ thịt chật hẹp của thái dung, mắt cậu trợn trắng lên, cả người co giật xuất tinh ngay, trịnh tại hiền khi này mới thoả mãn nắm lấy cậu nhỏ của thái dung bóp chặt, hắn cười đểu kéo miếng vải nhét trong miệng cậu ra, xé mảnh vải nhỏ cột chặt ở gốc dương vật của thái dung ngăn không cho cậu xuất nữa để bắt buộc phải cậu xin hắn, lý thái dung chưa ngất chỉ là đau quá mà không thể làm gì, cậu vẫn cảm nhận được trịnh tại hiền đang không ngừng cắn mình, hắn để lại vô số dấu răng sâu hoắm trên người cậu, cổ, vai, ngực bụng cánh tay đùi non và còn rất nhiều bộ phận khác, đều có dấu răng của hắn, trên dưới ba mươi dấu lớn nhỏ trải đều trên cơ thể của thái dung khiến cậu đau nhói toàn thân

đặc biệt là địa phương ở dưới, đang bị chèn bởi dương vật khổng lồ, trịnh tại hiền cắn cho đã đời thì lập tức di chuyển, ra vào như vũ bão, dập lý thái dung như cái máy đóng cọc, không ngừng giã vào nơi sâu nhất

"ah..ah..ah...hức...hức...đừng...đừn..g...ahh...đau...đau..quá..."

"của tôi, cậu là của tôi"

"hức..tại..hiền..hức..dừ..ng..dừng..lại..ahhh..tha...ahh"

cả người lý thái dung bị lật lại, hắn muốn làm cậu từ phía sau thái dung định bỏ trốn thì bị nắm eo kéo ngược trở lại, một lần nuốt hết cả cây thịt to lớn, tư thế này giúp nó đi sâu hơn vào bên trong cậu, rất nhanh lý thái dung phải bỏ cuộc gục mặt xuống gối khóc nấc, trịnh tại hiền lại động thân, hông giã thật nhanh và mạnh vào miệng thịt mềm mại, cứ rút ra đến đầu khấc rồi lại đâm hết vào tận sâu bên trong, làm cuồng nhiệt muốn nghiền nát lấy cậu, lý thái dung không theo kịp chỉ biết níu lấy ga giường chịu lực khủng khiếp từ phía sau đẩy lên, còn bụng nhỏ bị đâm đến in cả hình dương vật lớn, tại hiền lại cắn cậu một cách tàn nhẫn, khắp lưng thái dung đều là dấu vết của hắn, trịnh tại hiền liếm dọc sống lưng gợi cảm lên đến mặt của thái dung, kéo cậu vào một nụ hôn ướt át khác, trong lúc đó lý thái dung kịp nhìn thấy ánh mắt đầy chiếm hữu của trịnh tại hiền nhìn về mình, dù cho hắn có đang say nhưng sự chiếm hữu hiện rất rõ và thái dung thấy khiếp sợ vì điều này

"chụt...chụt..hức..ưm..ha..ừng...ưm..chụt...ahh.."

"urgg chụt chụt...ha..ha..chụt..thái dung..."

"hức..hức....ahh"

lý thái dung lắc đầu mãnh liệt khi trịnh tại hiền lại đi vào một độ sâu khác, hai bên eo cậu in đậm dấu tay hắn bấu chặt vào, sức kéo đầy mạnh mẽ ép chặt vào cửa mình của lý thái dung, trịnh tại hiền ngửa đầu thở dốc vì sướng, hông vẫn nhấp không ngừng, hắn chạy nước rút nhấp thật nhanh rồi bắn thẳng vào trong cậu,thái dung muốn trốn cũng không được, toàn bộ tinh dịch đều xuất hết vào trong nhiều đến mức tràn ra ngoài, cơ vòng bên trong co bóp lấy thân dương vật của hắn, cậu nhỏ phía trước cũng dựng đứng nhưng không thể bắn vì bị cột chặt lý thái dung đau khổ bật khóc, trịnh tại hiền đau lòng hôn thái dương đẫm mồ hôi của cậu vươn tay rút dây ra, cậu nhỏ lập tức được giải thoát, ngón chân trắng nõn của cậu cuộn tròn lại vì khoái cảm, hắn cũng lui khỏi cơ thể thái dung, tinh dịch không có gì chặn lại liền chảy ào ra theo đùi non xuống ga gường, lý thái dung tưởng được buông tha nhưng hắn đem côn thịt chèn vô tiếp khiến thái dung khóc rống lên,  đưa tay ra sau đẩy hắn ra

