79. em thương vợ em

ngoài trời mưa rồi

haizzzz

lee taeyong nhớ chồng quá đi

anh đã ở nhà mẹ được 2 ngày, jaehyun hỏng có cho anh về, hắn gửi anh cho mẹ chăm rồi trốn ở nhà tự một mình chịu đựng cơn phát tình mãnh liệt của alpha , lee taeyong không có giận hắn khi hắn làm vậy đâu vì anh hiểu rõ hơn ai hết jaehyun của anh cũng phải khó chịu thế nào khi không có omega của mình bên cạnh trong thời điểm nhạy cảm

mà hắn làm vậy tất cả cũng vì sự an toàn của anh thôi

jaehyun của anh thương anh lắm

tai nạn năm ngoái đã khiến hắn đau khổ rất nhiều, nên jung jaehyun sẽ không bao giờ để nó lặp lại một lần nào nữa, đặc biệt là tai nạn này ảnh trực tiếp đến tính mạng của lee taeyong thì càng khiến hắn để tâm hơn bất cứ thứ gì

nghĩ đến là anh thấy xót chồng, dù gì cũng không phải cậu cố ý, anh biết mà

nhưng mà ngày hôm đó quả thật rất kinh khủng, chỉ cần trễ vài phút nữa thôi, là taeyong sẽ có nguy cơ không cứu được, may mà jaehyun thức tỉnh kịp thời không thì....

.........

năm trước

vào thời điểm kì phát tình của taeyong vừa chấm dứt, jaehyun vẫn còn xót vợ khi mình đã lỡ quá sức làm anh bị đau, taeyong vợ hắn thể trạng hơi kém nên làm gì cũng phải cẩn thận, đặc biệt là trong mấy chuyện quan hệ vợ chồng, jaehyun phải luôn cố gắng kiềm chế bản thân, hắn chỉ dám hành động trong kì phát tình của anh mỗi tháng vì thời gian này cơ thể taeyong có phần dễ chịu hơn sẽ giảm khả năng đau đớn, kể cả kì phát tình ác liệt của alpha mà hắn còn mặc kệ dù cho bản thân là alpha bậc s thì đủ hiểu hắn yêu thương lee taeyong đến nhường nào

nhưng mà có ai ngờ chỉ vì một lần sơ suất mà hắn lại làm ra chuyện mà cả đời này jung jaehyun chưa từng nghĩ mình sẽ làm với taeyong

vừa sau kì động dục của omega thì theo lịch sẽ tới lượt hắn, mọi lần hắn đều rất cẩn thận thậm chí chuẩn bị trước vài ngày tiêm thuốc ức chế đầy đủ, nhưng không biết vì sao lần định mệnh đó jung jaehyun lại quên bẵng việc thuốc ức chế và khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ rồi, càng tồi tệ hơn khi tâm trí jaehyun dần mất kiểm soát thì vợ hắn lại xuất hiện và chạm vào hắn

một alpha bậc s phát tình lại ở cùng một omega ngọt ngào yếu ớt, đến cả người lạc quan nhất cũng không thể suy nghĩ theo điều tích cực

không ngoài dự đoán, ngay khi cảm nhận được pheromone của taeyong thì hắn ngay lập tức mất kiểm soát vồ đến đè anh xuống, đôi mắt jaehyun tối sầm lại tin tức tố toả ra ngày càng nồng nặc doạ lee taeyong sợ khóc nấc

"ư...ch..chồng...em sao vậy?"

"ha...vợ của em...omega của em..chụt...lee taeyong của em..chụt....thơm quá..."

"jaeeee...đừng....hức...anh sợ....jaehyunie..."

hắn căn bản không còn quan tâm đến cảm xúc của anh nữa, tâm trí hắn giờ đây hoàn toàn bị dục vọng chi phối

"bé cưng...anh đẹp quá...vợ của em đẹp lắm...chụt..."

"hức...đau anh...buông raaa..."

anh cố đẩy hắn ra nhưng hành động của taeyong trong thời điểm này vô cùng tai hại, jaehyun sẽ hiểu rằng anh đang bài xích hắn và điều này là cấm kị đối với cơn phát tình mãnh liệt của một alpha

"TAEYONG"

"hức..:hức...anh sợ....hức jaehyun ơi...em tỉnh lại đi mà....anh sợ mà....ahh..."

