Chương 26: Lần cuối cùng
Mi mắt Taeyong khẽ động đậy, hàng chân mày của anh bất giác nhíu lại không quen với ánh nắng buổi sáng đột ngột chiếu vào. Bàn tay thon dài đưa lên ngang tầm mắt ngăn những tia ánh nắng ấy, đôi mắt anh dần dần mở ra, từng nhịp thở đều đều vang lên. Lại thêm một ngày nữa anh ở trong căn phòng ngột ngạt này, đã lâu lắm rồi Taeyong không cảm nhận được thế giới quan ở bên ngoài. Từ khi nhập viện, cũng chỉ có Jaehyun luôn túc trực sáng đêm bên cạnh anh, thú thật là anh cũng muốn gặp HaeChan, Jaemin với Minhyung.
Đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ trên giường thì cánh cửa từ bên ngoài hé mở, là Jaehyun. Cậu ôm bó hoa hồng và đồ ăn bước vào nở nụ cười hiện rõ hai chiếc má lúm như lời chào buổi sáng dành cho anh người yêu. Jaehyun từ tốn đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi vòng qua cắm những cây hoa hồng vào chiếc bình trên kệ, cậu nhoẽn miệng cười cười vừa cắm vừa nói
"Anh có điều muốn nói với em sao?"
"A-Anh không có, em đừng có mà bắt nạt anh!"
"Mau nói đi, em biết là anh không giỏi nói dối"
"Jaehyun à... chúng ta có thể ra ngoài hay không? Anh thấy ngột ngạt lắm!"
Taeyong thủ thỉ nắm lấy một bên vạt áo của Jaehyun cuối đầu lí nhí, anh biết là sức khỏe mình không tốt, cậu sẽ không thích khi anh cứ muốn ra ngoài. Nhưng thật sự là Taeyong cảm thấy rất khó chịu khi cứ ngày ngày nằm bao quanh bởi bốn bức tường, anh thật sự là đã lấy hết dũng khí mới dám nói với Jaehyun, dù biết cậu chắc chắn sẽ từ chối và mắng anh một trận.
"Anh ăn sáng đi, rồi lấy đồ trong tủ thay. Em sẽ dẫn anh ra ngoài!"
"Hở?"
"Mèo nhỏ~ đừng thắc mắc, nếu không em sẽ quẳng anh ở nhà"
Jaehyun xoa xoa mái tóc mềm mượt của con mèo đang ngơ ngác nằm trên giường, đáng yêu quá đi mất! Cậu dặn dò Taeyong ăn sáng cẩn thận rồi uống thuốc, còn cậu sẽ đi mượn bàn ủi về để ủi đồ cho anh người yêu.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, Jaehyun chỉnh trang lại quần áo giúp anh rồi dọn dẹp bát đũa gọn gàng qua một bên. Hai người tay nắm tay cười nói vui vẻ rời khỏi bệnh viện, sẵn sàng cho buổi hẹn hò nguyên một ngày hôm nay.
.
"Ông ta đã dễ dàng vứt bỏ con trai của mình thì chúng ta cần gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ còn muốn em ấy chịu khỗ nữa hay sao?"
"Thầy Kim, nhà trường không hề muốn làm vậy. Nhưng thật sự em ấy còn người giám hộ, chúng ta hoàn toàn không có quyền cấm cản ông ta đến đón em ấy về nhà"
"Tôi không quan tâm, Jungwoo sẽ sống dưới sự bảo hộ của tôi. Cho nên nếu như ông ta vẫn cố chấp muốn giành lại em ấy thì cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng hầu tòa giải quyết mọi chuyện!"
Doyoung cuối chào thầy hiệu trưởng rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Anh hướng bước chân xuống tầng trệt, rẽ vào phòng y tế.
