1
Ba năm trước, hễ có ai hỏi vì sao mà Lee Taeyong và Jung Jaehyun chia tay, câu trả lời của cả hai sẽ tương đối tương đồng, rằng người kia nói năng hỗn hào quá, người hiền lành như anh/như cậu không thể chịu nổi cái miệng hoạt động hết công suất, không kể sáng trưa nắng mưa chiều tối.
Thực tế thì điều này cũng có một phần đúng. Taeyong chỉ muốn hỏi một câu vui vẻ rằng vì sao bán đảo này có hơn một triệu một trăm ngàn người mà người ăn nhầm địa chỉ chai thủy tinh lại là người yêu cũ, Jung Jaehyun cũng có thể trả lời đơn giản là "định mệnh" hay là "duyên nợ", tự nhiên câu chuyện lại biến thành Lee Taeyong là người ám quẻ cậu mọi lúc mọi nơi.
"Mọi lúc là mọi lúc nào?", Taeyong gào lên. "Bộ ba năm rồi chúng ta gặp nhau quá ba mươi lần hả? Hay là tôi vứt vỏ chuối trên đường, cậu đi ngang qua trật bánh xe ngã rụng đầu mất trí nhớ?"
Chiếc xe càng đi về phía trạm hải quân thì càng có dấu hiệu muốn lao xuống biển cho xong. Jaehyun ở sau lưng Taeyong, một mắt nhìn đường một mắt nhìn quả gáy sạch bong không chút tóc thừa ra, gào trả lại:
"Ba năm qua không rơi một giọt máu nào, vừa gặp anh bay luôn nửa lít máu còn chưa gọi là ám quẻ à?"
"Nửa lít cái con khỉ! Chừng đó chưa đủ đánh một bát tiết canh!"
"Bộ đội các anh ăn sống nuốt tươi vậy lâu chưa?"
"Nhà cậu bán hải sản tươi sống mà lại hỏi câu đó, không sợ bố mẹ buồn à?"
"..."
Mãi rồi chiếc xe máy chỉ có một mũ bảo hiểm cũng chở hai người tới cửa trạm hải quân. Taeyong nhảy xuống khỏi xe, thở phì một hơi, gương mặt ửng đỏ vì tức giận: anh vừa vi phạm một mớ pháp luật linh tinh trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, vừa dạo quanh bán đảo với một món thời trang nửa kín nửa hở, lại còn bị người yêu cũ chọc đến mức muốn nổi cơn điên giết người.
Jung Jaehyun ngồi yên trên xe, khua khoắng hai bàn tay còn bị băng kín, lúm đồng tiền khoe ra hết cỡ:
"Là anh mời tôi ở lại đây đêm nay đúng không?"
Taeyong rùng mình nhìn lúm đồng tiền của Jaehyun. Hai người lại cãi nhau thêm một chập, xác định rằng Jaehyun biết anh tính sai đường từ lâu nhưng không buồn nhắc để cho người yêu cũ rảnh rang chở cậu đi dạo phố, Taeyong đưa chân ra đá nhưng không biết lựa chỗ nào để đá cho đỡ phần nhạy cảm, sau cùng Taeyong vẫn phải lật đật vào trạm lấy thêm mũ bảo hiểm rồi quay xe chở Jaehyun về nhà.
Vậy là ít ra năm nay bọn họ không chỉ gặp nhau một lần mà ngày mai vẫn sẽ còn thêm một lần chạm mặt. Taeyong lầm rầm niệm Phật hay là chửi bới phía trước, Jaehyun lại được dịp thảnh thơi ngắm nhìn chiếc gáy được cạo sạch trơn như người ta sắp làm thịt một con lợn rừng.
Không cần giả vờ giả vịt ngây thơ rằng mình đã quên nhà người yêu cũ, Taeyong thậm chí còn nhớ cả đường tắt để tránh khỏi con phố đông đúc ở mặt tiền nhà Jaehyun. Xe dừng trước cửa nhà, người vừa xuống xe, Taeyong vút một cái đã xoay ngược thân xe, dùng tốc độ ánh sáng để bắn rap:
"Vềđãnhéngàymaisangtrạmmàlấyxechúcngủngon"
Jaehyun còn chưa kịp bước đủ hai chân lên thềm thì Taeyong đã nổ máy. Cậu quay người giữ lấy tay ga, lớn tiếng gọi:
"Lee Taeyong!"
Taeyong quay lại nhìn, khẽ nhướn mày thay cho câu trả lời. Jaehyun nhìn thật kĩ gương mặt anh, bỗng nhiên phát ra một câu nhẹ bẫng:
"Dạo này anh sống tốt chứ?"
"Không tốt từ lâu rồi, cậu hỏi làm gì?"
Jaehyun mỉm cười lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là hơi nhớ anh thôi."
Taeyong cố gắng níu lấy trái tim bỗng nhiên thúc lên một nhịp hốt hoảng, bình tĩnh hỏi lạ như không có gì:
""Một chút" thôi à?"
"Nói nhớ nhiều thì có giải quyết được gì không?"
Taeyong lắc đầu. Jaehyun đứng tựa cửa nhìn anh loay hoay nổ máy, lừng khừng đứng lại vì quên đội mũ bảo hiểm, lúng túng cài quai mũ rồi loạng choạng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top