95. lấy chồng quê (1)
mối quan hệ giữa cha con nhà lý đang diễn ra khá căng thẳng, cả hai trước giờ đã khắc tính với nhau nay vì chuyện hôn sự của lý thái dung càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ
"chuyện ba đã định con không có quyền ý kiến, cứ im lặng mà làm theo đi"
"ba nói dễ như vậy, kết hôn là chuyện cả đời muốn nghe theo ba là nghe sao? con nói rồi, con không đồng ý cái hôn sự nhảm nhí này"
"LÝ THÁI DUNG"
"ba thật quá đáng, đó chuyện hôn nhân của con, con muốn yêu ai cưới ai cũng phải do con tự quyết định, từ trước đến giờ con đều làm theo lời ba, cái gì cũng không dám cãi từ học hành nghề nghiệp đều đúng theo nguyện vọng mà ba sắp đặt nhưng riêng với chuyện này thì con tuyệt đối không đồng ý"
"vậy là con nhất quyết muốn cãi lời ba?"
"ba à, con không muốn cãi nhau với ba nữa đâu, con nói một lần cuối, CON KHÔNG ĐỒNG Ý HÔN SỰ NÀY"
"được, vậy ra khỏi nhà, ba cũng sẽ gạch tên ra khỏi hộ khẩu họ lý, lúc đó con sẽ được tự do làm theo ý mình thích"
"BA..."
"trừ khi con đồng ý lấy trịnh tại hiền, còn không thì trắng tay rời khỏi nhà, ba đã nhân từ cho con lựa chọn, đừng làm ba thất vọng"
nói rồi ông lý lạnh lùng quay đi, lý thái dung cũng bất lực với người ba độc tài này của mình, cuộc sống này chưa bao giờ là của anh, anh chỉ sống thay cho ước muốn của ông ấy mà thôi, thái dung mệt mỏi quay về phòng của mình nằm suy nghĩ
"tại sao nhất định phải là cái người tên trịnh tại hiền?"
thậm chí anh còn chưa gặp anh ta bao giờ, vậy mà ba anh cứ khăng khăng bắt anh phải kết hôn với hắn cho bằng được, lý thái dung đem theo sự khó chịu trong lòng chìm vào giấc ngủ
nếu ba đã nói như vậy, thì lý thái dung này còn lựa chọn nào khác sao?
anh đành gật đầu chấp nhận hôn sự trên trời rơi xuống này, ba lý hết sức hài lòng nhưng trái ngược với thái độ vui vẻ của ông thì lý thái dung một chút biểu cảm cũng không có, điều ông nói tiếp theo càng làm máu nóng lý thái dung tăng lên mất kiểm soát
"con đồng ý rồi thì dọn hành lý đi"
"để làm gì?"
"chồng sắp cưới của con không ở thành phố, cậu ấy ở vùng quê sang chúng ta mất nửa ngày đi xe"
"vùng quê?"
"ừ"
"ha ba gã con cho một tên nông dân?"
"cũng có thể nói là như vậy"
"sao...sao ba có thể làm vậy với con? con về chỗ đó thì biết làm bây giờ?"
"tự khắc con sẽ thích nghi được"
"ba..."
"đã đồng ý thì đừng cằn nhằn nữa"
"con thật không hiểu ba đang muốn làm gì? rốt cuộc trịnh tại hiền là thằng quái nào mà ba bắt con phải lấy nó? ba hy sinh tương lai của con vì một người mà thậm chí con còn chưa từng biết đến sự tồn tại của anh ta....ba...ba thật độc ác"
"câm miệng, từ khi nào con lại ăn nói hỗn láo như vậy hả? nếu lúc trước không có gia đình cậu ta giúp đỡ thì bây giờ cả ba và con cũng sẽ không có được cơ ngơi như thế này đâu, gia đình trịnh là ân nhân của chúng ta, ba mẹ trịnh tại hiền cũng là bạn tốt của ba nên...."
"nên hai nhà hứa hôn, rồi sau này con cái lớn sẽ gã cho nhau tình tiết này con thấy trong phim nhiều rồi cũng không ngờ ba đem nó áp lên người con"
"nếu biết được thì tốt"
"nhưng chúng ta còn nhiều cách trả ơn họ mà, sao cứ phải là kết hôn?"
"vì họ rất thích con"
"thích con? họ gặp bao giờ mà thích?"
"có gặp nhưng lúc con còn nhỏ lắm, đã hơn 20 năm rồi, con không nhớ cũng phải"
"ân tình ngày xưa quan trọng hơn cả hạnh phúc của con sao?"
"đây cũng là ước nguyện của mẹ con..."
"ba đừng lấy mẹ ra để ép con"
"đây là sự thật, mẹ còn khi còn....bà ấy cũng mến tại hiền cũng thường xuyên nói muốn nó làm rể, nếu con thương mẹ thì...."
"thôi thôi ba đừng nói nữa, con biết phải làm gì rồi"
"đây là lần cuối ba bắt con nghe theo lời ba, sau này đều để con tự quyết định"
"con biết rồi nhưng việc ở công ty...."
"đã có anh hạo phụ với ba, cứ yên tâm"
"ừm, thế khi nào con sẽ đi xuống...ừm...chỗ đó?"
"tuần sau thôi"
"gấp đuổi con đi như vậy sao?"
"về dưới đừng gây ra rắc rối gì cho người ta"
"chỉ sợ tên đó gây rắc rối cho con"
"tại hiền nó hiền lành lắm, rồi con sẽ thích nó thôi"
"KHÔNG BAO GIỜ"
kết thúc cuộc trò chuyện với ông lý, anh cũng ra khỏi nhà lý thái dung sẽ quyết định sẽ dành hết một tuần tới làm những điều mình thích ở thành phố này, sau này anh đi về cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi sao mà có lại mấy khoảng thời gian vui vẻ như vậy nữa nên phải tranh thủ tận hưởng
chớp mắt 1 tuần trôi qua nhanh như gió thổi, lý thái dung chuyển hành lý ra xe, ba lý cũng theo sau, ông giấu đi nỗi buồn sau đôi mắt nghiêm nghị đầy vết chân chim kia, dù gì ông cũng có anh là đứa con duy nhất, không thương anh thì thương ai, dù cho cách thương của ông hơn khắc nghiệt nhưng vẫn là thương, ông tin mắt nhìn người của mình không sai, cậu trai tên trịnh tại hiền sẽ đem lại hạnh phúc cho đứa con này của ông, đồng thời cũng đáp ứng được nguyện vọng của người vợ quá cố mà ông hết mực yêu thương, trước khi lý thái dung vào xe ông vỗ vai anh đầy dịu dàng, giọng ông khàn khàn kìm nén xúc động
"đi mạnh giỏi, đến nơi nhớ...gọi cho ba"
"ừm, ba cũng vậy, ở lại mạnh khoẻ, lâu lâu sẽ lên thăm ba"
"ừ đi đi"
cả hai tạm biệt nhau, lý thái dung lên xe đi với vùng quê xa tít kia, anh cũng có chút tò mò theo lời ba anh thì nơi này không quá tệ, chỉ thua thành phố thôi chứ cơ sở vật chất vẫn được coi là tốt
đúng nửa ngày là đến nơi, xe riêng họ lý đậu ngay trạm dừng ven đường, đường xá ở đây cũng ít xe cộ qua lại, lâu lâu mới thấy một chiếc,vì là vùng quê nên mọi thứ đều rất yên bình, không khí cũng trong lành dễ thở hơi so với thành phố vội vã kia, đứng đợi một xíu thì bên trong con đường đất có bóng người xuất hiện, một người con trai cao to lực lưỡng, da hơi ngăm ngăm nhưng lại rất điển trai, anh ta mang theo nụ cười tươi rói cùng với hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm chạy ra đón thái dung
sao cứ thấy ngốc ngốc kiểu gì ấy
"em là thái dung hả?"