"em làm gì chứ? em làm gì mà anh lại sợ em? em thương anh mà"

càng nói hắn càng mạnh bạo giữ chặt anh, môi hắn cắn xé môi anh bật máu, rồi lại di chuyển cắn loạn khắp cổ và vai anh, dấu cắn sâu hoắm đáng sợ rướm cả máu, jaehyun xé rách quần áo của anh tàn bạo để lại dấu khắp nơi

" đừng..jaehyun.."

"taeyong ngoan, vợ ngoan, vợ...."

tay hắn dừng lại ngay bụng mềm phẳng lì của anh, pheromone lại toả mạnh lần nữa khiến taeyong khó thở, phía dưới tiết ra dịch theo phản ứng tự nhiên của omega, bỗng jaehyun ấn mạnh lên bụng anh giọng nói đục ngầu

"nơi này....là để có em bé sao?"

"???"

"chúng ta...có em bé nhé?"

"không...hức...jaeee...đừng....anh không...hức.."

"không? sao lại không muốn mang thai? anh không muốn có con với em?"

"không phải mà....jaehyun...hức..."

"lee taeyong, chúng ta sẽ có con, con tụi mình sẽ rất đáng yêu"

"hức...hức...không mà..."

việc anh liên tục nói không càng lắm hắn thêm điên lên, tay hắn siết chặt hông anh, nhanh chóng đặt côn thịt cương cứng ngay trước miệng huyệt hành động này làm lee taeyong khóc thét, anh vùng vẫy muốn chạy nhưng jaehyun nào để yên

"...chồng à...em tỉnh lại đi...hức..."

"em đây, chồng anh đây, vợ yêu..."

"jaehyun đừng đừng....ah...ah"

"vợ yêu sinh cho em nhé?"

"không jaehyun....JUNG JAEHYUNNNNN"

anh thét lớn khi hắn xuyên vào miệng thịt một cách đột ngột, nhồi hết 2/3 dương vật vào bên trong, hai chân run rẩy bên hông hắn, tay bấu chặt cổ tay hắn, mắt taeyong dần mất tiêu cự, anh xụi lơ nằm cảm nhận cơn đau lan toàn thân, đau từ tâm đến thể xác

dường như hắn còn thấy chưa đủ, tàn nhẫn dùng sức chèn vào nơi chật hẹp kia, bàn tay nhỏ của taeyong yếu ớt đập lên tay hắn, ý muốn nói anh đã quá giới hạn rồi, không thể chịu thêm được nữa nhưng jaehyun mất trí rồi, hắn không những không nghe mà bắt đầu ra vào mạnh mẽ bên trong, hắn tỏa pheromone nồng nặc ép taeyong phát tình cùng mình

"ahh....đ..đ..ủ...dừng...lại..hức..."

"vợ yêu, mang thai đi...nhé?"

"hức...hức..."

tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn, nông sâu đến mức anh tưởng rằng hắn muốn xiên chết mình, nhưng bản năng của omega hiểu jaehyun đang muốn làm gì

hắn muốn đâm đến khoang sinh sản của anh, điều này đối với omega phát tình đã là rất đau đớn đằng này taeyong không đến kì chưa kể đến sức khoẻ của anh, nếu jung jaehyun thật sự đâm vào đó, thì taeyong sẽ không chịu được nổi

lực ở tay jaehyun mạnh hơn, hắn nâng hông anh lên khỏi giường liên tục đâm thẳng vào, taeyong giờ đã kiệt sức, anh không thấy chút khoải cảm nào chỉ toàn là đau đớn, bàn tay nhỏ cố níu vào ga giường làm điểm tựa, gương mặt đã đỏ bừng vì khóc và khó thở, nhìn từ trên xuống chỗ nào cũng đáng thương

"ahhh...."

chạm đến rồi

"đây rồi"

"ư..ư...đừng.."

"taeyong mở ra"

"không hức...không..."

