Chương 13: Tình cảm

Sau hơn 1 tháng nghỉ đông ở nhà để ôn tập cũng như chuẩn bị tinh thần thật tốt thì cuối cùng hôm nay cũng tới ngày đi học lại, đồng nghĩa với việc Taeyong sẽ bước vào kỳ thi cuối cấp đầy áp lực và căng thẳng.

Mới sáng sớm tinh mơ, HaeChan tỉnh dậy vì khát nước, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy ở dưới lầu đèn phòng khách vẫn còn sáng. Vừa bước xuống đập vào mắt HaeChan là hình ảnh bóng lưng đầy mệt mỏi của Taeyong vì thức trắng cả đêm để ôn bài.


"Anh Taeyong, sao anh còn ôn bài vậy? Gần sáng luôn rồi..."

"Hồi đó lo cho câu lạc bộ quá, anh vẫn chưa đụng đến mấy phần này. Làm sao đi ngủ được khi cả đống này chưa vào đầu chứ?"

"Học thuộc chỗ đó cộng với mấy trang bài tập chất núi này thì làm sao mà kịp đi thi, để em chép giúp anh"


HaeChan cứ đinh ninh nghĩ là anh họ của mình đã nắm nằm lòng đống kiến thức này từ hôm qua rồi, anh ấy đã giữ vững tình trạng này được một tuần nay. Thế nào lại vẫn chưa học xong, ai bảo tham công tiếc việc quá chi. Cũng may HaeChan đã học xong những chương trình khó nhằn này bên Anh nên mới giúp được Taeyong, nếu không ngày thi hôm nay coi như hỏng bét.

Hai anh em ngồi quần nhau tới hơn 6h sáng thì cuối cũng cũng xong, hai con mắt của HaeChan gần như muốn xụp xuống, vậy mà anh Taeyong lại thức cả một đêm thì làm sao chịu nỗi. Nhân lúc Taeyong còn đang chuẩn bị trên phòng, cậu đã bỏ hết những gì cần thiết vào balo của anh, sẵn tiện pha cho anh một bình sữa ấm.


"Anh mang theo nhớ uống trước khi vào phòng thi đó, anh đã không ăn sáng rồi cũng uống chút sữa cho có sức"

"Anh biết rồi, đi đây. Ở nhà khóa cửa cẩn thận đó"


Nhận được cái gật đầu của HaeChan thì Taeyong mới yên tâm rời khỏi nhà, nhìn đồng hồ trên tay đã là 6h30', Taeyong với tốc độ bàn thờ chạy như bay đến trường. Nếu như hiện tại mà anh vẫn ở căn nhà cũ thì có khi bây giờ đã trễ giờ thi rồi cũng nên.

Vừa đặt mông xuống ghế ngồi cũng là lúc chuông reng lên, anh thở phào nhẹ nhõm là vẫn kịp giờ. Thí sinh có khoảng 15 phút đầu giờ để ôn tập lại kiến thức, sau đó giám thị sẽ vào và bắt đầu phát giấy làm bài. Có thể nói khoảng thời gian trong phòng thi là lúc Taeyong đấu tranh tư tưởng dữ dội nhất, đề không khó nhưng cũng không dễ, Taeyong phải đọc đi đọc lại mới hiểu là nó ghi cái gì và bắt anh làm cái gì.

Một tiếng rưỡi đồng hồ cũng trôi qua nhanh chóng, từng tờ giấy được đem nộp lên bàn của giám thị. Taeyong mang gương mặt uể oải bước ra, đến bây giờ anh mới có thể hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Từ đâu một thân ảnh nhảy vồ đến ôm lấy Taeyong từ đằng sau suýt chút khiến anh ngã sấp mặt.


"Thế nào Taeyong? Rớt môn rồi đúng không?"

"Mới đầu tuần sao cái nết của cậu đã thối tha như vậy hả Na Yuta? Mong tôi rớt lắm à?"

"Đùa tí làm gì căng, đề dễ như vậy mà cậu không làm được mới chấn động đó chứ"

"Với một tên đêm qua vẫn ung dung đi bar tận hưởng như cậu thì không có tư cách nói câu đó, buông ra mau"

"Làm gì cộc cằn vậy? Đi... Hôm nay bổn thiếu gia đây sẽ dẫn cậu đi chơi"

"Thích thì đi một mình đi"


Taeyong huých vai của Yuta một cái đau điếng rồi bỏ đi làm anh phải vội chạy theo phía sau nài nỉ, đi đến giữa sân trường gần như bắt kịp Taeyong thì bước chân của Yuta bỗng khựng lại

Taeyong sau khi thoát khỏi sự cám dỗ của Nakamoto Yuta thì vội vàng rời khỏi trường vì anh còn chưa giải quyết xong đống bài ở nhà để ngày mai thi nữa, chưa bước ra khỏi cổng đã đụng phải lồng ngực của người trước mặt.


"Jaehyun?"

"Anh làm bài tốt chứ?"

"Cũng ổn, hôm nay không phải em trống tiết sao?"

"Trận bóng rổ sắp diễn ra nên tụi em hẹn lên trường để tập luyện, sẵn em muốn qua khu truyền thông xem tình hình thi của anh, xem ra anh làm bài rất tốt"


Taeyong khi nghe Jaehyun nói vậy thì có chút ngại lẫn hơi tự hào về bản thân, không khí giữa hai người dường như có thể khiến băng đọng trên tán cây tan ra vì quá là ngượng đi. Jaehyun cười nhẹ yêu chiều nhìn đỉnh đầu hồng hồng của người kia rồi đưa lon coffee ra trước mắt Taeyong


"Em biết hôm qua anh thức nguyên đêm để làm bài, nó có thể giúp anh phần nào. Chú ý sức khỏe một chút, em sẽ nhờ người giám sát anh bubu ~"


Cậu dùng tông giọng trầm ấm của mình nói khẽ vào tai Taeyong, mái tóc nâu mềm mượt của cậu ma sát vào bên má của Taeyong khiến anh bất giác đỏ mặt. Không chỉ vậy Jeong Jaehyun còn đưa tay sờ tóc anh bonus thêm nụ cười nhếch mép kia. Cậu luyến tiếc hơi ấm của anh một chút rồi cũng biến dạng để lại con người còn đang ngẩn ngơ đứng như vừa từ thiên đường rơi xuống từ địa ngục đi lên vậy.

Tất cả hành động của hai người từ nãy giờ đều lọt vào mắt của Yuta, nụ cười tỏa nắng lúc nãy cũng đã không còn, sắc mặt Yuta lạnh tanh, thoáng chốc hiện lên tia tức giận, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm từ bao giờ.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top