Chương 30: Chúng ta của năm ấy

"Cảm ơn anh vì đã giúp tụi em"

"Việc anh nên làm mà, hai đứa đã gặp HaeChan, Jaemin và Jeno chưa?"

"Còn tới một tiếng nữa tụi em mới đến giờ hẹn ăn cơm với tụi nó, định sẽ sắp xếp đống đồ này lâu lắm nhưng may là có anh nên sớm hơn dự định của tụi em"

"Vậy anh phải đi rồi, thầy hiệu trưởng gọi anh có việc. Hai đứa xem xem còn gì nữa không thì nói anh, ăn cơm vui vẻ..."

"Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận!"


Doyoung gật đầu rồi rời đi, Jungwoo bất giác nhìn theo thở dài một cái, RenJun hoàn toàn biết người bạn này của cậu với người thầy đáng ghét kia là có chuyện gì.


"Nếu như không nỡ, mày cũng không cần dọn qua đây với tao. Dù sao đó cũng là lý do để mày không phải đụng mặt với thầy ấy mà"

"Không thể làm vậy được, nếu tao không rời đi thì anh ấy không thể buông bỏ được. Người xuất sắc như anh ấy không thể dây vào người như tao..."

"Quyết định của mày chỉ làm hai người cảm thấy khó khăn hơn mà thôi, thành thật với bản thân một chút đi Jungwoo!"


RenJun vỗ vỗ vai an ủi Jungwoo, bọn họ biết chứ, rằng bạn của họ cũng đã thích thầy Doyoung mất rồi. Chỉ là, cậu ấy luôn tự cảm thấy bản thân là một gánh nặng, còn người kia thì lại quá hoàn hảo để hai người có thể bên cạnh nhau. 

.

HaeChan cảm ơn người tài xế rồi kéo vali vào bên trong khách sạn, lâu lắm rồi cậu mới quay lại nước Anh xinh đẹp này. Khóe mắt cậu bỗng đanh lại, cảm giác mong chờ và có vài phần cô đơn lại lấp đầy khoảng trống trong tim của HaeChan. 

Cậu đã chào tạm biết những người bạn của mình để trở về nơi đây, anh Jaehyun còn nói người đó sẽ sớm bay qua đây để gặp cậu, liệu cậu có nên cảm thấy mong chờ hay không? Khi bản thân sắp đối mặt với người năm đó nhẫn tâm bỏ mặc cậu mà rời đi như vậy? Liệu cậu có mềm lòng khi đứng trước mặt người đó và tha thứ cho anh không? HaeChan cậu cũng chẳng biết nữa...


"Ngài Jeong đã nói với chúng tôi về thiếu gia, mời cậu đi lối này để nhận phòng ạ..."

"Cảm ơn cô"


HaeChan theo hướng tay cô nhân viên chậm rãi kéo vali đi, quả nhiên là khách sạn do anh Jaehyun chọn, không tồi chút nào. Xem ra HaeChan sẽ có cuộc sống như tiên ở đây trong vòng một năm tới, mới nghĩ thôi là cậu chẳng muốn lết cái thân này về lại Hàn chút nào.

Sau khi nhận chìa khóa phòng từ cô nhân viên, HaeChan bắt đâu soạn đồ đạc trong vali ra. Ngoài việc học thì cậu cũng có tinh thần chơi bời lắm nha, nên HaeChan đã tính trước mà đem đến 3 cái vali, vậy mà cậu vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu nhưng cũng đâu thể bay về Hàn lấy được.

Đang với tâm trạng hứng khởi xếp đống đồ chất núi vào tủ thì từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, HaeChan nhíu mày khó hiểu, cậu đâu có kêu phục vụ phòng, càng không kêu đồ ăn. Ai lại dám gõ cửa làm phiền cậu như vậy chứ?


"Xin lỗi nhưng tôi khô..."

"Đã lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ HaeChan?"

".........."

"Anh có thể vào trong rồi chúng ta nói chuyện được chứ?"


