Chương 10: Tiệc giáng sinh (1)
Hôm qua chính là ngày cuối cùng trước khi chính thức bước sang tháng Đông, vừa tối Jaehyun nhận được thông báo ngày mai sẽ có tuyết rơi, dự báo tuyết sẽ rơi dày và khá lâu. Cậu thở phào vì ngày mai không có buổi học trên trường, cậu cũng nhắn với mẹ nếu tuyết quá dày thì không cần phải qua nhà tránh bà chạy xe nguy hiểm.
Rõ ràng tối qua bảo với cậu là sẽ không qua, vậy mà mới chỉ hơn 8h thì tiếng cười đặc trưng của Mark đã vang lên khắp nhà, đi kèm là tiếng nói quen thuộc của bà Jeong, hai âm thanh đó phát ra từ phòng bếp. Jaehyun nhăn nhó nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay nắm chặt hai bên gối ép sát vào tai, tối hôm qua không biết có chơi ngải hay cái gì chạm trúng dây thần kinh cười hay không mà nó cũng làm hết cả một buổi tối.
Báo hại Jaehyun nằm trằn trọc cắm tai nghe đến hơn 2h sáng mới có thể ngủ được, bình thường cậu cũng ngủ rất trễ, hiếm lắm mới có một buổi nghỉ không đến trường cậu định sẽ ngủ sớm ai ngờ đâu lại tan thành mây khói chỉ vì thằng em họ ăn nhờ ở đậu kia. Như không thể chịu thêm, Jaehyun đạp phăng chiếc mềm đang đắp từ đầu đến chân, mạnh bạo mở cửa phòng bước xuống lầu
"Mày làm con mẹ gì mà cười riết vậy? Nín cho tao ngủ coi..."
"Nói chuyện với em mà kì vậy Jaehyun, con mau đánh răng rồi xuống ăn sáng. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc giáng sinh trước ở nhà, dù sao hôm nay mẹ cũng sẽ ngủ ở đây"
"Con đã dặn là tuyết dày như vậy sẽ nguy hiểm mà, sao mẹ còn qua? Lỡ ba gọi mắng con với Mark thì sao?"
"Ba con vừa bay qua Nhật rồi, tuần sau mới về"
"Qua Nhật? Ba lại đi công tác sao?"
"Biết sao được, ông ấy rất bận trong những tháng cuối năm mà. Con mau đi chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, còn đi với Mark mua đồ trang trí nữa"
"Vâng..."
Jaehyun xoa xoa mái tóc rối không quên lườm thằng em thiếu đòn kia đang cậy thế nắp sau lưng mẹ anh, biết vậy hôm nó về nước đã thẳng tay đuổi nó đi, ở đâu thì ở. Cậu bất giác thở dài, biết sao được khi Jeong Jaehyun cậu quá lương thiện.
Sau một màn vật lộn từ trong bếp đến phòng khách chỉ vì miếng bánh mì của bà Jeong thì Mark và Jaehyun cũng đã hoàn thành xong bữa sáng, lên đồ cũng phải nói là quá đẹp trai. Bà nhìn hai anh không quên đưa cho hai người thêm áo choàng bên ngoài, cẩn thận dặn dò
"Hai đứa đi cẩn thận, tuyết rơi nhiều rồi. Mua những món đồ trong giấy rồi về nhanh, không được la cà nhớ chưa?"
"Tụi con không phải con nít đâu mẹ..."
"Hai đứa lớn đến đâu, nhớ để mắt đến em đó. Đi mau lên"
Hai người hôn nhẹ lên má bà rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bên ngoài hiện tại chỉ là một bầu trắng xóa, tuyết rơi nhiều nhưng không đến nỗi là không thấy đường. Vì được dự báo từ tối nên con đường hôm nay có vẻ vắng, không có một chiếc xe nào, mọi người hầu như đều đi bộ. Không khí ở khắp nơi đều đã tràn ngập không khí của Noel, nghĩ kĩ thì số lần Jaehyun cùng Mark đón giáng sinh như thế này rất chóng vánh, đột nhiên từ nhỏ lại bị chia xa cách nhau đến tận một quốc gia, may mắn là tình cảm anh em của cả hai rất bền vững - đó là Jaehyun nghĩ vậy.
"Anh nghĩ gì mà vu vơ vậy Jaehyun?"
