Chương 28: Đừng bỏ lỡ nhau
Sau những cuộc chia ly, dù là ai đúng ai sai, người ở lại chắc chắn vẫn sẽ luôn là người đau lòng nhất. Jeong Jaehyun đã cảm nhận nỗi đau mất mát lớn nhất trong cuộc đời khi chỉ vừa mới chạm vào ngưỡng tuổi 17 đẹp đẽ của mình, cái tuổi mà đáng lý cậu phải có tất cả. Có thành tích, có bạn bè, có cha mẹ và có cả người cậu yêu...
Không khí se lạnh mát mẻ của cơn gió buổi sớm len lỏi qua những lớp áo khoác dày dặn của những học sinh cấp 3 đang hối hả chạy đến trường để kịp vào lớp, chúng ríu rít với lá cây bên ven đường phấp phơi rộn ràng chào đón nắng sớm ấm áp.
Tiếng chuông trường vang lên giòn tan báo hiệu giờ vô học đã tới, Doyoung gõ mấy nhịp thước rồi chặn một dòng học sinh đang cố gắng chạy vào bên trong, người đầu tiên phanh gấp làm cả hàng phía sau ngã hết xuống đất. Bọn họ dùng ánh mắt bất mãn nhìn thầy giáo của mình, anh nở nụ cười hiện hậu cầm cuốn tập và cây viết đưa cho bạn đầu tiên
"Ghi rõ họ tên, lớp. Đứa nào khai gian thì đừng trách tôi!"
.
Doyoung để chồng bài soạn và tài liệu xuống bàn, sắp sửa thi học kỳ cho lớp 12 nên giáo viên trong trường ai cũng bận bịu, anh cũng không ngoại lệ. Hành động của anh chợt khựng lại, sáng nay Jungwoo có nói sẽ cùng đám của HaeChan về trường để dự cuộc thi đấu bóng rổ sắp diễn ra lúc 4h chiều nay.
Nhìn vào đồng hồ thì đã là 3h30, cậu bảo nếu tới trường sẽ gọi cho anh nhưng Doyoung nói từ sáng giờ chắc chỉ có anh nhìn điện thoại liên tục còn Jungwoo thì...
"Doyoung..."
"Jungwoo à... Sao chỉ có em vậy? HaeChan đâu?"
"Cậu ấy cùng các bạn đã tới nhà thi đấu trước rồi, em bỏ quên điện thoại ở nhà nên không gọi cho anh, sợ anh tìm em nên..."
"Cảm ơn em"
"Dạ?"
"Không có gì, anh xong việc rồi, chúng ta cũng đến cổ vũ cho tụi nhỏ đi"
Doyoung cùng Jungwoo rời khỏi phòng hội đồng, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh nhiều đến vậy. Cũng đã 5 năm kể từ khi Jungwoo rời xa khỏi những tổn thương của quá khứ, Doyoung đã giữ đúng lời hứa là sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Nhưng Jungwoo dần có những triệu chứng của bệnh trầm cảm và không chịu gặp bất kì ai, anh đã vất vả rất nhiều để chữa bệnh cho Jungwoo. Thời gian đầu cậu còn chống đối thậm chí làm anh bị thương, nhưng dần dần nhờ sự lì lợm của mình mà Jungwoo cũng đã nghe lời anh, cậu không khóc, không phá và cũng chịu mở lời với anh.
Việc học trên trường cũng được anh giải quyết ổn thỏa giúp cậu, các bạn trong lớp đều rất vui mừng khi thấy Jungwoo đi học trở lại. HaeChan là người đã tự nguyện kết thân với cậu nhanh nhất trong lớp, ai nấy đều mang đến nguồn năng lượng tươi sáng khiến Jungwoo rất thoải mái và dần mở lòng nhiều hơn.
Trong lòng Jungwoo biết Doyoung đối với cậu là loại tình cảm gì, cậu cũng rất cảm kích những gì mà anh đã làm cho cậu. Nhưng để nói việc đáp trả lại thì Jungwoo rất sợ, cậu không phải là người nên ở cạnh của anh, anh là người rất xuất sắc, đem cậu về nuôi đã là gánh nặng lắm rồi. Có một chuyện mà cậu đã giấu anh đi làm một mình, đó là việc chọn nhà. Jungwoo hiện tại đã có công việc ổn định, cậu có thể tự bản thân lo liệu mà không cần nhờ ai khác. Nhưng khó khăn là cậu không biết mở lời với Doyoung như thế nào, bởi cậu biết anh sẽ không đồng ý.
.
"Hai người làm gì mà lâu quá vậy? Tưởng là tới không kịp trận đấu rồi chứ"
"Xin lỗi nha HaeChan, mình không biết thầy ở đâu nên phải đi vòng vòng"
"Mình không có nói cậu, là do ai đó bận suy nghĩ khi gặp cậu nên mới lâu chứ gì"
"Ra trường rồi nên không còn sợ thầy giáo nữa à Lee HaeChan?"
"Chứ đó giờ em cũng có sợ thầy đâu!"
"Cái thằng nhóc này..."
"Hai người nhường nhau chút đi"
Sau một hồi ổn định chỗ ngồi thì Jeno và Jaemin hai tay cầm đồ ăn đồ uống đến cho mọi người. HaeChan nhìn bốn con người ngồi cân xứng hai bên mà không khỏi kì thị
"Tao đúng là không nên đi một mình đến đây"
"Càm ràm gì nữa, RenJun tuần sau mới bay về mà, mày là người hăng hái đòi đi nhất còn nhăn nhó"
"Mày có phải bạn tao không Na Jaemin?"
"Bạn mày thì tao mới nói!"
