Chương 12: Tiệc giáng sinh (3)
Sau khi bị Taeyong kéo đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nơi cuối cùng anh chọn chính là nơi bán những phụ kiện trang trí giáng sinh. Hai người đi vào bên trong, Jaehyun lại ngắm nghía xung quanh thì không khỏi thắc mắc
"Anh mua mấy cái này làm gì? Không phải hồi nãy cũng lựa một giỏ rồi hay sao?"
"A... Đây rồi..."
Taeyong mặc dù nghe người bên cạnh nói nhưng không quan tâm, anh vui vẻ cầm quả cầu tuyết trên tay với gương mặt hớn hở, Taeyong đã tìm thứ này rất lâu. Những nơi vừa đi qua đều không bán nó, may mắn thế nào chỗ này lại có.
Jaehyun nhìn anh hí hửng vui vẻ chỉ vì một quả cầu liền bật cười, nếu không nói thì người khác nhìn vào còn nghĩ cậu lớn hơn anh không chừng.
"Anh thích cái này sao?"
"Ừm... Lúc trước có một người đã tặng cho tôi, nhưng tôi lại không nhớ đã để nó ở đâu. May mắn vẫn nhớ hình dạng ra sao, may là quả cầu này có nét tương đồng chỉ khác màu một chút thôi"
Jaehyun nhìn chăm chú vào quả cầu trên tay Taeyong, nó có vẻ khá quen thuộc với cậu, đột nhiên lại như vậy. Jaehyun dần lục lại những ký ức xem bản thân đã thấy nó ở đâu nhưng không tài nào nhớ ra được, hình như cậu đã thấy một thứ giống như vậy rồi. Đột nhiên đầu của Jaehyun đau như búa bổ. Cả thân người to lớn của cậu ngã khụy xuống trước sự bất ngờ của Taeyong.
"Jaehyun... Jaehyun... Cậu sao vậy? Ổn chứ?"
"Tôi không sao...Tôi..."
Taeyong đặt quả cầu vào túi hàng ở dưới đất rồi đỡ Jaehyun đứng dậy, nhìn có vẻ cậu đang rất choáng, anh dìu cậu lại gần chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống
"Cậu ngồi ở đây, để tôi đi mua nước cho cậu"
Jaehyun chưa kịp trả lời thì Taeyong đã chạy đi mất, cậu cố gắng điều chỉnh sao cho nhịp thở đều đều. Đã rất lâu rồi, phải hơn mười năm rồi Jaehyun mới lại cảm giác như vậy. Đang ngồi để chờ người mà cậu mong quay lại thì từ đằng sau lưng một giọng nói dịu dàng vang lên
"Jaehyun?"
Taeyong đưa tiền cho người bán hàng rồi vội vàng cuối đầu cảm ơn, anh như bay chạy nhanh về chỗ của Jaehyun, anh lo cậu sẽ ngất xỉu mất.
Chợt bước chân Taeyong khựng lại ngay trước cửa, chai nước trên tay cũng vì vậy mà hạ xuống. Gương mặt anh đanh lại, Taeyong xoay người rời khỏi chỗ đó.
Trên con đường tuyết rơi trắng xóa, Taeyong với bộ đồ len ấm áp, bên ngoài khoác chiếc áo dài màu đen lê bước chậm rãi, trên tay vẫn cầm chai nước nhưng đã được uống từ lúc nào. Taeyong không hiểu sao bản thân lại bực mình đến vậy, mặt anh hầm hầm như vừa mất sổ gạo. Đôi chân của anh hướng đến đống tuyết rơi mà đá, xung quanh anh còn là những cặp tình nhân càng làm châm ngòi ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng thêm vài phần.
"Jeong đáng ghét... Jeong xấu xa... Jeong mặt nọng... Hẹn hò với bạn gái thì tự đi một mình đi, làm ông đây chạy tới chạy lui mua nước cho cậu như chó sai vặt "
Taeyong lấy thế quăng chai nước ra thùng rác phía sau, một tiếng "A" vang lên, anh xoay người lại cuối đầu xin lỗi tới tấp vì nhận ra có vẻ đã ném trúng người khác. Gương mặt phía sau ngay lập tức khiến Taeyong dừng ngay hành động đang làm, anh xoay người bước đi tiếp như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
"Taeyong chờ tôi... Anh làm gì đột nhiên bỏ về vậy? Vẫn chưa mua đồ xong mà"
"Tôi là người biết thân biết phận, không rảnh làm kì đà cản mũi buổi hẹn hò của cậu và bạn gái cậu. Còn về đồ - tôi sẽ cùng HaeChan đi mua lại vào lần khác. Cậu mau đi về với bạn gái cậu đi, tôi sẽ nói với mẹ cậu giúp vì lý do đi hẹn hò của cậu"
Jaehyun trầm mặc đứng nghe anh nói cho xong, rõ ràng chưa nghe cậu giải thích đã tự suy nghĩ ra mấy câu chuyện tào lao ở đâu không biết.