"Nghĩ đến chuyện tống cổ mày ra khỏi nhà tao chứ còn chuyện gì nữa"
Mark nhìn Jaehyun bằng một ánh mắt vô tội, rõ ràng hôm qua anh cười cũng đâu lớn lắm đâu. Là do anh họ của khó vào giấc hoặc thế nào đó chứ làm sao là lỗi của anh được. Cứ thế Mark một đi một víu Jaehyun năn nỉ đừng tống em ra khỏi nhà suốt một đoạn đường, tới khi đứng trước cửa hàng vẫn chưa chịu buông nhau ra, mà bây giờ lại là hai người ôm nhau đứng xà nẹo ở quầy tính tiền suốt 30 phút vì dành qua dành lại cái ví tiền.
"Em trả"
"Đã nói là anh mày trả"
"Anh lớn hơn phải nhường em chứ!"
"Mày làm tao mất ngủ phải tạ lỗi với tao"
"Không, em trả"
"Anh mày trả"
Hai người đứng một câu em trả, một câu anh trả. Bên ngoài khách bước vào và cả trong tiệm dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, người nhân viên nữ tính tiền thấy cả hai quần qua quần lại trước mặt mình nãy giờ mà vẫn chưa tính tiền xong, phía sau còn có khách là con nít đang đứng chờ, cô ta nhìn cả hai lạnh giọng
"Bây giờ hai người ai trả tiền?"
"TÔI!"
Cả hai đồng loạt reo lên như tát vào mặt cô nhân viên, hai đứa trẻ phía sau nghe lớn tiếng cứ nghĩ mình bị la liền bật khóc nức nở. Mọi người xung quanh lườm hai người bằng con mắt đầy sát khí, Mark và Jaehyun bây giờ mới ý thức được chuyện gì liền chắp tay, cúi đầu xin lỗi liên tục.
"Cho tụi anh xin lỗi, hai em không sao chứ?"
Hai đứa trẻ mí mắt vẫn còn đọng nước ngồi ôm nhau cuộn tròn trên chiếc ghế bên ngoài cửa tiệm, ngước mắt nhìn hai anh thanh niên cao lớn vừa nãy bị chị nhân viên chửi một trận vì tội tính tiền chậm trễ, còn gây mất trật tự nơi công cộng. Cuối cùng cô ta giật lấy tiền từ tay Mark rồi tống cổ hai người ra bên ngoài với trọng trách làm sao để hai đứa trẻ ngừng khóc
"Tụi em không sao ạ, chỉ là em gái hoảng sợ nên hai đứa khóc chung thôi. Hai anh có sao không ạ?"
"Sao tụi anh lại có sao được?"
"Vừa nãy hai người bị chị nhân viên đó mắng dữ tợn như vậy mà, chị ấy là người khó tính nhất ở cửa tiệm này, chỉ tội số hai anh xui nên hôm nay gặp trúng chị ấy"
"Cứ mặc kệ cô ta, hai đứa thích ăn kẹo chứ?"
Sau lời nói của Jaehyun chính là đôi mắt sáng rực của hai đứa, chúng nó tư động đưa tay ra ý muốn xin kẹo. Hai người cười cười rồi tặng một giỏ kẹo cho cả hai như lời xin lỗi cũng như món quà cho giáng sinh sắp tới.
Sau khi tạm biệt hai đứa trẻ thì hai người cũng nhanh chóng đi về với hai túi đồ to tướng trên tay, tuyết bây giờ vẫn rơi nhưng ít hơn lúc nãy, trời cũng đã xuất hiện một vài tia nắng ấm. Thời tiết bây giờ quá đẹp cho một buổi hẹn hò, nhưng Jaehyun với Mark làm gì nghĩ đến chuyện đó, hai người phải mau chóng về nhà nếu không bà Jeong sẽ nổi giận mất.
Vừa cách ngôi nhà của Jaehyun một chục bước chân thì cả hai khựng lại, trước mắt là mẹ Jeong - bên cạnh còn là hai người. Tiến đến gần hơn Jaehyun mới nhận ra một trong hai là ai
"Lee Taeyong, anh làm gì ở đây?"
.
Viết xong thấy sao Jaehyun với Mark đột nhiên hơi điên, cảm thấy có lỗi với hình tượng ngầu lòi của hai ẻm. Nếu kịp thì tối nay hoặc ngày mai mình sẽ up chương mới, còn tuần sau thì tùy nha, nhưng mình vẫn sẽ cố đăng 1 - 2 chương cho mn, các bạn thông cảm giúp mk nha>3. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top