gật đầu
"anh là trịnh tại hiền"
"ờ...ờ.."
hắn lại quay sang tài xế cười niềm nở, bắt tay với anh ta rồi lấy vali của thái dung xách gọn ơ trong khi khi nãy anh tài xế phải khó khăn lắm mới nhấc nó lên được, đúng là dân lao động mà, khoẻ như trâu
"cảm ơn anh nha, giờ anh về được rồi"
"ờ dạ vậy tạm biệt cậu trịnh, tạm biệt cậu chủ, tôi đi trước ạ"
"vâng ạ, anh đi cẩn thận"
đợi anh tài xế rời đi rồi hai người họ lại nhìn nhau nhưng không biết nói gì, trịnh tại hiền nhìn đến cái vali còn lại lý thái dung đang xách định đưa tay lấy thì anh lùi lại
"thôi nặng lắm, để tôi tự kéo được, cậu xách một cái rồi còn gì"
"anh làm được, em đưa anh đi"
"cậu bao nhiêu tuổi mà xưng anh với tôi?"
"anh 25"
"tôi 27"
"thì em lớn hơn anh mà hehe"
"đương nhiên, thay đổi xưng hô đi"
"nhưng em trông trẻ hơn anh, ở đây ai già hơn thì làm anh, em cứ như con nít ấy, em làm em"
"ơ không có lý lẽ, này cậu"
"đưa đây anh xách cho mà"
chưa kịp nói gì thì trịnh tại hiền đã cuỗm luôn cái vali kia, hắn xách hai cái vali to đùng đoàng mà trông nhẹ như bịch rau mua ngoài chợ, mà lý thái dung thắc mắc
"nó kéo được mà sao cứ phải xách thế?"
"anh không biết xài đâu, tưởng chỉ xách thôi"
"chán thật, chưa bao giờ dùng vali à?"
nhiệt tình gật đầu
"haizzzz....làm thế này này...bấm vô...kéo lên...thấy chưa?"
"hay vậy, anh mới thấy á"
"kéo thử đi, nhẹ hơn có phải không?"
gật đầu
"rồi giờ đi đâu đây?"
"em đi theo anh"
trịnh tại hiền dẫn anh đi qua con đường đất rồi mới tới đường đổ bê tông, đi qua gần bảy tám ngôi nhà mới để nhà của hắn, cũng không tệ lắm, cũng khang trang nói chung không phải nhà lá là được, tại hiền đem hai vali của thái dung để gọn vô phòng rồi dẫn anh đi xem cả căn nhà, làm một chuyến home tour bình dân
"nhà anh không đẹp nhưng ở được, em đừng chê nhé"
"cũng tạm mà, không tệ"
"này là phòng cho em....hơi nhỏ chút nhưng mùa đông ấm mùa hè thì mát, rất dễ chịu"
"ừm"
"đây là nhà vệ sinh...ừm chỉ có một cái trong đây thôi còn một cái thì ở sau hè rồi, nhưng mà không sao em cứ dùng cái trong này đi anh dùng ở ngoài cũng được"
"ở ngoài bị gì hả?"
"không phải, vẫn tốt lắm nhưng nhưng...nếu em không sợ ma thì đi được"
"tôi đi ở trong"
"hì hì"
"cười cái gì?"
"đâu có cười đâu"
"nói tiếp đi"
"à đi xuống đây là bếp gas, còn ngoài kìa là bếp củi, em xài cái nào cũng được"
"không biết nầu ăn"
"ơ không sao, anh nấu cho em"
"rồi cậu ngủ ở đâu?"
"phòng anh kế phòng em mà, tối em sợ thì kêu anh qua"
"tôi sợ cậu thì có"
"anh nói thật á, tại ở đây tối hay có...."
"im đi đừng nói nữa"
lý thái dung sợ đến bấu chặt gấu áo của hắn, mày chau lại lộ vẻ đanh đá lườm nguýt tên nào đó đang cố ý trêu anh, trịnh tại hiền cười hề hề xoa đầu thái dung
"anh giỡn thôi, không có gì đâu"
"cậu tốt nhất đừng nên giỡn nữa"
"em sợ thì anh không chọc nữa"
"tôi thì sợ cái gì?"
"không sợ thì tốt rồi nhưng nếu sợ thì cứ kêu anh nhé"
"xí ai thèm gọi cậu"
"vậy là hết rồi đó, còn ngoài kia phòng khách nữa thôi"
"ủa ba mẹ cậu đâu? sao tôi không thấy?"
"ba mẹ anh mất lâu rồi mà, bác lý không nói cho em biết hả?"
lắc đầu
"tôi xin lỗi"
"có gì đâu mà xin lỗi, chuyện qua lâu rồi mà, em đừng bận tâm"
"vậy là có một mình cậu ở đây thôi hả?"
"ừm, anh ở có mình ênh à"
"một mình trong cái căn này sao? chán chết"
"thì hơi hơi nhưng lâu lâu có hàng xóm qua chơi, bạn qua nhậu, có đám gì thì cho người ta mượn đãi anh cũng không còn chán lắm"
"cậu lạc quan thật đó"
"sắp tới có em nữa mà, anh không còn một mình nữa"
nghe đến đây tự nhiên lý thái dung thấy buồn dùm hắn, mới 25 tuổi đã phải sống một mình trên đời, anh ít ra cũng còn ba, còn hắn chỉ có một mình, vậy mà trịnh tại hiền còn vui hơn cả anh, từ nãy đến giờ luôn thấy cậu ta cười không ngậm được miệng
đang đứng trong xó bếp thì bên ngoài nghe tiếng ai gọi tên hắn vọng vào
"hiền ơi, cho dì xin trái chanh coi mạy"
trịnh tại hiền nhanh nhảu túm nguyên rổ chanh mọng nước trên kệ chén đem ra cho cái dì tám gì đó lý thái dung cũng tò te đi theo ra ngoài
"dạ dì tám hả? lấy chanh chi vậy dì?"
"ờ ơi tao làm miếng nước mắm chấm gỏi mà bây cho chi dữ dậy, ôi thôi một trái thôi"
"thôi lấy hết đi nhà con còn nhiều lắm, lấy về để dành mốt khỏi xin nữa"
"thắng quỷ này....ủa ai sau lưng bây dậy he?"
lúc này hắn mới kéo thái dung ra giới thiệu với dì tám, cũng tinh tế lắm nói bạn thôi cho dung đỡ ngại
"bạn con"
"bạn gì cưng dậy he"
"dạ cưng lắm, sắp tới xuống con chơi dài ngày, dì tám lan truyền dùm con cho mọi người đỡ bỡ ngỡ nghe"
"chu cha đẹp trai dữ bây, chứ con tên gì?"
