94. yêu lại từ đầu
tôi và jaehyun đã quen biết nhau từ bé, anh hơn tôi 10 tuổi, anh là bạn của anh họ tôi, khi tôi còn nhỏ có thấy anh sang nhà chơi vài lần, anh tốt bụng, hiền lành vô cùng và tôi cũng thầm thương anh ấy từ đó
cho đến tận bây giờ, khi đã bước lên lễ đường cùng anh thì tình yêu của tôi dành cho anh chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi gặp anh
chỉ tiếc là....
tình yêu đó chỉ xuất phát từ tôi
còn jaehyun, anh ấy không hề yêu tôi, có lẽ một chút cũng không, từ đầu đến cuối đều do tôi tự biên tự diễn, anh tốt với tôi là do anh bản tính anh rất thân thiện, hay quan tâm tôi cũng vì anh xem tôi như một người em trai, mà đâu chỉ có mình tôi, ai anh cũng đối xử đều như nhau, không hiểu sao tôi lại xem đó là sự ngoại lệ của anh dành cho mình
thật ngu ngốc
đến lúc tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi
tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt ngỡ ngàng của anh vào cái ngày hai chúng tôi cùng trần như nhộng trên giường sau đêm sinh nhật 18 tuổi của tôi
đúng, tôi gài anh lên giường với tôi, bắt anh phải chịu trách nhiệm vì tôi biết người anh yêu thật sự đã quay về và tôi không muốn để mất anh
và ông trời như cũng muốn giúp cho tôi, chỉ một tháng sau thôi, tôi đã có thai, ngay lập tức tôi báo cho anh biết, tôi thề là lúc đó jung jaehyun chắc chắn rất muốn giết chết tôi, nhưng biết sao được, tôi có thai rồi và đó là con của anh
sự thật mà anh không thể chối cãi
và chúng tôi cưới nhau, tôi hạnh phúc lắm, cả hai bên gia đình đều yêu thương chúng tôi, bạn bè đồng nghiệp của anh cũng nói chúng tôi rất hợp nhau, phải nói là cả thế giới đều thấy lee taeyong và jung jaehyun sinh ra là dành cho nhau
nhưng chồng tôi lại không thấy thế
trong chăn mới biết chăn có rận, phải sống với anh mới biết anh ghét tôi đến nhường nào, mang tiếng vợ chồng nhưng tôi chưa từng ngủ chung với anh ngày nào, anh ở phòng riêng như một người độc thân cuộc sống dường như không có gì thay đổi chỉ có thêm một cục phiền phức là tôi thôi, jaehyun vẫn điềm tĩnh nhưng anh đã lạnh lùng hơn với tôi, sau đêm đó không còn hay cười khi thấy tôi nữa, chắc anh thấy kinh tởm vì những việc tôi làm
nhớ lại đêm tân hôn cũng chỉ mình tôi ngồi đợi anh đến sáng rồi ngủ thiếp đi, không có màn hôn nhau âu yếm nào cả, cũng không có hoa hồng, không có chồng mới cưới bên cạnh, tôi chỉ có một mình
một mình thôi
rồi sau 5 tháng, tức là hiện tại, tôi vẫn một mình, anh sống chung với tôi nhưng gặp nhau như cơm bữa nữa là nhưng chắc chưa nói với nhau hơn 10 câu, một là anh đã quá chán ghét tôi nên không thèm nói nhiều, hai là tôi sợ anh thêm chán ghét nên không dám nói nhiều
thỉnh thoảng anh có hỏi thăm sức khoẻ tôi về đứa nhỏ, còn lại thì chúng tôi không còn chủ đề gì để nói cả, có lẽ anh chịu an phận với tôi cũng vì đứa con này, như tôi đã nói anh rất tốt bụng, dù biết tôi gài bẫy anh nhưng ngoài tức giận ra anh chẳng mắng tôi một câu nào, lại đồng ý lấy tôi, còn quan tâm đến đứa nhỏ, đôi khi tủi thân quá thì tôi lại đem mấy điều này ra để tự an ủi
dù anh không yêu tôi nhưng chấp nhận lấy tôi, dù không ngủ chung nhưng vẫn sống chung một nhà, dù không cùng tôi đi khám thai nhưng vẫn hỏi thăm về con của chúng tôi, như vậy thôi tôi cũng thấy đủ rồi
không dám đòi hỏi gì thêm nữa
nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải trả giá cho những gì tôi đã gây ra cho anh và jeon jin hee, cô gái mà anh yêu, người mà tôi đã tàn cướp lấy tình yêu của cô ấy, đã đến lúc rồi
mang thai 5 tháng nhưng bụng tôi không to lắm, cũng chỉ như một người béo bụng bình thường, nên khi đi trên đường cũng không ai muốn ưu tiên cho tôi lắm, họ chen chúc nhau khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ bật lên, tôi liên tục bị xô đẩy về phía trước cố lắm mới giữ được thăng bằng mà bước đi, ai ngờ đâu có một kẻ vượt đèn đỏ phóng xe thật nhanh lao đến đám đông ấy lại nhắm ngay chỗ tôi đứng mà tông vào, may là tôi né được nhưng không may là tay lái của anh ta va mạnh vào bụng tôi khiến tôi bật ngã một cái thật mạnh ra đằng sau
đầu óc tôi lúc đó xoay vòng, bụng dưới bắt đầu đau nhói, khi tôi nhận thức lại được thì nghe một người ở đó hét to
"CẬU ẤY MANG THAI"
rồi lại nhiều người tiếp lời nhau
"AHHHH MÁU"
"mau gọi cấp cứu đi"
"cậu gì ơi"
"cậu ơi tỉnh lại đi"
hàng loạt âm thanh hỗn tạp thoát ra và tôi ngất đi
nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức tôi đã bấm gọi cho chồng mình
tôi nghĩ mình cần anh
rất cần anh
nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng nhạc chờ
anh không bắt máy
và khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện
cũng chỉ có một mình
bác sĩ nói tôi bị xây xát nhẹ không đáng kể nhưng đứa nhỏ của tôi và anh không còn nữa
tôi đã ngã quá mạnh, mất máu nhiều nên chỉ có thể cứu một trong hai, mà không có gia đình bên cạnh nên họ đành cứu tôi, con tôi cứ thế mà rời bỏ thế gian này
tôi nghe bác nói chỉ biết im lặng, như con rối vậy, không khóc không cười không cảm giác
có lẽ là quả báo
việc xấu tôi làm giờ đã trả hết lên đứa con tội nghiệp của tôi rồi, cái giá quá đắt khiến tôi không còn cảm nhận thêm gì nữa
mạng đổi mạng
ngày xưa tôi gài bẫy anh, khiến anh mất đi cơ hội cùng người mình yêu hạnh phúc chẳng khác nào tôi đã giết chết cuộc đời anh, nên bây giờ đứa nhỏ của chúng tôi phải trả nghiệp báo mà ba nó đã gây ra
nhưng sao không phải là tôi
đứa bé không có tội
mọi chuyện là do tôi gây ra nhưng con tôi lại nhận lãnh
lỡ lời bật thốt ra thì bác sĩ đã trả lời thay
"do cậu chỉ có một mình, chúng tôi không thấy chồng hay gia đình của cậu nên chỉ có thể làm như vậy, cậu hãy nén đau thương, cậu còn trẻ sẽ còn nhiêu cơ hội sau này"
sau lời nói ấy tôi nhận ra
nhận ra tất cả
rằng trước giờ
chỉ có mình tôi và đứa nhỏ
không còn ai cả
không ai cả
jung jaehyun
chỉ là ước mơ của tôi
một ước mơ mà tôi mãi mãi không với tới được
đến lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi mất kiểm soát nhưng tôi đã mệt mỏi đến mức không thể phát ra tiếng được nữa, cứ như người bị liệt nằm khóc trong im lặng hai ba tiếng đồng hồ, phải đến khi y tá truyền nước biển cho tôi thì tôi mới cử động được một chút, y tá cũng đưa lại điện thoại cho tôi, nó bị bể ngay góc nhưng vết nứt đã lan toàn màn hình như trái tim của tôi vậy, cũng nứt từng chút
tôi lại nghĩ mình nên gọi cho anh, cầu xin chút an ủi cũng được, tôi không còn gì để mất nữa rồi, con cũng không còn, jaehyun thì ngay từ bắt đầu tôi đã không có, giờ hèn hạ thêm chút nữa không thá gì
tiếng nhạc chuông lại vang lên, bài hát này trước đây tôi không hề thích nhưng anh nói hay nên tôi thử nghe nhiều lần rồi lại thích hơn cả anh, những thứ tôi thích hình như đều xoa quanh anh cả
bên kia đã kết nối, tôi chưa kịp cười thì nước mắt lại rơi, một giọng nói ngọt ngào biết bao, ngọt như mật ong chảy vào vết thương lòng của tôi
"ai vậy ạ?"