Người con trai với vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng, cậu ấy đẹp một cách kì diệu. Đó là những gì Doyoung nghĩ kể từ lần đầu tiên gặp cậu ở tiệm sách - chỗ đến quen thuộc của anh. Cậu ấy lúc đó cũng giống như bây giờ, trầm lặng và thu hút, phải nói anh nhìn cậu rất lâu, đến mức không từ nào diễn tả được tâm trạng của Doyoung lúc đó.
Một cậu bé như vậy, ai lại nghĩ cậu ấy lại chịu đựng những tổn thương từ chính người cha ruột của mình từ khi còn rất nhỏ. Những trận đòn roi giáng thẳng xuống tấm lưng gầy gò, những bạt tay đánh thẳng vào gương mặt thanh thoát ấy. Kể ra thì ai chẳng xót xa, và Doyoung quyết định sẽ dùng cả đời của anh để bảo vệ cậu.
Bởi có lẽ, từ lần đầu khi anh nhìn thấy Jungwoo, anh biết bản thân mình đã động lòng rồi. Anh đối tốt với cậu không phải từ sự thương hại, anh dùng tấm chân tình thực cảm muốn cậu được an bình. Chỉ có như vậy thôi...
.
"Không ngờ cậu ấy lại bị bạo hành đến như vậy?"
"Thử nghĩ ngất giữa trường như vậy thì không phải quá đáng lắm hay sao?"
"Tội nghiệp cậu ấy..."
Tiếng bàn tán xôn xao của cả lớp lấn át cả tiếng đọc bài của RenJun, họ thật sự chẳng có ý nghĩ là phải chép bài mà thay vào đó là ngồi bàn về vấn đề của một người - Kim Jungwoo. Từ đợt Jungwoo ngất xỉu ở nhà ăn được mọi người thi nhau đồn đoán, thì đó cũng là nguồn cơn cho chuyện cậu bị bạo hành gia đình bắt đầu dấy lên như gió thổi.
Với tốc độ nhiều chuyện của cái trường này thì giáo viên đã khó khăn lắm mới bịt miệng được phần nào, nếu chuyện này đồn ra quá xa thì Jungwoo ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tới lúc đó sẽ càng phức tạp hơn nữa.
HaeChan và Jaemin ngồi với đống đồ ăn trên bàn đã bị hai cậu ngó lơ qua một bên mà cứ trầm ngâm từ đầu tiết đến giờ, chỉ là chuyện này quá bất ngờ với mọi người. Lúc đó cô y tế chỉ mới suy đoán như vậy thôi, cả bốn còn nghĩ mọi chuyện không tới mức như vậy. Vừa trôi qua một tuần là cả trường đã rầm rộ lên chuyện của Jungwoo, báo hại bây giờ họ muốn đến phòng y tế để thăm cậu cũng không được.
"Tao nghe nói thầy Doyoung đã nhất quyết không đồng ý việc để Jungwoo tiếp tục sống chung với ba cậu ấy. Vừa nãy RenJun lên lấy tài liệu cho cô chủ nhiệm đã nghe thầy ấy to tiếng với thầy hiệu trưởng về chuyện này nữa, xem ra là căng thiệt rồi!"
"Thật ra là có một chuyện liên quan đến thầy Doyoung tao cứ suy nghĩ bữa giờ, tao không biết là bản thân có nghĩ quá hay không nhưng thật sự thầy ấy hơi kì lạ"
"Thầy ấy thì có gì mà kì lạ? Mày cũng đừng chấp nhất việc ổng phạt tụi mình chạy 10 vòng sân trường vì dám ăn vụng trong tiết ổng tuần rồi chứ HaeChan"
"Ai mà dỗi chuyện đó! Mày còn nhớ hôm đưa Jungwoo lên phòng y tế, lúc sau tao có quay lại để trả đồ cho cậu ấy không?"
"Thì sao?"
"Lúc đó tao thấy trong phòng không còn ai nữa, thầy Doyoung đã ngồi ở ngay giường bệnh của Jungwoo. Thầy ấy khóc, còn nắm tay của Jungwoo nữa..."