"hức...đ..đủ..rồi...hức..hức..cậu..d..dừng...lại..hức...tôi đau quá...ahhhhh..."

hắn không trả lời chỉ chộp tay thái dung giật ra sau, ép cậu nuốt hết một lượt, ép luôn đống tinh dịch kia trào tiếp ra ngoài, cúi xuống liếm nước mắt của cậu, bấu hông nâng cao lên hung ác nói

"tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi sẽ cậu biết lý thái dung cậu thực sự là của ai"

"AHHHH...ỨC..KHÔ..NG..KHÔNG...SÂ..SÂU QUÁ...LÀM ƠN...AH...HỨC...ĐI..RA.....HA.."

"cậu là của ai hả? lý thái dung"

"dừng lại...đi mà"

"tôi không cho phép cậu...thích người khác...nghe rõ chưa.."

hắn lại đâm đến độ sâu khác, chạm đến tận cùng bên trong, lý thái dung không còn sức để mà chống cự nữa, hắn quá tàn nhẫn, cứ như thế mà chiếm lấy cậu hoàn toàn

và rồi, tiếng gõ cửa vang lên

là kim chung nhân

"thái dung à, em ngủ chưa?"

một câu 'thái dung à' của anh ta đã khiến lý thái dung vô cùng khổ sợ vì nó đã chọc điên con thú đã dịu đi phần nào của trịnh tại hiền nay lại thức dậy, như đã định, trịnh tại hiền lại chịch tàn nhẫn hơn, cậu còn không kịp thở, lỗ nhỏ bị nong ra ứa đầy tinh trùng khi nãy, thái dung đập đập lên tay hắn, ý thức cậu sắp không còn nhưng trịnh tại hiền cúi xuống nói

"mau trả lời anh ta đi"

"hức...kh..không....ứm..."

"urggg....thái dung ngoan, đuổi anh ta về đi, không tôi sẽ chịch chết cậu đó"

"thái dung à...."

"ỨM...."

lại sâu hơn

"thái dung...."

"HỨC...AH..."

mạnh hơn

"thái dung...em ngủ rồi à?"

lý thái dung sợ hãi lắc đầu khi trịnh tại hiền nâng cả người cậu lên đi về phía cửa, nơi kim chung nhân đang đứng rất gần và chắc chắn sẽ nghe được tiếng của thái dung nếu cậu rên lên nhưng đây chính là điều hắn muốn, trịnh tại hiền muốn cho tên đàn anh kia biết rằng

hắn đang chịch lý thái dung như thế nào

để cho cậu chống tay lên cửa trịnh tại hiền, nắm lấy hông cậu từ từ đẩy vào, đến gốc dương vật là một độ sâu khủng khiếp, thái dung cắn chặt môi mình để kiềm nén tiếng rên nhưng cậu quá sức chịu đựng rồi

"hức...sâu...sâu..quá...hức...làm..ơn...xin cậu...ahh..."

"đuổi hắn đi"

lại một phát đi vào, móng tay cậu ghim vào cửa muốn bật máu, thái dung phải nhón cả chân mới cao bằng hắn để mà đỡ lực chịu khi hắn đi vào vậy mà trịnh tại hiền phát hiện ra liền nâng cả người lên không cho chân thái dung chạm đất, cả người đều đè lên dương vật của hắn nên độ sâu càng thêm khủng khiếp

"thái dung, em ổn không vậy? khi nãy anh nghe tiếng em hét đấy? có chuyện gì không em?"

"chụt mau lên, đuổi hắn đi"

lý thái dung quyết giữ im lặng, cậu muốn giả vờ đã ngủ rồi để không phải lên tiếng vì nếu cậu trả lời kim chung nhân sẽ hỏi nhiều hơn như vậy thì bất lợi cho cậu và quả thật kim chung nhân đợi mãi không thấy ai trả lời nên định quay đi, ai ngờ được vài bước lại nghe tiếng thét lớn khác

"AHHHHH"

"là do cậu, lý thái dung"

trịnh tại hiền tàn ác, hắn đổi tư thế để một chân của thái dung gác lên tay mình rồi nong vô, độ sâu bất ngờ khiến thái dung không kiềm được mà rên lên cậu nhanh chóng bịt miệng lại, nước mắt chảy ra, uất ức nhìn trịnh tại hiền đầy tức giận

