86. ba họ jung

trên đời này jung jaehyun khó ở với tất cả mọi thứ trừ lee taeyong vợ hắn ra thôi, đến hai thằng con trai của mình mà hắn còn thấy ngứa mắt thì nói gì đến mấy thứ khác, phải nói cái chuyện này làm lee taeyong đau đầu suốt nhiều năm, từ khi jaeyong vào taeoh sinh ra thì ta nói ôi thôi

như một cái chợ

một cây làm chẳng nên non ba họ jung chụm lại phá banh cái nhà, không ở chung thì thôi chứ gặp mặt nhau là gây lộn, nó khắc gì mà khắc dữ thần ôn, chửi mà ta nói không kiểm soát ngôn từ vượt ngàn chông gai luôn, hai thằng nhỏ một phe, ba jaehyun nó một phe đấu đá suốt ngày

sáng nào cũng như sáng nào, hai ông trời con kiểu gì cũng chạy vào phòng hai ba quậy, thành ra là chí choé nhức cả tai

"con đi xuống ngay cho ba"

jaehyun đang cố lôi taeoh ra khỏi người vợ yêu thì bị thằng nhỏ trả treo làm nóng máu

"tại sao con phải xuống? con không xuống, ba nhỏ của con"

"TAEOH"

"oaaa ba la con, ba đúng là phù thuỷ mà"

"cái thằng nhóc này...còn con nữa"

hắn trừng mắt với jaeyong đang bám lấy chân mình và thằng nhóc há răng cắn hắn

"AHHHH....JUNG JAEYONGGGG"

"hè hè ai bảo ba tấn công tụi con"

"haissssừ... mấy cái thằng nhóc quỷ này..tụi con có đi ra ngoài cho ba ngủ không hả?"

"không ạ"

tụi nó đồng thanh làm jaehyun tức điên

"ba đánh đòn bây giờ đấy"

"hong mà"

"đi ra cho ba nhỏ ngủ ngay, ba nhỏ đang mệt đấy"

"thế con ôm ôm cho ba nhỏ hết mệt"

"JUNG TAEOH"

"ưm...nhức đầu quá"

"đấy ba nhỏ dậy luôn rồi"

bép bép

hắn vỗ mông hai thằng con mỗi đứa một cái, tụi nó mạnh đứa nào đứa nấy mếu máo, méc taeyong ba lớn đánh mình

"hức hức ba ơi, bà jae đánh con"

"hức con đau lắm ba ơi, ba jaehyun dữ quá"

taeyong cũng bất lực ôm cặp sinh đôi này dỗ dành, anh thở dài nhìn chồng mình đang nổi máu điên với hai sản phẩm chính hắn làm ra

"được rồi ba biết rồi, ba sẽ mắng ba jaehyun sau nhé, giờ hai đứa ngoan đi ra ngoài chơi để ba ngủ một chút xíuuu được hong? ba đang cần nạp năng lượng lại để đi chơi với tụi con nè"

"vâng ạ, vậy tụi con ra ngoài đây, ba yêu ngủ ngon"

"moa"

"moa"

một đứa một cái hai bên má, rồi chạy vụt ra ngoài, tụi nó còn cố ý đạp lên chân hắn khi chạy ra, jung jaehyun thở hơi lên với hai tiểu quỷ này, hắn muốn khóc nhìn bà xã nhỏ mà thấy anh chỉ cười rồi dang tay với hắn

"lại đây với anh"

"vợ àaaaaaa"

"anh nghe"

"chắc em điên lên mất"

"hì hì...con đang tuổi lớn mà, nó hơi nghịch xíu thôi, em đừng như thế chứ"

"đem tụi nó qua mẹ đi, trả lại ngày tháng yên bình trước đây cho em"

"nào không được nói như vậy, con nghe sẽ buồn"

"chứ em sắp chịu hết nổi rồi, em điên thật đó lee taeyong à"

"anh không biết đâu, con em mà em phải cưng chứ"

"cưng vô lây"

taeyong cười hì hì lắc đầu chợt cơn nhói ở eo làm anh hơi nhăn mặt một khắc nhưng jaehyun rất nhanh đã nhìn thấy, hắn xoa xoa eo anh, ân cần hỏi thăm bà xã nhỏ của mình

"đau lắm à?"

"ưm...cũng hơi nhưng mà anh vẫn chịu được"

"chụt xin lỗi vợ, hôm qua em hơi mất khống chế....

....em đã nhịn 2 tuần đấy"

"anh không sao mà"

"đau quá là phải nói em ngay nhé"

"tuân lệnh ông xã.....anh...ưm...đi ngủ tiếp đây"

"chụt vợ ngủ đi"

"anh hong ăn sáng đâu đừng gọi anh nhá"

"không ăn sẽ đói, hôm qua anh có ăn gì đâu"

"có mà...."

"ăn gì chứ?"

"em tự nghĩ đi"

"em...à.."

chợt hai tai hắn đỏ lên, vợ yêu nay biết trêu thằng chồng này rồi

"ăn no luôn à?"