"Mày nói thiệt không vậy? Chuyện này giỡn không vui đâu"
"Sao mà giỡn được? Tao không phải là Lee Jeno!"
"Mắc gì lôi bồ tao vô?"
.
"Hôm nay anh vui chứ?"
"Được ra ngoài như vầy anh thấy thoải mái hơn nhiều, cảm ơn em Jaehyun!"
"Em nghe nói anh sẽ không đi Mỹ..."
Bước chân Taeyong khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Từ khi nào bóng lưng của Jaehyun lại có thể đau lòng đến vậy, anh đã cố giấu như vậy mà cậu cũng phát hiện được.
"Bệnh của anh không thể chữa được nữa, từ nhỏ anh đã không được giống như những đứa trẻ khác. Luôn phải có ba mẹ, bác sĩ bên cạnh, ngày ngày làm hàng chục cuộc xét nghiệm và tập những bài vật lí trị liệu khiến anh ám ảnh đến mức muốn chết đi. Cơn đau cứ luôn bám lấy từng tế bào của anh, chúng như muốn xé toạc cơ thể anh ra. Anh đã từng nghĩ bản thân mình chết đi ở độ tuổi như thế này có phải là quá bất hạnh hay không, cho đến khi em xuất hiện. Vì sự có mặt của em, mà anh đã tìm được lý do để bản thân sống tiếp. Jaehyun à, việc điều trị không hề có tác dụng với anh, em biết rõ điều đó mà. Cho nên, thay vì đi Mỹ, anh muốn ở lại đây, bên cạnh em. Ít ra thì khi có em, anh sẽ không nhắm mắt trong sự cô đơn, tẻ nhạt"
"Nhưng anh làm vậy thì bản thân sẽ đau đớn thế nào chứ? Anh cần phải sống, để em còn chăm sóc và bù đắp cho anh chứ Taeyong..."
"Bây giờ anh đang rất hạnh phúc, và sau này cũng sẽ như vậy. Chỉ là anh muốn em hứa với anh một điều thôi có được không Jaehyun?"
"Bất cứ điều gì em đều sẽ hứa với anh"
"Khi anh đi, đừng khóc, cũng đừng đau lòng. Anh muốn em sống thật tốt, hoàn thành những gì bản thân mong muốn, tìm một người thật sự tốt để bên cạnh chăm sóc cho em. Và tuyệt đối đừng nhớ đến anh..."
"Có lẽ đây là lần đầu tiên em không giữ lời hứa với anh được rồi"
Taeyong cười nhạt, cậu luôn như vậy, luôn cố chấp và không bao giờ nghe lời anh. Nhưng anh chắc chắn cậu sẽ sống thật tốt, kể cả khi không có anh...
"Jaehyun à, a-anh hơi mệt..."
"Chúng ta về bệnh viện"
"Không... ngồi ở đây, anh muốn ngắm hoa đào nở, được không?"
"Được hết, em nghe anh hết..."
Jaehyun nắm chặt tay anh, tay còn lại vòng qua ôm chặt anh vào lòng. Cả cơ thể anh run lên bần bật chịu đựng từng cơn giá lạnh, Jaehyun không thể tin được bản thân có thể giữ bình tĩnh được vào lúc đó, lúc cậu cảm nhận được thời gian của anh đã đến, lúc cậu biết Taeyong đã không thể bên cạnh cậu được nữa.
Mặc kệ cơn giá lạnh của tuyết xuân đầu mùa, hai thân ảnh ngồi dưới gốc cây hoa đào. Người tóc đỏ đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, tay được người lớn hơn nắm chặt, chẳng còn lưu lại chút hơi ấm. Và người kia cũng chỉ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, như lời cảm ơn, như lời xin lỗi và cũng như lời tiễn đưa. Kiếp sau chắc chắn em sẽ không buông tay anh lần nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top