"dạ con tên lý thái dung"
"tên đẹp người cũng đẹp, có người yêu gì chưa hen?"
"dạ con..."
"chưa có thì ưng thằng hiền đây he, dễ thương mà siêng năng lắm bây ơi, lấy nó có mà sướng thân"
"dạ"
"ây chết cha nói quá quên hén về pha mắm, thôi dì về trước nha hai đứa, tối quởn qua nhà dì ăn gỏi nghe bây"
"dạ dì đi cẩn thận, nhớ truyền tin dùm con nha"
"biết gồi ông ới"
cả hai phụt cười khi dì tám quay đi, lý thái dung bắt đầu thấy hứng thú hơn với chỗ này rồi đó nha, trịnh tại hiền thấy tinh thần anh thoải mái cũng vui hơn hẵn
"kêu vậy cho xóm làng đỡ lạ em, đừng giận nhé"
"ừ có giận đâu, đói bụng quá à, có gì ăn không vậy?"
"có nhưng em phải đợi anh nấu đã"
"nấu làm gì? đặt về ăn đi"
"hmmm...đặt cũng được nhưng hơi xa tại ở đây...em biết đó...quê mà"
"tôi quên mất, vậy cậu nấu gì nấu lẹ đi"
"em có ăn cá lóc bao giờ chưa?"
lắc đầu
"chưa ăn thật á?"
"xạo làm gì?"
hắn hỏi lơ thôi ai ngờ anh chưa ăn thiệt, mà cũng phải thôi, thiếu gia lý thái dung đó giờ ăn toàn sơn hào hải vị, mấy món dân dã như này đã lúc nào đụng tới đâu
"vậy anh làm món đó cho em ăn thử nhá?"
"đại đi, không chết là được"
"không chết đâu mà, ngon lắm, đợi anh đi bắt cá đã"
"bắt đến bao giờ?"
"nhanh lắm....em muốn đi với anh không?"
thái dung không trả lời làm hắn tưởng anh từ chối, ai dè tới khi hắn cứ đứng đó quài làm anh phát bực
"cậu không đi làm sao tôi theo được"
"à à ok ok anh đi nè"
"người gì á"
thế là lý thành phố cùng trịnh nhà quê đi bắt cá, nói vậy thôi chứ có mình trịnh tại hiền tự bắt tự mần cá luôn à, tự nhiên lý thái dung thấy việc làm cá còn khó hơn giải mấy bài nâng cao ở trường, đúng là mỗi nghề mỗi khó mà
"ê làm gì vậy?"
"lấy rơm nướng cá"
"được luôn hả? nhớ cái này cho bò ăn mà"
"mình không ăn rơm mình ăn cá"
"ò...."
đợi hắn nhúm lửa cũng xế chiều, trịnh tại hiền cắm con cá xuống đất lấp rơm lên rồi đốt, thảy vô thêm mấy củ khoai lang, mùi thơm của rơm và cá nướng làm bụng thái dung đánh trống liên hồi nhưng anh phải giữ thể diện cho mình, không được thể hiện là đang thèm nhỏ dãi được
"thơm không?"
gật đầu
"lát em ăn thử sẽ thích cho xem"
"để coi"
"sau này anh sẽ nấu cho em nhiều món khác nữa, ở bên anh lâu lâu thì em sẽ ăn được nhiều món quê ngon"
lúc này lý thái dung quá đói mà cứ gật đầu theo lời hắn nói mà không phát hiện có điểm gì đáng ngờ
"ý có con bọ đậu trên tóc em kìa"
"ahhhhh đuổi nó đi đi, ahhhhh biến đi mà"
"rồi rồi nó đi rồi, em đừng nhảy, đạp phải tro nóng bây giờ"
"đáng sợ quá đi"
"em sợ bọ hả?"
"cái gì cũng sợ"
"hì hì"
"cười gì nữa?"
"thấy em dễ thương"
lý thái dung ngại ngùng quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, đang ngầu mà tiếng bụng đói phản bội kêu lên làm anh càng thêm xấu hổ
"chín rồi này"
quay ngoắt qua con cá
"hì hì"
hắn để con cá trước mặt cậu, bốc vội mấy củ khoai đen như than quăng kế bên, nóng đến mức làm trịnh tại hiền nhảy lên sờ lỗ tai, rồi hắn cũng cười tươi rói, đẩy hết về phía thái dung
"em ăn đi"
"nhưng mà ăn làm sao? không biết"
"ờ đây anh dẻ xương cho"
thế là trịnh tại hiền làm tất tần tật mọi thứ cho bé dung 2,7 tuổi, lách thịt cá trắng nõn thơm ngọt để hết vào chén của bé dung, còn lột dùm ẻm mấy củ khoai lang nướng thơm lừng đặt sẵn sàng bên cạnh để em ăn sau khi ăn cá
thử miếng đầu tiên lý thái dung liền mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn làm trịnh tại hiền mềm nhũn, hắn chỉ biết phì cười trước biểu cảm linh động của anh
'dễ thương chết được'
"ngon không?"
gật đầu lia lịa
"em ăn nhớ lừa xương ra nhé"
"ứm...hong iết ừa"
"thế nhả ra đây"
anh nhả thẳng lên tay trịnh tại hiền trong vô thức, rồi khi nhận thức lại thì mắc cỡ, cúi đầu ăn cặm cụi chỉ có tại hiền là tỉnh bơ tiếp tục ngồi ăn như không có gì
"em thử khoai lang không?"
"cũng được"
lại cắn một miếng khoai, lại mở to mắt nữa
"ngon hơn cá luôn"
"em thích hả?"
gật đầu
"sau này làm cho em ăn nữa nhé?"
gật đầu cực nhiệt tình
"em thích thì tốt rồi"
sau bữa ăn no nê thì trăng cũng đã lên cao, trịnh tại hiền giục thái dung tắm sớm vì hắn sợ cậu bị cảm lạnh, nước dưới đây thường lạnh vào buổi đêm, nên để thái dung không khó chịu hắn đã nấu cho cậu một bình nước sôi để pha tắm, lý thái dung đi lấy đồ thì trịnh tại hiền vào pha nước cho cậu, lúc thái dung trở lại thì hắn đã làm xong, định đi ra ngoài thì thái dung nắm góc áo hắn kéo lại
"sao vậy?"
"hmmm...ở đây xíu y"
"em cứ tắm trước đi, nước còn nóng đấy"
"hong phải.....hmmm...canh"
"là sao? anh không hiểu lắm"
"canh tôi tắm...."
"àhhh....thái dung sợ hả?"
