Chương 19: Em yêu anh

"A..."

"Em xin lỗi, anh có sao không?"

"Không sao..."


HaeChan vừa chấm bông vừa thổi thổi giúp anh bớt đau, đột nhiên một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của anh. Minhyung hốt hoảng ôm lấy gương mặt của cậu đối diện với mình, anh làm cậu khóc mất rồi


"HaeChan à... Anh xin lỗi, anh..."

"Có phải là anh nghĩ mình giỏi lắm hay không? Lại dám đánh nhau với tên Lee Jeno đó, em nói như vậy vì thấy thầy giám thị đang đi tới thôi, còn anh lại..."

"Được được anh sai, anh xin lỗi, anh sẽ đi xin lỗi tên đó, sẽ không gây chuyện nữa, nên HaeChan đừng khóc nữa, anh xót!"

"Ai bảo anh xin lỗi tên đó, sau này không được nóng nảy như vậy, em lo cho anh..."

"Được được, bất cứ cái gì anh đều nghe em, nín đi..."


Minhyung nắm tay HaeChan xoa xoa an ủi cậu, cũng may là chỉ bị phạt trực nhật sân trường với Lee Jeno một tuần thôi. Cả HaeChan và Jaemin cũng hứa sẽ giữ bí mật với Jaehyun, nếu không anh sẽ không dám vác cái mặt về nhà mất.

.

"A... Thiệt chứ!"


Lee Jeno bực mình quăng miếng dán vết thương một cái đi xa, bị một thằng nhóc lên mặt còn bị tên đi cùng nó đánh nhau một trận, đã vậy còn phải quét sân một tuần. Hôm nay chắc chắn là ngày đi hành nghề xui xẻo nhất của hắn.

Toan định đứng dậy thì một bóng hình nhỏ nhắn đứng khép nép ở sau gốc cây lấp ló mái đầu nâu nâu tròn tròn đang nhìn hắn, có vẻ vật thể đó biết đã bị Lee Jeno phát hiện nên bẽn lẽn bước ra, biểu cảm đầy e dè. Hắn nhướn mày cất tiếng hỏi


"Cậu là ai?"

"T-Tôi là bạn của HaeChan..."

"Cái thằng nhóc láo toét đó, tới đây làm gì? Cười vào mặt tôi à?"

"Không phải, tôi..."


Lee Jeno như mất hết kiên nhẫn định bỏ đi thì Jaemin không biết lấy dũng khí ở đâu ra nắm lấy cánh tay hắn nói


"Anh có vẻ bị thương cũng không nhẹ, tôi chỉ tới để băng bó..."

"Cái gì?"

"Là cô y tế thấy anh không chịu ở trên phòng nên mới nhờ tôi..."

"....."


Cuối cùng Lee Jeno cũng ngồi yên để con mèo kia băng bó cho hắn, chẳng qua là đã có thành ý như vậy, hắn cũng không muốn để lại sẹo trên gương mặt đẹp đẽ của mình.


"Bạn của cậu băng bó cho tên đánh tôi à?"

"Ừm, sao anh biết?"

"Vì cặp đôi đó nên tôi mới xuống đây chẳng phải sao, thật là chướng mắt!"

"Anh như vậy nên mới bị anh Minhyung đánh là phải rồi..."

"Cậu nói cái gì?"


Lee Jeno như bị thọt trúng tim đen lớn giọng giơ nắm đấm khiến Jaemin sợ hãi đưa tay lên chắn, cậu sợ bị hắn đánh nhưng đó là lời thật lòng mà bản thân tự thốt ra thôi. Có vẻ hắn cũng thấy bản thân có tật giật mình nên cũng thu móng vuốt lại


"Cậu lo mà băng cho xong, tôi mà để lại sẹo sẽ tìm cậu tính sổ!"


Jaemin gật gật lia lịa vội băng cho hắn, gan cậu không lớn như HaeChan nên đương nhiên lời hắn như con dao kề sát cổ rồi. Chỉ có Jaemin không thấy, từ lúc nào tất cả hành động của cậu đều thu vào con người đen láy của người đối diện, nó in sâu đến mức tới tận sau này khi nhớ lại Lee Jeno chỉ cảm thấy bản thân chính là người đã thầm thích cậu nhiều đến vậy, nhiều đến mức bản thân hắn chẳng thể buông bỏ.

.

"Tụi em về rồi!"


HaeChan và Jaemin để giày sang một bên hí hửng chạy vào với nụ cười tươi rói nhưng nó cũng nhanh chóng dập tắt khi phòng bếp tối thui, không có tí hơi ấm của Taeyong.


