Chương 21: Chúng ta đều thích nhau!

"HaeChan à..."

"........."

"Chừng nào mày ổn rồi tụi mình nói chuyện, tao đi học, nhớ ăn cơm đó. Anh Taeyong lo cho mày lắm..."


Jaemin nói xong cúi đầu thở dài đi xuống lầu, cũng chẳng biết là xảy ra chuyện gì với Minhyung. Cả tuần qua không thèm bước chân ra khỏi phòng, Jaemin trên trường cũng ít thấy Minhyung trừ những khi có tiết thể dục thì mới gặp anh nên cũng không tiện hỏi lý do. Sau trận khóc lóc trên sân thượng tuần trước thì cứ lầm lầm lì lì, anh Taeyong hỏi cũng không nói, Jaemin cậu cũng lực bất tòng tâm.


"Nó vẫn không chịu mở cửa, em có để đồ ăn trước cửa phòng nó rồi, anh đừng lo quá"

"Thằng nhóc này, cứ gặp chuyện gì là sẽ giở thói nhốt mình trong phòng"

"Cũng không biết là chuyện gì, ông Minhyung cũng không hơn không kém"


Nói xong Jaemin chào anh rồi mở cửa, hôm nay cậu lại đi học một mình. À, không hẳn là vậy, vì chiếc xe motor kia lại tiếp tục chờ cậu bên ngoài.


"Anh không thấy mình rảnh sao? Cứ chạy đến trường trước đi, việc gì phải qua tận đây?"

"Tôi muốn chở cậu đi học"

"Tôi có chân"

"Nhưng tôi muốn chở"

"Mặc kệ anh..."


Nói rồi Jaemin như không thấy mà đi thẳng, Lee Jeno phía sau đề máy chạy theo cậu, với tốc độ của một người đi dạo chứ không phải xé gió như thường ngày.


"Mau lên đi, sắp trễ giờ rồi, cậu không muốn bị bắt đâu đúng chứ?"

"Tôi đi học sớm hay trễ thì liên quan gì đến anh"


Nhận thấy bản thân đang quá tốn thời gian với con người cứng đầu này, Lee Jeno thẳng thừng phanh xe bước xuống kéo mạnh tay Jaemin một cái khiến cậu kêu lên


"A... Anh bị điên sao?"

"Mau lên xe!"

"Tôi không lên!"

"Cậu phải lên!"

"Anh thôi nha! Làm gì mà anh cứ lẽo đẽo theo tôi làm mấy trò khùng điên mấy hôm nay vậy? Tôi không thích anh, làm ơn đừng có đi theo tôi"


Jaemin bực bội hất tay Jeno ra, đã HaeChan gặp chuyện cậu lo muốn đổ bệnh mà anh ta còn có thể giỡn chơi như vậy. Quan tâm cái nỗi gì, toàn đi theo làm mấy chuyện không đâu để cậu bẽ mặt rồi đứng cười cho rớt hàm ra chứ gì, Na Jaemin cậu đây biết thừa!

Thế là đoạn đường đi học hôm đó, một người thì bực bội, một người thì trầm lặng.

.

"Cái gì? HaeChan là người em tìm sao?"

"Không lẽ anh tưởng em đùa?"

"Sao em chắc chắn vậy? Lỡ người giống người..."

"HaeChan chính là Donghyuck, em ấy có vết sẹo ngay bụng mà, chính em làm em ấy bị thương làm sao mà lầm được"


Thật ra Minhyung và HaeChan đã từng học chung trường với nhau hồi nhỏ, lúc đó anh học trên cậu một lớp, hôm đó là cùng đám bạn giỡn với nhau, không may như thế nào Minhyung đã đẩy một cậu bạn trúng vào một nhóc con đang đi hướng ngược lại, cả hai ngã lăn quay. Lúc đó cậu bạn đó có HaeChan chắn trước nên không sao, còn HaeChan thì nằm sấp xuống, phần bụng trúng cạnh bàn nên xẹt mạnh chảy máu. Cả đám toán loạn cả lên gọi cô giáo, cũng hên là vết thương nhỏ thôi nhưng vẫn để lại sẹo.

