Chương 14: Rung động
Jaehyun điểm danh lại một lần cuối rồi gật đầu ý bảo mọi người có thể về, các thành viên nhận được cái gật đầy quyền lực của đội trưởng thì như bầy ong vỡ tổ, kéo nhau chạy ùa ra bên ngoài. Cậu nhìn đám người lười biếng đó chỉ mong được về sớm mà cũng chỉ lắc đầu bất lực, có lẽ cậu đã quá dung túng cho chúng nó rồi.
Jaehyun gập cuốn sổ lại nhét vào trong cặp, kiểm tra lại đèn trong phòng cũng như đóng cửa thật cẩn thận lần cuối. Jaehyun hít thở không khí có phần se lạnh của buổi tối, bây giờ đã là 7h tối, tuyết đã tan bớt phần nào, cậu trùm chiếc mũ áo hoodie che đi phần đỉnh đầu rồi đút tay vào túi quần ung dung đi về.
Jaehyun chợt khựng lại vì bắt gặp thân ảnh người đang đứng ở ngoài cổng, tư thế đã siêu vẹo vì lạnh, hai tay áp má, hơi thở dồn dập, không lẽ đã chờ cậu lâu đến vậy sao? Bước chân Jaehyun như không làm chủ được mà dần nhanh hơn
"Anh Taeyong..."
"A... Jae..."
Chưa kịp nói hết câu cả thân người của Taeyong đã ngã rạp vào lòng ngực của Jaehyun
"Anh đi tại sao không mang áo khoác? Có biết trời lạnh lắm hay không?"
Taeyong bất động để mặc người kia ôm chặt lấy anh, cả hai tai cũng chỉ lùng bùng tiếng trách móc của cậu. Hiện tại gương mặt của anh như muốn bùng nổ, đột nhiên lại ôm anh? Có biết anh ngại lắm không hả Jeong Jaehyun kia.
Jaehyun như cảm nhận được người kia không có bất kì phản kháng hay cử động gì, cậu càng ôm chặt anh hơn. Cả cơ thể đã lạnh như vậy rồi, nếu lỡ cậu cho đám kia nghỉ trễ thì không phải anh sẽ biến thành cục băng "hồng" ở ngoài đây rồi sao.
"A-Anh tới để đưa cho em giấy thể lệ tham gia cuộc thi bóng rổ, gấp quá nên không kịp mang áo theo"
"Anh có thể nhắn để em qua nhà anh lấy mà"
"Anh sợ em về trễ lại phiền nên..."
"Ngốc"
Jaehyun mắng yêu rồi cốc nhẹ vào đầu anh, Taeyong bất giác nhăn mặt. Sao lại đánh anh? Nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy nhé.
Rồi đột nhiên Jaehyun buông anh ra, cậu tháo áo khoác bên ngoài choàng qua cho Taeyong, anh vội đưa tay xua đi
"Em cũng lạnh mà, sao đưa cho anh được?"
"Anh đứng yên, còn nói đừng trách em hôn anh tại đây!"
Dĩ nhiên khi nghe xong câu nói không có tính liêm sỉ đó của Jeong Jaehyun thì Taeyong đã im bặt để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Hiện tại chính là Jaehyun đang không biết phải làm gì với con người trước mặt cậu, chiếc áo của cậu là dạng áo dù, lại phồng lên. Do chiều cao quá khủng nên size áo khá dài và lớn, Jaehyun mặc là đến đầu gồi. Còn bây giờ đưa cho Taeyong mặc thì nó dài đến cổ chân của anh trông không khác gì quấn cái mềm. Taeyong như lọt thỏm vào cái áo của Jaehyun với vẻ mặt vô cùng hờn dỗi, ừm thì cậu không nói là anh đáng yêu lắm đâu!
Jaehyun cố gắng điều chỉnh biểu cảm hết mức có thể, ở đâu ra lại dính vào "con mèo" này khiến cả ngày cậu chỉ toàn là hình ảnh của anh. Jaehyun nhìn anh rồi cười nhẹ
"Dễ thương lắm!"
Câu khen đó của cậu như đánh thẳng vào con tim mỏng manh của Taeyong, anh chính thức là đổ trước thằng nhóc trước mặt rồi đây.
Sau khi quần qua quần lại, khen qua khen lại thì hai người cũng đã chính thức rời khỏi trường. Jaehyun đinh ninh sẽ một mình đi bộ về nhà, nhưng bây giờ có sự xuất hiện của Taeyong nên cậu quyết định sẽ đi xe buýt, đơn giản vì không muốn anh mỏi chân thôi.
Cả hai đứng đợi ở trạm xe không ai nói với ai câu nào, cả hai rơi vào trong suy nghĩ riêng của mình. Nếu như không có tiếng còi thúc giục của bác tài chắc cả hai đã lỡ chuyến cuối cùng để về nhà rồi. Sau khi đã yên ổn trên xe, Jaehyun mới quay qua nhìn anh
"Anh học bài xong chưa?"
"Cũng may có HaeChan giải quyết giúp anh mấy bài tập nên anh đã học thuộc hết rồi, em yên tâm"
"Em không lo về bài thi của anh, em lo việc anh thức khuya. Tối hôm qua anh đã không ngủ còn gì"
"Em nói anh mới nhớ, làm sao em biết ngày hôm qua anh thức?"
"Em trai anh nói!"
"Lee HaeChan?"
Khuôn mặt Taeyong như bùng nổ, sao nó có thể đi nói chuyện thức khuya của anh trai nó cho người ta biết được? Jaehyun phì cười, cậu vội giải thích với anh
"Là HaeChan nhắn với Minhyung tại thấy sáng rồi anh vẫn còn ngồi làm bài nên em mới biết"
"Thì ra là vậy, làm anh cứ tưởng..."
"Anh tưởng cái gì?"
"K-Không gì hết, em ngồi xa anh đi"
Taeyong đẩy Jaehyun ra, trên xe biết bao nhiêu là người, cứ ngồi sát anh như vậy làm anh ngượng muốn chết rồi đây này. Jaehyun như đọc được sự ngại ngùng của Taeyong nên ngoan ngoãn không làm khó anh nữa, với cái bầu không khí này thật khiến Taeyong cảm thấy sao hôm nay đường về nhà xa quá.
"Cảm ơn em đã đưa anh về, về nhà cẩn thận"
"Anh nói cứ như nhà em xa lắm"
"Thì anh nói vậy đó, em không hài lòng ở đâu à?"
"Mọi điều anh nói em đều rất hài lòng!"
Taeyong mỉm cười, cũng biết lấy lòng anh thật. Suy nghĩ gì không biết, Taeyong bước một bước sát lại Jaehyun, trong khi người kia còn chưa cảm được chuyện gì đã cảm nhận được thứ mềm mềm chạm nhẹ vào bên má.
"Ngủ ngon"
Taeyong để lại câu nói đó rồi chạy như bay vào trong nhà đóng cửa lại cái "RẦM". Jaehyun đứng như trân trước cửa nhà anh, cậu chạm lên phần má của mình, là Taeyong vừa hôn cậu, là Lee Taeyong vừa mới hôn cậu. "Ngủ ngon" không phải quá đáng lắm sao, sáng mai Jeong Jaehyun dự là sẽ mang nguyện một quầng thâm mắt đến trường mất.
.
Quá là nhiều cơm chó rùi! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top