"taeyong mở ra cho em đi vào"

"hức...em đi ra...đừng đâm..ahhh"

hắn giã mạnh vào khoang sinh sản hòng chen vào nhưng taeyong vẫn đóng chặt không cho hắn vô

"LEE TAEYONG EM BẢO ANH MỞ RA"

"KHÔNGGG...ANH GHÉT EM"

"vậy anh đừng trách em"

một đường thẳng vào trong, quy đầu to lớn của hắn xông thẳng vào cửa khoang của taeyong ép nó tiếp nhận sự khủng bố của mình, hai mắt taeyong tắt lịm, cả người co giật, bụng phẳng bị độn lên hình dương vật, khoang sinh sản của anh bị hắn cưỡng ép tàn nhẫn cố bài xích đẩy hắn ra nhưng vô dụng, jaehyun mất trí còn dùng sức đẩy vào thêm

đây không phải chồng mình, không phải jaehyun

jaehyun sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy

thật đáng sợ

đó là những dòng suy nghĩ của taeyong trước khi anh hoàn toàn ngất đi, phía dưới trào ra một dòng âm ấm, jaehyun cứ nghĩ là dâm dịch của anh tiết ra, nhưng khi tay taeyong bấu chặt hắn trong vô thức đến tróc da chảy máu thành công lôi jaehyun từ dục vọng trở về hắn mới hốt hoảng nhìn xuống

máu

là máu của taeyong

chảy ra từ...

khoang sinh sản của anh

phải, nó đã bị rách toạc khi jaehyun cố chen vào và giờ taeyong đang phải chịu đau đớn tột cùng và dù đã ngất đi nhưng anh đổ mồ hôi lạnh khắp người, sắc mặt bắt đầu tái ngắt

jaehyun run rẩy lay người anh, nước mắt hắn rơi lả chả trên mặt taeyong, định rút ra nhưng taeyong lại rên yếu ớt, anh lắc đầu ôm chặt lấy bụng mình trong vô thức

"ah...đ...a..u"

"mẹ kiếp, vợ...anh tỉnh lại đi..đừng làm em sợ..vợ.."

giờ đến lượt hắn cố đánh thức anh trong vô vọng, jaehyun rối bời nhìn máu cứ ra nhiều hơn, hắn cắn răng dứt khoát rút ra khỏi người anh, máu từ đó cũng ồ ạt chảy không kiểm soát, taeyong quặng người ôm lấy bụng, hắn đau lòng vội vàng lau sơ người rồi quấn chăn ôm taeyong phóng thật nhanh vào bệnh viện

tại hành lang bệnh viện

jung jaehyun ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, từ lúc đưa anh vào đến nay, nước mắt hắn vẫn chưa ngừng rơi, cảm giác tội lỗi dâng trào khắp tâm trí hắn

thằng chó chết

mày đã làm gì vợ mày thế kia

mày có biết lúc ấy vợ mày đã đau như thế nào?sợ thế nào?

đến khi ngất đi mà anh ấy vẫn còn khóc

máu anh ấy chảy rất nhiều

vậy mà mày còn định cưỡng hiếp anh ấy

thằng khốn nạn

những cú đấm thật mạnh lên tường, hắn đấm đến tay rách tươm cũng không thấy đau, mắt hướng đến phòng cấp cứu, nơi bác sĩ đang cố cứu vợ hắn từ lỗi lầm của hắn, jaehyun vẫn còn nhớ ánh mắt sợ hãi cùng phê phán của mọi người ở bệnh viện dành cho mình

phải rồi, vì trên tay hắn đang ẵm một omega yếu ớt ,chảy đầy máu với tình trạng khoả thân nếu không phải vì chiếc nhẫn cưới thì chắc họ cũng đã báo cảnh sát bắt hắn vì tội làm hại omega rồi

sau khi taeyong được đưa vào phòng cấp cứu khẩn thì hắn cũng được sắp xếp tiêm một liều ức chế tạm thời, vị bác sĩ tiêm cho hắn vừa nhìn đã nhận ra vấn đề, ông an ủi hắn cố vượt qua và đừng bi quan quá khi jaehyun có ý đề nghị cắt bỏ tuyến thể vì quá tức giận

nhưng chung quy lại hắn vẫn là alpha, hắn còn có omega của riêng mình, nếu cắt bỏ tuyến thể thật thì vợ hắn phải làm sao đây, nghĩ đến taeyong hắn lại đau lòng không tả nổi, hắn không dám nghĩ nếu lúc đó hắn không tỉnh lại không đưa anh đến bệnh viện thì chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra

thật sự hắn không dám nghĩ

cửa phòng phẫu thuật cũng mở, vị bác sĩ trưởng nghiêm trọng bảo hắn đi theo

"cậu có biết chỉ cần trễ chừng 3 phút nữa là vợ cậu sẽ mất mạng không?"

giọng ông có tức giận xen kẽ thương xót còn tim jaehyun thì quặng lại khi nghe tin này

"tôi..."

