70. em sẽ chúc phúc cho anh (5)

nhìn tấm ảnh tươi cười của thái dung, trịnh tại hiền không kiềm được nước mắt, cuối cùng hắn cũng có cơ hội bù đắp cho cậu rồi

hắn khẽ gật đầu cảm ơn winwin, rồi vội vàng rời khỏi bữa tiệc để đến tìm cậu, địa chỉ trên bức ảnh dẫn hắn đến một nơi đầy xinh đẹp, ấm áp đúng như con người của lý thái dung

và trịnh tại hiền đã trông thấy cậu

hắn nhìn đến không dám chớp mắt, cứ sợ rằng chỉ cần một khắc nhỏ thôi lý thái dung cũng sẽ tan biến như ảo ảnh, bao năm trôi qua cậu vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp rạng ngời, chỉ là không còn nét non nớt của thời học sinh mà thay vào đó chút trưởng thành pha lần hấp dẫn khó tả

trịnh tại hiền đứng ngắm cậu đến ngớ người chỉ đến khi cậu bất ngờ quay lại hắn mới giật mình tìm chỗ núp nhưng hình như đã bị thái dung phát hiện

"ai đó?"

"..."

"là ai vậy ạ?"

"..."

hắn im lặng chẳng dám phát ra bất cứ tiếng động gì, trịnh tại hiền sợ cậu phát hiện ra hắn rồi lại bỏ trốn thì chắc lúc đó hắn phát điên mất nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn giúp hắn

"anh tìm ai ạ?"

do đứng quay lưng lại nên thái dung không biết đây là trịnh tại hiền nhưng cậu vẫn lịch sử hỏi thăm, lý thái dung vẫn luôn tốt bụng như vậy, chỉ có kẻ đần như hắn mới để đánh mất cậu

"anh có cần tôi giúp không?"

đầu trịnh tại hiền lúc lắc lúc gật chẳng biết muốn gì làm thái dung cũng khó hiểu, cậu khẽ khiều vai hắn 

"ý anh là sao? tôi vẫn chưa hiểu lắm"
(lúc này bé dung nói tiếng pháp ấy)

trịnh tại hiền hắn giọng vài lần để cố giả thành giọng người khác rồi mới dám trả lời cậu

"tôi ổn...ổn mà..cảm ơn cậu"

"anh biết nói tiếng hàn sao?"

hắn tự mắng thầm trong đầu, khi không lại đi nói tiếng hàn với cậu để nguy cơ bị phát hiện cao hơn

"ừm...tôi có biết"

"anh là người hàn ạ?"

"cứ coi là vậy đi"

"tôi cũng là người hàn, chúng ta là đồng hương đó"

không cần quay lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra được nụ cười ngọt ngào của lý thái dung

"nhưng mà anh đang gặp vấn đề gì hả? có cần tôi giúp không?"

hắn lại vừa gật vừa lắc

"anh cần gì sao?"

"tôi cần tìm người"

"người? ai?"

"hmmm...người yêu...à không không vợ tôi"

"vợ?"

"ừm vợ"

"vợ anh bỏ đi hả?"

"ừm vợ tôi bỏ tôi đi đã năm năm nay rồi, tôi vẫn tìm em ấy"

"ummm...chia buồn với anh nha..."

"cậu giúp tôi được chứ?"

"cái đó thì....."

lý thái dung lúng túng gãi đầu, vợ anh ta biết tìm đâu ra bây giờ

"thôi không sao, cậu đừng bận tâm đến, tôi tự tìm được mà, cảm ơn cậu đã quan tâm"

"nhưng....à anh có hình không? có hình ảnh sẽ tìm được dễ hơn đấy"

"có nhưng tôi chỉ còn đúng một tấm của em ấy, không thể đưa người khác được"

"à...tiếc thật đấy, vậy thì tôi không làm được gì rồi"

"không sao, cảm ơn cậu"

"mà tôi có thể hỏi vì sao vợ anh lại bỏ đi được không?"

"...."

thấy hắn im lặng cậu cứ nghĩ hắn khó chịu nên vội vàng giải thích

"ơ ơ chỉ tại tôi tò mò thôi, anh không muốn kể cũng không sao hết"

hắn chỉ lắc đầu bảo

"không phải không kể được nhưng sợ kể ra người ta lại trốn tôi đi một lần nữa"

"bộ anh làm gì sai lắm hay sao mà người đó giận thế?"