"thái dung hả em? em còn thức đúng không? trả lời anh đi"

"chụt cậu giỏi thật đấy, tôi thưởng nhé"

"không phải sao? vậy mình nghe lầm à?"

lần này thì anh đi thật, trịnh tại hiền khoá môi thái dung lần nữa đè cậu lên cửa nhấp thật nhanh, tinh dịch với nước dâm lại chảy dài theo chân thon dài làm trịnh tại hiền nóng mắt, nhanh chóng xuất lần hai bên trong cậu, lần này hắn không rút nữa mà đỡ thái dung dựa vào mình, cậu mệt mỏi dựa ngược lên vai hắn nước mắt lại tuôn ra, tại hiền lập tức liềm sạch rồi tiếp tục hôn cậu, lúc nhả còn kéo theo sợi chỉ nhỏ, lý thái dung giật mình nhìn vào đôi mắt kia, nó vẫn còn đục ngầu và mang đầy thù địch, còn cả cái thứ to lớn đang dần cương lên bên trong cậu nữa, tay hắn luôn qua eo nhỏ của thái dung vuốt ve, môi hôn khắp mặt cậu

lý thái dung nhận ra mình còn phải chịu đựng dài dài

_____________________________________

trịnh tại hiền hì hục đến tận sáng hôm sau, ăn sạch lý thái dung không chừa vụn thừa, chỉ khi cậu thật sự không còn gì để ra nữa thì hắn mới chịu dừng cuộc hành xác này lại rồi cứ thế ôm chặt lấy cậu chìm vào giấc ngủ

đến sáng lý thái dung thức dậy vì cơn đau nhức lan toàn thân thì trịnh tại hiền vẫn còn say giấc nồng thế nhưng tư thế hắn ôm cậu ngủ cũng đầy vẻ chiếm hữu, vòng tay săn chắc ôm chặt lấy eo thái dung, siết cậu vào lồng ngực ấm của hắn, hơi thở phả ra đều đều trên tóc cậu và còn...

phía dưới còn chưa chịu lui ra

lúc này lý thái dung mơ màng cảm nhận được cơn đau ập đến khiến lỗ nhỏ bất ngờ co lại siết lấy cột thịt to lớn bên trong, chân mày trịnh tại hiền chau lại một chút rồi cũng dãn ra nhưng lý thái dung đã sợ đến run rẩy, chuyện ngày hôm qua khiến cậu quá ám ảnh và rất chán ghét hắn, thái dung không muốn đối diện với hắn, cậu muốn trốn thoát khỏi chỗ này, cách trịnh tại hiền càng xa càng tốt

lý thái dung gỡ tay hắn khỏi eo mình nhưng không đủ sức, trận làm tình hôm qua đã vắt cạn sức lực của cậu rồi với lại tại hiền cũng ôm rất chặt không chịu buông, giống như sợ ai cướp lấy cậu vậy, lý thái dung cựa quậy muốn thoát đã đánh động con sói lớn làm nó thức giấc, ngay lập tức eo nhỏ bị kéo sát lại phía hắn, trịnh tại hiền đặt tay lên ngực cậu môi lần tìm đến vành tai nhỏ nhắn tạo ra một tư thế vô cùng ám muội

" chụt ngủ chút nữa đi"

"cậu...cậu mau ra ngoài"

"nghe lời, thái dung"

"không, tại sao tôi phải nghe? cậu...cậu có quyền gì chứ?"

"haizzz....mới sáng sớm cậu lại chọc điên tôi rồi"

"tôi không quan tâm, cậu mau ahhhh"

"đừng cự quậy...tôi không nhịn được đâu"

"hức...hức...đồ...đồ cầm thú...hức...hức"

"chụt...đều do cậu...ai bảo cậu..."

"tôi làm gì chứ? tôi làm gì để cậu phải đối xử với tôi như vậy? tất cả chỉ vì tôi thích cậu sao? nếu cậu cảm thấy nó thật kinh tởm thì từ nay tôi sẽ không thèm thích cậu nữa, cậu...cậu cũng biến khỏi cuộc đời tôi đi...cậu.."

"đến giờ cậu vẫn không hiểu sao?"