"Có tờ giấy kìa HaeChan..."

"Anh có hẹn với Jaehyun rồi, xin lỗi hai đứa, nấu mì ăn đỡ nha"


Căn nhà bỗng chốc chìm trong im lặng, trong thâm tâm của cả hai bỗng chốc vỡ vụn, cứ nghĩ đi học về sẽ được ăn cơm ngon, ai ngờ bây giờ phải tự xử bằng mì gói. Đột nhiên HaeChan đứng phắt dậy


"Vậy có nghĩa ông Jaehyun cũng không ở nhà, tụi mình qua ăn với anh Minhyung đi"

"Quả nhiên là người có tư duy"


Nói rồi cả hai quăng cặp lên trên ghế rồi phóng thật nhanh qua nhà của Jaehyun, dự định tối nay sẽ làm một trận tanh bành để hai người kia về dọn cho xem.

.

"Em về đi, tôi mệt rồi..."


Giọng nói trầm khàn, lạnh lùng của Yuta như tát thẳng vào mặt Winwin, cậu lau đi dòng nước mắt đang chảy ra rồi ngồi dậy cúi xuống nhặt quần áo lên bỏ vào trong nhà vệ sinh


"Xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương cậu. Trách thì trách bạn cậu lại dành mất người mà tôi yêu thôi Đổng Tư Thành!"

.

Tiết trời đã dần se lạnh lại, trên con phố đông người qua lại, Jaehyun nắm chặt lấy đôi tay thon gầy của anh người yêu đút vào túi áo giúp anh giữ ấm cũng như giúp cậu thoải mái hơn. Năm nay hoa đào nở rất nhiều còn đẹp nữa, hai người không hẹn nhau đi ngắm thì quá là uổng phí.


"Jaehyun à, em có yêu anh không?"

"Không..."

"Cái gì?"

"Em thương anh!"


Taeyong bật cười trước lời nói sến rện đó của em người yêu, từ khi nào mà cậu lại dễ thương đến vậy, ừm đó là anh nghĩ thôi, chứ nói ra thì còn đâu thể diện của Lee Taeyong anh. 


"Jaehyun à, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em hãy hứa chỉ yêu mình anh thôi nhé!"

"Anh sao vậy? Tự nhiên nói mấy điều này?"

"Chỉ là đột nhiên anh muốn nghe em nói thôi..."


Jaehyun trầm mặc nhìn anh, dạo này Taeyong có hơi khác lạ. Lúc nào cũng thẫn thờ, lâu lâu lại còn không biết mọi thứ xung quanh xảy ra như thế nào. Có bữa hẹn nhau đi ăn, cậu tới đứng bên cạnh anh hơn nửa tiếng mà anh vẫn chẳng hay biết gì. 


"Taeyong... Anh có chuyện gì giấu em hả?"

"Không, anh bình thường mà"

"Dạo này anh lạ lắm, không giống anh chút nào"

"Có phải em học riết rồi suy nghĩ nhiều quá không? Anh không có vấn đề gì hết, là người yêu của nhau rồi thì anh chỉ thi thoảng muốn nghe em dỗ dành thôi, không được sao?"


Jaehyun nhìn anh đầy chua xót, anh nghĩ cậu ngốc lắm hay sao. Tay đã run đến như vậy, mặt còn đỏ bừng, khóe mắt muốn chực trào rồi. Muốn giấu ai thì giấu, giấu cậu còn dám nói dối như vậy, mỗi khi Taeyong nói dối đều không bao giờ nhìn vào mắt Jaehyun, và bây giờ hành động của anh chính là như vậy.


"Taeyong à, em hứa sẽ yêu anh mãi không thay đổi, sẽ nắm chặt tay anh bước vào lễ đường, sẽ cùng anh xây lên một mái ấm nhỏ, sẽ dùng sự dịu dàng bao bọc lấy anh, sẽ là ánh nắng sưởi ấm trái tim anh, sẽ bên cạnh cho đến khi chúng ta già đi. Và sẽ cùng anh gặp lại bên dưới bóng cây hoa đào, em dùng sự chân thành để yêu anh, anh dùng tuổi thanh xuân để bên em... Đừng bao giờ rời xa em, xin anh!"

"Jaehyun à..."


Taeyong ôm chầm lấy cậu, tình cảm của cậu đối với anh chân thành như vậy thì bảo anh phải làm thế nào đây? Thời gian của anh không còn nhiều nữa, anh ngàn vạn lần không muốn rời xa nơi này, rời xa Yuta, rời xa Jaemin, HaeChan, Mark. Và rời xa Jaehyun của anh, tình yêu của anh, trân quý của anh!

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top