"ừm tôi sai, rất sai là đằng khác"

"umm tôi nghĩ anh cứ kể thử đi, nhỡ đâu may mắn tôi lại biết người đó thì sao"

người đó là em đấy

"cậu nghĩ xem, nếu tôi gặp lại người ta thì người ta có tha thứ cho tôi không?"

"tôi không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ nếu anh đủ chân thành thì vợ anh sẽ tha thứ mà"

"thật sao?"

"ừm, thì anh cứ hy vọng tích cực lên rồi điều anh muốn sẽ thành sự th...."

tự dưng cậu im bặt một lúc lâu, trịnh tại hiền sốt ruột quay lại thấy thái dung đã ngất xỉu, hắn hốt hoảng cầu cứu những người gần đó nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện

2 tiếng sau

trịnh tại hiền đau buồn nhìn về phía phòng bệnh của thái dung lặng lẽ rơi nước mắt, bác sĩ vừa nói với hắn đây là di chứng để lại sau cơn bệnh máu trắng của cậu, mặc dù phẫu thuật thành công nhưng sức khỏe của lý thái dung đã giảm đi rất nhiều và có lẽ nó sẽ đi với cậu suốt khoảng đời còn lại

hắn vừa đau lòng vừa tự trách, nhìn lý thái dung yếu ớt xanh xao lòng hắn như bị ai cấu xé, rồi một tiếng chát lớn vang lên, má phải hắn nóng rát, tiếng chửi mắng của người phụ nữ thét rống lên bên tai hắn

" thằng khốn chết tiệt, sao mày lại xuất hiện ở đây? mày đã làm gì em tao? mày lại làm tổn thương nó có đúng không? tao sẽ giết chết mày"

chị lý thoáng vồ đánh trịnh tại hiền nhưng bị các y tá gần đó giữ lại, còn hắn vẫn mơ màng như xác không hồn mặc cho chị cậu muốn làm gì thì làm

"trịnh tại hiền tao nói cho mày biết? mày đừng hòng đụng đến lý thái dung, mày mà dám làm gì tao sẽ sống chết với mày"

tâm lý là một người chị khó khăn lắm mới kéo em trai từ cửa tử trở về, lý tuệ như đương nhiên không cho phép ai làm tổn hại đến em trai bảo bối của mình lần nào nữa, đặc biệt là người liên quan trực tiếp đến tinh thần của lý thái dung như hắn thì lại càng không

sở dĩ cô tức giận như vậy vì nghĩ hắn làm cậu sốc đến ngất xỉu nên không giữ được bình tĩnh mà vội vàng muốn đánh người, thái dung nhà cô giờ yếu lắm, cậu không chịu được nhiều đả kích lớn, nếu không sẽ rất nguy hiểm nên lý tuệ như như ngồi trên đống lửa

đang ồn ào thì cũng phải dừng lại vì cả hai bị bác sĩ trưởng mắng

"hai người có định để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không?"

trịnh tại hiền vội gập người

"chúng tôi xin lỗi, em ấy sao rồi thưa bác?"

"bệnh nhân không sao, chỉ là do làm việc ngoài trời lâu cộng thêm sức khỏe yếu nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi kĩ sẽ ổn thôi nhưng vẫn phải để ý đến cậu ấy, vì sức khỏe của bệnh nhân lý thật sự rất kém, gia đình phải cẩn thận thật nhiều"

"chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác"

bác sĩ vừa quay đi thì y tá bên trong cũng nói với ra

"bệnh nhân lý thái dung tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm"

lý tuệ như chỉ chờ nhiêu đó, cô đi thẳng tới phòng cậu nhưng khựng lại một nhịp khi thấy hắn vẫn đứng yên ở đó, cô nghĩ hắn cũng sẽ vào nhưng không trịnh tại hiền ủ rũ nhìn vào cửa phòng rồi quay người đi và hình như cô thấy có gì lấp loáng trên má hắn như nước mắt

...