"không phải....tại tại....lạ...chỗ lạ...không quen"
"được rồi em vào tắm đi, ăn ở ngoài đây canh"
"nhớ đó...đừng có đi đâu"
"anh biết rồi mà"
đến đây lý thái dung mới an tâm bước vào tắm rửa cho sạch sẽ, nước trịnh tại hiền pha vừa đủ ấm tắm rất thoải mái, hắn còn chuẩn bị khăn tắm cho anh nhưng thái dung đã có khăn riêng rồi, lúc tắm lâu lâu anh kêu lên xác nhận hắn còn ở ngoài thì mới chịu tắm tiếp, khoảng chừng 15 phút sau là ra ngoài, lý thái dung mới tắm nên da dẻ mát lạnh thơm phức, anh mặt quần xà lỏn nên lộ chân thon dài khiến trịnh tại hiền hơi rạo rực trong người vì hắn dù gì cũng trong tuổi có nhu cầu sinh lý mạnh, mà chưa kể hắn độc thân đó giờ không sống với ai giờ có thêm mỹ nhân bên cạnh thật khó mà không lung lay
do hơi nước nóng nên mặt anh có chút ửng ửng, trịnh tại hiền tránh nhìn thái dung quá lâu, vội chạy vào nhà tắm luôn, chứ không là lộ lại doạ thái dung hoảng sợ, nhưng mà thái dung không có đi chỗ khác anh vẫn ngồi đó đợi hắn như nãy, tranh thủ lúc đó còn lấy điện thoại gọi cho ba hỏi thăm xíu rồi ngồi lướt mạng xã hội đợi hắn
mà anh thấy tên này cũng quằng dữ, đợi mãi mới thấy ra ngoài, trịnh tại hiền chột dạ khi thấy thái dung vẫn ngồi đây, nếu anh mà biết hắn vừa làm cái gì trong đó thì chắc bỏ chạy tám hướng, nói thiệt giờ mặt hắn còn nóng hơn cái ấm nước sôi khi nãy chứ đùa
"hêy, cậu nghĩ gì đó?"
"có gì đâu hmmm sao em không đi sấy tóc đi, để tóc ướt vào buổi tối không tốt đâu"
"quên đem máy sấy rồi"
"anh có mà, để anh lấy cho em"
"cũng biết xài máy sấy nữa hả?"
"biết chứ mà ít xài lắm, tại anh để khô tự nhiên không hà"
"thế cho mượn chút"
"em lấy luôn cũng được"
"không dám"
sấy tóc cho thiệt khô thì gói lại trả y cũ cho hắn, cả hai ai nấy về phòng mình ngủ nhưng như trịnh tại hiền đã nói lúc sáng, sợ quá thì kêu hắn, lý thái dung chờ gần 12h đêm đập cửa phòng hắn đùng đùng, làm trịnh tại hiền giật mình bật dậy chạy ra tưởng gì lại thấy con mèo nhỏ nào đó ôm gối đứng trước phòng mình
"có chuyện gì vậy em?"
"..."
"thái dung à"
"..."
"em mộng du hả?"
"s.....ợ"
"dung"
"sợ"
"hả?"
"SỢ"
"à rồi anh nghe thấy rồi, nói nhỏ thôi không mai hàng xóm mắng vốn"
"đều tại cậu"
"tại anh hết, giờ về phòng em thôi"
"hứ...."
"anh qua bên đó với em, phòng anh bừa lắm, em không nên vào"
"vậy đi"
"sao thế?"
"đi sát"
hắn lại phì cười
vậy là hai đứa cùng chui vào phòng thái dung ngủ, mỗi một gói trên nệm, nhưng mà thái dung tò mò vẫn chưa chịu ngủ anh muốn hỏi nhiều thứ mà chắc hắn ngủ rồi, định quay lại nhìn thử thôi ai dè trịnh tại hiền mở mắt chăm chăm nhìn anh, làm thái dung muốn đứng tim, hắn kéo anh gần lại chút ôn tồn nói
"em nằm xa là bị lọt xuống đó, xích vô chút"
"có tường chặn mà...cậu mới rơi thì có"
"anh quen rồi"
"xích vô đi"
"hả?"
"lẹ đi"
"ờ đợi anh chút"
khoảng cách gần thêm một chút nữa
"em buồn ngủ chưa?"
lắc đầu
"muốn hỏi anh gì hả?"
gật đầu
"em hỏi đi anh trả lời cho"
"bình thường cậu làm gì kiếm tiền?"
"thì anh làm lặt vặt thôi, ai nhờ gì làm nấy với lại anh cũng có trợ cấp mà, hoàn cảnh nghèo khó" - nháy mắt
"nhà như này nghèo cái nổi gì?"
"vẻ bề ngoài thôi, anh nghèo rớt mồng tơi đây nè"
"giờ có thêm tôi nữa cậu lo kiểu gì?"
"thì anh đi làm nhiều hơn, kiếm tiền nuôi em"
"hoi không thèm, tôi có tiền rồi"
"hmmm....vậy em nuôi anh"
"???"
"anh giỡn mà, em đừng nhìn anh như vậy"
'đẹp quá anh chịu không nổi'
"hmmm hỏi tế nhị xíu nhé?"
"em hỏi đi"
"ba mẹ cậu mất khi nào ấy?"
"lúc anh 18"
"lâu thế rồi á?"
"ừm, lâu rồi, họ gặp tai nạn, cùng lúc bỏ anh đi nên anh cũng nghỉ học vì không còn đủ tiền học lên đại học nữa"
"sao không nhờ ba tôi? gia đình chúng ta thân mà"
"không được, ba em còn phải lo nhiều thứ, không thể cái gì cũng nhờ ông ấy, ông ấy đã giúp gia đình anh rất nhiều rồi"
"giúp? sao ba nói tôi là gia đình anh giúp ba?"
"đó là ngày xưa thôi, đến sau này anh được 5 tuổi thì ba em đã đưa em lên thành phố rồi, hai gia đình chúng ta cũng không còn liên lạc nhiều nữa, lúc ba mẹ anh qua đời cũng phải mấy năm sau ba em mới biết đấy, anh không có nói"
" vậy trước đó ba tôi có giúp lại gì cho nhà cậu không?"
"có chứ, nhiều là khác, nhờ ba em cứ gửi tiền mà anh được đi học đấy"
"???"
"tuy nhà anh giúp nhà em thành công nhưng ba mẹ anh lại không được may mắn như ba em, họ làm ăn thất bại, mém xíu là bán căn nhà này luôn rồi, may mà có ba em"
"thì ra là vậy....ủa vậy là cậu từng gặp tôi rồi"
"ừm, anh gặp em rồi chứ"
"sao tôi không nhớ gì?"
"chắc anh không đặc biệt lắm nên em quên thôi"
"lúc đó cũng kêu tôi bằng em?"
"ừm, em bảy tuổi còn thấp hơn anh năm tuổi, lúc đó em đáng yêu lắm anh kêu gì cũng dạ hết"
"còn bây giờ?"
"vẫn đáng yêu nhưng không dạ nữa"
"xí cậu rõ là nhỏ hơn tôi"
"nhưng anh kêu em bằng em quen rồi, không đổi được em thứ lỗi nhé"
"tạm thời không nói tới"
"vậy là chúng ta đã quen nhau từ nhỏ?"
"đúng rồi"
"hmmmm còn chuyện tôi với cậu thì...."
"anh biết....anh cũng không có ý kiến gì hết....hmmmm....từ nhỏ anh đã thích em rồi...anh đợi em hai mươi năm nay....đợi thêm chút nữa cũng không sao cả"
"tôi...tôi..."