"ừm hửm"

"ăn nữa không?"

lắc đầu lia lịa

hắn phì cười hôn anh một cái

"chụt, được rồi, vợ em ngủ ngon"

"paiii"

"chụt chụt"

jaehyun hôn vợ thêm hai phát nữa thì đắp chăn đàng hoàng cho anh rồi mới ra ngoài, vui vẻ chưa được bao lâu thì lại gặp hai con báo con tiếp

tụi nhỏ quậy nát cái phòng khách hết trơn, đồ chơi, quần áo rồi đồ ăn quăng tứ tung khắp nơi rồi đâu đó có tài liệu của hắn nữa, ông bố trẻ đứng ôm đầu muốn hét lên thật to mà không thể, hắn hùng hổ bước tới bên hai thằng con đang nhảy đùng đùng trên sofa, lại bép bép mỗi đứa một cái ngay mông, hai ông nhỏ liền ấm ức

"ba lại đánh con oaaaaa"

"nín liền cho ba"

"ba đánh tụi con quài à"

"ba đánh oan à? nhìn xem tụi con đã làm gì?"

tụi nó nhìn xung quanh căn phòng rồi phun ra một câu làm ba lớn nó muốn tức hộc máu

"tụi con thấy bình thường, nhà vẫn sạch mà"

"sạch?"

"ừm sạch"

"chắc tôi chết mất"

méc vợ bây giờ

"ba lớn bị bệnh hả?"

"ba lớn có sao honggg?"

"ba tức tụi bây muốn chết chứ bệnh tật gì?"

"vậy hả ba?"

"ừ"

"vậy ba tức đi, tụi con quậy tiếp hehe"

"hai cái thằng này"

"lêu lêu ba lớn là phù thuỷ"

sực

"lêu lêu ba lớn là ông kẹ"

sực

tiếng lòng hắn bị đâm đó, con với chả cái

"JUNG TAEOH JUNG JAEYONG"

"..."

"hai đứa dọn mấy cái đống này ngay cho ba"

"hongggg"

"hức...vợ ơi...em chịu không nổi tụi nó nữa rồi"

hắn đầu hàng không điều kiện, chạy ù vô phòng với taeyong luôn, bỏ hai thằng con bất ngờ 5s khi thấy ba lớn như thế rồi tụi nó lại quậy tiếp

ông bố trẻ thì khóc thét trong phòng, lải nhải liên tục bên tai người vợ chỉ mới chợp mắt lại được 5 phút, lee taeyong đành thức luôn chứ ngủ nghê gì tầm này nữa, anh ôm lấy người đàn ông đang tổn thương kia, ngoài mặt thì an ủi nhưng bên trong thầm đánh giá thấp sức chịu đựng của hắn, mới 5 phút đã tung cờ trắng thì làm ăn được gì với hai tiểu quỷ kia

'cái gì cũng tới mình'

đợi hắn bình ổn được chút thì anh mới lên tiếng hỏi thăm tình trạng tâm lý chồng mình

"sao nào? hai đứa lại chọc em à?"

"tụi nó phá banh cái nhà, quăng hồ sơ của em còn dám trả treo với ba lớn của nó, em không là cái nghĩa địa gì với tụi nó hết vợ ơiiii, em chịu thua rồi"

"haha...thương chồng anh quá ta...ráng đi em tầm 13 năm nữa con nó lớn là nó tự khắc ngoan hà"

"khônggggg, vợ đừng có chọc em, em đang tổn thương đó"

"thế giờ em muốn saoooo?"

"vợ đưa tụi nó về nhà mẹ điiii, một tuần thôi cũng được"

"nhưng ta phải hỏi ý kiến con chứ"

"không cần đâu, tụi nó thích về nhà bà lắm mà"

"tụi con thích hồi nào?"

hai thằng nhỏ nghe lén nãy giờ ùa vô, jaehyun nhìn thấy liền tỏ thái độ ngán ngẩm, hắn bực dọc ôm chặt taeyong không muốn đối diện với tụi nó

"hai đứa có thích về nhà bà chơi không?"

"dạ thích ạ"

"con thích lắm ba nhỏ ơi"

"vậy hai đứa có muốn tuần sau sang nhà bà chơi không?"

"dạ không"

"thấy chưa? anh thấy chưa? tụi nó là vậy đó...huhu vợ ơi..."

jaehyun giãy đành đạch với anh, hắn ức lắm thiệt là muốn nhai đầu hai thằng con mình

"con đã làm gì đâu ơ kìa...em sao thế?"

"anh còn bênh tụi nó, tụi nó giả bộ đấy, em hiểu rõ lắm, hai thằng nhóc này hiện nguyên hình đi"

"ai làm gì ba lớn đâu...con chỉ muốn ở hai chơi với hai ba thôi mà"

"dạ đúng...hức...con thích chơi với ba hơn...mà ba lớn không thích tụi con...oaaaaa"

thế là hai thằng nhỏ khóc oà lên, lee taeyong đau lòng liền đi tới dỗ dành hai con, anh liếc xéo cái đứa to tướng trên giường, con anh đáng yêu hiểu chuyện như vậy mà nó một hai đòi đưa đi

"được rồi được rồi, ba jaehyun thật quá đáng, hai đứa không thích thì không đi, ở nhà chơi với ba cũng tốt"

"hức...dạ..."