"cậu nhìn đi"

vị bác sĩ quăng hồ sơ chửng đoán cho hắn, jung jaehyun xem mà mặt biến sắc tay hắn run lên

"cả người đều là vết cắn sâu, có chỗ còn nhiễm trùng nhẹ, hông bị bóp chặt đến mức in cả mười dấu tay, khoang sinh sản thì bị xé toạc, dẫn đến mất máu quá nhiều ngoài ra cậu ấy còn bị sốc tin tức tố khi bị ép tiếp nhận quá nhiều"

"..."

"tôi nói thật, nếu không phải vì cậu là chồng của bệnh nhân, thì tôi đã quăng cậu cho cảnh sát rồi"

"tôi xin lỗi"

"tôi không cần lời xin lỗi của cậu, người cậu cần xin lỗi là vợ cậu thì đúng hơn"

"bác sĩ vợ tôi...sẽ không sao chứ...ư...vợ tôi..làm ơn cứu vợ tôi.."

nước mắt hắn rơi không điểm đừng, gương mặt jaehyun thống khổ hắn ôm đầu gục mặt xuống, giọng nói mất dần uy lực của một alpha, bây giờ điều hắn lo lắng nhất chỉ có lee taeyong vợ hắn thôi, những cái khác cũng chỉ là tạm bợ và vị bác sĩ kia chứng kiến cảnh hắn đau khổ như vậy thì cũng hiểu hành động tàn nhẫn của jaehyun cũng từ cơn phát tình mà ra nên ông cũng thông cảm được với hắn

"được rồi cậu bình tĩnh lại đi, vợ cậu đã an toàn đừng lo lắng, chỉ là sau này hai người sẽ khó có con và cậu phải hết sức chú ý trong chuyện quan hệ, khoang sinh sản của vợ cậu cần thời gian hồi phục"

"vâng...thế vợ tôi có bị ám ảnh không? anh ấy khóc rất nhiều...tôi...tôi đã...cưỡng ép anh ấy"

"cái này thì tùy mức độ thôi, những ít nhiều gì cũng ảnh hưởng, điều cậu cần làm là xoa dịu nỗi sợ của bệnh nhân để cậu ấy quên từ từ"

"vâng..."

jaehyun lau đi nước mắt trên gương mặt đầy mệt mỏi, hắn cuối cùng cũng nhẹ lòng được một chút

"điều tôi cần cậu lưu ý có nhiều đó thôi giờ thì đi gặp vợ cậu đi"

jaehyun bất ngờ

"tôi...được gặp anh ấy sao? nhưng lỡ đâu taeyong..."

"không tôi không nghĩ thế, cậu tên jaehyun đúng chứ? bệnh nhân đã gọi tên cậu suốt thời gian phẫu thuật, cậu ấy cần cậu ngay bên cạnh lúc này, bệnh nhân biết kẻ phát tình kia không phải cậu"

bác sĩ vừa dứt lời hắn liền phóng sang phòng hồi sức của taeyong, anh đã tỉnh rồi, thấy hắn taeyong rưng rưng nước mắt

"jaehyunie..."

