Chương 1: Jeong Jaehyun
"Reng...reng..."
Jaehyun uể oải ngồi dậy với tay tắt âm thanh "ác mộng" của chiếc đồng hồ báo thức, cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài. Tối qua hơn 3h mới có thể chợp mắt, vậy mà mới 6h đã phải thức dậy, cũng không thể trách vì dạo này lượng bài tập cứ nhiều lên từng chút một. Thêm việc ở câu lạc bộ, quả thật một mình Jaehyun có thể giải quyết được nhưng cứ như vậy riết có khi cậu sẽ đổ bệnh mất.
Lết tấm thân đầy mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân, đứng trước gương chỉnh trang lại đồng phục cũng như mọi thứ, Jaehyun nở nụ cười nhẹ trên môi rồi cầm balo ra khỏi nhà. Thời tiết dạo đây đột ngột hạ nhiệt bất thường, may mắn thay Jaehyun trước khi ngủ có coi qua dự báo thời tiết nói hôm nay khả năng sẽ có tuyết rơi nên đã thủ sẵn chiếc áo khoác vừa dài vừa dày. Cơ thể cậu rất nhạy cảm với mùa lạnh, Jaehyun cần khiến cơ thể được sưởi ấm thật tốt nếu không có thể mai cậu sẽ bị cảm, tới lúc đó mọi việc sẽ rất khó khăn.
Khoảng thời gian từ nhà đến trường Jaehyun luôn cắm mặt vào điện thoại, vừa sáng thôi là đã có cả đống tin nhắn từ mấy đứa trong câu lạc bộ gửi tới nhờ cậu đủ thứ việc. Nào là quần áo chưa khô nên đến lớp trễ, tới là mẹ bệnh nên nghỉ tập một buổi,... Jaehyun nhìn những lý do chúng nó bày ra trong nhóm chat cũng khiến cậu cảm thán, nói về bóng rổ thì không biết có giỏi bằng cậu hay không, nhưng nói về viết văn để bịa chuyện thì chắc chắn là giỏi hơn rồi.
"Jaehyun à..."
Đột nhiên một tiếng gọi khiến cậu bất giác ngẩng lên, đập vào mắt là một cô gái thấp hơn cậu một cái đầu, gương mặt lạ lẫm hoàn toàn không có ấn tượng, trên tay còn cầm hộp quà khá xinh xắn. Jaehyun dùng ánh mắt dè chừng nhìn cô rồi hỏi
"Tôi sao?"
"Ừm... Jaehyun à, mình..."
Vừa nói cả tay chân lẫn hành động của cô gái đều hiện lên tia lúng túng rõ rệt, hai gò má trắng trẻo cũng ánh lên phiến hồng rất dễ thương. Nhưng Jaehyun thì làm gì để ý những thứ đó, cậu hiện tại đang rất bận, sắp tới giờ nộp danh sách thành viên của câu lạc bộ nên cậu phải mau chóng tới phòng hội đồng
"Tôi rất bận, xin lỗi..."
Nói rồi Jaehyun nhìn điện thoại lập tức chạy đi, lướt qua cô gái không hề quay đầu lại nhìn, học sinh xung quanh nhìn thấy cũng ngờ ngợ. Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu rõ hơn, còn cô gái đó uất ức không biết làm gì, hộp quà cũng vì vậy mà bị quăng đi không thương tiếc.
Jaehyun chạy thục mạng tới phòng hội đồng khiến các giáo viên cũng bất giác nhìn cậu, hai tay chống gối thở hổn hển, đây quả là lần đầu cậu gấp gáp tới vậy.
"Thưa... Thưa thầy...em nộp danh sách..."
"Câu lạc bộ bóng rổ đúng chứ?"
"Vâng..."
Sau khi đứng xác nhận xong với thầy thì Jaehyun lễ phép gật đầu rồi cúi chào mọi người. Cậu nhìn lại đồng hồ, lố tiết đầu gần 2', Jaehyun lại bắt đầu tăng tốc chạy ùa về lớp mình. Hôm nay ra đường quên xem lịch hay sao mà cậu lại phải chạy nhiều thế này không biết.
Giáo sư lật trang tập ra chuẩn bị điểm danh thì Jaehyun từ ngoài tông cửa chạy vào khiến ông suýt chút lên cơn đau tim, ông ôm ngực nhìn cậu rồi gật đầu bảo ý về chỗ đi. Jaehyun vội cúi người cả chục lần xin lỗi thầy rồi cũng nhanh chóng về chỗ, bạn cùng bàn thấy bộ dạng thê thảm của Jaehyun lại quay sang hỏi thăm
"Cậu làm gì mà mồ hôi đổ như sông vậy? Còn đến lớp trễ nữa?"
