Chương 3: Em họ rắc rối
Jaehyun thanh toán xong lon nước rồi mở toang cửa bước ra, ngoài trời se se lạnh, không phải nói hồi sáng là "bắc cực" thì thời tiết cũng đã dịu bớt, nhưng đối với Jaehyun cả cơ thể vẫn run bần bật.
Tuy bản thân chịu lạnh không giỏi nhưng từ nhỏ Jaehyun đã có thói quen trời càng lạnh thì cậu càng muốn uống nước ngọt, và đặc biệt nó phải để trong tủ lạnh. Ban đầu Winwin cũng thấy nó hơi kì lạ, nhưng quanh năm suốt tháng chứng kiến Jeong Jaehyun cậu đi học, làm bài, ăn ngủ...thì cũng không còn cảm thấy xa lạ gì nữa. Nhưng cậu ta cứ lúc nào cũng càm ràm khiến Jaehyun không biết cậu ta quen thiệt hay nói vậy chỉ để cậu vui.
Cứ mãi chìm trong suy nghĩ mà Jaehyun đứng trước cửa cũng không hay biết, nếu không nhờ cơn gió lạnh từ đâu thổi vào mái tóc màu nâu sẫm khiến cả người bất giác ớn lạnh thì Jaehyun đã đứng ở đây tới sáng rồi.
Cậu lấy chìa khóa mở toang cửa ra liền lập tức nhíu mày, một đôi giày thể thao hiện diện trong nhà cậu, còn chiếc này một nơi chiếc kia một nơi. Trong thâm tâm cậu dâng lên cảm giác khó chịu, Jaehyun bị mắc bệnh sạch sẽ quá mức, cũng không hẳn là bệnh nhưng ít nhất nó cũng phải gọn gàng. Thuận chân đá đôi giày đó qua một bên, Jaehyun với tay cầm cây golf ở phía sau cửa cẩn thận bước vào bên trong.
Hiện tại Jaehyun chính là vừa suy sụp, vừa tức giận, trên người cậu toát ra một hàn khí lạnh lẽo khi chứng kiến bãi chiến trường trước mặt, còn thủ phạm lại dửng dưng nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Mà người này Jaehyun còn xa lạ gì nữa.
"LEE MINHYUNG... CƠN GIÓ NÀO THỔI MÀY VỀ ĐÂY?"
Người tên Minhyung kia nghe giọng nói trầm cao quát thẳng vào tai liền ngồi bật dậy mớ ngủ nói
"Đứa nào quấy phá giấc ngủ của ông?"
"Đứa này, mở mắt ra..."
"Anh... Anh Jaehyun..."
Minhyung vội đứng dậy khi thấy khuôn mặt giận dữ phóng đại của người anh họ mình, lần này cậu xong rồi.
"Hờ hờ... Anh họ...em..."
"Mày làm gì ở đây?"
"Em... Em mới về nước nên..."
"Về nước gì? Lý do vừa phải thôi. Lại bị cậu mợ tống về đây vì đánh lộn bị kỉ luật trước trường, còn dám nói dối với anh mày..."
Jaehyun tiến tới nắm tai cậu nhéo một cái rõ mạnh khiến Minhyung đau đớn kêu la
"Aaaa anh Jaehyun, em không cố ý...anh thả em ra..."
"Không có chỗ để đi nên mày tới nhà anh quậy thành ra cái gì đây hả nhóc? Có muốn anh quăng mày về Canada hay không?"
"Đừng... Anh đừng đuổi em, ba mẹ đuổi em rồi. Anh mà cũng đuổi em thì em sẽ đi ăn xin mất."
Người em họ chấp tay, mắt long lanh cầu cứu nhìn Jaehyun. Không phải Jaehyun keo kiệt không cho nó ở nhưng xem nó biến cái nhà cậu thành cái gì, chứa nó ở đây có khi nào sẽ biến thành chuồng vịt luôn không chứ.
"Mày ăn ở mất vệ sinh mà đòi sống chung với anh, mày muốn chết hay sao?"
"Em không cố ý, chỉ là quá nhiều thứ để soạn. Với lại nhà anh nhiều đồ ăn như vậy, anh không phải độc ác không cho em ăn ké chứ?"
Jaehyun cuối cùng cũng thả người trước mặt ra, tai vì bị nhéo lâu mà đã ửng đỏ lên.
"Lần này về đây luôn à?"
"Chịu hẳn, hai người họ tống cổ em đi. Nói em không thay đổi, chừng nào biết lỗi thì vác cái mặt về. Em lỡ dại, nói mình không sai. Anh biết đó, ông ấy tức giận cấm cửa em rồi đặt vé máy bay cho em về đây. Ngoài anh ra em không biết tìm ai để dựa dẫm..."
"Thương tích thế nào? Bồi thường?"
"Bị em đánh gãy xương mũi, thắt lưng bị thương, bầm 2 con mắt, tạm ngồi xe lăn. Em bị kiểm điểm trước trường, tiền bồi thường coi bộ cũng nhiều. Sắc mặt mẹ em hầm hầm nộ khí nên em không dám hỏi"
Jaehyun nghe xong cũng gật gù, nếu là người bình thường chắc sẽ rất ngạc nhiên mà ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh xứng đáng được ghi vào sử sách ấy nhưng cậu thì không có rảnh đến vậy.
Minhyung từ nhỏ đã như vậy, ngoài chuyện cầm đầu hội đi đánh lộn thì thành tích học tập cũng không ra gì, còn hay chọc tức cậu mợ, chuyển nó qua đó chí ít hai người cũng tin rằng nó sẽ thay đổi. Quả thật thay đổi hơn hẳn, trước đây chỉ đánh chơi nhẹ, bây giờ vừa nhập viện vừa bồi thường.
"Tạm thời cứ ở đây đi, vẫn còn phòng trống muốn ở đâu thì ở. Trước khi ngủ thì dọn sạch đống lộn xộn này trước, ngày mau theo anh đăng ký nhập học"
Minhyung nghe vậy liền hướng ánh mắt cảm kích về phía Jaehyun, quả thật không uổng công cậu lặn lội cực khổ từ sân bay chạy đến đây
"Em yêu anh Jaehyun nhất, yêu nhất~~"
"Biết rồi..."
Minhyung xếp xong tất cả đồ đạc vào tủ rồi thả mình xuống chiếc giường, trong ánh mắt không còn là sự vui vẻ, nhiệt huyết. Minhyung luôn như vậy, tạo ra lớp vỏ bọc bên ngoài cho bản thân. Cậu luôn cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt, dù ba mẹ thương yêu nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu
Từ nhỏ cậu đã ở cạnh Jaehyun như hình với bóng, Jaehyun chăm sóc, quan tâm khiến cậu rất thích anh, như một người anh trai. Vì muốn quay lại Hàn mà Minhyung mới khiến mọi chuyện trở nên như vậy
Ngoài là gặp lại Jaehyun, cậu còn muốn tìm lại hình bóng tuổi thơ của người mà cậu chưa bao giờ quên, người bị chính ba mẹ cậu đẩy xa khỏi cậu...
"Em vẫn đang chờ tôi chứ... Lee Donghyuck..."
.
Hiện tại máy tính của mình đang gặp trục trặc nên việc đăng fic có thể sẽ chậm trễ, nếu ổn mình sẽ đăng trên điện thoại. Mn đừng quên mk nha>3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top