"alo"
"hmmm anh jaehyun có việc bận rồi, nếu gấp thì..."
"ai vậy em?"
tôi tắt máy, tôi nghe được giọng anh rồi, đã quá đủ
"ai vậy em?"
thì ra cũng có lúc anh dịu dàng như vậy với một người,tôi cũng từng được nghe tông giọng ấm áp ấy, mà từng thôi, giờ thì sao
anh còn chẳng thèm nói đến tôi
mà hình như anh cũng chẳng thèm lưu số tôi, tên cũng không có, chỉ là một số rác trong hàng ngàn số khác mà thôi, may là khi nãy tôi không lên tiếng, mà có lên tiếng cũng chưa chắc anh biết tôi là ai, vì chúng không trò chuyện nhiều đến mức anh sẽ nhớ giọng tôi
ngày xưa không có cơ hội
bây giờ không có cơ hội
và sau này cũng không
tôi mất trắng rồi
chỉ có đứa nhỏ để giữ anh bên mình, chỉ có đứa nhỏ để mong anh thấy chúng tôi là một gia đình, giờ thì không còn nữa
không còn gì nữa
và mật ong cũng khiến vết thương càng thêm lở loét mà thôi
_____________________________________
"ai vậy em?"
"em không biết, em hỏi nhưng không ai trả lời cả"
"đưa đây anh xem"
xem xong hai đầu chân mày hắn chau lại
dãy số này là...
"mà em thấy gọi cho anh cũng nhiều lần rồi em nghĩ có việc gấp nên em mới bắt máy nhưng bên kia không nói gì"
"..."
"có sao không anh?"
"chắc không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi dự án khi nãy đi"
"vâng"
trong khi jeon jin hee đang trình bày, có một bàn tay lặng lẽ bấm vào số 'lạ' khi nãy để gọi lại nhưng đầu dây bên kia không trả lời, jung jaehyun thầm thở dài một tiếng
hắn có thể không biết đây là số của ai sao
có chết cũng không quên được
nhưng sao hắn gọi lại không bắt máy
và sao khi hắn bắt máy lại không trả lời
_____________________________________
điện thoại tôi theo sức lực yếu ớt mà rơi xuống bể tan, thôi thì tôi chấp nhận vậy, cũng không còn lựa chọn khác, ngay từ đầu tôi đã đi sai đường rồi, giá như tôi không gặp anh, không yêu anh, không bất chấp tất cả để cưới anh thì đời tôi sẽ tốt hơn nhiều
mà có giá như hả?
không có
vì điện thoại đã hư nên tôi mượn tạm của y tá để gọi về cho bác kang ở nhà để thông báo tin buồn của mình, tôi không dám gọi cho ba mẹ sợ họ không chịu nỗi đành đợi lúc khác vậy, bác kang rất thương tôi, tôi nghe được sự hốt hoảng của bác khi tôi nói sẩy đứa nhỏ, bác muốn vào thăm như tôi không chịu, tôi sợ jaehyun sẽ biết, tôi không muốn anh biết nữa, không muốn tay trắng trước mắt anh, xem như tôi lừa anh để giữ lại chút thể diện ít ỏi dù nó không có thật nhưng hãy để tôi tự an ủi lần cuối cùng
bác kang như muốn khóc, bác đồng ý giữ bí mật giúp tôi, tôi cũng nói sẽ ở bệnh viện vài ngày nữa, mong bác tìm cách nói khéo với jaehyun rằng tôi về nhà thăm ba mẹ, mà chắc anh cũng không thèm quan tâm tôi đâu, mừng còn không hết nhưng anh không phải lo, tôi sắp buông tha cho anh rồi, chịu đựng tôi thêm một tuần nữa thôi, rồi ý định của anh khi xưa sẽ được thực hiện
_____________________________________
tôi trở về sau ba ngày nằm viện, không vẻ vang gì nên tôi chọn về buổi tối, vừa mát vừa tránh kẹt xe, vừa hay giờ này anh đã ngủ nên tôi dễ dàng lẻn vào phòng anh để làm phiền lần cuối cùng
tôi hứa là lần cuối
tôi ngồi nhẹ bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt anh khi say giấc, chồng tôi ngủ vẫn đẹp trai , khí chất ngời ngời, chỉ có vậy thôi cũng làm tôi bật cười trong vô thức, bàn tay tôi khẽ chạm tay anh, nhẹ đan vào nhau, chưa bao giờ nắm chặt nhưng tôi biết, bàn tay này ấm đến nhường nào, chỉ tiếc là bàn tay này rồi sẽ đan từng ngón vào một bàn tay khác mà không phải tôi, là bàn tay của người anh yêu thật sự, tôi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn yêu thương, anh là trân quý của cuộc đời tôi, dù từng ước rằng chưa từng gặp anh nhưng tôi không hối hận vì đã yêu anh
nước mắt tôi lại rơi, nó rơi lên tay anh nhưng tôi không dám lau đi, tôi sợ anh sẽ thức, rồi lại thấy ánh mắt chán ghét của anh dành cho mình, như vậy thì ác với tôi quá, hãy cho tôi những giây phút cuối này để nghĩ rằng anh không ghét tôi
rồi tôi sẽ rời xa anh ngay lập tức
tôi liếc nhìn chiếc nhẫn bạc yên vị trên ngón áp út của anh, là chiếc nhẫn mà tôi chọn cho anh, anh đã đeo nó suốt năm tháng qua, thật cảm ơn anh vì đã không vứt nó, ngón tay tôi miết nhẹ lên chiếc nhẫn, tôi thì thầm trong vô thức
"em biết anh không muốn đeo nó, sau này anh không cần phải đeo nó nữa, cũng không phải nhìn thấy em nữa...."
tôi kéo chăn ngay ngắn lên cho anh rồi đi ra ngoài, bước ra khỏi cánh cửa đó cũng là bước ra khỏi cuộc đời anh, từ này trong cuộc sống của jung jaehyun sẽ không còn vướng bận cái tên lee taeyong nữa
đơn ly hôn tôi đã kí
nhẫn tôi cũng để lại
và tôi chính thức trả lại tự do cho anh
_____________________________________
khi cánh cửa vừa khép lại, bên trong có người mở mắt ra nhìn về phía đó
jung jaehyun đưa bàn tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn khi nãy lee taeyong vừa chạm vào
sao muộn thế này mới về nhà?
cũng không báo cho hắn biết như trước đây
những lời cậu ta nói khi nãy là sao?
hắn thật sự không hiểu cậu lại muốn bày trò gì
thôi nghĩ, jaehyun nắm chặt bàn tay lại rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở đến sáng hắn tỉnh dậy xuống nhà đã không còn hình bóng của lee taeyong, cảm giác không giống mọi ngày, không phải như cái cách cậu đi về nhà mẹ, hay đi mua sắm, hoặc là đi đâu đó không có ở trong nhà, mà jaehyun cảm thấy như cậu không còn ở đây nữa
biến mất hoàn toàn
bất chợt nhìn về chiếc nhẫn trên tay, hắn lại bật cười, lee taeyong mà biến mất sao, hắn đúng là chưa tỉnh ngủ nên mới nghĩ như vậy, cậu làm bao nhiêu chuyện để cưới được hắn jaehyun đều biết cả, lee taeyong đã đánh đổi những gì để được hôm nay hắn cũng biết, nếu cậu buông tha hắn dễ dàng như vậy....
một chút hắn cũng không thèm tin
không có khả năng đó
nhưng một xô nước lạnh xối thật mạnh vào hắn, liên tiếp hai ngày không thấy bóng dáng lee taeyong xuất hiện, dù là trước đây không nói chuyện nhưng cậu vẫn lảng vảng trước mặt hắn, còn bây giờ không thấy nữa, nghĩ đến trường hợp cậu lại bày trò hắn liền tỏ ra không quan tâm nhưng lại bị thông tin từ quản gia kang làm cho đầu óc quay cuồng
"cậu ta lại bày trò à?"
