Chương 29: Cố gắng
Tiếng động cơ nhè nhẹ của xe hơi chạy băng băng trên con đường vắng vẻ ít người qua lại, Jaehyun tay cầm lái ánh mắt nhìn sang bó hoa hồng đỏ được cậu đặt ở chiếc ghế phụ bên cạnh, đó đã như một thói quen của cậu mỗi khi mua thứ gì liên quan đến hoa hồng đỏ. Bởi Taeyong thích chúng, và anh cũng đẹp như hoa hồng đỏ vậy. Làm như thế thì Jaehyun sẽ luôn cảm thấy anh vẫn đang ở bên cạnh cậu, chưa bao giờ có cuộc chia ly nào hết...
Jaehyun bước từng bước ngắm nhìn quang cảnh nơi đặt phần mộ an nghỉ của Taeyong, thời tiết hôm nay cũng rất mát mẻ, ít ra nó sẽ an ủi phần nào sự nhớ nhung mỗi khi cậu đứng trước di ảnh của anh.
Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân của Jaehyun cũng đã dừng lại, cậu xoay mũi giày về hướng đối diện với phần mộ của anh. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại quay trở lại nơi này, đứng trước anh nhưng đã không còn mang dáng vẻ một Jeong Jaehyun của những năm tháng đó nữa.
Jaehyun nhẹ nhàng cuối xuống đặt bó hoa cho anh, cậu vươn tay tháo chiếc kính đen che đi đôi mắt u buồn và nhiều tâm sự.
"Anh vẫn khỏe chứ? Tình yêu của em..."
Lời nói chứa biết bao nhung nhớ vang lên như làm dao động vạn vật xung quanh, từng cơn gió mát lạnh thi nhau thổi lên tựa như sự hồi đáp của Taeyong đối với cậu. Khóe môi Jaehyun nở nụ cười thoáng qua hiếm hoi, ánh mắt dịu nhẹ vạn lần yêu thương dành cho người con trai ấy - người con trai đã khiến cậu say mê điên cuồng suốt một khoảng thời gian đẹp nhất của đời người!
"Em không thể tin bản thân đã vượt qua 5 năm ròng rã đó mà không có anh, nhưng thật may mắn khi có nó ở bên em..."
Jaehyun vừa nói vừa nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, may mắn là một phần linh hồn của anh vẫn hiện hữu và bên cạnh cậu.
"Anh có biết không? HaeChan hiện giờ sống rất tốt, có bạn bè, có cơ hội được du học ở Anh, em ấy dự định sẽ bay vào tháng sau, em nhất định sẽ lo lắng chu toàn cho em ấy thay anh. Jaemin và Jeno đã sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi, anh nhất định phải phù trợ cho hạnh phúc của chúng. RenJun thì chuẩn bị kết thúc việc học bên Mỹ và sẽ trở về cùng Jungwoo thực tập ở bệnh viện của Winwin. Đã lâu rồi anh mới nghe lại cái tên này đúng chứ? Hiện tại Winwin vẫn đang lên kế hoạch mở thêm một chi nhánh bệnh viện ở Thượng Hải, vào cái ngày mà tang lễ của anh kết thúc, cậu ấy đã đến gặp em và nói lời tạm biệt. Cậu ấy có trái tim, và cậu ấy cũng rất đau khổ. Em không ngăn cản, Winwin trước giờ luôn như vậy, cứ để cậu ấy trốn tránh, sau này chắc chắn khi gặp lại cậu ấy sẽ không còn tổn thương nữa..."
Jaehyun khụy xuống , tay phủi phủi phần bụi mỏng bám nhẹ lên tấm ảnh của anh, mỗi lần nhìn vào gương mặt này là cậu lại không thể kìm nén cảm xúc, khoe mắt lại có phần cay cay rồi.
"Lời hứa của em, về chuyến đi Paris của chúng ta, anh còn nhớ chứ? Sắp tới tháp Eiffel sẽ làm lễ khánh thành dành cho các cặp đôi yêu nhau, em sẽ cùng anh đến đó nhé Taeyong? Em nhất định, sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi!"
.
"Jungwoo à, ra ăn cơm..."
Jungwoo từ trong phòng quần áo xộc xệch bước ra, tối qua gọi call video với HaeChan, Jaemin, RenJun và Jeno đến hơn năm giờ sáng mới ngủ thành ra bây giờ hai con mắt của cậu muốn rớt ra bên ngoài. Cậu đã ngù liền tù tì đến 5h chiều mới dậy, Doyoung cũng thả lơi cậu quá rồi.
"Tụi em nói chuyện với nhau cũng kinh thật!"
"Lớn lắm sao? Vậy hôm qua anh..."
"Anh không sao, em không có làm phiền anh, chỉ là giọng của Lee HaeChan và Na Jaemin lớn át tiếng của em thôi"
Jungwoo nghe vậy chỉ cười hờ hờ cho qua chuyện, quả thật hôm qua nói chuyện có hơi nhiều, cậu cũng sợ làm anh thức giấc nên mới cắm tai nghe vô. Ai ngờ cái volume của hai người kia lại lớn quá, Jungwoo bây giờ chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi.
"Thật ra là, em có chuyện muốn nói với anh nhưng mà vẫn chưa có dịp..."
"Em nói đi"
"Em biết là trong 5 năm qua anh đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc cho em cũng như muốn em bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, em rất cảm kích anh vì những điều đó..."
"Jungwoo à..."
"Em đã bàn bạc với RenJun về việc này, tụi em sẽ cùng nhau đến bệnh viện của anh Winwin để thực tập. Còn việc mua nhà, tụi em sẽ dọn về ở chung với nhau cho tiện việc đi làm. Dù sao em cũng muốn nói với anh đầu tiên trước khi dọn đi cho nên anh Doyoung..."
"Anh hiểu! Anh đã biết sẽ có ngày em rời đi, nhưng không ngờ lại vào lúc này. Anh không sao, anh tôn trọng em, và anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em"
"Cảm ơn anh"
"Được rồi, mau ăn cơm đi"
Doyoung nở nụ cười chua xót, Jungwoo vẫn luôn ngốc như vậy. Thật ra anh đã biết về việc này từ khi cậu có ý định mua nhà vào nửa tháng trước, tình cảm anh dành cho Jungwoo lớn đến như vậy, những gì cậu nghĩ làm sao anh có thể không biết.
Chỉ là Jungwoo đã trốn tránh anh như vậy rồi, nếu như anh cứ tiến tới thì có khi nào cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa không. Doyoung không muốn bản thân anh lại là nguyên nhân hình thành lên nỗi sợ cho Jungwoo, cho nên quyết định này cũng được xem là tốt cho cậu, và cho cả anh...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top