HaeChan chuẩn bị nổi đóa thì đèn trong khán phòng tắt cái rụp, mọi người đang hoang mang thì đèn sân khấu chiếu vào hai đội đang đứng bên dưới sân.
"Wow, năm nay trường mình cử toàn mấy người xuất sắc không ha!"
"Bên đối thủ hình như cũng không vừa đâu"
"Dù nói như thế nào thì không phải trường mình cũng sẽ thắng hay sao?"
"Không biết anh ấy có tới hay không nữa?"
"Thầy nghe nói thầy hiệu trưởng có gửi thư nhưng cậu ấy không phản hồi, chắc lại không về rồi"
Tâm trạng HaeChan bất giác chùng xuống, lâu lắm rồi cậu không gặp người đó. Năm nay lý do mà cậu đi xem trận đấu này cũng là muốn gặp lại anh - người quan trọng của anh Taeyong...
.
"Trận đấu hay thiệt đó, nhưng tiếc là hòa mất tiêu..."
"Phải chi mà ghi bàn quả cuối là thắng rồi"
"Anh nhập tâm quá ha, hét còn lớn hơn em với Jungwoo nữa"
"Hôm nay cảm ơn mấy đứa vì đã về thăm trường, thầy phải đưa Jungwoo tái khám nên về trước. Có gì hôm khác chúng ta lại gặp nhau?"
"Vâng ạ"
Thế là Doyoung cùng Jungwoo rời đi, chỉ còn lại HaeChan, Jaemin và Jeno. Ba người đã dự định sẽ cùng nhau đi chơi sau khi trận bóng rổ kết thúc nhưng với tình hình trước mắt thì Lee Jeno đang cố gắng dỗ dành thằng bạn của mình thì cậu cũng nên biết điều mà không cản trở làm gì.
"Tao có việc nên về trước, hai người đi chơi vui vẻ"
Nói xong HaeChan chạy một mạch bỏ lại hai người đứng ngơ ngác nhìn nhau, thế là Lee Jeno lại tiếp tục công cuộc làm cho người yêu nguôi giận.
.
"HaeChan à..."
"Anh Jaehyun..."
"Em vẫn sống tốt chứ?"
"Ừm, em nghe nói anh sẽ không về, trận đấu cũng kết thúc rồi. Cũng may là hai đội hòa nhau, nếu không sẽ không có quán quân trao cúp cho họ"
"Anh đã ngồi phía trên và theo dõi trận đấu cũng như mọi người, anh rất an tâm khi em đã vui vẻ như trước"
"Đều nhờ bọn Jaemin hết thôi, lần này anh về sẽ ở lại chứ?"
"Anh còn việc cần làm, chắc sẽ xong nhanh thôi..."
"Vậy anh sẽ không bay qua đó nữa sao?"
"Có lẽ là vậy"
HaeChan nở nụ cười tưới rói nhìn anh, cậu đã cảm thấy có lỗi như thế nào khi biết anh đã một mình chống chọi những tổn thương để hoàn thành lời hứa với anh Taeyong. Jaehyun đã lao đầu vào chuyện học hành để quên đi Taeyong, xuất sắc dành được suất học bổng danh giá của cuộc thi học sinh giỏi quốc tế tổ chức, thực hiện được đam mê trở thành quán quân dành được chiếc cúp cho đội bóng rổ của trường. Có lẽ cuộc đời của Jaehyun đã rất hoàn hảo, nhưng không có Taeyong thì dù có huy hoàng ra sao vẫn chẳng thể khiến cậu mỉm cười.
Đã 5 năm rồi, HaeChan chưa một lần nhìn thấy nụ cười nở trên môi của Jaehyun. Anh cứ trầm lặng, mang những tổn thương không bao giờ có thể lành, chống chọi cố gắng mà sống tiếp. Có lẽ Jaehyun không hề muốn quên đi, không hề muốn chữa lành, và HaeChan cũng như vậy.
"Minhyung đã hỏi thăm đến em, nó biết em sẽ bay qua Anh vào tháng sau nên nhờ anh đưa thứ này cho em"
Jaehyun lấy trong túi ra một phong thư, cậu đưa nó cho HaeChan. Thằng em của cậu suốt ngày chỉ biết làm mấy thứ này để gây chú ý với HaeChan, cũng không hề biết người này đã phũ phàng vứt bỏ chúng tuyệt tình ra sao. Nhưng hôm nay, HaeChan lại nhận đồ của Minhyung, cậu còn cầm rất chặt trong tay.
"Anh ấy vẫn như vậy sao?"
"Nó đã hoàn thành xuất sắc việc thực tập ở công ty của cậu anh, hôm nay chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch, mới có thể thoải mái hẹn anh đến nhờ anh đưa thứ này cho em"
"Chỉ giỏi làm mấy chuyện không thể hiểu nổi"
"HaeChan à, năm đó là nó sợ em phải đau lòng, dù sao khi nó đi em cũng sẽ rất tổn thương. Minhyung muốn khi bản thân đã thật xuất sắc mới can đảm đứng trước mặt em, và ngỏ lời với em. Anh không biết em có muốn tha thứ cho nó hay không, nhưng nếu còn có thể thì đừng bỏ lỡ nhau. Anh cũng từng rất cố gắng như vậy, anh đã không phải hối tiếc những năm tháng đó, chỉ là anh không cam lòng mà thôi. Người ở lại vẫn mãi là người đau khổ nhất, đừng để ai cũng phải ở lại có hiểu không?"
"Anh Jaehyun..."
"Anh phải đến thăm anh ấy rồi, em và Minhyung nhất định phải hạnh phúc!"
Jaehyun vỗ vỗ vai an ủi cậu rồi xoay người trở vào xe, cậu phải đến với người mà cậu đã không bỏ lỡ rồi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top