Chương 27: Mất mát
"Cơ thể của cậu ấy đã không thể tiếp nhận thêm bất cứ một cuộc trị liệu nào nữa, căn bản có lẽ bệnh nhân đã biết trước bản thân không thể qua khỏi"
"Anh ấy biết sao bác sĩ?"
"Hôm qua mẹ cậu ấy đã đến gặp tôi và từ chối cuộc điều trị với bác sĩ bên Mỹ, bà ấy nói con trai bà ấy đã đau đớn lắm rồi, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, bà ấy nguyện từ bỏ mọi thứ. Chính vì thế, chúng tôi không thể làm gì hơn..."
Jaehyun với bộ vest đen, tay cầm hoa hồng trắng, gương mặt bơ phờ, quầng thâm đã hiện rõ. Có lẽ cậu ấy đã không chợp mắt được mấy ngày. Hôm nay là buổi cuối cùng đễ tiễn đưa Taeyong, mọi người đã có mặt đầy đủ, trên tay ai cũng đều có một bông hoa hồng màu trắng như lời vĩnh biệt dành cho người con trai với nụ cười tỏa nắng trên bia mộ đối diện họ.
Hôm nay trời đổ mưa rất lớn và lâu dứt, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của Taeyong. Và gột rửa phần nào sự mất mát với chàng trai không bao giờ rời xa phần di ảnh đó.
Jaemin, Jeno và RenJun cuối xuống đặt cây hoa xuống phần ảnh của Taeyong. Gương mặt tươi cười rạng rỡ đó khiến Jaemin đau lòng không thể tả được, cậu đến giờ vẫn không thể tin anh đã đi xa đến vậy. Khi biết tin anh bị bệnh, HaeChan đã khóc sướt mướt đến mức ngất xỉu, Jaemin và RenJun phải túc trực bên cạnh và an ủi cậu biết bao nhiêu. Bây giờ không chỉ có Jaehyun mà bạn của họ cũng thẫn thờ cứ như người mất hồn, tình cảnh như vậy càng khiến mọi người thêm chạnh lòng.
"Tụi em rất lấy làm tiếc, chia buồn cùng anh - anh Jaehyun"
"Có lòng rồi, an ủi HaeChan giúp anh..."
"Vâng"
Ba người cuối chào rồi xuống dưới hàng ghế ngồi với HaeChan, cậu đã không còn đủ sức để bước lên đưa hoa cho Taeyong. Jaehyun chỉ sợ cậu mất sức nên đã bảo cậu ngồi đó chờ đám Jaemin tới.
"Jaehyun à, em có tin vào duyên phận không?"
"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ chúng ta gặp lại và yêu nhau như thế này thì chính là duyên phận rồi!"
"Ra em cũng tin vào những thứ như vậy"
"Nhìn em không giống sao?"
"Mặt liệt như vậy, nói em dễ thương anh còn không tin!"
Jaehyun biết được bản thân đang bị anh người yêu chọc ghẹo liền không khỏi ngỡ ngàng, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh nâng niu nhẹ nhàng
"Vậy anh có tin chúng ta vẫn gặp lại nhau ở kiếp sau hay không?"
"Đời người gặp được nhau đã là hiếm lắm rồi, nếu em cứ đeo theo anh vạn kiếp như vậy không phải sẽ mệt lắm sao?"
"Vậy thì em sẽ đeo theo anh đến khi tan thành tro bụi luôn, dù anh có biến thành ai hay thứ gì, em chắc chắn vẫn sẽ tìm được anh. Nhất định tới lúc đó, anh phải nhận ra em đó!"
Jaehyun mím môi nở một nụ cười chua xót, cậu đã nói sẽ đợi anh khỏi bệnh, sẽ cùng anh đến Pháp, và sẽ cầu hôn anh. Bây giờ mọi thứ lại thành ra như vầy, ai sẽ cười cho số phận của hai người đây. Thì chính là Jaehyun cậu tự cười bản thân của cậu không phải sao?
"Jaehyun à..."
"Bác Lee?"
"Cảm ơn con vì đã giúp chúng ta lo liệu cho đám tang của Taeyong, con vất vả rồi. Ta định cùng mẹ thằng bé sẽ bay về Nhật vào ngày mai, Taeyong đã bỏ hai cái thân già này rồi, ta nghĩ mình cũng không nên ở lại đây nữa. Trước khi đi, ta có thứ này muốn đưa cho con..."
Ông Lee lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, ông nắm tay Jaehyun đặt vào không quên dặn dò cẩn thận
"Chúng ta biết con là người quan trọng với thằng bé, ta đã nhờ người lấy một phần tro cốt của Taeyong bỏ vào bên trong mặt của chiếc dây chuyền này. Ta mong đây là sự an ủi dành cho con, đừng đau lòng quá, con còn trẻ, tương lai vẫn còn phía trước, con trai ta cũng không muốn con cứ ôm ký ức đau buồn này mãi"
"Vâng, hai bác đi đường bình an"
Ông cười vỗ vỗ vai của cậu, Jaehyun nắm chặt chiếc dây chuyền trong tay, mưa càng rơi dày hơn, nhuộm đẫm cả khoảng trời tan thương gai góc.
"Nhờ tụi em đưa em ấy về, anh muốn ở lại đây một chút..."
"Anh cũng đừng đứng lâu quá, mưa càng lúc càng nặng hạt, cẩn trọng sức khỏe vẫn hơn"
"Cảm ơn mấy đứa, anh ổn, chăm sóc HaeChan giúp anh"
Ba người biết cũng không thể khuyên Jaehyun thêm nên cùng nhau đưa HaeChan về, gió đã bắt đầu thổi mạnh, Jaehyun đứng trước phần mộ của anh, cây dù đã bị cậu ném qua một bên.
"Anh à, em đau quá, đau không thở được. Anh trở về được không? Em nhớ anh nhiều lắm..."
Jaehyun khụy chân xuống, hai tay sờ vào phần di ảnh của anh, hơi ấm của anh nó đã biến đâu mất rồi. Cậu bây giờ chẳng khác gì sống mà không có trái tim, ai sẽ là người luôn chờ cậu cùng về đây, ai sẽ để cậu tựa đầu khi cậu ngủ gật trên xe bus, ai sẽ luôn là người lắng nghe khi cậu có phiền muộn... Nhiều điều đến như thế, cũng rất nhiều người có thể làm được, nhưng không ai khiến cậu muốn yêu thương, chở che như với Taeyong.
Jaehyun đã ở đó rất lâu, toàn thân đều hứng trọn cơn mưa giá rét đó, con đường đó cũng rất nhiều người chạy ngang qua. Họ nghe rõ tiếng khóc đau thương và bóng lưng ảm đạm của chàng trai đó, cậu ấy có lẽ đã rất khó khăn để đối mặt với sự mất mát này. Chẳng có gì đau hơn khi hai người yêu nhau, kết cục dành cho tình yêu của họ lại là âm dương cách biệt...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top