"Chút chuyện thôi..."
Winwin cũng không hỏi gì thêm, cậu quá biết tính của Jaehyun. Cậu ta đã không nói thì chắc chắn không nói, chẳng có ngoại lệ.
Sau 2 tiết 90' dài đằng đẵng thì tiếng chuông reo lên như sự giải thoát cho bầu không khí trong lớp của Jaehyun, mọi người vươn vai rồi đứng lên chào giáo sư.
"Jaehyun, sáng nay cậu được tỏ tình hả?"
"Cậu nói gì vậy?"
"Trên confess của trường chụp được ảnh cậu đứng đối diện với hoa khôi khối mình, trên tay cậu ta còn cầm hộp quà không phải để tặng cậu sao?"
Jaehyun nghe vậy liền lục lại trí nhớ, ban sáng...ban sáng...quả thật là có trong ký ức của Jaehyun. Cậu nhìn Winwin hỏi ngược lại
"Rồi sao?"
"Rồi cậu trả lời sao?"
"Tôi có trả lời đâu, lúc đó đang bận vụ danh sách nên cũng không biết cậu ta làm gì? Gọi tên tôi mà đứng ngập ngừng lâu như vậy không phải hơi kì lạ sao? Cậu ta không nói được hả?"
Winwin nghe bạn mình nói xong cũng chán nản, đúng là Jeong Jaehyun tài giỏi vẹn toàn, riêng mấy thứ này cứ như thằng ngốc không biết gì. Cậu nhìn Jaehyun vỗ vai cười xòa ý bảo không quan trọng đâu, nói chứ cứ nhìn bản mặt ngu ngơ đó của cậu ta là Winwin chỉ hận không thể xông tới đánh một phát.
Jaehyun cầm sấp hồ sơ trên tay đọc thật kĩ, đây là buổi thuyết trình đầu tiên của cậu khi đảm nhận vị trí đội trưởng của câu lạc bộ. Cậu không biết đây là may hay rủi, cuộc sống của cậu rất yên ổn cho đến khi học kỳ II này mọi rắc rối mau chóng tìm tới. Jaehyun vốn dĩ là thành viên của đội bóng rổ, do kỹ thuật chơi rất tốt lại còn từng là người ghi bàn cho giải đấu của trường nên Jaehyun được chọn là MVP của đội. Sang học kỳ thì đội trưởng lúc đó lại bị chấn thương ở chân, cần nghỉ ngơi khá lâu để hồi phục, lúc đó cậu lại được mọi người bình chọn với số phiếu áp đảo nên hiển nhiên trở thành đội trưởng.
Mọi công việc ở đội lẫn áp lực học trên lớp khiến Jaehyun không đêm nào ngủ ngon, sớm nhất là 1h cậu sẽ ngủ, trễ nhất chắc là thức tới sáng. Từ khi sinh ra Jaehyun đã rất ngoan, lại học giỏi, giỏi toàn diện, tính tình lại tốt bụng. Dù bên ngoài tỏa ra nghiêm nghị nhưng cậu rất tốt, thể hiện qua việc ai nhờ gì cũng làm. Cứ thế tần suất mấy đứa trong câu lạc bộ tập thì ít mà nghỉ thì nhiều, thầy cũng nói với cậu về vấn đề này nhưng Jaehyun cũng không biết làm gì hơn. Đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ thì cậu va trúng một người , tài liệu của cậu và người đó đều đồng loạt rơi xuống. Hai người cắm cúi nhặt lên rồi xin lỗi đối phương, người kia sấp lại giấy tờ ngay ngắn rồi đưa về hướng cậu
"Xin lỗi, đây là tài liệu của cậu..."
"Cảm..."
Đáy mắt Jaehyun như có một trận sóng cuộn trào, ánh mắt cậu hiện rõ tia bối rối, lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp đến vậy. Phải, Jaehyun cậu chính là dùng từ "đẹp" để miêu tả con người trước mặt.
.
Note: Mọi người đọc thử chương đầu rồi nhận xét giúp mình nha, mình sẽ tiếp thu và cải thiện hơn. Hẹn chương 2 vào ngày mai nha>3. Alice~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top