cú tát vữa nãy của lý tuệ như làm hắn bừng tỉnh, bỗng dưng trịnh tại hiền thông suốt một điều, có lẽ hắn không nên làm phiền đến cậu nữa, cuộc sống của lý thái dung sẽ yên bình hơn nếu hắn không xuất hiện và làm mọi thứ rối tung lên, dù không nỡ nhưng hắn vẫn quyết định quay về hàn quốc, trịnh tại hiền cam tâm buông bỏ tình cảm này để đổi lại hạnh phúc cho thái dung giống như cách mà cậu đã làm cho hắn

chỉ mong cả đời sau, lý thái dung được an yên

đó là điều tuyệt vời nhất với hắn

trịnh tại hiền mua vé bay về sáng sớm hôm sau, cả đêm hắn không thể nào chợp mắt, sự tiếc nuối cứ dâng đầy trong lòng hắn, chỉ mới gặp cậu đây mà giờ lại phải rời xa, mà lần này lại là vĩnh viễn không gặp lại khiến trái tim trịnh tại hiền đau đớn không tả được

thời gian trôi cũng đến giờ bay, trịnh tại hiền tiều tụy vì cả đêm không ngủ nhưng thật ra là vì đau trong tâm, hắn lê từng bước nặng nề về phía cổng soát vé, không biết hắn làm sao mà có thể nghĩ rằng lý thái dung sẽ xuất hiện giữ mình ở lại, điều đó là không thể nào

khoảnh khắc hắn bước một chân vào cổng soát vé bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên làm tim trịnh tại hiền như đứng lại

"trịnh tại hiền"

đó là giọng của thái dung

hắn dừng vai giây rồi lại lắc đầu cười, hắn nhớ cậu đến hoá điên mất rồi, làm sao mà thái dung có thể ở đây được, lý tuệ như làm sao để cậu gặp hắn được cơ chứ

"trịnh tại hiền anh đang ở đâu?"

lần này thì hắn chắc chắn mình không hoang tưởng, chính là giọng của lý thái dung, hắn gấp gáp quay lại tìm cậu giữa biển người đông kín

a hắn thấy cậu rồi

"lý thái dung"

nghe thấy tiếng hắn cậu cũng vội xoay qua

thời gian lúc đó như dừng lại, không gian như chỉ còn có hắn và cậu, kí ức năm xưa lại ùa về

"trịnh tại hiền"

"là anh thật sao?"

" anh đây"

"anh....hức...hức..."

thái dung bật khóc làm hắn giật mình vội chạy lại dỗ dành cậu

"em sao thế? đừng khóc nữa không tốt đâu, ngoan nào"

"sao anh lại ở đây?"

hắn nghe cậu hỏi thế liền bật cười

"câu đó anh hỏi em thì đúng hơn? sao em lại ở đây?"

"em đi tìm anh"

"tìm anh sao?"

gật đầu

"sao lại tìm anh làm gì?"

"thì em...em..."

"em không giận anh hả?"

"em...em không"

cậu trả lời này của cậu làm hắn vừa bất ngờ vừa thấy thẹn với lòng, sau những gì hắn đối xử với cậu mà thái dung cũng chẳng hề giận hắn

"sao lại không giận anh? anh không tốt với em mà"

"em chỉ buồn, rất buồn...hức...nhưng em không giận..."

"lý thái dung"

" hức...ngược...ngược lại...em còn..hức..còn..hơ hơ..."

"thái dung...em bình tĩnh nào...đừng khóc nữa mà"

hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi đỡ cậu ngồi xuống dãy ghế gần đó

"em..em còn rất nhớ anh.."

"..."

"năm năm qua..lúc nào cũng nhớ anh..."

"trịnh t.....ưm"

chưa để cậu nói hết câu hắn đã khoá môi câu bằng nụ hôn sâu đến thái dung không theo nổi mới chịu buông tha

"tại hiền anh..."