"em không cần gấp mà....từ từ rồi trả lời anh...giờ xem như chúng ta sống thử đi"
"nhưng ba tôi đã nói chúng ta sẽ kết hôn"
"nếu được thì anh rất hạnh phúc còn nếu em không có tình cảm với anh....thì em đừng lo anh sẽ lựa lời nói với bác lý, chắc chắn không để em phải khó xử"
"cảm ơn cậu"
"không có gì mà"
"..."
"em muốn ngủ chưa?"
gật đầu
"thế ngủ đi anh canh em ngủ"
"làm như con nít không bằng"
trịnh tại hiền không nói gì chỉ cười trừ
'thì đúng là em bé mà'
nói thêm hai ba câu thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, đến sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy thái dung đã không thấy bóng dáng hắn đâu, anh dụi mắt đi tìm thấy trịnh tại hiền đang nấu nấu cái gì ngoài sau bếp thơm phức
"em dậy rồi, hôm qua ngủ có ngon không?"
gật đầu nhưng....
"muỗi cắn"
"chết anh quên mất mua thuốc chống muỗi cho em, cắn nhiều không đưa anh xem"
con muỗi chết tiệt đốt cả đống trên da thịt trắng nõn của thái dung làm nổi lên mấy nốt đỏ, trên mặt cũng có một dấu, trịnh tại hiền chạy đi lấy chai dầu gió bôi cho anh, vừa xoa vừa xót
"bôi đỡ cái này đi trưa anh chạy ra tiệm thuốc mua chống muỗi cho em, em người lạ muỗi nó khoái lắm"
"hỏng phải tại tôi thơm hả?"
"ừm thơm thì cũng có nhưng....ơ...ý anh là thơm mùi của em...ơ không phải....chậc"-đỏ tai
"thôi hiểu rồi đừng nói nữa"- đỏ mặt
rõ ràng là càng nói thì bầu không khí càng kì lạ, tốt nhất nên im lặng
"vậy em đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng, anh nấu xong rồi"
"ừ đợi chút ăn chung"
trịnh tại hiền gật đầu cười tới mang tai, thái dung mới ngủ dậy chưa tỉnh nhìn kiểu nào cũng như em bé, da mặt mịn màng trắng trẻo thêm quả giọng ngáy ngủ nữa thì đúng combo đánh gục trịnh nông dân
sau khi cả hai ăn sáng xong thì trịnh tại hiền dẫn anh đi dạo khắp xóm chào hỏi bà con đồ, ai cũng khen thái dung trắng trẻo đáng yêu, mà anh chưa kịp vui thì người bên cạnh đã vui dùm luôn rồi, hắn cười toe toét gật đầu bảo
"bạn con mà, đẹp lắm"
đi mấy vòng cũng quen được kha khá người rồi thì hắn dắt anh sang nhà dì tám hôm qua chơi, dì niềm nở đón hai người như con trong nhà, đem bánh đem nước ê hề muốn tràng hết cái bàn dì vừa cười vừa vỗ vai trịnh tại hiền bốp bốp
" hôm qua kêu qua sao đâu không thấy hén?"
"dạ hôm qua thái dung hơi mệt nên con không có dắt qua nay mới qua chơi với dì nè"
"ừ vậy cũng được, qua quài quài đi, dì khoái mấy đứa đẹp lắm"
"dì tám khen quài con ngại chết"
"tao khen bây hồi nào? khen thái dung kia kìa, con cái nhà ai mà nhìn đã mắt quá con ơi"
trịnh tại hiền bị quê một cục gục đầu ăn bánh không nói gì làm thái dung cùng dì tám được dịp cười đã
" hai đứa sớm giờ ăn gì chưa? chưa thì tao mới nấu cơm dọn ra rồi ăn chung"
"dạ thôi tụi con ăn rồi dì tám ơi, chưa có đói lắm đâu"
"thằng dung sao? có muốn ăn không?"
"dạ thôi ạ, con cũng chưa đói"
"hợp dữ à, vậy ngồi nói tiếp"
nói rôm rả gần hai tiềng đồng hồ thì thằng cháu của dì tám đi chơi về, thằng này hơi phá làng phá xóm tí mà cũng nhờ được, chưa đến nỗi nào, trước giờ trịnh tại hiền với nó ít khi giao tiếp mà có vẻ nó cũng không thích hắn lắm, mỗi lần thấy hắn là mặt nó nghênh nghênh đi lướt qua mặc dầu nó nhỏ hơn hắn 3 tuổi mà không khi nào chào hỏi đàng hoàng cả, trịnh tại hiền cũng không chấp mấy thằng nhóc, mà nay có lẽ khác rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho nó nữa vì cái tội dám đụng đến vợ tương lai của hắn
thằng hùng vào nhà thấy lý thái dung hai mắt liền sáng lên, nó lân la đi lại hỏi dì tám
"ai vậy ngoại?"
"bây hỏi ai?"
"cái bé đẹp đẹp ngồi kế thằng hiền á"
"thằng cái gì mà thằng kêu anh đàng hoàng, người ta lớn hơn bây nhiều à"
"con không thích mà ngoại trả lời con đi, ai vậy?"
"bạn thằng hiền chứ ai"
nó lại thêm ghen tỵ với trịnh tại hiền, có được người bạn đẹp như vậy
"em tên gì?"
"lý thái dung"
không để thái dung trả lời thì hắn đã nói thay anh với giọng điệu không dễ chịu gì mấy, thằng hùng cũng không thua nó căng cổ bắt bẻ lại hắn
"ai hỏi mày? tao hỏi bé xinh đẹp này mà"
"ai là bé? người ta lớn hơn cậu rất nhiều"
"lớn thế nào được? mặt non chẹt, khéo non hơn cả mày"
"trẻ thì nói trẻ non non cái khỉ gì"
"non, dễ ăn"
"cái thằng này....."
"sao...qua nhà tao muốn kiếm chuyện hả?"
"thôi bây ơi, làm gì mà căng vậy còn mày nữa, cứ ăn nói như vậy với người lớn, tao đánh một cái chết bây giờ"
"ngoại không thấy nó cương với con hả?"
"ai kêu mày chọc bồ người ta?"
"bồ gì? không xứng chút nào"
trịnh tại hiền nghe dì tám nói vậy cũng đỡ tức phần nào, nhưng hắn vẫn còn cay thằng nhóc ác này lắm, mà sao lý thái dung bình tĩnh quá, không thấy anh phản ứng gì hết chỉ có ngồi cười thôi
"không tới lượt cậu nói"
"tao thích nói mày làm gì tao?"
"được rồi mà đừng cãi nhau nữa, chào cậu tôi tên lý thái dung, 27 tuổi mới từ thành phố xuống đây, rất vui được gặp"
"cái gì? bé 27 á"
"ừ"
" còn mày thì mới 22 thôi, kêu người ta bằng anh nhanh"
"ngoạiiiii"
"ngoại nội cái gì, xin lỗi anh dung với anh hiền đi, lớn rồi mà cư xử như con nít, xuống ngày mày lo ăn chơi bữa nào tao trả mày lại ba má mày"
"ngoại lải nhải quài nhức đầu quá con đi ăn cơm đây"
"cái thằng trời đánh này....thôi hai đứa cho dì xin lỗi dùm em nó nghen, tính tình nó vậy đó mà cũng biết điều lắm"
"dạ không sao đâu dì"
"bây không sao mà thằng hiền nó muốn nhảy dựng lên rồi kìa, tức dữ hén"
"dạ đâu có đâu"
"thôi sao bây qua được mắt tao, lần đầu dì thấy mày như vậy đó con, cũng ghen dữ à"
lúc này lý thái dung nhìn hắn nên trịnh tại hiền càng thêm đỏ tai, hắn gãi đầu cười trừ
"dì tám cứ chọc con"
"hehe, không sao con, đàn ông biết giữ vợ thì tốt, vợ đẹp lại càng phải giữ, tao mà là bây tao cũng bực, vợ bị trêu ai mà không tức thì không phải đàn ông"
"dì tám này...."