"tôi không biết thưa ông chủ"
"trốn được mấy ngày? mãi không chịu lớn"
"cậu taeyong chỉ mới 18 "
"phải tôi không quên"
"nhưng cậu ấy đã mất tất cả"
"bác nói vậy là sao?"
đôi mắt già của ông kang đầy ưu phiền, lão thở dài thầm xin lỗi lee taeyong, lão không thể làm ngơ được nữa
"thưa ông chủ, cậu taeyong..."
"có chuyện gì bác cứ nói thẳng"
"haizzzz đứa nhỏ đã mất rồi"
"đứa nhỏ?"
"dạ phải, đứa nhỏ của cậu taeyong và ông chủ"
"ông đừng nói bậy"
"tôi không dám thưa ông, nhưng 4 hôm trước, cậu taeyong gặp tai nạn....đứa nhỏ đã không còn...cậu ấy...cậu ấy rất khổ sở thưa ông"
"không đúng, taeyong không nói gì với tôi, không đúng, không thể nào"
hắn không dám tin, không dám tin
"cậu taeyong muốn nói, nhưng không thể nói"
"cậu ta có thể gọi...."
"cậu ấy có gọi...nhưng ngài không bắt máy và khi bắt máy lại không phải ngài"
là ngày hôm đó
"tôi xin phép lớn gan nói một câu
ông chủ ngài thật tàn nhẫn với cậu taeyong"
nói rồi bác kang quay đi để lại mình hắn bần thần ngồi trên ghế, lưỡi hắn đá má trong, cố tiếp nhận hết đống thông tin vừa rồi, nhanh quá, hắn không theo kịp
là con hắn không còn nữa?
đã gần một tuần mà hắn chẳng hề hay biết
lee taeyong đã trải qua phút giây đó thế nào?
có ai bên cạnh cậu không?
và bây giờ lee taeyong đang ở đâu
jung jaehyun muốn biết hết mọi thứ
nghĩ một hồi chân hắn vội vàng chạy lên phòng cậu, đẩy cửa bước vào, sạch sẽ, ngăn nắp như chưa từng có người ở, không có mùi của taeyong không có đồ của taeyong không thứ gì liên quan đến taeyong
ngoài tờ ly hôn và chiếc nhẫn lạnh ngắt
chuyện hắn nghĩ không có khả bây giờ lại xảy ra rồi
lee taeyong buông tha cho hắn rồi
jung jaehyun bình tĩnh hơn bao giờ hết, hắn ngắm nghía tờ giấy ly hôn có chữ ký đẹp đẽ của cậu, tay chạm vào miết thật mạnh xem có phải giả hay không, vết mực lem đi, tờ giấy là thật
chiếc nhẫn này
đáng lẽ phải nằm trên tay cậu ta
hắn nhớ lee taeyong từng nói
"có chết em cũng sẽ không tháo nó ra"
vậy giờ nó ở đây mà người đeo nó đi đâu rồi?
jaehyun không chạm vào hiện trường, giữ nguyên như ban đầu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, xem như hắn chưa từng vào đây
cũng chưa từng thấy gì
hắn xuống tìm bác kang
"con muốn biết tất cả"
"4 ngày trước"
"vợ con...đã trải qua những gì...chắc em ấy có nói cho bác..bác làm ơn...nói lại với con...con muốn biết..."
"vâng ông chủ"
câu chuyện kết thúc là lúc về sau không ai thấy jung jaehyun vui vẻ nữa
đêm đó hắn về phòng ngủ, nhắm mắt tưởng tượng về ngày taeyong gặp tai nạn, hắn ở đâu, hắn làm gì khi vợ hắn đang ở một mình
một mình cậu trải qua nỗi đau mất con
một mình cậu tự dưỡng thương trong bệnh viện
một mình cậu tự quay trở về
không một ai bên cạnh
hắn là chồng cậu, lúc đó hắn đang ở với người trong lòng lúc trước , taeyong gọi đến hắn lại nghĩ cậu bày trò nên không nghe máy, gọi đến lần ba bốn thì vừa đúng jeon jin hee nghe thay, không biết lúc giọng cô ấy vang lên thì lee taeyong đang nghĩ gì, hắn không biết cũng không dám nghĩ
lee taeyong năm nay vừa 18, kết hôn ly hôn, có con mất con đều xảy ra trong thời gian ngắn như vậy, mà một cậu đều phải trải qua tất cả, hắn đã 28 còn không dám chắc sẽ chịu được vậy mà..
tự nhiên hắn thấy thật khó thở, rõ ràng tối hôm kia, lee taeyong còn vào phòng hắn thủ thỉ cầm nắm tay hắn, mà chỉ trong mấy tiếng sau, cậu lại biến mất như chưa tồn tại
rốt cuộc hắn có gì để lee taeyong đánh đổi mọi thứ như vậy
jung jaehyun tự thấy mình không đáng với tình yêu của taeyong, hắn là chồng nhưng lại bỏ rơi vợ mình để cậu trải qua nỗi đau kinh khủng mất con, hắn biết cậu thương đứa bé, mất nó rồi lee taeyong đã như thế nào, cậu có khóc không, có la hét hay ngất xỉu hay bất cứ thứ gì hắn đều không biết
hắn không hề biết
cũng chưa từng quan tâm đến cậu
bác kang nói đúng, hắn quá tàn nhẫn với lee taeyong
hắn thật độc ác
không phải cậu
không phải lee taeyong
hắn mới là kẻ giết người
hắn đã giết một người yêu hắn bằng cả con tim
đến lúc người ta đi xa rồi hắn mới nhận ra
lee taeyong chỉ là yêu hắn nên mới gài bẫy hắn, vì yêu hắn nên chấp nhận mọi sự lạnh nhạt từ hắn, vì yêu hắn mà cậu có đau cũng không dám hét lớn vì sợ hắn sẽ chán ghét, vì yêu hắn mà chấp nhận từ bỏ tất cả những gì đã đánh đổi để trả cho hắn sự tự do
cậu làm cho hắn mọi thứ mà không đòi hỏi được đáp trả, đến cuối cùng khi rời đi cũng không muốn hắn phải buồn phiền mà ôm hết nổi đau tự mình chịu đựng, cũng chưa từng trách móc hắn một lời nào
lee taeyong luôn bao dung cho hắn, còn hắn chưa từng nghĩ cho cậu
hắn thật độc ác
quá độc ác với tình yêu của lee taeyong
jung jaehyun như người mất hồn bật dậy, ra xe chạy về nơi mà hắn rằng lee taeyong, vợ hắn sẽ đến đó, hắn muốn gặp cậu, chỉ cần gặp được cậu
_____________________________________
chưa bao giờ hắn run rẩy như bây giờ, tay bấm chuông ngôi nhà treo bảng họ lee, là nhà ba mẹ ruột taeyong, không để hắn chờ lâu, cánh cửa đã mở ra nhưng có vẻ người bên trong không muốn nhìn thấy hắn lắm
"cậu đến đây làm gì?"
"jaehyun...."
mẹ lee có phần nhẹ nhàng hơn ba lee, jaehyun nuốt ực một tiếng hắn cuối đầu không dám nhìn hai người họ
"cho con gặp tae...."
bốp
"ối ông....nào bình tĩnh"
ba lee đột nhiên đấm vào mặt hắn khiến mẹ lee giật mình, bà vội ngăn chồng mình lại, vuốt lưng giúp ông bình tĩnh nhưng không hiệu quả lắm
"thằng khốn mày còn dám nhắc đến con tao"
"ba..."
"tao không phải ba của mày, tao không nhận nổi cái chức đó"
"con xin lỗi....nhưng làm ơn cho con gặp taeyong..con xin ba"
"mày không có tư cách gọi tên nó, càng không có tư cách gặp mặt nó"
"nào ông...."
"mày đã gì? hả? mày đã làm gì được cho taeyong? thằng bé chỉ mới 18 tuổi? nó đã phải trải qua những gì mày có biết không?"
"con biết...con...xin lỗi"
"xin lỗi là xong sao? người có tiền như mày nó thật dễ nghe, con tao nó yêu mày hết lòng, một sống hai chết đòi cưới mày, tao cứ ngỡ nó đã được hạnh phúc ai ngờ...mày còn khốn nạn hơn bọn trộm cướp"
"ông nặng lời như vậy"
"bà còn bênh cái gì, lúc con mình bị sẩy thai, một mình lạnh lẽo nằm trong phòng bệnh thì nó ở đâu bà có biết không?"
