2.


Ba năm trước, người nói chia tay trước là Lee Taeyong. Jaehyun không một chút bất ngờ, cậu biết rằng chuyện anh nói chia tay chỉ là sớm muộn. Lee Taeyong không được giỏi lắm trong vấn đề kéo co cảm xúc. Đàn ông được biết đến là sinh vật khéo léo mà ích kỉ bậc nhất. Nếu muốn chia tay, bọn họ sẽ biết cách buông thả cho đến lúc đối phương mệt mỏi rồi tự mình lên tiếng đòi chia tay. Taeyong cũng là đàn ông, nhưng Taeyong là người bùng nổ.

Cho nên về sau, trong những lần tập trung quân dự bị động viên, nếu có ai đó nói rằng đại úy Lee Taeyong là một người lạnh lùng chín chắn, biết trước biết sau, Jaehyun không nghĩ rằng bọn họ đang nói đến cùng một Lee Taeyong mà cậu biết.

"Hôm qua đi về bị ngã", Taeyong có chút ngại ngùng đá vào bánh trước. "Mang đi sửa đi, hết bao nhiêu tôi trả tiền."

Đêm qua Taeyong vừa lái xe vừa mải mốt suy nghĩ vu vơ, không để ý khúc cua vào trạm hải quân, chiếc xe của Jung Jaehyun cứ thế thẳng một đường bay qua cột cốc rồi lao xuống kè chống cát bay toàn đá hộc và bê tông nhám. Chỉ một mình chiếc xe là bị hỏng đến không ra hình thù gì nữa, còn Taeyong như mọi bận, vẫn có thể nhảy khỏi xe trước khi có chuyện gì xấu xảy đến cho anh.

Jaehyun nhìn chiếc xe dựng bên gốc phi lao, không thể tin vào những gì cậu đang nhìn thấy. Kính xe bị vỡ, mang xe gần như nứt làm đôi, thân xe xước ngược xước xuôi, tưởng như chiếc xe mới mua ba tháng đã đủ già nua để đem đi bán đồng nát mười cân một chục.

Jaehyun ôm mặt thở dốc, phải mất mấy giây mới có thể nói thành tiếng:

"Chiếc xe này bao nhiêu tiền anh có biết không?"

Taeyong nhăn nhó:

"Chỗ tình xưa nghĩa cũ, ít ra cũng phải hỏi một câu anh có sao không trước chứ?"

Jaehyun nhún vai. Nhìn Taeyong vẫn giống hệt ngày hôm qua, một chút sứt mẻ cũng không thể hiện ra, đi đứng đàng hoàng không hề què thọt.

Anh một câu tôi một câu, chẳng mấy chốc mà cuộc trao trả xe máy đã biến thành một cuộc cãi nhau, hại đến trạm phó cùng với vài tên lính trơn cũng phải theo ra hóng hớt. Lý lẽ của Taeyong rất đơn giản, trước sau gì anh cũng đã bị ngã, xe hỏng thì cũng đã hỏng, giờ chỉ còn cách mang đi sửa rồi hết bao nhiêu thì cho anh trả. Còn Jung Jaehyun không biết bị động chạm vào đâu mà cằn nhằn mãi rằng Lee Taeyong có lớn bao nhiêu thì vẫn cứ thế, vẫn không bao giờ xem xét đến cảm xúc của người khác, luôn luôn cho rằng giải quyết sự việc bằng lý trí là xong.

Y như cái cách năm đó Lee Taeyong nói chia tay, rạch ròi thẳng thắn bảo rằng chúng ta chẳng qua cũng là vui chơi qua đường với nhau, anh cần cậu cậu cần anh, đến lúc hết cần nhau thì ai đi đường nấy.

"Mua một chiếc mới là được!", Taeyong gào lên. "Tôi đền cậu tiền mua xe mới, được chưa? Đền gấp rưỡi, bao phí ra biển số, cần thiết thì tôi đi bấm biển số giúp cậu luôn!"

Jaehyun gào trả lại:

"Vấn đề không phải chiếc xe! Anh đền chiếc mới thì nó cũng không phải là chiếc cũ!"

"Đương nhiên rồi!", Taeyong quát. "Chiếc mới đẹp hơn chiếc cũ! Cậu còn đòi gì nữa?"

Người chứng kiến chốc chốc lại kéo áo huých vai nhau, không biết phải bình luận điều gì cho đúng. Rốt cuộc là Jung Jaehyun đang ăn vạ thứ gì, nếu là ăn vạ thì sao không mở điện thoại lên livestream cho ra nhẽ, vì sao Lee Taeyong lại nhanh chóng thỏa hiệp như thế, tất cả xoay tròn lại làm thành một mớ bòng bong nhưng chính ra lại chẳng có gì.

Câu chuyện cãi nhau đương lúc gay cấn thì Taeyong đột nhiên phát hiện ra rằng mình cũng chưa kịp hỏi thăm đôi bàn tay còn quấn băng kín mít. Mở miệng ra hỏi thì không phải lúc, anh dần dần không cãi tay đôi với Jaehyun nữa, chỉ ậm ờ đáp trả cho đến khi tiếng cãi cọ chính thức lịm đi.

Im lặng kéo dài quá lâu, khán giả hai bên chán nản bỏ đi hết, Jaehyun ngồi sụp xuống nhìn chằm chằm vào mảnh sỏi dăm kẹt trong chiếc logo màu bạc sáng loáng, miệng bỗng nhiên lẩm bẩm một câu:

"Anh không bao giờ hiểu được đâu."

Nói rồi, cậu móc điện thoại ra, loay hoay tìm số cứu hộ giao thông. Taeyong ngồi xuống ở phía bên kia, nhìn Jaehyun qua mấy vành nan hoa móp méo, nhỏ giọng hỏi:

"Hiểu cái gì?"

Jaehyun lắc đầu. Cứu hộ giao thông nhanh như chớp đã tới, hỏi han vài câu rồi dồn chiếc xe máy lên thùng xe tải. Jaehyun cũng leo lên xe cùng bọn họ, không hề chào lấy một tiếng, hoặc tiếng chào đã bị tiếng còi cứu hộ hú vang át mất.

Một chốc sau, Taeyong nhắn cho Jaehyun một cái tin mà cậu biết nội dung trước cả khi mở khóa màn hình.

"Sửa xe xong thì gửi hóa đơn cho tôi"

Lee Taeyong đúng là không bao giờ hiểu được.

Ba năm trước, Lee Taeyong tuyên bố chia tay nhưng lại từ chối trả lời câu hỏi vì sao lại thế. Jaehyun kiên trì tự hỏi bản thân suốt ba năm sau đó. Vì sao lại thế? Jaehyun đã hỏi, nhưng Taeyong từ chối nhắc đến. Taeyong bảo rằng đơn giản thôi, hẹn hò rồi chia tay là chuyện bình thường, ai nấy cũng sẽ quên rồi tìm được người mới.  Anh nhắc đến tương lai khác. Anh nhắc đến chuyện hai người đã kết thúc tại đây. Riêng chuyện vì sao lại chia tay, Lee Taeyong cứ lặng im rồi coi như Jaehyun không cần biết. 

Có những cuộc chia tay tưởng như đã xong xuôi ở phía một người, nhưng sẽ luôn là sợi tóc mắc ngang trong cổ họng người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jy