"dung nghe anh nói trước đã...được không em?"

ngoan ngoãn gật đầu

"anh biết trước đây anh là thằng khốn đã làm em đau lòng, nhưng năm năm qua anh đã rất hối hận..à không phải nói là từ đêm tiệc ở trường mới đúng, sau đêm đó em rời khỏi cuộc đời anh, anh mới nhận ra mình không thể nào sống thiếu em được, anh dằn vặt rất nhiều tự trách cũng rất nhiều anh tưởng chừng cả đời nãy sẽ không thể gặp lại em nữa nhưng hôm nay được nhìn thấy em trước mắt anh, anh chỉ muốn xin em một điều"

rồi bỗng hắn quỳ xuống

"em có thế cho anh một cơ hội để được bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em được không?"

lý thái dung không trả lời hắn, cậu chỉ im lặng quan sát người đàn ông trước mặt mình

"anh không cần làm thế"

"dung à anh..."

"vì em sẽ luôn tha thứ cho anh mà"

"thái dung..."

"hmmm...em thật ngốc có đúng không?"

"bao lần em cố gắng vẫn không hết yêu anh được?"

"cho nên anh có thể nào thương xót mà đáp lại tình cảm này của em được không?"

"không phải thương xót mà là thật lòng, lý thái dung em nghe cho kĩ đây"

"anh yêu em, rất yêu em, cả đời này trịnh tại hiền chỉ yêu mình lý thái dung, nguyện bên cạnh che chở chăm lo yê...."

cậu bịt miệng hắn lại, mặt đỏ lựng

"thôi đủ rồi, anh sến quá đi"

trịnh tại hiền bất giác cười vì cậu quá đáng yêu

"vậy em đã hiểu lòng anh chưa?"

"em hiểu rồi.....hức hức.."

"hiểu rồi sao lại khóc thế này?"

xuýt xoa dỗ dành tiếp

"do..hức..em hạnh...phúc hạnh phúc quá..hức..."

"lý thái dung anh yêu em"

"hức...hức...em cũng vậy...trịnh tại hiền oaaaa"

cậu khóc oà làm mọi người có mặt ở sân bay nhìn chằm chằm bọn họ khiến trịnh tại hiền cũng bất lực theo

"nào ngoan, không khóc nữa, khéo người ta lại bảo anh bắt nạt em"

"tại em....ức...vui mà..ức..."

"anh biết rồi...bé con...mà sao em biết anh bay giờ này mà đến?"

"là chị hai nói với em"

.....

sau khi thái dung xuất viện về nhà, cậu thấy chị mình cứ có gì muốn nói mà không dám nên cậu hỏi thử

"chị hai à, chỉ làm gì mà cứ thấp thỏm nãy giờ thế, em không sao mà"

"chị có chuyện này không biết có nên nói với em không nữa"

"chuyện gì vậy ạ? chị cứ nói đi"

"hmmm trịnh tại hiền đang ở đây"

"chị nói ai? anh tại hiền á? sao anh ấy lại đây? anh ấy đâu rồi chị?"

"đấy, lý do chị không muốn nói đấy, cứ nhắc tới nó là em lại rối hết cả lên"

"em xin lỗi nhưng mà..."

" hình như nó tìm em nên mới đến đây"

"tìm em sao?"

"khi nãy nó cũng ở bệnh viện nhưng khi em tỉnh là đi rồi"

"anh ấy có nói gì không ạ?"

"không có nhưng chị nghĩ nó đã hối hận rồi nên mới tìm em đấy"

"ý chị là...."

"ừm...chắc nó cũng yêu em rồi"

"nhưng sao chị lại nói với em chuyện này không phải chị cấm em liên quan đến ảnh sao?"

"trước kia đúng là như vậy nhưng khi nãy chị thấy nó khóc thì chị suy nghĩ khác"

"anh ấy khóc sao?"

"ừm khóc, chị nghĩ bỏ qua cho nó được rồi, em trai của chị cũng cần được hạnh phúc"

"chị hai à...hức"

"lại khóc rồi bé con mít ướt này"

"sân bay X, chuyến Pháp-Hàn đầu tiên"

"em cảm ơn chị"

.....

"chuyện là vậy đó, chị hai bỏ qua cho anh rồi, anh đừng lo nữa nha"

"được, anh không lo nữa, còn em thì sao?"

"em á?"

"ừm có muốn chúc phúc cho anh nữa không?"

"có chứ, em sẽ chúc phúc cho anh...."

"lý thái dung" - không vui

"chúc trịnh tại hiền hạnh phúc bên em suốt đời"

" nhóc con nghịch ngợm, anh yêu em"

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top