"nếu mày không yêu nó mày cưới nó làm gì? mày không đồng ý tao vẫn có thể nuôi con tao cháu tao mạnh khoẻ, tao đúng là người ba tồi tệ không nhìn ra được mày độc ác đến như nào trời ơi"
"con biết, con biết tất cả do con, con sẽ không biết biện minh gì cả, nhưng con muốn nói rõ một điều, con chưa từng phản bội taeyong, con không ngoại tình, con với jin hee đã là quá khứ, từ lúc kết hôn với taeyong, con không còn qua lại với ai khác nữa"
"chỉ có em ấy"
"nhưng cậu không yêu nó"
"con...."
"haizzzz khi nãy tôi nóng giận đã hơi quá đáng với cậu, nhưng tôi không xin lỗi, cậu đáng bị như vậy"
"vâng con biết, ba mẹ muốn đánh muốn mắng gì con cũng được, con chấp nhận hết nhưng khi ba mẹ hả giận rồi cho con được gặp lại vợ con, chỉ một lần thôi cũng được "
"bọn tôi không dám đánh cậu, cũng không nhận nổi hai tiếng ba mẹ của cậu nữa, ở đây không có vợ cậu không có lee taeyong, cậu về đi, quá giờ chúng tôi tiếp khách rồi"
"ba mẹ, con xin hai người.."
"bà mau tiễn khách rồi đóng cửa, tôi mệt quá tôi vào trước"
"ông đi từ từ thôi"
"ba...BA"
"cậu jung..."
"mẹ...mẹ đừng gọi con như vậy..."
"haizzz cậu jung à, cậu bỏ qua cho ông nhà tôi, tính tình ổng nóng nảy đó giờ, nếu có lời xúc phạm mong cậu tha thứ"
"không mẹ ơi...mẹ đừng nói như vậy, con là..."
"cậu jung này, taeyong nhà tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đã phá hư chuyện tốt của cậu xin cậu nhận một cái cuối đầu này của tôi để tạ lỗi"
"không không mẹ ơi"
"còn chuyện ly hôn, tôi mong cậu thành toàn cho nó, taeyong nhà tôi đã đáng thương lắm rồi, thằng bé đã mất trắng, nó là đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, nó là máu thịt của tôi, nhìn con nó đau tôi không chịu được"
"mẹ...con..."
"cậu jung à, mất đi đứa con, là điều rất kinh khủng, nhưng taeyong nhà tôi mất cả con lẫn chồng, nó đã đáng thương lắm rồi cậu à"
dứt lời mẹ lee cũng quay lưng đi vào trong, chỉ còn hắn đứng như trời trồng ở trước cửa, lời của mẹ lee tuy nhẹ nhàng nhưng sát thương rất mạnh, khiến hắn triệt để ngã gục, jaehyun nhìn lên ô cửa số sáng đèn trên tầng, hắn biết cậu ở trong đó, nhưng ba lee nói đúng hắn không còn tư cách gặp cậu nữa
mà đã bao giờ có từ cách đâu mà còn
_____________________________________
hình như anh đến, tôi không biết anh đến để làm gì, cũng không dám ra gặp anh nữa, vì tôi sợ khi gặp anh rồi tôi sẽ yếu lòng lại muốn ở bên anh, tuyệt đối không được
rồi tôi nghe tiếng ba mắng anh thật nặng nề, tôi biết ba thương tôi nhưng lại mong ba đừng nặng lời như vậy với anh, mọi chuyện đều do tôi gây ra, anh chỉ là xui xẻo bị tôi lôi vào mới hỗn độn này, jaehyun không có lỗi gì cả
tôi nghe được anh cầu xin ba muốn gặp tôi, anh biết tôi ở đây nên cố tình nói thật lớn, vì tính anh không phải người hay lớn giọng với ai cả, anh chỉ muốn dụ tôi ra mặt thôi, nhưng để làm gì?
sao anh lại muốn gặp tôi?
tôi đã buông tha cho anh rồi thì anh nên vui vẻ mở tiệc ăn mừng mới phải hà cớ gì lại đến đây để bị ba tôi hạch sách như thế, tôi thật sự không hiểu
và tôi khóc, chỉ mới nghe thấy giọng anh thôi tôi đã khóc, tôi nhớ nó da diết dù rời đi chưa quá một ngày, e là những ngày sắp tới tôi sẽ rất khó để vượt qua khi không được thấy anh nữa, nghĩ thôi tim tôi đã đau thắt lại
không gian trở về im lặng, có lẽ anh đã về, ba mẹ tôi gõ cửa phòng nhưng tôi bảo mệt không muốn nói chuyện, họ an ủi tôi vài câu rồi rời đi, tôi vẫn còn khóc, mũi đã nghẹt đến không thở nổi, thật muốn nhìn thấy anh, nhưng anh đi mất rồi, tôi quá mâu thuẫn
vừa muốn rời xa anh
lại muốn được gặp anh
tôi sống không được yên
nhưng có gì đó thôi thúc tôi đi đến về cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm nhìn xuống sân dưới, nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn
anh vẫn còn ở đó, anh nhìn lên hướng phòng tôi, nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi, tôi vội vàng trốn đi, nhưng chắc đã bị anh nhìn thấy, tôi cắn môi mình ngăn tiếng nấc
hạnh phúc và đau đớn đến cùng lúc khiến tôi kiệt sức
tôi đã được thấy anh, đôi mắt anh đầy mệt mỏi nhìn về tôi, không biết anh đang nghĩ gì, có phải anh muốn gặp tôi để xác nhận rồi mới ăn mừng hay vì anh sợ tôi lại phá phách nên mới như vậy? nhưng cái nào thì anh cũng không nên quên sức khỏe để đến đây tìm một đứa như tôi, không đáng
tôi quay trở về giường trùm kín chăn, cố gắng nhắm mắt ngủ, chẳng phải tôi đã nói đã buông tha anh rồi sao? nếu tôi cứ mềm lòng vì anh mãi, thì có lẽ cả đời này tôi lại làm khổ anh, ráng qua hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ cố không yêu anh nữa
tôi không muốn yêu jaehyun nữa
_____________________________________
jung jaehyun vừa thấy cậu, hắn thấy taeyong mở rèm nhìn xuống, chưa kịp gọi thì cậu đã tránh đi như thể hắn là một thực thể rất đáng sợ khiến cậu vội bỏ trốn, chợt sóng mũi hắn cay vô cùng, không quay đi chỗ khác vì lỡ đâu taeyong lại nhìn xuống một lần nữa, nhưng hắn đợi đến gần sáng cũng chẳng có taeyong nào xuất hiện, jung jaehyun đành chấp nhận quay trở về
rồi tối hôm sau hắn lại đến tiếp, cứ đứng ở đó đợi người hắn muốn gặp, liên tiếp làm như vậy đến 2 tháng sau, hắn lì đến độ ba lee thấy cũng không thèm đuổi đi nữa mặc cho muốn làm gì thì làm, mẹ lee cũng có khuyên hắn vài lần nhưng jaehyun chỉ gật đầu cho có rồi lại bỏ ngoài tai, cứ như vậy sáng hắn đi làm, tối chạy sang nhà cậu nhìn về phía phòng taeyong đợi cho đến gần sáng rồi trở về, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng cho hắn được kết quả như mong muốn
lee taeyong đã chịu gặp hắn
khi hắn đang đứng dựa vào xe, mệt đến sắp ngủ gục thì cậu đã xuất hiện, ban đầu jaehyun còn nghĩ mình đang nằm mơ nhưng khi nghe tiếng cậu gọi hắn giật mình nhận ra là sự thật
"anh jaeh...."
hắn vội ôm chặt cậu, siết lấy như sợ taeyong tan biến, vùi mặt vào hõm cổ cậu lần đầu thật sự cảm nhận mùi thơm riêng của taeyong
"anh jaehyun "
"để anh ôm em chút nữa, đừng đẩy anh ra"
...
"em chịu gặp anh rồi, anh vui lắm"
"ừm"
"em nghĩ em nên nói rõ mọi chuyện với anh"
"em xin lỗi, vì mọi rắc rối em đã gây ra cho anh, em sai rồi"
"không taeyong...."
"em biết anh đã ở đây rất lâu, em suy nghĩ cũng rất nhiều nên mới dám ra đây gặp anh, anh không cần thấy áy náy, đều do em tự làm tự chịu, không liên quan đến anh, anh không cần phải hành hạ mình như vậy vì em, không đáng đâu"
"sao lại không đáng? em nói sai rồi, sao chỉ có mình em có lỗi? còn anh thì sao?"