"Anh nói xong chưa?"
"Xong rồi, cậu mau đi dùm tôi đi..."
Jaehyun nắm tay Taeyong kéo đi một mạch đến chỗ công viên gần đó, cậu để con người kia ngồi xuống ghế với vẻ mặt ngơ ngác rồi mới từ từ nói
"Không có hẹn hò bạn gái gì ở đây hết, lúc nãy tôi ngồi chờ anh về thì đột nhiên cô ta đi tới gọi tên tôi, còn đòi cùng tôi đến bệnh viện khám. Vừa lúc anh mua nước về, chưa kịp làm gì anh đã chạy mất rồi, hại tôi phải tính tiền cho nhanh rồi chạy theo. Rõ ràng người bệnh là tôi phải đuổi theo người cứng đầu là anh, có phải nghịch lý hay không?"
"Cậu... Cậu chạy theo tôi với đống đồ, trong khi não cậu vừa mới hoạt động lại hay sao?"
"Chẳng lẽ tôi đi từ từ hay sao?"
"Lúc nãy còn bị chọi một cái nữa, có đau hay không?"
"Không đau, lần sau đừng có suy nghĩ lung tung rồi biến mất như vậy. Chỉ tin lời tôi nói thôi, tôi không muốn anh hiểu lầm!"
Jaehyun nói xong liền xoa nhẹ bàn tay thon dài lạnh cóng của Taeyong - vâng hai người vẫn chưa buông tay nhau ra từ nãy đến giờ. Trong thâm tâm anh khi nghe cậu giải thích xong liền dịu lại, không còn cảm giác muốn đánh người giống lúc nãy nữa. Anh đưa tay còn lại sờ nhẹ lên trán Jaehyun, vết thương bị anh chọi chai nước bây giờ đã hằn đỏ.
"Mau về thôi, tôi sẽ băng vết thương cho cậu sau"
Jaehyun gật đầu rồi cùng Taeyong trở về nhà, một cao một thấp đan tay nhau đi trên con đường ngập tràn không khí giáng sinh, không phải quá là đẹp đôi hay sao chứ.
Hai người mở cửa nhà bước vào, quả thật là một mớ hỗn độn. HaeChan và Mark đã nằm vật vã xuống sàn, khắp nơi đều là những quả bong bóng tròn trĩnh vừa được thổi xong.
"Hai người vất vả rồi"
Jaehyun và Taeyong buông một câu an ủi rồi đem túi đồ vào bếp cho mẹ Jeong, bà hài lòng nhìn hai người rồi chỉ ý bảo ra phụ hai người kia một tay đi. Cuối cùng 4 con người chụm đầu lại tiếp tục công cuộc trang trí ngôi nhà, đến tầm 6h tất cả mọi thứ đã gần như xong xuôi. Những món ăn cũng đã được dọn lên bàn một cách đẹp mắt, năm người ngồi vào bàn với không khí lung linh ấm cúng khác hẳn buổi sáng. Bà Jeong ngồi giữa chiếc bàn cầm ly rượu nói
"Mặc dù chúng ta đón Neol khá sớm nhưng ta rất cảm ơn các con vì nguyên ngày hôm nay đã cùng ta chuẩn bị mọi thứ, chúng ta cùng nâng ly để chào đón một mùa giáng sinh an lành và thật vui vẻ nhé!"
"Vâng ạ..."
Tiếng ly rượu va chạm vào nhau, cả năm người môi nhấp một ngụm rượu như lời chào đến mùa giáng sinh năm nay. Xong xuôi mọi người bắt đầu nhập tiệc, may mắn là HaeChan và Taeyong từng sống ở nước ngoài nên khẩu vị đồ Tây hợp với ba người, họ trải qua một bữa tiệc thật ấm cúng trước khi bắt đầu những ngày tháng ôn thi sắp tới.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top