"thương ba nhỏ nhất luôn...ức..."

tụi nó sụt sùi nom đáng thương vô cùng, taeyong đương nhiên thấy đáng yêu chỉ có một mình jung jaehyun đơn độc thấy cay mắt, hắn đau lòng nhìn vợ yêu dần xa cách mình, đau lòng khi hai thằng quỷ nhỏ diễn quá tài khiến hắn biến thành vai ác,một đời oai hùng nay bại thảm hại trước hai thằng nhóc con

quá nhục nhã

jaehyun đâm thẳng đầu vào gối, trùm kín chăn, nằm khóc thút thít

ba ba con lee taeyong nhìn mà chỉ biết cười, anh khẽ nhắc nhở hai con

"đấy thấy chưa? ba lớn dỗi rồi đấy"

"ba lớn dỗi hoài à, tụi con thấy ba yêu đuối lắm luôn"

"anh taeoh nói sai rồi, là ba mít ướt mới đúng"

"biết ba jaehyun thế rồi mà tụi con cứ trêu ba, ba sẽ buồn đó"

"nhưng mà tại ba cứ la tụi con"

"đúng đúng, ba jaehyun không thương tụi con"

hai đứa nhỏ cũng không bướng nữa mà chuyển sang trạng thái buồn, thật ra thì tụi nó cứ nghĩ rằng ba lớn không thích mình nên mới làm ra nhiều chuyện phá phách để ba để ý cốt cũng chỉ muốn gần ba hơn ai dè làm ba lên máu nóng luôn, lee taeyong nghe thế liền hiểu các con đang hiểu lầm ba lớn nên anh nhẹ nhàng hôn mỗi đứa một cái an ủi rồi giải thích cho con

"không phải ba jaehyun không thương tụi con mà là do ba hơi nghiêm khắc một chút, ba chỉ muốn taeoh và jaeyong sẽ học được tính kỷ luật từ bé thế này để khi tụi con lớn nó sẽ giúp ích cho tụi con rất nhiều, ba jaehyun vẫn rất thương các con mà"

"thật hả ba?"

"thật chứ, thế mỗi khi tụi con muốn đi chơi ai là người dẫn tụi con đi?"

"là ba jaehyun ạ"

"vậy ai là người thường xuyên mua đồ chơi cho hai con?"

"cũng là ba jaehyun ạ"

"đúng, ba jaehyun còn làm cho các con nhiều thứ khác nữa mà ba nghĩ tụi con đều biết, ba jaehyun là người cục tính nên đôi khi ba sẽ không biết cách thể hiện tình cảm sao cho đúng, tụi con thông cảm cho ba có được không?"

"dạ được ạ"

"ngoan lắm, giờ lên an ủi ba nào"

hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi phóng lên giường với hắn, taeoh kéo nhẹ chăn ra, thằng bé ôm lấy mặt ba hôn lên, jaeyong thấy thế cũng làm theo anh trai, tụi nó thay nhau hôn ba jaehyun đến choáng váng, vừa hôn vừa nói thương ba, điều này làm tâm hồn rách nào đó được chữa lành không ít

"ah...được rồi hai đứa đừng hôn nữa"

"ba ơi ba hết buồn chưa ba?"

"ba hết ròii"

"ba ơi ba đừng giận jaeyong nha ba, jaeyong biết lỗi rồi ạ"

"được, ba không giận con nữa"

"con cũng xin lỗi ba, con thương ba"

"ba cũng thương con"

hắn nhìn vợ đang đứng mỉm cười, anh khẽ nhướng mày ra hiệu cho hắn, jaehyun mới nhận ra mình cũng có lỗi, hắn giả vờ ho vài cái rồi xoa đâu hai đứa

"ừm ba cũng xin lỗi hai đứa, tại ba mà hai đứa lại trở nên như vậy, tụi con đừng giận ba nhé"

"vâng, taeoh với jaeyong không có giận ba"

"chụt ba thương hai đứa rất nhiều"

"chụt tụi con cũng thương ba"

ba họ jung đã làm hoà, gia đình lại hạnh phúc, lee taeyong thoả mãn nhìn ba cha con cười đùa rồi cũng chạy lại để góp vui

"ahhhh...ba cũng muốn được ômmmmmm"

"ặc, ba nhỏ đè con rồi"

"anh haiiiii"

thằng nhỏ hỏn lọn lôi anh trai mình khỏi taeyong

"haha...hai đứa hôn ba nữa"

chụt chụt chụt

kêu có hai đứa mà tới ba đứa hôn, hai đứa nhỏ hôn má đứa lớn nhất hôn môi

"hôn cái nữa nhé?"

jung lớn đợi hai thằng jung nhỏ hôn xong liền bịt mắt con lại, ngoạm ngay cái môi hồng hồng xinh xinh của vợ yêu thủ thỉ

"ba họ jung yêu họ lee rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top