"anh không..."
"anh có, lỗi của anh còn lớn hơn cả em, taeyong à, sao không nói với anh? con của chúng ta không còn, mà sao em không nói gì với anh hết?"
"em...anh biết rồi hả?"
"anh phải biết chứ? em là vợ của anh mà, đó cũng là con của anh, ức...taeyong sao em lại ngốc như vậy?"
"em..."
"cái gì cũng không nói cho anh? sao em không mắng anh đi hoặc đánh anh cũng được, em lúc nào cũng dịu dàng với anh, em...em luôn bao dung cho anh, còn anh...anh chưa làm được gì cho em cả"
"..."
"anh chưa từng tốt với em, vì sao lại yêu anh nhiều như vậy? anh đã làm gì cho em chứ?"
"anh có mà, anh rất tốt với em mà, dù cho em có phá hoại cuộc đời anh thì anh vẫn không hề trách em, vẫn chấp nhận cưới em, anh cũng quan tâm đến con, còn chịu đeo nhẫn cưới....như vậy là tốt với em lắm rồi"
taeyong càng nói lực tay jaehyun ôm càng mạnh hơn, hắn không ngờ lee taeyong lại xem những điều nhỏ nhặt ấy là việc tốt mà hắn dành cho mình
"như vậy mà là tốt sao?"
"ừm rất tốt là đằng khác"
"taeyong...hức....taeyong...anh sai rồi...anh đã sai rồi....hức...em à...đừng ly hôn được không em...."
"jaehyun"
"cho anh cơ hội....cơ hội để được yêu thương em một cách đúng nghĩa....đi mà taeyong...anh cầu xin em..."
"anh không cần phải như vậy mà"
"sao lại không hả em? em đã yêu anh quá nhiều, yêu anh hơn cả bản thân mình, còn em thì sao? sao em không yêu lấy mình? sao cứ yêu anh thế? nếu đã như vậy....thì hãy để cho anh được yêu em...nha em"
"jaehyun à, nếu là trước đây em sẽ rất hạnh phúc khi nghe anh nói như vậy, nhưng bây giờ em không thấy thế nữa"
"vì sao...taeyong xin em"
"em không muốn yêu anh nữa, em muốn tìm cảm giác mới, muốn được yêu người mới, muốn được yêu thương"
"anh sẽ thay đổi mà, anh sẽ yêu em thật nhiều, sẽ bù đắp tất cả anh sẽ..."
"em không dám yêu anh nữa, hai tháng qua em đã suy nghĩ kĩ rồi, mình kết thúc thôi anh"
"đừng em, anh cầu xin em"
"cho nhau cơ hội mới nha anh"
"không, anh không cần, anh chỉ cần em thôi"
"anh hãy đến với người anh yêu, jin hee đợi anh lâu rồi"
"không taeyong, em đừng hiểu lầm....anh với jin hee hoàn toàn không có gì hết, à phải rồi ngày hôm đó....anh có gọi lại cho em...anh có gọi cho em mà...nhưng em không bắt máy...sao em không nghe máy anh? em đau lắm đúng không? con chúng ta mất mà anh không ở bên em....nên em ơi...hức...cho anh cơ hội được bù đắp cho em....đừng ly hôn mà"
"chuyện qua rồi anh đừng nhắc lại, cũng đừng thấy thế mà đau buồn, anh với jin hee hoặc một ai khác rồi sẽ có những đứa trẻ thật đáng yêu với nhau, hãy quên quá khứ đau thương đó đi"
"vợ anh ở đây mà, anh còn đi tìm ai nữa, dù là jin hee hay ai khác anh đều không cần, anh chỉ cần em, anh cần lee taeyong, anh chỉ muốn sinh con với em, không phải em thì không được là ai nữa"
"anh đừng như vậy mà"
"anh yêu em, anh đã yêu em nhưng anh quá ích kỷ, anh tự cho mình cái quyền giận em lâu như vậy, rồi thì sao, lúc anh nhận ra thì anh đã không còn em nữa, anh không muốn mất em, anh không khá hơn em là mấy, anh cũng mất con sắp mất vợ....em thấy anh đáng thương thì đừng ly hôn với có được không?"
dù cho jung jaehyun có hết lời níu kéo, năn nỉ cậu tha thứ nhưng taeyong vẫn chọn lắc đầu, cậu nhẹ xoa gò má gầy sộp của anh cười nhẹ
"nếu anh yêu em hãy đồng ý ly hôn, nha anh?"
giây phút ấy hắn biết cậu đã hạ quyết tâm, dù cho hắn có tự sát trước mặt cậu, lee taeyong cũng sẽ không tiếp tục yêu hắn nữa, hắn để vuột mất cơ hội rồi
mất cả người yêu hắn nhất trong cuộc đời này rồi
_____________________________________
tạm biệt anh xong, tôi vội chạy vào nhà đóng sầm cửa rồi bật khóc, cả người trượt dài ngồi bệt xuống nền nhà, làm sao tôi hết yêu anh cho được, tôi chỉ đang nói dối anh thôi, anh nói yêu tôi tôi hạnh phúc đến muốn khóc ngay tại đó nhưng tôi sợ lắm, tôi không dám thử lại cảm giác đó nữa, nó quá đau đớn
thôi thì chúng tôi có duyên không nợ, chỉ mong những ngày tháng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với cả hai, anh gặp được người yêu anh hơn tôi, tôi được nhìn thấy anh hạnh phúc, đó sẽ là kết thúc có hậu nhất
_____________________________________
sau đêm chấp nhận rằng không thể níu kéo được cậu nữa, jung jaehyun chọn nghe theo lời của taeyong, hắn cũng bắt đầu mối quan hệ mới với người mà cậu gợi ý cho hắn, jeon jin hee
người này hắn từng thương, bây giờ cùng hắn yêu đương nhưng một chút hạnh phúc hắn cũng không cảm nhận được, đi với người ta mà đầu óc hắn cứ mơ hồ không định hướng, cầm tay người ta mà không thấy mềm mại bằng đôi tay nhỏ lén đan tay hắn như đêm kia, người ta cũng hỏi han chăm sóc hắn nhưng lòng vẫn không vui bằng một cậu hỏi của lee taeyong ngày trước, hoá ra hắn yêu vợ nhiều hơn hắn nghĩ
jeon jin hee cũng không khá khẩm hơn là bao, ngỡ đâu tình cảm bao lâu này của mình được đền đáp, ai ngờ jung jaehyun không khác nào cái xác không hồn mà yêu cô, hắn không cười không nói, hỏi mới trả lời, cũng không chủ động với cô việc gì, đều tự cô bảo gì hắn làm nấy không khác nào phân thân ra yêu bản thân, lần duy nhất hắn chủ động với cô lại khiến jeon jin hee tức đến phát bực
"anh có mua khoai lang dẻo cho em này"
"khoai lang dẻo?"
"ừm"
"cho em?"
"đương nhiên rồi, em thích mà"
"em bị dị ứng với khoai lang"
"ơ..."
"lee taeyong mới thích khoai lang, không phải em"
"..."
"rốt cuộc anh có yêu em không vậy?"
"anh xin lỗi"
"lúc trước anh đối với cậu ta cũng như thế này sao?"
"này jin hee"
"ha vậy thì em lại cảm thấy an ủi rồi"
"vì cả em và lee taeyong cũng không ai khá hơn ai cả, đều bị anh làm cho tan nát con tim"
"..."
"nhưng em không ngu ngốc như cậu ta đâu, em sẽ không để mình thiệt thòi"
"đừng đụng đến taeyong"
"ha xem anh kìa, sao trước kia anh không yêu cậu ta như vậy?"
"đủ rồi đó, em mau ra ngoài đi"
"anh đúng là đồ độc ác, jung jaehyun"
jeon jin hee ôm cả cục tức đó đi tìm chất xúc tác để xả giận, cô tìm đến lee taeyong kể lể lại mọi sự vô tâm của jaehyun với cậu bất chấp cả lời cảnh cáo của hắn
"chị nói với tôi mấy thứ này làm gì? dù sao thì tôi và anh ấy cũng đã ly hôn, chị muốn gì cứ nói thẳng với jaehyun, không cần phải tìm tôi"
"anh ấy chưa nộp đơn ra toà cậu có biết không?"
"?"