Chưa kịp nhận lại lời phản hồi thì cánh cửa đã bị HaeChan đóng lại cái "RẦM" trước mặt anh mà không thương tiếc. Minhyung hốt hoảng đập đập cửa, rõ ràng anh Jaehyun đã nói là báo trước với cậu về việc anh đến đây mà, sao bây giờ lại trốn anh?


"HaeChan à... HaeChan mở cửa cho anh... HaeChan..."


HaeChan chốt khóa cánh cửa phòng, não bộ cậu vẫn chưa kịp nhận thức được gì, cậu chỉ cảm thấy hai bên tai lùng bùng, đầu thì cứ ong ong, nước mắt từ hai bên khóe đã sắp chực trào ra rồi. 

Gì vậy chứ? Lee Minhyung sao có thể đến đây? Đúng rồi, anh Jaehyun có nói với cậu, nhưng mà...


Sao anh ta lại như không có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? 

.

Doyoung mệt mỏi vươn vai một cái, anh không ngờ bản thân có thể ngồi lì suốt 5 tiếng trong phòng giáo viên, căng mắt ra mà giải quyết hết đồng hồ sơ nhập học đó. Cũng may tuần sau anh được nghỉ phép, nếu không chắc anh đã kiện hiệu trưởng vì tội bóc lột sức lao động của thầy thể dục như anh rồi.

Bước chân Doyoung chợt khựng lại, anh dụi mắt cố gắng nhìn lại tên của căn hộ anh đang đứng. Rõ ràng là nơi anh ở, anh đâu có nhầm lẫn chứ? Vậy tại sao Jungwoo lại ở đây?


"Em..."

"Em đến để mang canh cho anh, với có chuyện muốn nói..."

"Nói với anh sao? Anh nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa rồi chứ?"


Jungwoo không nói không rằng dúi vào tay anh hộp canh vẫn còn hơi ấm, cậu lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh.


"Em mong anh sẽ đọc nó, ngủ ngon!"


Jungwoo nói xong liền xoay người bỏ đi để lại Doyoung như người từ trên trời rơi xuống, vẫn chưa định hình được chuyện gì. Anh như bị thôi thúc mà mở tờ giấy đó ra xem, nội dung bên trong khiến anh tưởng như bản thân đang nằm mơ


"Anh nhớ ăn hết canh, em không hề dọn quần áo đi, ngày mai em sẽ quay về. Mong anh sẽ không đuổi em đi, đừng buông tay nhé! _Jungwoo"


"Kim Jungwoo, em nhất định phải quay về, anh không buông em đâu!"


Tiếng hét của anh vang vọng như chỉ để người kia nghe thấy, Jungwoo bên trong xe bất giác đỏ mặt, đã khuya như vậy rồi còn hét lớn như thế muốn cho cả chung cư nghe hay sao? Nhưng, ít nhất Jungwoo cũng đã thành thật với cảm xúc của mình, không bỏ lỡ một người thật sự quan tâm và yêu thương cậu - đó là anh!

.

Mặt trời chỉ vừa mới lên đỉnh, chim bên ngoài còn chưa hót mà HaeChan đã bực mình ngồi dậy vì tiếng động ngoài cửa. Anh ta ăn gì mà dai như đĩa vậy? Đã tấn công tin nhắn cậu nguyên buổi tối thì thôi đi, sáng cũng không cho cậu một giấc ngủ ngon.


"Anh có dừng ngay không hả?"

"Babe~ Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?"

"Buổi sáng của tôi sẽ rất tuyệt nếu như không có anh, làm ơn cút về Canada giúp tôi!"

"Anh vẫn chưa xong chuyện ở đây làm sao mà về được, ba mẹ anh đuổi cổ là cái chắc"

"Mắc gì đuổi cổ?"

"Vì không mang được con rể về cho họ!"