"hức...hức"

"cậu không hiểu vì sao tôi lại khó chịu? không hiểu vì sao tôi tức giận khi cậu với anh ta cứ cười cười nói nói như vậy trước mặt tôi? không hiểu...tại sao tôi phải trở thành thằng biến thái chơi chết cậu để cậu không thuộc về ai khác ngoài tôi nữa...cậu thật sự không hiểu sao?"

"tôi...tôi..hức..."

"là vì tôi không thích cậu gần gũi với ai ngoài tôi cả, lý thái dung tôi đã nhắc điều này cả đêm qua rồi mà, cậu là của tôi"

"hức...tôi..tôi không phải đồ vật...để cậu sở hữu.."

"haizzzz"

trịnh tại hiền cạn lời chuyển sang hành động, hắn hôn lên môi cậu, ghì chặt đầu thái dung để nụ hôn thêm sâu hơn, tấn công chiếc lưỡi mềm mại đó, hôn đến khi cậu mềm nhũn ra mới chịu dứt, cuối cùng còn cắn yêu thái dung một cái để bày tỏ sự tức giận

"ngốc, ý của tôi là..tôi cũng thích cậu"

"...."

"cậu không tin à?"

gật đầu

"haizzz... đều là do tôi ghen hết, thật sự không thích cậu đi với tên kim chung nhân đó chút nào"

"nhưng...chẳng phải cậu đã...cậu có người thích rồi sao...còn tỏ tình thành công nữa..."

"đều là do tôi lừa cậu thôi, tôi không thích và cũng không tỏ tình ai cả chưa bao giờ...tôi chỉ thích cậu"

"nhưng..nhưng cậu nói...cậu không gay mà..."

"thật sự ban đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng có lẽ lúc đó tôi đã thích cậu rồi nhưng vì chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, tình cảm quen thuộc đến mức tôi không nhận ra được nữa"

"thật sao? cậu thích tôi thật hả?"

"vẫn không tin, có muốn tôi chứng minh lại không?"

"ơ không không cần đâu"

"haizzz...tôi xin lỗi cậu vì những lời nói quá đáng trước đây nhưng tôi thề tôi thật sự không có ý đó đâu, thật đấy...chỉ là tôi thấy ganh tỵ....nên mới nói như vậy thôi..."

"cậu ganh tỵ điều gì chứ?"

"thì...sau hôm đó...cậu làm lơ tôi còn gì...không quan tâm tôi nữa....thằng anh hạo nói cậu bỏ rơi tôi rồi...cậu còn đi với kim chung nhân...tôi rất khó chịu"

"tôi cứ nghĩ như vậy sẽ tốt...vì dù gì...cậu cũng đã nói nên từ bỏ tình cảm tôi dành cho cậu nên tôi mới tìm cách tránh xa cậu....tôi sợ...sợ cậu sẽ kì thị tôi.."

"thái dung à"

"..."

" tôi thật sự xin lỗi, đêm qua là do tôi say quá với cả....tôi rất tức giận nên mới...cậu có đau lắm không?"

"đương nhiên là đau rồi...hức...cậu cứ như bị điên ấy...hức...đồ biến thái..."

"chụt tôi xin lỗi mà"

"cậu còn mắng tôi, cậu coi thường tình cảm của tôi..ức.."

"haizzz không phải mà..."

"vậy cậu nói đi...thật sự cậu có tình cảm gì với tôi hay không hả?"

"khi nãy tôi đã nói rồi mà"

"hức..."

"được rồi, tôi thích cậu, lý thái dung"

"không phải trêu tôi chứ?"

"không hề, thề đó"

"vậy thì..."

"hửm?"

"cho phép cậu theo đuổi tôi"

trịnh tại hiền bật cười xoa đầu con mèo mít ướt kia

"được, tôi sẽ theo đuổi cậu"

"tránh ra đi, không cho cậu ôm, bây giờ tôi đang rất giận cậu"

"nào, cho tôi ôm đi mà, tôi xoa xoa cho cậu"

"còn nữa, đêm qua cậu dám...dám làm vậy trước tiền bối kim"

"à chuyện đó sao, ai bảo anh ta cứ ve vãn cậu? tôi chính là muốn anh ta nghe được tôi với cậu có bao nhiêu kịch liệt"

"cậu vô liêm sĩ mà"

"cậu mắng như nào tôi cũng chịu, mắng xong cho tôi hôn cậu là được"

"không đi ra"

"ưm...chụt chụt"

"ứm..cái đó..sao nó..hức.."