"ha rõ ràng là không biết, cậu bị jaehyun lừa rồi, anh ấy sẽ không nộp đơn đâu"
"jaehyun sẽ làm, anh ấy đã nói với tôi như thế "
"nói ai mà chẳng nói được"
"nhưng hai chuyện đó liên quan gì đến nhau chứ?"
"nói cậu ngốc quả không sai mà, jaehyun vẫn còn tơ tưởng đến cậu, anh ấy lạnh nhạt với tôi cũng vì cậu, cậu không biết sao?"
"này chị...."
"cậu thì hay rồi, cướp anh ấy từ tôi, bây giờ làm anh ấy yêu cậu, cậu đúng là con nít quỷ mà"
"tôi..."
"như đó là quá khứ thôi, bây giờ jaehyun là của tôi rồi cậu đừng hòng cướp lấy lần nữa"
"tôi không có ý định đó...này chị làm gì vậy?"
tự dưng jin hee ngã đùng xuống nền đất thật đau trước sự khó hiểu của taeyong nhưng chỉ mấy giây sau thôi cậu liền hiểu ra sao chị ta lại làm như vậy
là jaehyun đến
hắn đỡ cô đứng dậy rồi nhìn về phía taeyong đầy buồn bã, cậu nghĩ hắn đã hiểu lầm mình định giải thích nhưng lại thôi, cứ để hắn hiểu lầm cũng tốt, để hắn tránh xa cậu thêm nên taeyong không nói gì mà đi thẳng vào nhà, đến tối cậu ra vứt rác thì thấy hắn đã đứng đợi ở đó từ bao giờ
jung jaehyun vừa thấy cậu liền cười rạng rỡ dù vậy hắn vẫn không thể giấu đi sự mệt mỏi trên gương mặt, taeyong đã phát hiện ra nó khi hắn đi về phía cậu
"nói chuyện với anh xíu thôi"
"nhưng..."
"đi mà, xin em đó"
hắn nắm tay cậu miết nhẹ, lợi dụng sự mệt mỏi đó của mình khiến taeyong mềm lòng cùng hắn lên xe trò chuyện
"anh muốn nói gì thế?"
"em không muốn giải thích với anh sao? chuyện khi nãy"
"có gì đâu mà giải thích, như anh thấy đó"
"anh tin em mà"
"hả?"
"anh tin em nên mới không nói gì, anh đợi em méc anh rằng jin hee giả vờ đổ lỗi cho em, rồi anh sẽ bênh vực em nhưng em không làm vậy"
"sao lại tin em?"
"anh biết em không xấu tính như vậy, taeyong của anh rất tốt bụng mà"
"vậy sao..."
"nhưng anh không hiểu sao jin hee lại hành động như thế, trước đây cô ấy không hề trẻ con như vậy"
"chị ấy ghen thôi"
"còn em thì sao? em có ghen khi a..."
"mình đừng gặp nhau nữa"
"..."
"anh có người yêu rồi, nên tránh xa vợ cũ một chút đi, đừng để người khác dị nghị"
hắn lắc đầu
"anh làm gì có người yêu? anh vừa bị đá đây này"
"hả? là sao?"
"jin hee đá anh văng vách rồi, tát anh một cái đỏ mặt đây này, anh không bật đèn vì sợ em thấy đó thôi"
"đâu đưa em xem"
"đây"
"sưng rồi này"
"ừm, anh đau lắm, em xoa xoa cho anh đi"
taeyong ngây thơ bị hắn dụ làm theo, jaehyun hài lòng dụi má vào lòng bàn tay mềm mại của cậu phì cười, lát sau taeyong mới nhận ra mình bị lừa cậu vội đẩy mặt anh ra thu tay lại định mở cửa bỏ chạy đã bị hắn nhốt lại, jaehyun ôm chầm lấy cậu thì thào
"anh bị người ta đá rồi, đáng thương lắm rồi, em còn muốn bỏ anh đi sao?"
"jaehyun em còn chưa nói đến chuyện anh lừa em, còn dám trách em?"
"quả nhiên jin hee đã nói với em"
"anh làm như vậy không công bằng với chị ấy"
"còn với em thì sao? cũng có công bằng đâu"
"em khác, đó là do em tự chọn, không giống chị ấy"
"jin hee nói anh độc ác khi làm vậy với cô ấy"
"ừm anh thật tệ"
"nhưng anh chỉ là không quan tâm cô ấy một chút cô ấy đã nhảy cẩn lên...vậy mà em....chuyện anh gây ra cho em anh vẫn chưa quên được, nếu việc anh vô tâm với jin hee đã là độc ác thì việc anh làm với em gọi là gì?"
"..."
"em trả lời anh đi"
"đã bảo anh quên nó đi mà"
"anh không quên được, quá khứ đó có em anh không muốn quên, dù nó khiến anh đau đớn anh vẫn không muốn quên"
"em đã đòi ly hôn với anh rồi, còn bắt anh quên em, vậy em giết anh đi"
"anh điên rồi jaehyun"
"ừ anh điên rồi, nên em thương kẻ điên này đi, đừng ly hôn với anh"
"lại bàn về chuyện này, em tưởng anh đã thông suốt rồi chứ, hoá ra anh vẫn như vậy, nếu anh muốn nói về vấn đề này thì em không muốn nói với anh, mau tránh ra cho em về"
"taeyong, anh không ngủ được, mấy tháng nay...mỗi ngày anh chỉ ngủ được 1 tiếng, cứ nhắm mắt là thấy em, anh rất khổ sở"
ngay lúc này taeyong cảm thấy vai mình có gì đó âm ấm thấm lên, cậu nhìn sang đã thấy hắn khóc mất rồi, lần đầu tiên cậu thấy jaehyun khóc, sốc không nói nên lời, taeyong chẳng biết làm gì ngoài ngồi im cho hắn ôm mình giải toả, jaehyun vừa khóc vừa ôm siết cậu như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, đến khi hắn dừng khóc vai cậu đã bị ướt một mảng lớn, taeyong cũng thấy đầu mũi cay cay nhưng không dám khóc, nếu bây giờ cậu khóc jaehyun sẽ phát hiện ra cậu còn yêu anh, như vậy thì mọi công sức trước giờ của cậu đều đổ sông đổ biển, không được đâu
"anh ổn hơn chưa?"
"ừm cảm ơn em đã không đẩy anh ra"
"ừm không có gì"
"chuyện ly hôn....anh chấp nhận"
cậu chớp mắt nhìn hắn
"anh bỏ cuộc thôi, anh sẽ nghe lời em, anh hứa sẽ ký đơn, sẽ nộp ra toà, sẽ tìm người khác để yêu"
"vậy thì....tốt quá rồi"
tốt thật sao
"nhưng chúng ta vẫn làm bạn được chứ?"
"đương nhiên rồi"
"ừm..tốt quá"
"anh nghĩ được như vậy em rất mừng cho anh..."
"giờ..giờ em phải về đây"
trước khi taeyong kịp ra khỏi cửa jaehyun đã níu tay cậu trở lại
"hôn anh cái cuối được không?"
"em nghĩ....ưm"
sợ cậu từ chối nên hắn hành động trước luôn, jaehyun hôn cậu thật nâng niu, nhẹ mút lấy đôi môi ngọt ngào từng thuộc về hắn, cuối cùng lại gục lên vai taeyong nói với giọng run rẩy
"sao trước đây anh không nhận ra môi em mềm như thế nhỉ?"