"vợ..."

hắn lao đến ôm anh, nhưng không dám ôm mạnh sợ vợ đau, hắn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của vợ mình liên tục nói lời xin lỗi

"vợ, em xin lỗi, xin lỗi anh, em thật sự không muốn làm như thế, anh đau lắm phải không? em xin lỗi taeyong à, em thề sẽ không có lần sau, tuyệt đối không bao giờ em để taeyong gặp nguy hiểm nữa"

"hức jaeeee...anh rất sợ đó...anh nói mà em không nghe gì cả...huhu....anh đau nữa...hức...nhưng mà...ức...anh biết đó hỏng phải chồng anh....chồng anh thương anh nhất...chồng anh sẽ không làm đau anh...đó chỉ là tên alpha phát tình chết tiệt thôi...hức"

"ừm...ừm..đúng rồi đó là tên alpha phát tình chết tiệt, vợ anh đừng sợ cũng đừng lo, em bắt thằng khốn đó rồi, chồng bắt nó rồi, vợ đừng sợ nữa nhé"

"hức...anh đau...ở đâu cũng đau hết..jaehyun nhìn nè..."

taeyong vén áo lên để hắn thấy dấu bầm tím khắp eo anh, chỗ xanh chỗ đỏ jaehyun nhìn mà đau lòng, hắn cúi xuống hôn lên eo anh, hai tay xoa xoa an ủi vợ

"ừm...em xin lỗi....em thương anh...vợ đau lắm hả?"

"hức...đau..."

"ừm từ nay sẽ không thế nữa, sẽ không đau nữa"

"nhưng jaehyun này..."

"hửm?"

tay hắn vừa ôm vừa xoa cho anh, cằm jaehyun đặt lên đỉnh đầu taeyong tư thế khiến anh lọt thỏm trong lòng hắn

"anh biết jaehyun hong cố ý...anh đã không sao rồi...jae đã cứu anh kịp thời....nên jae đừng tự trách nữa nhé"

"vợ à..."

hắn khẽ cười nhưng nước mặt lại rơi, vợ hắn hiểu chuyện đến đau lòng, anh không giận hắn ngược lại còn an ủi hắn, jaehyun hắn đã làm điều tốt gì mà có được người bạn đời tuyệt vời như vậy

anh đưa tay áp vào mặt hắn lau đi dòng nước mắt, taeyong đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi anh cười

"anh không sao rồi, em yên tâm nhé"

"ừm...hức...hức...vợ à..."

"hihi đừng khóc mà...chuyện đã qua rồi..."

"hức...hức...chắc anh đau lắm...hức..."

"nào, anh khóc theo em bây giờ"

"hức...sao em lại cắn anh mạnh thế này?...mẹ nó...thật khốn nạn..."

"không sao mà"

sở dĩ hắn nói vậy vì trên người taeyong nay toàn vết cắn sâu mà hắn để lại khi mất kiểm soát, trên mặt anh cũng có dấu cắn, xương hàm, vành tai, vai, đặc biệt là cổ trái của anh có một dấu to nhất sâu nhất, đỏ tím khắp cần cổ trắng nõn, chưa kể đến phía dưới đang được lớp quần áo che đậy không biết còn như thế nào, jung jaehyun xót xa hôn lên từng vết cắn đó

"vợ à...em xin lỗi nhé"

"ừm anh biết rồi, anh không giận chồng mà"

"vợ, em quyết định rồi, từ này đến kì phát tình của em em sẽ đưa anh sang nhà mẹ, mẹ nào cũng được, để họ chăm sóc anh, đừng ở gần em, em rất sợ taeyong à"

"nhưng mà...đó là kì phát tình của em mà...anh phải ở bên em chứ"

giọng taeyong nhỏ dần, chắc anh cũng thấy sợ

"không sao em chịu được, dù sao alpha cũng dễ chịu hơn omega, chỉ cần qua kì phát tình của anh thôi là được rồi nhé?"

"nhưng mà..."

"yongie...nghe em đi mà...nếu không em sẽ thấy rất có lỗi đó...vợ nghe em nhé...vì an toàn của anh..."

"hong....anh không muốn jaehyun chịu khổ"

"anh không muốn em khổ em càng không muốn thấy anh đau, nhỡ đâu em lại sơ xuất, vợ em lại gặp nguy hiểm thì liệu có may mắn được như hôm nay? nhỡ đâu em không tỉnh lại? vợ em phải làm sao? em phải làm sao?"

"jae..."

"anh không sợ à? anh không sợ nhưng em thì rất sợ, taeyong à anh là tất cả của em, nếu để em chứng kiến cảnh tượng này lần nào nữa chắc em không thể sống tiếp mất"

"anh...anh biết rồi..."