HaeChan nghe xong câu nói đó liền không khỏi nổi đóa, anh ta nghĩ gì mà dám lớn họng nói như vậy chứ? Thôi được rồi, cùng lắm là nghe mấy cái lý do lý trấu đó thôi, để anh ta vào phòng nói chuyện cũng không mất mát gì.


"Được rồi, bây giờ anh nói đi. Nói xong rồi thì làm ơn biến dùm tôi"

"HaeChan à, em biết anh không muốn làm em tổn thương mà..."

"Cuối cùng anh cũng chịu nghiêm túc rồi hả? Tại sao vậy Lee Minhyung? Anh nghĩ mình giỏi lắm sao? Có thể một mình giải quyết mọi chuyện, không cần nói cho ai biết hết kể cả tôi. Thà năm đó anh nói với tôi, tôi có thể đợi được, dù đợi bao lâu tôi cũng đợi, vì anh là người tôi yêu. Anh có biết khi tôi vẫn chưa thể ngừng tổn thương vì anh là tới chuyện của anh Taeyong hay không? Anh có lúc nào nghĩ là mình sẽ suy nghĩ cho người khác hay chưa? Để rồi bây giờ anh tới đây và xin lỗi tôi, anh nghĩ mình là ai hả?"

"Anh biết sai rồi, đáng lẽ anh không nên làm vậy. Suốt bao nhiêu năm qua anh đều nhớ về em, chưa bao giờ quên em, chỉ muốn gặp em để giải thích mọi chuyện. Em có thể tha thứ cho anh được không HaeChan?"

"Anh nghĩ tôi rộng lượng lắm sao? Tôi đối với anh chính là thực lòng, tôi không quan tâm việc anh thích Lee Donghyuck trước hay đại loại gì đó. Tôi chỉ biết là tôi cũng có tình cảm với anh, vậy mà lúc đó anh lại dễ dàng rời bỏ tôi. Anh chỉ nghĩ đến việc tôi mệt mỏi đợi anh, mà anh không hề nghĩ sẽ nói cho tôi và nghe câu trả lời từ chính miệng tôi hay sao?"


Minhyung quỳ xuống trước mặt HaeChan, anh không thể ngờ được bản thân lại làm ra chuyện khiến cậu đau khổ đến vậy. Anh bây giờ chỉ dám mong sự tha thứ từ cậu, còn việc cậu còn yêu anh hay không anh nghĩ bản thân mình cũng đã có câu trả lời rồi.


"Anh lúc nào cũng như vậy, việc gì cũng một mình gánh chịu, anh nghĩ tôi yêu anh thì anh có quyền đối xử với tôi vậy sao? Tôi chỉ tha thứ cho anh một lần này nữa thôi, đừng bao giờ rời bỏ tôi nữa, tôi không thể chịu nỗi nữa đâu!"

"HaeChan à..."


Minhyung như không thể tin vào tai mình, anh chắc chắn bản thân mình không nghe lầm. Vậy là cậu chấp nhận tha thứ cho anh, HaeChan đã quay về bên anh một lần nữa.

Anh đứng lên ôm chầm lấy người con trai anh đã ngày đêm nhung nhớ, chỉ lần này nữa thôi, anh nhất định không bao giờ buông tay cậu, cho dù cậu có buông thì anh vẫn tìm cách kéo cậu quay về bên anh. 

Lee HaeChan nhất định phải trọn đời trọn kiếp bên Lee Minhyung!

.

Không khí buổi đêm ở nơi đất Pháp thơ mộng này như đã là người bạn tâm giao với cậu, Jaehyun cầm chặt tấm ảnh của Taeyong trong tay, gương mặt tràn đầy mãn nguyện mỉm cười, ánh mắt hướng về phía chiếc tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn với biết bao đôi tình nhân nắm tay nhau vui cười hạnh phúc biết bao.

Chỉ là cậu lại không được như họ, bên cạnh cậu không còn anh nữa. Taeyong đã nhẫn tâm bỏ cậu lại thế gian này một mình, suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa bao giờ là có thể quên anh. Dù có cố gắng thế nào, vui cười ra sao thì Jaehyun dường như chẳng thể chữa lành được, có lẽ vết thương này đối với Jaehyun mà nói là quá lớn, cậu không có cách nào băng nó lại một cách trọn vẹn được.

