4. Hành trình nước mắt
Jaehyunie thề, sau này phải chế ra cái gì xịn xịn một tí để đời không cực như thế này nữa!
"Jaehyunie, dùng cái này có bị gì ghê hôn? Tớ cũng muốn đi chơi!" Cá chình Yuta hào hứng, mấy cái bong bóng này trông vui phết với lại Yuta cũng tò tò trên cạn trông như nào, mấy hồi chơi ở vách đá Người Cá, nó với Johnny cũng chỉ lởn vởn gần đó thôi, không tính là đã lên bờ chơi nha!
"Johnny cũng muốn đi nữa, nhìn là biết hê hê hê hê." Cá chình Johnny gật gù tán thành, dù không nói lời nào nhưng đôi mắt không ngừng phát sáng.
"Chui vào bong bóng này nó sẽ đưa tụi mình di chuyển tới nơi theo yêu cầu, hiện tại chưa có tác dụng phụ gì nhưng mà làm nó thủng thì cực lắm đấy."
"Còn nữa, ở Đáy Sâu quanh năm, trên bờ lại gần mặt trời nên các cậu phải uống cái này để bảo vệ da." Nói rồi Jaehyunie phát cho mỗi đứa một cái lọ nước trông có vẻ mờ ám, nhưng mà vị thì ngon lắm, theo Johnny nhận xét.
Đừng hỏi lươn điện đang ở đâu, lươn vui quá quên lên hình rồi.
Bốn đứa bắt đầu hàn trình chen chúc nhau trong cái bong bóng nhìn như một đống bầy nhầy... Một cách đáng yêu hơn thì chúng ta có thể tưởng tượng đến ba bé động vật biển đang vô cùng phấn khích quấn quanh bé bạch tuộc ở giữa nhé.
"Lên bờ! Piuuuu!"
Bạch tuộc Jaehyunie ra lệnh cho bong bóng, rất nhanh, bong bóng bắt đầu nổi lên, không lâu sau đó đã hoàn toàn rời khỏi mặt nước.
Hai bạn cá chình thích ứng rất nhanh, một phần do đã quen với việc nảy qua nảy lại trên vách đá Người Cá nhưng trước giờ chỉ quẩn quanh phần rìa thôi, chưa bao giờ vào sâu tới chừng này. Có lẽ nhờ mặt trời chiếu sáng mà trên bờ cái gì trông cũng sặc sỡ vô cùng, trái ngược với đáy vực tối mịt, có thắp bao nhiêu đèn cũng không được như thế.
"Ôi là hoa thật kìa!"
Cá chình Johnny tuy không có đam mê như bạn mình nhưng mà hoa trên này đúng là có nhiều màu hơn hẳn, thật đẹp quá đi mất.
"Đấy có phải con bớm không nhỉ?"
Sự chú ý của cá chình Yuta va vào một vật thể nhỏ xíu xiu đang bay gần bong bóng, cậu ta mỏng như tờ giấy, trên người tô đầy màu sắc.
"Là bươm bướm, cậu nhỏ tiếng chút, nó nghe thấy bây giờ."
"Jaehyunie~ Đằng kia kìa, là hoa hồng! Tớ muốn hái một cành!"
Lươn điện Taeyongie phấn khích reo lên.
Bong bóng đưa cả đám đến gần bụi hoa hồng đỏ, bạch tuộc Jaehyunie định vươn xúc tu hái lấy một cành hoa cho bạn hoàn thành điều ước bấy lâu nay...
"WwAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaa!!" Cá chình Yuta bỗng dưng hét lớn khiến lươn điện Taeyongie kế bên giật mình theo quán tính siết chặt đuôi.
"Taeyongie cậu đang quấn quanh đầu tớ đóoooo!!" Bạch tuộc Jaehyunie giật bắn, mấy chiếc xúc tu vẫy tán loạn rồi ôm lấy đầu.
"SƯ TỬ KÌAAAAAA!"
Nghe thấy cái tên mà ai cũng biết là ai ấy, Jaehyunie nhanh chóng lệnh cho bong bóng ra khỏi chỗ đó. Không may, trong lúc hoảng loạn một chiếc gai từ bụi hoa hồng đã đâm thủng bong bóng. Bong bóng cứ xẹp dần rồi biến mất, bốn người bạn bên trong liền rơi xuống đất cái oạch.