Sau ngày hôm đó thì cậu nhóc đó không đi học nữa, hỏi ra mới biết là ba mẹ đã chuyển trường cho cậu. Minhyung buồn bã nguyên một ngày, vốn định đem bánh kẹo đến tặng để xin lỗi cậu, thành ra chưa kịp tặng đã không còn cơ hội gặp lại. Cũng chính anh là người đã tự đi hỏi các bạn lẫn thầy cô về cậu nhóc đó, mới biết tên của cậu là Lee Donghyuck.


"Vậy là từ lần đầu gặp em đã nhận ra rồi sao?"

"Cách đây một tuần..."

"Vậy thì tốt chứ sao? Em mau đi nói với em ấy đi, em thích em ấy mà"

"Sao mà được, em sắp đi rồi!"

"Đi đâu?"

"Ba mẹ bắt em về Canada, học cho xong rồi định cư bên đó, nếu em nói rồi đột ngột bỏ đi thì người đau khổ nhất không phải là Donghyuck sao? Với đâu phải chỉ có một mình em thích em ấy..."

"Như vậy, cho nên em mới nói mấy lời đó để làm tổn thương HaeChan?"

"Chứ anh muốn em làm gì bây giờ?"

"Chuyện của hai đứa thì tự giải quyết với nhau đi, bây giờ anh mày còn chưa xong chuyện của mình nữa là..."


Jaehyun thở dài, sau lần đó thì Taeyong cứ một mực tránh mặc cậu, đi học cũng đi sớm, ra chơi thì ngồi lì trong lớp, ra về cũng về trước. Cậu không biết anh giấu cậu chuyện gì, thậm chí cũng không nghĩ ra là bản thân đã làm chuyện gì có lỗi mà để Taeyong giận. Cũng hơn 2 tuần hai người không gặp nhau rồi, một cuộc hẹn hò cũng không có, như thế mà gọi là người yêu của nhau hay sao? 

.

"Cậu vẫn quyết ngồi ở đây hay sao?"

"Ừm..."


Jaemin bực mình đứng dậy chuẩn bị bưng khay cơm đi thì Jeno kéo tay cậu ngồi xuống, tay kia lấy ra một hộp sữa để lên bàn


"Mau uống đi"

"Anh kêu tôi uống sao? Nhưng tôi khô..."

"LEE JENO!"


Không gian của nhà ăn bỗng chốc im lặng ngay lập tức, Jaemin giật mình quay ra đằng sau. Không phải chứ, là đám đầu gấu trường kế bên, sao lại kiếm Lee Jeno? Không phải anh ta kiếm chuyện với mấy người này chứ? Thiếu gia thôi nhưng biết điều một chút anh ta nhục hay sao? Trong đầu Na Jaemin xuất hiện hàng loạt câu hỏi như muốn nổ tung ra, trong khi cậu đang lo sốt vó cho đây này thì nhìn xem Lee Jeno có quan tâm cái gì, anh ta còn có thể ngồi ăn cơm tỉnh bơ.

Từ đâu Lee Jeno chạy ra phía sau ôm chặt lấy Jaemin. Một giọt... hai giọt...


"Jeno à..."


Có lẽ tên cầm đầu đã nổi giận khi thấy thái độ của Lee Jeno, hắn vơ đại hộp sữa của một học sinh gần đó rồi ném thẳng về phía của hai người. Nhưng mà, nếu Lee Jeno không che thì người bị ném trúng đã là Jaemin rồi.


"Áo anh..."

"Đừng lo, tôi đã hứa là không đánh nhau rồi mà!"


Jaemin nhìn người trước mặt, giờ này mà còn nói như vậy, không phải vì cậu nên anh ta mới như vậy sao.


"Lúc đó là tôi nói thôi, còn bây giờ... anh mau đánh lại đi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top