"phải vợ em ngoan lắm"

"nhưng có gì jae phải gọi cho anh liền đấy"

"được em hứa mà"

"ôm ôm"

"được em ôm anh"

"chụt chụt vợ yêu của em"

........

đó là nguyên nhân khiến taeyong lâm vào cảnh nhớ chồng như vậy đây, còn tận 1 ngày nữa anh mới được gặp lại jaehyun, không biết chồng anh ở nhà khổ sở thế nào nữa

nhớ chồng quá đi

"sao thế con? nhớ thằng jaehyun à?"

mẹ chồng thấy anh buồn thiu nhìn mưa rơi thì đi lại hỏi thăm

"dạ mẹ, con nhớ em ấy quá"

"được rồi, ráng một ngày nữa thôi, hết hôm nay là con được gặp nó rồi"

" mẹ ơi, có phải con rất vô dụng không? đến cả bạn đời của mình còn không giúp được"

"con đừng nghĩ như vậy, đây không phải lỗi của con"

"nhưng con không giúp được em ấy, còn không sinh con được"

"jaehyun nó thương con, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc bên cạnh nó là đã rất tốt với nó rồi, còn chuyện con cái, đó là duyên trời ban, jaehyun không đặt nặng, ba và mẹ cũng không nên con không cần lo lắng, nếu hai đứa muốn có con chỉ cần xin một đứa con nuôi đáng yêu là được, ba mẹ vẫn sẽ yêu thương nó như cháu ruột, dâu cưng của mẹ đừng lo nữa, jaehyun biết con nghĩ như vậy nó sẽ đau lòng đấy"

"hức...mẹ ơi...huhu..."

"lại đây với mẹ, cục vàng cục ngọc của mẹ"

bà jung vỗ về anh như đứa trẻ, bà thương nhóc con này nhất, vừa hiền lành vừa hiểu chuyện, con trai bà quả là may mắn mới tìm được bảo bối đáng yêu này

đợi đến tối, cũng là lúc jaehyun đến đón anh về, taeyong háo hức ngồi đợi trước cửa sẵn sàng với chiếc vali, nghe tiếng xe quen thuộc anh vui đến cười tít mắt

"vợ...em đến rồi đây"

"jaehyunieeee"

taeyong xà vào lòng chồng yêu đang dang rộng tay đón mình, jaehyun hun anh một cái thật kêu cho bỏ ghét

"nhớ em không?"

"nhớ lắm luôn"

"em cũng nhớ anh nữa, bàn tay này không bằng một góc vợ em"

"ớ đồ biến thái này"

"chụt chụt chào mẹ rồi về"

"ừm"

cả hai cùng chào bà jung rồi lên xe đi về nhà họ, jaehyun vừa lái vừa nắm tay anh hôn liên tục

"vợ ở với mẹ vui không?"

"vui lắm nhưng ở với jae thích hơn"

"em cũng thích ở với vợ hơn, ở một mình em không ngủ được"

"ưm..chụt jaehyunie đừng lo, có anh rồi jaehyunie cứ yên tâm ngủ thoải mái"

"ừm, em biết rồi"

"hihi"

"vui à, gặp lại em thích thế sao?"

anh ngại ngùng gật đầu

vợ hắn cứ ngoan như vậy hỏi sao hắn không mê

"jaehyunie nè"

"hửm?"

"thương anh không?"

"hỏi thừa, em thương vợ em nhất"

"thế..."

"sao nào?"

"cho anh ở lại với em trong kì phát tình nhé?"

"anh biết câu trả lời sẽ là không mà"

"hứ...vậy mà nói thương anh"

"thì thương mà"

"chán em ghê"

"nào cho em hôn một cái"

"hong đi ga"

"jung taeyongggg"

"á...hong cho...em cưỡng hôn anh...hehe"

hai vợ chồng trêu nhau cười toe toét trên xe, hỏi vậy thôi chứ taeyong biết thừa là không được nhưng anh vẫn muốn tìm kiếm cơ hội, và jaehyun biết thừa anh sẽ hỏi như thế nên sẽ không bao giờ cho anh cơ hội

yêu nhau ngộ nghĩnh vậy đó mà cả hai bên nhau gần 1 thập kỉ rồi và tình yêu của họ đẹp đến mức khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top