"Chạyyyyy!"
Bốn sinh vật biển cùng nhìn nhau đồng thanh.
Đáng tiếc, dù là cá chình Johnny, cá chình Yuta hay lươn điện Taeyongie, có nhanh đến mấy vẫn là mang họ cá, còn đây là trên cạn, chưa kể phải kéo theo bạch tuộc Jaehyunie đằng sau.
"Hây, hây, hây, nhanh lên các cậu!"
"Jaehyunie bám chặt nhé!"
"Nhanh lên! Nhanh lên!"
Tình bạn bè, tình đoàn kết, quyết tâm cùng nhau vượt qua thật đáng quý. Hai chú cá, một chú lươn và một chú bạch tuộc rất nhanh đã đến được mỏm đá Người Cá. Cả ba giữ chặt lấy bạn bạch tuộc rồi đồng loạt nhảy xuống nước an toàn.
Trên lý thuyết là vậy, áp dụng vào thực tế thì không đúng lắm.
Hai chú cá và một chú lươn đang bì bà bì bõm lôi một chú bạch tuộc theo sau. Cảnh tượng có chút bầy nhầy và chậm chạp nhiều chút. Không có chân, càng không có nước, đường về nhà gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.
Sư tử con lần đầu nhìn thấy sinh vật biển nên không khỏi tò mò. Cậu nhóc gầm nhẹ một tiếng phấn khích rồi chạy lại chỗ những người bạn tội nghiệp, không hề hay biết tiếng gầm của mình vừa hù các bạn xanh mặt.
"Trời ơi hu hu nó lẹ quá các cậu ơi chắc kiếp này coi như bỏ, cảm ơn đã làm bạn tớ hu hu hu..."
Bạch tuộc Jaehyunie rơi nước mắt, các xúc tu thả lỏng, buông đuôi các bạn ra, nảy đến chỗ sư tử con trước sự ngỡ ngàng của mọi người, định bụng để cho sư tử cắn rồi quấn chặt lấy cổ họng nó, tạo cơ hội cho các bạn trốn thoát.
"N-này sư tử, cậu muốn ăn tôi đúng không? Lại đây mà ăn này!"
Bạch tuộc Jaehyunie hét.
"Không cho cậu ăn Jaehyunieeee!"
Ba đứa còn lại hét. Lạch bạch lạch bạch trườn về phía Jaehyunie.
Sư tử con cảm thấy rất khó hiểu, trên mặt nó nào có treo dòng chữ "đói khát, thèm ăn cá".
"Tớ không ăn cá."
"T-tôi không p-phải cá! T-tôi là bạch tuộc! Tôi ng-ngon...hức...ngon lắm!"
"Ồ ra cậu là bạch tuộc à. Nhưng tớ cũng không ăn bạch tuộc."
Sư tử con cười, nói. Thấy bạch tuộc nghệch mặt ra liền nói tiếp:
"Tớ là Mark, tớ không ăn các cậu đâu đừng lo."
"Không phải tên Simba hả?"
Nghe sư tử con nói, bốn sinh vật đang vùng vẫy liền thở phào nhẹ nhõm. Lươn điện Taeyongie rất nhanh thích nghi liền thắc mắc, hỏi.
"... Không phải."
Tâm sự loài cá biển một hồi lâu thì trời đã ngả màu. Sư tử Mark phải về nhà trước khi trời tối nên cả đám vinh dự được bạn sư tử cắn cổ thả xuống biển, Mark sau đó nhanh chóng từ biệt rồi hẹn một ngày nào đó gặp lại, tất nhiên không quên hái tặng lươn điện Taeyongie một cành hoa hồng - ngọn nguồn của cuộc phiêu lưu đầy nước mắt.
Lươn điện Taeyongie rất vui.
Nhưng mà!
Vài ngày sau, hoa hồng xinh đẹp của lươn điện Taeyongie nát thành từng mảnh vì úng nước...
"JAAAAEHYUNIEEEEEEEEE!"
Nghe giọng là biết ngay đứa nào hét, Jaehyunie với tư cách là con bạch tuộc duy nhất ở vực Đáy Sâu, cũng như bằng tất cả danh dự của một con bạch tuộc, dặn lòng sẽ không chui ra đâu, sợ chết lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top