"thôi dì không nói nữa, có ăn cơm không tao dọn đây"
"dạ thôi, chắc tụi con về mai lại sang chơi với dì"
"ừ vậy về đi, còn góp lửa thổi cơm"
"dì támmmm"
"hehe về đi"
_____________________________________
cuộc sống miền quê cứ thế tiếp diễn êm đềm suốt 8 tháng sau đó, lý thái dung cũng đã quen với nơi này anh không còn thấy khó khắn gì nữa, vả lại từ ngày ở chung với trịnh tại hiền, anh đã thay đổi khá nhiều từ tính tình đến cách sống, không còn nhạt nhẽo, ương bướng như trước nữa, giờ lý thái dung thân thiện, yêu đời và cười nhiều hơn, mối quan hệ giữa ba và anh cũng được cải thiện hơn
và anh cũng thấy thích người chồng tương lai này hơn
tình cảm của cả hai phát triển rất tốt, trịnh tại hiền có lẽ đã thuyết phục được trái tim của lý thái dung bằng sự chân thành của mình rồi, anh không còn giữ khoảng cách với hắn như trước nữa, họ bắt đầu xuất hiện nhiều cử chỉ thân mật như một cặp vợ chồng thật thụ
trịnh tại hiền thì ngay từ đầu đã thương thái dung rồi nay thấy anh chịu đáp lại thì vui dữ lắm, hắn đã có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình với anh,mà lý thái dung đúng là có số hưởng, trước kia đã không cần làm lụng gì vất vả nay còn được trịnh tại hiền cưng như trứng mỏng, một việc cũng không cần động tới
tay anh, đều là trịnh tại hiền giành làm hết, mỗi lần anh định làm gì là hắn cứ
"em để anh làm cho"
"dung em đừng làm mệt lắm, để anh"
"anh làm hết rồi, em ngồi chơi đi"
riết mà lý thái dung cũng buồn đụng tới nữa, tại không có làm lại con trâu kia, thôi thì ngồi chơi xơi nước vậy
mà nói tình cảm tiến triển vậy thôi chứ chỉ có ôm với nắm tay thôi à, dữ lắm là hắn có từng hôn má anh thôi chứ môi thì chưa dám, trịnh tại hiền không muốn thái dung khó xử, hắn muốn mọi thứ xảy ra tự nhiên hơn, khi nào thái dung thật sự tình nguyện thì hắn mới hành động
nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì trịnh tại hiền cũng đang tuổi sung sức, chuyện sinh lý nam giới cũng không phải chỉ có mình hắn gặp lại còn ở cùng nhà với mỹ nhân sài thành thơm tho trắng trẻo xinh yêu như lý thái dung mà chỉ được nhìn được ngửi thì cũng thật là khổ cho hắn, thú thật thì 8 tháng lý thái dung ở đây không ngày nào là hắn không nghĩ mấy chuyện khó nói kia, vừa phải kiềm cơn thú tính của mình vừa phải canh chừng người khác dòm ngó thái dung chỉ vì anh quá cuốn hút mà trịnh tại hiền khổ biết bao nhiêu, tối đến chỉ biết đi xối nước lạnh, tự làm trong nhà tắm thôi chứ không dám đụng chạm gì đến vợ tương lai hết
nhiều khi hắn tự chửi mình biến thái, lý thái dung chỉ mới cười một cái thì cái thằng dưới đã dựng đứng lên rồi, sợ anh nghĩ mình háo sắc nên mỗi lần như vậy là trịnh tại hiền chạy mất dép, có mấy lần thái dung quan tâm hỏi thăm là hắn biện trăm lý do chính đáng nhất để lừa anh, may mà thái dung ậm ừ cho qua mới cứu hắn được chứ không thì....
mà xui cho hắn là lý thái dung từ lâu đã biết mấy chuyện xấu hổ đó rồi, vì dù gì anh cũng hơn hắn hai tuổi, cũng sống trên thành phố xô bồ kia hơn 20 năm, có kiểu người nào mà anh chưa từng gặp qua, dân làm ăn mà, lý thái dung cũng có kinh nghiệm phán đoán khá tốt, với cả trịnh tại hiền ngơ như bò đội nón, bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện rõ qua gương mặt hết rồi còn đâu, anh mà không phát hiện được thì khác nào đồ ngốc
chưa kể nhiều hôm ngủ chung, được trịnh tại hiền ôm lấy anh còn cảm nhận có cái gì cứng ngắt nóng hổi cạ vào mông đùi mình, tay của hắn đôi khi còn đút thẳng vào áo anh sờ soạng lum la, còn tiếng nuốt nước miếng cái ực nữa, anh biết hết á, mà tại mắc cỡ nên giả đò không hay thôi
lắm lúc ăn cơm là trịnh tại hiền còn không thèm nhìn đồ ăn mà, toàn nhìn thái dung không à, rồi lại chạy vô nhà tắm hì hục lát mới ra, riết rồi thái dung cũng quen, thấy cũng mắc cười, cũng dễ thương
cứ tưởng ảnh cố gồng cho đến lúc lý thái dung tự nguyện ai ngờ ảnh chờ không được nữa, tối đó ảnh dụ người đẹp nấu cháo luôn
chao luoi
lại là bối cảnh lý thái dung mới tắm xong thơm phức mùi sữa tắm, hai má hồng hồng cưng yêu, hồn vía trịnh tại hiền lại bay đi đâu, say mê nhìn người đẹp đi qua đi lại trước mặt mình không rời mắt, thái dung lúc này không để ý lắm đâu, vào phòng rồi mới thấy lạ
nay cha tại hiền e thẹn hẳn ra, ôm ôm dụi dụi chứ không nói gì, rồi cái hôn má người ta kiểu demo trước, lý thái dung bật cười hỏi
"anh bị gì?"
(lúc này ẻm chịu kêu anh rồi)
lắc đầu
"vậy đi ngủ"
lắc đầu
"chứ sao?"
"ưhhh...em"
"hửm?"
"anh...anh ơ...ực.."
nhìn vô môi thái dung nuốt cái ực, ánh mắt như sói hoang hư hỏng muốn ăn gọn miếng mồi thơm ngon trước mắt
"anh làm sao?"
"muốn hôn em"
"hì..vậy hôn đi"
"em cho hả?"
đưa má sang trêu hắn
"anh cũng hay hôn má em mà"
"ưhhh không phải ở đó"
"chứ ở đâu?"
"hun môi em"
"có ai như anh không? hôn mà cũng phải xin như vậy hả?"
