Chương 18: Lee Jeno

"Mẹ ơi... Mẹ ơi..."

"R-Ren...Jun à... chạy đi... mau lên..."

"Mẹ ơi... Mẹ..."

"S-Sống thật tốt, mẹ yêu con..."

"MẸ!"


"Xoảng"

Ly nước bị hất đổ xuống vang lên tiếng bể chói tai, Jaemin và HaeChan ngủ gà ngủ gật trên ghế giật bắn mình tỉnh dậy, Jaemin vội chạy đi gọi bác sĩ


"Cậu tỉnh rồi sao?"

"......"

"Đừng sợ, chúng tôi là người đã cứu cậu. Cậu thấy thế nào rồi?"

"Đ-Đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện, cậu có thấy đau ở đâu không?"


Đột nhiên chẳng nói chẳng rằng gì người trước mặt liền hất tung cái chăn ra toan định đứng dậy thì HaeChan kịp thời nắm chặt tay lại 


"Nè cậu làm gì vậy?"

"Về nhà, buông ra..."

"Vết thương chưa khỏi làm sao về nhà được?"

"Không sao..."


Không để HaeChan nói thêm câu nào cậu ta đã rút dây truyền nước biển trên tay ra, gom lại đồng phục trên bàn rồi rời khỏi, lúc mà Jaemin và bác sĩ tới thì chỉ còn thấy HaeChan đứng chết trân ở giữa phòng.

.

"HaeChan... Jaemin... Xuống ăn sáng rồi đi học hai đứa ơi..."


HaeChan và Jaemin lê lết tấm thân nặng trĩu từ trên lầu xuống phòng bếp, sau khi đã an phận ngồi ở bàn ăn thì đồng loạt thở dài một cái. Taeyong thấy sự ỉu xìu của hai đứa em liền thắc mắc


"Hai đứa làm sao vậy? Buồn ngủ hả?"

"Tụi em lo cho RenJun"

"Cậu ấy có vẻ rất sợ người lạ, ánh mắt của cậu ấy nhìn em hôm qua cực kỳ phòng bị cứ như em là kẻ thù của cậu ấy vậy đó anh!"

"Chắc em ấy có nỗi khổ tâm gì đó, dù sao nếu thấy em ấy trên trường thì cũng nhớ để ý một chút. Anh chỉ sợ lại xảy ra chuyện giống hôm qua"


Nhớ đến hôm qua mà HaeChan và Jaemin càng lo thêm, chẳng biết đám người đó có quay lại tìm RenJun hay không, và hơn nữa không biết có tìm HaeChan tính sổ hay không. Mặc dù hôm qua Jaehyun đã nói sẽ để Mark đi cùng hai người đến trường hôm nay nhưng sao có thể làm sự lo lắng trong cả hai giảm đi.

Sau khi chào tạm biệt Taeyong thì cả hai mở cửa bước ra, hình ảnh chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước cửa nhà không khỏi làm HaeChan và Jaemin hoang mang, cửa kính xe dần hạ xuống để lộ gương mặt trìu mến của Jaehyun


"Hai đứa còn ngây ra đó làm gì? Mau lên xe đi..."

"V-Vâng..."

"Sao anh lại qua đón tụi em vậy? Anh Minhyung có chuyện gì sao anh?

"Minhyung phải đi sớm để làm giấy tuyển vào đội bóng rổ nên nhờ anh đến đón hai đứa, anh cung cấp thông tin cặn kẽ như vậy em đã hết lo lắng chưa HaeChan?"

"E-Em có lo lắng đâu, chỉ là thắc mắc thôi. Anh mau chạy đi, tụi em sắp trễ rồi"


Jaehyun mím môi chịu thua rồi đẩy kính lên, không quên hét lớn chào tạm biệt Taeyong ở trong nhà rồi mới chính thức khởi động xe chạy đi.


"Hai đứa cẩn thận, đi đâu cũng phải có Minhyung nhớ chưa?"

"Tụi em biết rồi, anh chạy xe cẩn thận"


Chào tạm biệt Jaehyun xong thì cả hai nắm tay nhau đi lên lớp, giờ này lên lớp của Minhyung cũng sẽ không gặp anh nên HaeChan quyết định sẽ đợi đến ra chơi luôn, dù sao buổi chiều họ cũng có tiết nên trưa nay sẽ ở lại trường ăn cùng nhau.

Vừa mới đến cửa lớp cả hai đã đụng trúng RenJun, hai người chưa kịp nói thì cậu đã tránh sang một bên rồi chạy đi mất. HaeChan và Jaemin lại nhìn nhau không biết làm gì.

.

Quả nhiên là vừa hết tiết Minhyung đã chạy ngay sang lớp để tìm hai cậu, còn ríu rít xin lỗi vì sáng không qua nhà đi học chung. Jaemin lắc lắc bảo không sao, cả ba kéo nhau xuống nhà ăn để kịp giờ ăn trưa, nghe mọi người đều bảo hôm nay nhà ăn thêm món mới vào thực đơn nên HaeChan phóng như bay xuống để kịp giành phần.

Cũng may là nhờ sự lanh lẹ của HaeChan mà cả ba vẫn còn bàn để ngồi với tình hình nhà ăn đang đông nghẹt học sinh, mấy đứa này bình thường thì chả thèm xuống còn chê lên chê xuống cơm trường mà nghe có món mới liền như lũ giặc làm mất hết sự yên bình vốn có của nhà ăn.