đến đây thì qua sức chịu đựng với taeyong rồi, cậu đẩy hắn ra rồi mở cửa chạy ra ngoài không dám ngoảnh mặt lại, nước mắt cũng đã rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp
chuyện bọn họ kết thúc thật rồi
_____________________________________
thật buồn cười khi bây giờ tôi đang ngồi trên xe của cái người mà tôi đã một mực đòi ly hôn hai tuần trước, người đó còn đang nắm chặt lấy tay tôi như chưa từng có cuộc chia ly nào ở đây
này thì anh bỏ cuộc thôi
này thì em hết yêu anh rồi
mắc cỡ đến mức người đỏ như tôm luộc
để giải thích cho sự mắc cỡ này thì phải lui ngược về lúc 07:14 tối, mọi việc xảy ra như có ai sắp đặt sẵn, trùng khớp đến hoàn hảo
vào lúc đó tôi đang ngồi xem tin tức cùng gia đình thì trên đài phát tin một vụ tai nạn tông xe liên hoàn trên đường khiến nhiều người thương vong, trong số đó nạn nhân nguy kịch nhất là chủ nhân của chiếc xe mang biển số 1509-JY, tôi như chết lặng tại chỗ, đó chẳng phải là số xe quen thuộc của jaehyun hay sao, nhìn lại thì đúng là chiếc xe mà anh hay lái gần đây, tôi phát hoảng gọi cho anh nhưng điện thoại không đổ chuông, tôi bật khóc tìm bệnh viện các nạn nhân được đưa đến rồi chạy đến ngay lập tức
vừa đến bệnh viện tôi mếu máo hỏi y tá về tình hình người bị tai nạn giao thông nguy kịch ra sao thì được cô y tá đưa đến phòng phẫu thuật ngồi chờ bên ngoài, tôi không ngừng sợ hãi, tôi sợ anh có chuyện gì thì chắc tôi sẽ gục ngã mất, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, đến khi đèn phẫu thuật tắt bác sĩ bước ra với vẻ mặt phiền não, tim tôi như đứng lại, tôi không ngừng cầu xin ông trời đừng mang jaehyun đi, làm ơn đừng để anh xảy ra chuyện nhưng có vẻ ông không nghe thấy
"chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin cậu hãy nén đau thương"
lại một lần nữa tôi phải nghe câu nói đau xé lòng này, nén đau thương, nén đến bao giờ, lần trước là con tôi, lần này là người tôi yêu, muốn tôi nén đau thương đến bao giờ đây hả, tại sao tàn nhẫn với tôi như vậy, sao không phải tôi mà là người tôi yêu thương
tại sao chứ?
tôi gục khóc ngay trước phòng phẫu thuật, cả người cuộn tròn lại nhỏ bé và cô đơn giữa không gian rộng lớn lạnh lẽo của bệnh viện, tôi mất jaehyun rồi
thật sự mất trắng
"taeyong?"
khoan đã
"phải em không?"
hình như tôi nghe thấy giọng anh
"TAEYONG"
"anh?"
tôi ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi, tôi vỡ oà khi thấy anh đang chạy về phía tôi
"TAEYONG"
"ANH JAEHYUN"
rồi anh ôm chạy lấy tôi, tôi cũng ôm anh, người anh ấm nóng không lạnh như tôi nghĩ, cảm giác chạm anh cũng rất chân thật, giọng nói cũng rõ ràng, chuyện này là sao
"anh là jaehyun...hức...thật sao?"
"là anh đây"
"anh không sao chứ hức"
"anh không sao, em có sao không? có bị thương ở đâu không?"
"em không sao...hức...nhưng anh..hức...rõ ràng...hức"
"bình tĩnh lại nào...từ từ thôi...qua đây ngồi đi"
anh kéo tôi qua dãy ghế ngồi, dỗ dành tôi cả buổi tôi mới nín khóc, rồi anh giải thích tại sao anh lại ở đây
hoá ra, khi nãy có người gọi anh bảo tôi bị tai nạn đang nguy kịch trong bệnh viện nên anh vội chạy vào đây, cũng giống y như tôi, anh tưởng tôi sắp chết nên đau lòng vô cùng, hèn gì lúc gặp lại tôi anh cứ liên tục hỏi tôi có làm sao không vì nghĩ tôi bị tai nạn nhưng thật ra không phải thế, người bị tai nạn thật sự là kẻ móc túi, gã ta đã lấy mất ví tiền của tôi hôm qua, rồi hôm nay lại bị tai nạn người đi đường thấy gã cầm ví của tôi nên lục tìm số người quen trong đó để gọi lại tìm ngay số của anh vì nghĩ anh là người thân của tên móc túi rồi dẫn ra một màn khó hiểu vừa rồi
"làm anh giật cả mình, cứ tưởng em xảy ra chuyện rồi, may mà em không sao nếu không anh thật không biết phải sống thế nào nữa"
"ức..em cũng vậy...cứ tưởng anh chết rồi, em sợ lắm đó...hức."
"chụt anh không sao, anh ở đây, em đừng sợ nữa"
"em đã mất con rồi, nếu không còn anh nữa, em sẽ chết theo anh luôn đó"
"không được nói bậy"
"thật đó, khi mất con bác sĩ đã nói em nén đau thương, lúc đó vẫn còn anh nên em mới làm được, khi nãy....hức...em cứ tưởng người đó là anh...bác sĩ lại nói câu đó với em...nhưng em không còn anh nữa....em đã suy sụp lắm...em sợ lắm..."
"anh biết, anh biết, anh sẽ không để taeyong của anh trải qua chuyện đó nữa đâu, em đừng sợ, có anh ở đây rồi"
anh ôm tôi vỗ về, liên tục hôn khắp mặt tôi đầy ôn nhu, giờ phút này tôi không buồn đẩy anh ra nữa, chỉ muốn ôm anh chẳng rời, cảm nhận anh vẫn còn mạnh khoẻ bên cạnh tôi
"nhưng anh ở đây rồi còn người đó là ai? sao lại chạy xe của anh?"
"cậu ta là tài xế anh mới tuyển, đáng lẽ là đem xe đi bảo hành ai ngờ trên đường gặp tai nạn nên em mới nhầm là anh đấy"
"hức...vậy mà em gọi anh không được, chuông không reo, làm em cứ tưởng thật"
"điện thoại sao? anh quăng ở đâu anh còn không biết nữa là, từ lúc lầm em gặp chuyện anh đã không còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài em nữa rồi"
nói đến đây tôi lại đỏ mặt, định đẩy anh ra đã bị anh giữ chặt tay, anh bắt đầu trêu tôi
"lo cho anh phát khóc như vậy, để ý anh lắm sao?"
"không...không hề...em chỉ.."
"chỉ sao?"
"em...ưm"
"chụt"
"hết lo nhé, anh ở đây rồi"
"ừm"
"cùng về thôi nào"
jaehyun dắt tay tôi đi về, ngồi trên xe anh nắm lấy tay tôi không rời, nói ra sợ anh quê chứ từ lúc vừa ôm lấy tôi đến bây giờ tay anh vẫn chưa ngừng run lên, chắc anh cũng sợ lắm mà anh phải làm chỗ dựa cho tôi nên anh không nói ra, lòng tôi lại thấy ấm lên
rồi anh tỏ tình với tôi lần nữa, anh nói mai anh định nộp đơn ly hôn, anh đã ký rồi anh không có thất hứa với tôi nhưng hiểu lầm hôm nay làm anh thấy sợ, anh sợ nếu anh thuận theo ý tôi thì sau này anh sẽ hối hận, hối hận vì không dám yêu tôi như cách tôi yêu anh nên anh nói
" anh tỏ tình em hôm nay, nếu may mắn ngày mai anh sẽ không cần đi nộp đơn ly hôn nữa, còn không thì anh vẫn sẽ nộp vì anh đã hứa với em nhưng sau đó anh sẽ theo đuổi em, anh chơi đẹp nhé, anh sẽ độc thân theo đuổi em, anh muốn hiểu cảm giác của em, khi theo đuổi một người....không yêu mình lúc đó sẽ ra sao"
tôi không đáp lại anh, cũng không từ chối anh như lúc trước thế là anh cứ nắm tay chở tôi về, dừng xe đối diện nhà tôi, anh mở cửa cho tôi xuống, tiễn tôi vào nhà, tôi chỉ gật đầu rồi quay lưng đi nhưng đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ về lời tỏ tình của anh, còn một bước nữa là vô tới nhà thì tôi đã chọn quay lại thì jaehyun vừa hay chạy đến hôn tôi, lần này thì tôi hôn trả lại anh hai chúng tôi hôn nhau sau đắm như thể không còn được hôn nữa, đến lúc tách ra thì tôi đã mềm nhũn dựa vào anh, tôi nghe anh cười khúc khích, mắc cỡ đánh lên ngực anh một cái, liền bị anh bắt bàn tay hôn lên
"anh đã hy vọng em quay lại, anh biết anh còn cơ hội"
"nhưng em vẫn sợ..."
"anh sẽ không như vậy nữa, anh rất yêu em, sẽ luôn yêu em nên là..."
"tin anh nhé"
"được, em tin anh lần nữa"
"cảm ơn em"
cả hai chúng tôi lại khoá môi nhau, hôn cho thoả nỗi nhớ thì cùng bật cười lắc đầu, đi một vòng lớn cuối cùng cũng trở về với nhau, yêu nhau bằng một phiên bản tốt hơn của cả hai, nếu định mệnh đã sắp đặt như vậy chúng tôi cứ hoan hỉ thuận theo thôi nhưng trước mắt chúng tôi phải vượt cửa ải của ba mẹ tôi trước đã
"âu yếm xong chưa?"