"phải xin chớ...lỡ hôn cái em giận anh làm sao...khó lắm em mới mở lòng với anh mà..anh sẽ không làm ra chuyện để em giận anh đâu"
"hôn đi em không giận"
"em nói gì?"
"em nói hôn đ.....ứmmmm"
trịnh tại hiền chỉ chờ có nhiêu đó để bay tới thưởng thức đôi môi căng mọng của lý thái dung, tên này nói chưa từng hôn ai mà kĩ thuật tốt làm anh thấy bất ngờ, cắn mút liếm đều làm láng hết, hôn lâu đến mức môi thái dung tê rần lên mà trông hắn vẫn còn sung lắm, cái tay hư bắt đầu di chuyển đến mấy nơi nhạy cảm, tiếng chụt chụt vang khắp phòng, hai thân thể bám sát lấy nhau, trịnh tại hiền còn đỡ gáy anh lên để nụ hôn sâu hơn, dồn dập đến mức nước bọt không kịp nuốt chảy ra hai bên khoé miệng, đều bị trịnh tại hiền liếm sạch, lúc hai đôi môi tách ra là thái dung thở hồng hộc vì thiếu oxi vậy mà vẫn bị hôn thêm mấy cái nữa, trịnh tại hiền như tên nghiện, hôn khắp nơi trên người thái dung, vừa hôn vừa hít, nâng niu từng chút một
"chụt thái dung...anh yêu em..dung à..."
"ư...ừm...em biết rồi...ưm...tại hiền đừng cắn.."
"lý thái dung lấy anh nha?"
"không thì sao?"
"lấy anh đi mà"
"em sẽ được gì?"
"chỉ cần em muốn, anh đều làm cho em"
"đảm bảo không?"
gật đầu chắc nịch
"vậy thì lấy"
thêm một màn khoá môi nóng bỏng diễn ra, lần này trịnh tại hiền còn cuồng nhiệt hơn như muốn nuốt trọn đôi môi của anh, hắn kéo thái dung ngồi lên người mình hôn dọc chiếc cổ thon thả xuống đến hai đầu vai, đôi mắt giờ đây đã hoàn toàn nhuốm màu dục vọng muốn có được người trước mắt, hai tay hắn xoa bóp vòng eo nhỏ tinh tế của thái dung nhằm dụ dỗ con mồi, phía dưới đã căng cứng từ lúc thái dung bước ra phòng tắm rồi, dường như không thể chờ đợi nữa trịnh tại hiền bóp mạnh lên mông nhỏ của anh tách ra để thằng em của mình cạ vào đó, môi thì dừng ở vành tai thái dung vừa hôn vừa thì thầm mấy lời van xin
"dung cho anh nha?"
"ưm..."
"chụt...cho anh làm em...đi mà"
"...từ..từ..được không? em chưa sẵn sàng lắm...ư hiền..."
"anh sẽ nhẹ nhàng mà, tin anh"
"nhưng.."
"đi mà...chụt...anh đã nhịn rất lâu rồi...chụt ..chụt.."
trịnh tại hiền dùng chiêu gương mặt đáng thương với anh, trông hắn khổ sở như vậy làm sao anh có thể từ chối được đây?
"...ưm..vậy..anh..ưm..nhẹ thôi"
"cảm ơn em, vợ của anh"
quần áo cả hai nhanh chóng bị quăng đi, trịnh tại hiền mân mê da thịt mềm mại của thái dung đến phát ghiền, nơi nào cũng để lại dấu vết của mình, còn không ngừng nói lời kích tình với anh, hắn như trở thành một con người khác không còn là cậu nông dân hiền lành, chân chất mà thái dung từng biết nữa
"urg...bé cưng...anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi đó..."
"ha...ahh từ khi nào..."
"từ lúc mới gặp em"
"biến thái"
"ừ, anh biến thái, lúc nào tự sướng cũng nghĩ đến em, nghĩ đến cảnh em bị anh làm đến không còn tỉnh táo...."
"đừng nói nữa...hức.."
anh giơ tay muốn bịt miệng hắn lại thì bị bắt lấy trịnh tại hiền mút lấy mấy đầu ngón tay xinh đẹp kia tiếp tục nói
" bị anh làm đến phát khóc chỉ biết gọi tên anh, bị anh bắn đầy khiến bụng em chỉ chứa tinh dịch của anh..."
"hức...hức...im đi mà..."
"bị anh làm cho đến mang thai...làm đến khi em hoàn toàn thuộc về anh lý thái dung à"
"đồ biến thái này...hức anh lừa em...anh không hề trong sáng..."
"chụt...anh có bao giờ tự nhận anh trong sáng đâu...vợ yêu..."
"buông em ra...không làm nữa..hức..ahh"
mông nhỏ bị tát mạnh lên khiến thái dung giật mình
"súng đã lên nòng, không bắn không được"
"hức...hức...anh phải nhẹ..hức...nhẹ nhàng thôi...."
"anh không chắc nữa bé yêu"
"ahh...khi nãy..hức...hức..anh nói...hức...nhẹ mà...hức.."
"anh quên rồi, em cứ như thế...anh muốn nhẹ...chắc khó"
"hức...thả ra...lừa đảo...hức...trịnh tại hiền..ưmmm"
"vợ yêu cảm nhận nó đi"
hắn kéo tay anh đặt lên bộ phận cứng rắn của mình, tay thái dung mềm mại khiến hắn thoải mái không thôi còn anh thì sợ phát khóc, cái thứ to đùng nóng rực này sắp đi vào người anh, thật không tin nổi, anh thậm chí còn cảm nhận được từng sợi gân cộm lên của nó, thái dung muốn rụt tay lại nhưng không đủ sức, anh bị bắt vuốt cho hắn, trịnh tại hiền bắt nạt đến miệng nhỏ phía dưới của thái dung
nó không ngừng hé mở do kích thích từ hắn, lợi dụng việc miệng nhỏ đang rỉ nước hắn đút một tay vào không ngừng khuấy đảo bên trong rồi nhanh chóng đút thêm một ngón khác nữa dò tìm điểm nhạy cảm của anh, lý thái dung phải vuốt cho hắn còn bị tấn công dồn dập như vậy thì ấm ức bóp mạnh thằng em của hắn, trịnh tại hiền rít một hơi, cười cười con mèo đanh đá này, rất nhanh sau đó lý thái dung liền hối hận với hành động đó của mình vì trịnh tại hiền đã trả thù anh bằng cách ấn liên tục vào điểm nhạy cảm đó khiến cả người anh giật nảy, khoái cảm ập đến bất ngờ làm lý thái dung không kịp chuẩn bị anh nắm cổ tay hắn muốn kéo ra nhưng trịnh tại hiền không buông tha, hắn còn xấu tính mút đầu ti của anh để tạo thêm khoái cảm, mãi đến khi thái dung bắn ra mà không cần đụng tới thằng nhỏ thì hắn mới rút tay ra
trịnh tại hiền cười đểu nhìn bé con thở dốc dựa trong lòng mình, thả một câu khiến lý thái dung xanh mặt
"chỉ mới bắt đầu thôi vợ yêu à, chụt"
toang rồi
"hức..tha...cho em...lần đầu...hức...em sợ..."