Vốn dĩ cứ tưởng buổi trưa này sẽ trôi qua với không khí ồn ào náo nhiệt này nhưng không, sự xuất hiện của những kẻ không được hoan nghênh đã phá hỏng bữa ăn của mọi người. Hầu như học sinh ở đây đều nhìn bọn họ với ánh mắt rất e dè thậm chí là lo sợ, đặc biệt là hướng đến người đi đầu đám người đó - cũng là người HaeChan nói chuyện đối mặt vào ngày hôm qua.

Không cần nói cũng biết mục tiêu của tụi nó là ai, bước chân rẽ rất tự nhiên về một góc bàn của nhà ăn. Ở đó là hình bóng một mình cô đơn của Huang RenJun, cơ thể của cậu ta lập tức run rẩy không ngừng nhưng miệng của con người đó vẫn không thốt ra bất cứ lời nói hay kêu cứu nào. Đó chắc cũng là lý do không ai dám bảo vệ RenJun, một phần vì cậu ấy, một phần vì bọn họ


"Huang RenJun... Sáng nay mày trốn kĩ đó, tại sao không đến gặp bọn tao?"

"Tôi hết tiền rồi..."

"Hết tiền là không đến nữa sao? Hả?"

"Tôi không đưa tiền cho mấy người nữa đâu"

"Mày nói gì? Nay mày ăn gan hùm à?"

"Hôm qua bị đánh bất tỉnh nên não chưa thông hả thằng kia?"


RenJun dùng hết sự can đảm đứng bật dậy làm đám đó lùi ra sau, cậu đi đến trước mặt người cầm đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta


"Anh... vẫn hèn như vậy sao Lee Jeno?"

"Mày..."

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là anh hèn, anh có hiểu không? Một đám người bắt nạt một mình tôi, các người đâu thiếu tiền, là thiếu gia con chủ tịch hết mà. Tôi rốt cuộc làm nên tội tình gì, anh có thể cùng đám người của anh biến khỏi cuộc đời tôi được hay không Lee Jeno?"

"Cậu muốn như vậy đúng chứ? Đem 100 triệu đến để chuộc lại mạng của ba cậu, tôi sẽ buông tha cho cậu!"

"Nếu như tôi nói tôi không cứu ông ta nữa, anh có buông tha cho tôi hay không?"

"Cái gì?"

"Tôi không trả số nợ đó nữa, các người muốn làm gì ông ta thì cứ làm, buông tha cho tôi đi"

"Ha... Huang RenJun cậu thay đổi cũng nhanh thật, không phải hôm qua còn cầu xin tôi giữ mạng của ông ta hay sao? Ra là sợ chết"


Lee Jeno nói ra câu đó với toàn sự khinh bỉ dành cho RenJun nhưng cậu nào quan tâm, bọn họ cười thì cứ cười, cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Đột nhiên một hộp sữa từ đâu bay tới trúng thẳng vào một người đứng bên cạnh Lee Jeno, không chỉ một mình tên đó hưởng hết mà Lee Jeno cũng như vậy.

RenJun mở to mắt nhìn về hướng hộp sữa bay tới, là người đã nói chuyện với cậu hôm qua ở bênh viện. Mọi người ở nhà ăn thì đồng loạt im bặt, trong lòng chỉ thầm cảm phục người vừa ném hộp sữa chết người đó, sao cậu ta có thể gan tới vậy.


"LÀ ĐỨA NÀO?"

"Các người ức hiếp người khác quá đáng rồi đó"

"Đại ca, cái thằng nhóc đó..."

"Là thằng hôm qua gọi cảnh sát tới đó anh"


HaeChan đi tới kéo RenJun về phía sau lưng mình, cậu nhìn Lee Jeno với ánh mắt chán ghét. Dù sao đi chăng nữa thì cậu là học xong trước mấy đứa này, dù tuổi nhỏ hơn nhưng chúng nó rõ ràng phải gọi cậu một tiếng anh. Đã vậy còn dám đứng đây hô mưa gọi gió lớn họng khi cậu đang tận hưởng bữa trưa với Minhyung và Jaemin.


"Rảnh quá đi kiếm hết người này đến người khác để đòi tiền trấn lột thì đám chúng mày nên đi về nhà học bài lại đi, đến khi không tốt nghiệp được thì đùng nói sao anh đây cười vào mặt!"

"HaeChan à..."


Jaemin không biết tới từ lúc nào đứng đằng sau can ngăn cậu, cứ để như vậy chắc chắn sớm hay muộn sẽ có đánh nhau ở đây mất. HaeChan bỏ qua lời nói của Jaemin lại hướng về Lee Jeno


"Dám đứng trước mặt ông đây lấy quyền lực ra ức hiếp người khác, mấy thằng công tử bột như mày nên biến đi cho khuất mắt tao"

"Thằng nhóc này hơi láo rồi đó"

"Đối với hạng tiểu nhân như mày thì tao không cần lịch sự, còn để tao thấy tụi bây xuất hiện trước mặt RenJun nữa thì đừng trách"

"Mày..."

"Muốn đụng tới em ấy bước qua xác Lee Minhyung này đã!"

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top