"ba mẹ"
"ba ba mẹ mẹ cái gì? mau đi vô nhà"
tôi nhìn sang jaehyun muốn nói đỡ giúp anh mấy câu nhưng anh lắc đầu, hôn trán tôi một cái rồi rồi bảo để anh tự giải quyết
"em vào nhà đi, trời tối rồi nên lạnh lắm, mai anh lại đến gặp em"
"nhưng...."
"vào thôi con"
thế là mẹ kéo tôi vào cùng bà để lại jaehyun và ba tôi đứng đối mặt bên ngoài, thật lo cho anh, tôi sợ ba sẽ nổi nóng mà tác động vật lý thì tiêu mất nhưng mẹ nắm tay tay tôi, mẹ bảo tôi cứ yên tâm ba tự biết phải làm gì
"ba con cũng không ăn thịt nó, con không cần quá lo"
"vâng ạ"
_____________________________________
khi cánh cửa nhà họ lee vừa khép thì jung jaehyun lập tức quỳ xuống trước mắt ba lee, hắn trình bày hết một loạt những suy nghĩ của cho ông, không ngừng xin ông tha thứ cho hắn, cho hắn cơ hội để bù đắp cho taeyong, jaehyun không dám dừng một giây vì sợ mình không đủ thành ý đợi cho hắn nói hết thì ông mới lên tiếng
"cậu đứng lên đi, nói nhiều như vậy cũng không sợ cắn phải lưỡi?"
"con...không dám thưa ba, ba cứ để con quỳ, con đáng bị như vậy"
"nếu cậu cứ quỳ người ngoài nhìn vào lại bảo tôi bắt nạt cậu, lee taeyong trong nhà cũng sẽ không ngủ yên"
ba lee đã nói đến thế làm sao hắn còn dám quỳ, vội chỉnh lại thế đứng cho thật nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt ông không trốn tránh, ý muốn nói lời hắn thốt ra khi nãy hoàn toàn thật lòng nên không ngại đối mắt với ông, ba lee không nói gì chỉ gật gù vài lần rồi ông thở dài, đặt tay lên vai hắn, ông nhắn nhủ
"cơ hội chỉ đến một lần, phải biết canh thời điểm thích hợp để nắm bắt, có được rồi thì phải giữ cho thật chặt, làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ, đã làm thì không được hối hận, đều lớn cả rồi"
"vâng ạ"
"nếu taeyong đã không nhắc đến thì ông già này không làm khó cậu nữa, tôi chỉ mong những lời cậu thốt ra hôm nay thì chính cậu phải khắc cốt ghi tâm đến suốt đời để dù cho tôi có tin lầm cậu lần nữa thì bản thân cậu cũng không thể sống vui với điều cậu đã thất hẹn"
"con sẽ không bao giờ quên"
"vậy thì tốt, về đi mai lại đến"
"con cảm ơn ba đã tin tưởng con..."
"đàn ông đàn an, khóc cái gì, về đi nếu không taeyong lại nói tôi bắt nạt cậu"
"vâng ạ, ba mẹ ngủ ngon, mai con lại đến thăm mọi người"
"ừ về đi"
vậy là jung jaehyun đã vượt qua được cửa ai ba vợ khó nhằn này rồi, không còn gì cản bước hắn đến với cuộc sống hạnh phúc cùng taeyong nữa
cuộc đời mới của hắn chính thức bắt đầu
_____________________________________
"mới giờ này đã thức rồi, nôn gặp chồng đến thế sao?"
"mẹ đừng chọc con mà"
"bình thường con không dậy sớm như vậy? xem con kìa hai chữ mê trai in trên trán luôn rồi"
"baaaaaa àaaaa"
"đến rồi kìa"
tiếng chuông cửa reo lên, tôi liền hớn hở chạy ra, thấy anh cười thật tươi chào đón tôi, tôi không kiềm được ôm chặt anh jaehyun cũng cưng chiều hôn lên tóc tôi thật nhẹ nhàng
"nhớ anh không?"
tôi chỉ dám bẽn lẽn gật đầu
"anh cũng nhớ em"
hừm
một tiếng ho của ba tôi đã phá vỡ bầu không khí sến súa này, ba còn không thèm nhìn hai đứa tôi nữa mà chỉ nói vọng ra
"đến rồi thì vào đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi"
anh nhìn tôi cười hạnh phúc đẩy tôi vào nhà, vừa ôm tôi vừa đi vào bếp, trên đường tôi không ngừng thắc mắc hôm qua anh đã làm gì mà ba tôi lại dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, tôi cứ nghĩ ba sẽ nổi trận cuồng phong thật lớn rồi tẩn cho anh một trận chứ, mọi chuyện lại diễn ra êm xuôi đến mức làm tôi có chút không tin được
"kể em nghe đi mà"
"muốn nghe đến thế?"
"ừm, anh đã làm gì vậy? ba em rất khó mà"
"hmmmm...."
anh giả vờ suy nghĩ rồi thơm tôi, thì thầm bên tai tôi
"vì anh yêu em"
"ơ..."
chụt
hai má tôi nóng bừng lên, lườm yêu anh một cái rồi bỏ chạy trước, jaehyun cũng dí theo tôi phía sau, hai đứa tôi bị mẹ trêu như là con nít mới lớn, cả buổi sáng gia đình ngập tràn tiếng cười, nói chuyện rôm rả đến trưa thì tôi lên phòng cùng anh, jaehyun nằm ôm tôi trên giường, hôn tôi không ngừng nghỉ, chỗ nào anh cũng hôn còn không cho tôi đẩy anh ra, làm tôi nhột muốn chết
"đừngggg"
"cho anh hôn cái nữa"
"hứ đủ rồi"
"phải hôn bù lại thời gian trước đây, anh phải lấy lại hết"
"ư buông em raaaaa"
"chụt chụt chụt chụt chụt"
cả hai lăn lộn gần nửa tiếng mệt lả thì nằm ra cười thật lớn
"em thấy mẹ nói thật đúng, chúng ta y như con nít vậy"
"ừm taeyong đúng là em bé thật mà"
"ai là em bé chứ em sắp 19 rồi đấy"
anh phì cười, ánh mắt thật tình nhìn tôi
"anh yêu em"
"hửm....hì hì sao tự dưng nói thế, em cũng yêu anh"
"vì muốn nói yêu em thật nhiều, muốn em biết rằng anh rất yêu em"
"em biết rồi mà"
"cảm ơn em, đã chấp nhận yêu lại anh"
"yêu lại? có bao giờ em hết yêu anh đâu mà yêu lại"
"hmmm vậy thì cảm ơn vì đã yêu anh"
"đừng nhìn em như vậy, em mắc cỡ lắm"
"đừng trốn, để anh nhìn em"
....
"lấy anh nha?"
"lấy rồi mà"
"không, anh muốn cùng em tổ chức đám cưới lần nữa, muốn biến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này "
"việc anh yêu em đã khiến em trở thành người hạnh phúc nhất rồi, không cần phải cầu kì đâu mà"
jaehyun lắc đầu
"cần chứ, hãy để anh được nói với thế giới này biết
em, lee taeyong, là vợ của anh, là người anh yêu đến hết cuộc đời"
"anh sến quá đi"
"anh nói thật đó, dù cho chỉ còn một hơi thở cuối cùng anh vẫn muốn yêu em, dù có kiếp sau sau đi nữa vẫn muốn được gặp em và yêu em và anh mong nếu có kiếp sau hãy để cho anh yêu em trước vậy nên taeyong à...."
"lấy anh nha?"
jaehyun dứt lời là tôi oà khóc như đứa trẻ luôn rồi, anh vừa cười vừa dỗ tôi, rải lên mặt tôi những cái hôn vặt, tôi thì đâu dám nói chỉ dám diễn tả hình thể bằng cách gật đầu thôi, jaehyun cười thật tươi anh bắt lấy tay tôi, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn mà lúc trước tôi để lại
"chiếc nhẫn này lúc chúng ta sai lầm em đưa cho anh, giờ anh đưa nó về với chủ nhân thực sự của nó, nó sẽ mãi ở đây với em"
"hức...hức..."
tôi không nói được gì nữa chỉ biết gật đầu, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi đặt trán anh lên và anh cũng rơi nước mắt
"chúng ta yêu lại từ đâu thôi"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top