Từng đợt pháo bông được bắn lên như con đường soi sáng cho Jaehyun, như chỉ dẫn cho cậu từng lối được đến gần anh hơn - gần với người mà cậu yêu.

Lần đầu tiên, Jaehyun ôm chặt tấm ảnh của mối tình đầu xinh đẹp rạng rỡ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây với mái tóc hồng pastel mà anh yêu thích, trên môi là nụ cười hạnh phúc chạm mắt với ống kính của cậu. Taeyong là thứ đẹp đẽ nhất trong tim Jaehyun!

Lần thứ hai, Jaehyun nhớ về lần đầu tiên đôi môi mềm mại của anh chạm vào bên má của cậu, đó chính là bước ngoặt và món quà vĩ đại nhất mà ông trời ban tặng cho tâm hồn giá lạnh của cậu. Taeyong thật dễ thương trong mắt Jaehyun!

Lần thứ ba, Jaehyun nắm chặt sợi dây chứa đựng linh hồn của anh. Thật ấm áp, cậu đã luôn nghĩ như vậy mỗi khi chạm vào nó, để nó có thể cho cậu biết anh luôn hiện hữu bên cạnh cậu. Taeyong thật hoài niệm trong tâm trí Jaehyun!

Và lần cuối cùng, Jaehyun cũng không biết là lần nào nữa, cậu chỉ cảm nhận được phần cổ tay của mình dần lạnh đi, từng dòng máu đỏ thẫm chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, bờ vai của cậu đang được một vòng tay ôm trọn lấy. 


"Taeyong..."

"Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau, Jaehyun của anh!"


Khắp nơi dường như chỉ còn đọng lại một màu đen thăm thẳm của nỗi mất mát, chính Jaehyun đã không thể vượt qua được cái chết của Taeyong, cậu đã yêu anh cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. 

Thân ảnh người con trai tự kết liễu với tấm hình mối tình đầu ở bên cạnh chính là bức tranh đẹp đẽ nhất của màn đêm dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tại đất Pháp. Bất chợt trái tim người nhìn thắt lại, họ vốn dĩ đã có thể rất viên mãn, nhưng cuộc đời làm gì tươi sáng mãi được.

Chắc chắn ở một nơi nào đó, cả Jaehyun và Taeyong sẽ lại gặp lại nhau, lúc đó nhất định phải nhận ra nhau nhé!

.


Và câu chuyện của Jaehyun và Taeyong đã chính thức khép lại với Chúng Ta Của Năm Ấy, phải nói bản thân mình đã rất đắn đo khi chọn kết thúc này cho hai bạn. Có thể đó là kết SE, nhưng với mình đây là một kết HE trọn vẹn về mối tình của hai người con trai dành hết tấm chân tình cho tình yêu của mình, cả hai đã yêu đến khi không còn bất cứ rào cản nào, không còn sự nuối tiếc nào. 

Mình mong các bạn đang có tình yêu hãy cố gắng trân trọng nó, và những bạn đang cô đơn - không có gì phải lo lắng và hối hả, rồi sẽ có người thật sự yêu thương và quan tâm các bạn như Jaehyun, Doyoung, Minhyung hay Jeno. 

Về cốt truyện của Yuta và Winwin, mình sẽ tạm để các bạn tự suy nghĩ, bởi ở họ vẫn có một rào chắn vô hình về bóng hình của Taeyong. Nhưng mình chắc chắn cả hai đã tha thứ cho nhau, và vẫn luôn nhớ về Taeyong như một người quan trọng của họ.

Mình sẽ kết thúc phần truyện này tại đây, sắp tới mong bản thân vẫn tiếp tục tiến bộ và cho ra những bộ hay hơn nữa. Mong các bạn vẫn luôn yêu thương và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top