"anh cũng lần đầu mà vợ yêu"
"không tin"
"để anh chứng minh cho em thấy"
thế là vẫn bị làm, hắn cạ đầu khấc vào lỗ nhỏ từ từ đi vào, tại hiền ngoạm lấy môi thái dung để anh từ từ ngồi xuống dương vật của mình, nhưng mới phần đầu đã rất khó khăn rồi, miệng nhỏ của thái dung đã căng tức vẫn bị ép nhẵn ra để tiếp nhận thứ to lớn đó của hắn, từng chút đi vào đều khiến anh gào khóc, ngón chân co quắp lại, móng tay ghim sâu lên vai hắn, trịnh tại hiền cũng khó chịu vô cùng nhưng không dám manh động, chỉ biết an ủi thái dung từ từ thả lỏng ra nhưng anh đau quá không nghe được gì
"hức...đừng vào nữa...mà...ahhh...đau...đau...hức.."
"urgg...ngoan...ah..chút nữa thôi em...sắp hết rồi..."
"hức...hức...không nổi...không nữa...ức..."
"nghe lời anh....còn...chút nữa thôi"
thật ra thì còn chưa đến một nửa mà hắn sợ thái dung hoảng nên mới nói sắp vào hết rồi, chứ hắn mà vào hết thật chắc thái dung đã ngất từ đời nào
"hức...đừng mà...em đau quá...tại hiền...hức..."
"phù...được rồi...chụt anh không vào nữa....thế thôi nhé..."
gật đầu lia lịa
trịnh tại hiền chỉ biết phì cười, chỗ đó của anh quá nhỏ, thật sự vào hết thì rất khó, phải làm mỗi ngày thì may ra mới quen được, hắn đành dụ vợ nhỏ từ từ vậy
"anh động nha"
"ừm...hức"
hông thái dung được hắn nắm lấy nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, ban đầu còn hơi khó nhưng sau một lúc cả hai dần nhận ra khoái cảm, trịnh tại hiền còn lợi dụng ấn sâu thêm chút mà thái dung không phát hiện ra, nhưng với tốc độ chậm như này thì với trịnh tại hiền sung sức thì quả là cực hình, hắn cố tình nhấp nhanh hơn thì vợ yêu chỉ hơi nhăn mặt rồi bám lấy hắn chứ không lên tiếng, trịnh tại hiền vô cùng hài lòng, cứ như vậy tốc độ càng tăng lên, côn thịt cũng đi sâu thêm một đoạn, lý thái dung suốt quá trình đau sướng lẫn lộn nhưng anh vẫn cố chịu, vì thấy hắn cũng không thoải mái nên anh thấy đau lòng, cắn môi chịu đau một chút để chồng mình cũng được sướng nhưng mà ai kia được nước lấn tới, hắn ấn mạnh thái dung xuống, ép anh nuốt gần hết dương vật to lớn đó, lý thái dung ngay lập tức gào khóc thảm thương, cửa huyệt căng ra đột ngột cố tiếp nhận kích thích gấp đôi mình nên đã nứt ra làm anh chảy máu, lý thái dung vùng vẫy muốn thoát liền bị giữ cho ngồi chặt lại, cơ vòng đau đớn siết chặt lấy thân dưới của hắn làm trịnh tại hiền của nhói lên
"AH....DUNG...thả lỏng một chút đi em...urgg.."
"HỨC...HỨC ĐAUUU...HỨC...ĐI RA ĐI MÀ..."
"được được, lỗi anh hết, anh không động, vợ ngoan đừng khóc nữa"
"hức...hức...sâu..sâu quá...ah..đi ra chút...tại hiền...ahh...hức...sao anh..."
thứ đáng sợ bên trong lại to ra thêm một vòng sau khi thái dung gọi tên hắn, trịnh tại hiền hứng tình đến run cả người, hắn phải hôn anh thật nhiều để giảm bớt ham muốn bên dưới nhưng không khả quan lắm
"mẹ nó...anh không chịu được nữa...lý thái dung...anh phải chơi chết em..."
"hả...không...hức...không...bỏ em ra...hức...ahhh...ưm...trịnh...trịnh..tại hiền...dừng lại...ahhh...đừng đâm..sâu...ahhh"
"sắp rồi vợ yêu..ah...sướng quá..urg..em tuyệt lắm...thái dung...ha.."
trịnh tại hiền ôm anh nhấn xuống thật mạnh đồng thời nhấp hông lên làm dương vật đâm thật sâu vào huyệt động ấm nóng của thái dung, hắn như máy đóng cọc giã thật mạnh, từng chút nghiền nát bên trong anh, lý thái dung vừa đau vừa sướng chỉ biết ôm chặt phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, anh không còn sức chống cự nữa
phải đến nửa tiếng sau, trịnh tại hiền mới có dấu hiệu sắp đến còn lý thái dung lúc này đã xụi lơ từ đời nào rồi, anh gục lên vai hắn, đôi khi bị làm đến tỉnh dậy khóc hai ba tiếng rồi lại xủi mất, mà trịnh tại hiền vẫn hì hục không ngừng, thằng em của hắn đã cương lắm rồi nhấp thêm vài chục lần nữa thì mới thoả mãn xuất tinh, cả người anh bị ghì chặt xuống, cảm nhận dương vật co giật bên trong không ngừng bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi vào miệng nhỏ, đầy đến mức tràn ra ngoài, trịnh tại hiền cười mãn nguyện ôm lý thái dung đã bất tỉnh ngã xuống gường, hắn tiếp tục hôn anh, kèm thêm mấy cái cắn yêu cho đỡ thèm, cạp cạp đầu vai lý thái dung, trịnh tại hiền thì thầm
"vất vả cho em rồi, cục cưng"
"ưm..."
"chụt...ngủ ngon, bà xã nhỏ"
lúc này hắn mới lui khỏi người anh, tinh dịch trắng đục không có gì chặn lại lập tức trào ra khỏi miệng nhỏ, chảy dài theo đùi non thả của thái dung tạo nên khung cảnh dâm mỹ, chọc thằng em vừa mới xìu được một chút trịnh tại hiền lại đứng thẳng lên như ban đầu, hắn mê đắm vạch lỗ nhỏ ra vói tay vào tinh dịch liền ào ra nhiều hơn, trịnh tại hiền thầm chửi thề lắc đầu mấy cái cho thanh tịnh lại, làm nữa là vợ bỏ lên thành phố luôn, hắn khờ chứ không ngu, thà nhịn một lần mà còn được ăn vợ dài dài, với cả thái dung cũng rất mệt rồi, khi nãy say mê quá mà trịnh tại hiền quên mất phải nhẹ nhàng với vợ yêu, hắn thương anh như vậy sao có thể tiếp tục ép thái dung thoả mãn mình
no no
bây giờ chỉ có ẵm vợ đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ôm vợ đánh một giấc tới sáng là đúng bài rồi, mà giường anh đã bẩn do cái thứ trắng trắng đặc đặc kia nên sau khi tắm xong trịnh tại hiền bế thái dung sang phòng mình rồi theo công thức ôm vợ chìm vào giấc ngủ
đến sáng mai thức dậy trịnh tại hiền mới biết thế nào là sướng trước khổ sau thế mới nghèo
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top