"thì sáng sớm mà...thằng nào nhìn người yêu mà không lên? huống hồ chi...."

ánh mắt hắn đảo lên xuống khắp người thái dung còn liếm môi nhìn đểu cáng vô cùng

"cậu...cậu không được nhìn..."

"cái gì cũng đã thấy, cậu còn ngại à"

"cậu im đi...với cả..ai là người yêu cậu chứ.."

"thì sớm muộn gì chẳng phải vợ tôi, đến đây nào, bé cưng...tôi sẵn sàng 'vận động buổi sáng' rồi"

"cậu đừng mơ, tránh xa tôi ra"

dù có la hét cự tuyệt thì lý thái dung vẫn bị trịnh tại hiền kéo vào một cuộc làm tình mới và cả ngày hôm đó không ai trong đoàn thấy trịnh tại hiền và lý thái dung xuất hiện, chỉ có kim chung nhân là hiểu nguyên do thôi

haha

trong khi anh đang đắc ý thì có một cuộc gọi đến và chung nhân nhanh chóng bắt máy

"sao rồi anh?"

"thành công mĩ mãn"

"sao hay vậy? em còn nghĩ sẽ lâu lắm"

"ai mà ngờ được thằng nhóc tại hiền nó ghen kinh khủng như vậy, haiz anh nghĩ lý thái dung chắc khó qua được cung trăng này quá"

"em nói mà thằng đó nó sĩ chứ nó mê thằng dung như cái gì, mà anh nói thái dung khó qua là sao?"

"thì hôm qua anh làm theo mày nói, tới tối vẫn kiếm tới phòng thái dung kêu thì má...giống như tao đang coi phim sếch offline vậy đó, tội nghiệp lắm"

"chậc chậc cái thằng ôn đó, nó như con trâu vậy, vật thằng dung cả đêm chắc tả tơi rồi, thôi kệ đi miễn sao tụi nó yêu nhau là được rồi"

"nhớ chuyển anh đây đủ nha mày"

"em biết rồi mà"

"mà mày làm vậy chi đông anh?"

"thì để thằng quỷ tại hiền nó đừng báo tụi em nữa chứ sao"

"???"

" thì cứ mỗi lần nó ghen là nói trút giận lên bọn em, mà bọn em nói thì nó không nhận nên phải dùng tới cách này cho thằng đầu trâu đó nhận chứ sao?"

"mày lôi cả anh vô, mém xíu nữa nó lụm anh luôn rồi"

"anh cũng nhận job còn gì, yên tâm sau này em giải thích nó không đập anh đâu, mà trong lúc diễn anh có làm gì quá trớn không vậy?"

"có đâu? anh chỉ cười khêu khích nè, anh ngồi kế thằng dung, rồi anh khoác vai nó, rồi anh xoa đầu nó"

"...."

"ê đông anh, sao mày im lặng vậy?"

"MÁ SAO ANH XOA ĐẦU THẰNG DUNGGGGG"

"ủa anh làm vậy thì nó mới ghen"

"AHHHHHH NÓ SẼ GIẾT CHẾT CHÚNG TA ĐÓ"

"SAO MÀY NÓI MÀY GIẢI THÍCH???"

"AHHHH NHƯNG AI MƯỢN ANH XOA ĐẦU THÁI DUNGGGG THẰNG HIỀN NÓ GHEN LẮMMMM"

"GIỜ SAOOOO?"

"haizzzz thì chuẩn bị ăn đánh chứ sao"

"ủa kì vậy?"

"thôi cúp đi, em đi trốn đây"

"ê, đông anh, mày làm gì đó đi chứ"

"EM KHÔNG BIẾT ĐÂU"

"Ê TAO ĐANG Ở CHUNG VỚI NÓ ĐẤYYYY"

"bảo trọng"

"KIM ĐÔNG ANHHHHHHHH"

từ anh hạo ở nhà thầm thở phào vì khi đó không tham gia vào phi vụ chết chóc này của anh em họ kim

tưởng tượng đến lúc thằng hiền nó bật susanoo thì....

"má nổi hết da gà"

"haizzz, ten à"

"hửm?"

"anh nên mua quà gì tặng cho người bệnh đây?"

"bệnh? ai bệnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top