[ 1 ] Thay Đổi
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
*Jaehyun*
Tôi đang ở ký túc xá của nhóm cùng với bảy thành viên chỉ thiếu mỗi vị trưởng nhóm. Bây giờ mọi người mạnh ai nấy chơi đùa, tôi thì một mình ngồi ăn dưới bếp. Cạch, tiếng mở cửa của ai đó đang mở ra. Là Taeyong hyung. Anh ấy hình như vừa mới từ công ty về, sao về trễ vậy nhỉ ? Tôi nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ đêm hơn rồi. Khi Taeyong hyung bước vào ký túc xá, các thành viên còn lại chỉ nhìn xem coi ai vừa mở cửa rồi lại chăm chú việc mình đang làm. Tôi cũng chẳng quan tâm đến anh ấy nữa làm gì cho mệt ? Mặc kệ anh ấy, muốn làm gì thì làm.
__________________
Vừa về tới ký túc xá Taeyong đã thấy hai cánh vai của mình lại nặng trĩu xuống, vì quá mệt hay vì nhìn thấy người em mà mình hay thương yêu hết mực... mấy năm trước mỗi lần anh vừa về tới là Jaehyun đều đi ra hỏi "anh có mệt không ?" "Đừng để kiệt sức quá nhé." ... mà bây giờ vì chuyện gì mà Jaehyun lại thay đổi 360 độ vậy ? Vì đã trưởng thành sao, không cần người anh già này chăm sóc nữa rồi. Không quan tâm nữa, Taeyong mở cửa vào phòng lấy đồ đi tắm rồi lại nằm ì ra giường.
Cốc cốc
"Ai vậy ?" Taeyong vẫn nằm ra đó nhìn về hướng cửa đang có người gõ.
"Tao Yuta đây."
Yuta mở cửa bước vào, trên tay thì cầm một hộp thuốc bổ đưa cho người đang nằm trên giường.
"Uống đi. Dạo này tao thấy mày ốm đi nhiều đấy, đừng gắng sức mà hãy lo cho bản thân trước đi nhé."
Trong đầu Taeyong lại hiện lên gương mặt của Jaehyun đang nói câu này với mình thay vì Yuta, anh nhớ cảm giác khi Jaehyun động viên an ủi anh, nhớ những lúc hai anh em cười nói với nhau. Chắc hẳn anh đã làm gì sai nên bây giờ em mới thay đổi như vậy, dần dần Taeyong cũng tập làm quen khi không có người bên cạnh an ủi như vậy, bây giờ lại có Yuta bên cạnh. Nhưng cậu bạn này chỉ đưa xong rồi lại đi ra chơi video game với mấy thành viên còn lại.
"Cảm ơ- "
Cạch !
Taeyong chưa kịp cảm động thì bị đơ như tượng, sững sờ với hành động vô tâm của Yuta. Chắc chỉ vào đưa hộp thuốc bổ cho giống như mấy bộ phim "Tình bạn bè" "Tình anh em" thôi ấy. Taeyong thở dài ngồi dậy uống một viên thuốc bổ rồi lấy điện thoại bật nhạc và chìm vào giấc ngủ. Vì anh rất khó ngủ nên mỗi lần đi ngủ là phải bật nhạc, những lúc buồn bã hay mệt mỏi cũng bật nhạc. Âm nhạc giống như là người bạn thân nhất của anh vậy. Anh sẽ đeo tai nghe vào và đi ngủ, tuy anh biết khi đeo lâu sẽ có hại đến tai nhưng vì sợ làm ồn phòng bên cạnh của các thành viên khác nên anh phải làm như vậy. Bức tường trong ký túc xá rất "mỏng", khi cười hay bật nhạc đều bị nghe thấy hết, mỗi lần anh chơi game hay xem các show hài thì anh cười đến đau cả bụng thì bị Doyoung phòng kế bên qua mắng vốn vì làm ồn đến giấc ngủ của em ấy.
Haizzz đành thôi...
Vì ngày mai phải thức sớm để đi chụp hình quảng cáo nên bây giờ anh phải đi ngủ, chắc ngày mai sẽ vất vả hơn nữa đây.
6:00 sáng
Taeyong ngồi trên xe cứ ngáp ngắn ngáp dài, anh lại dùng chiêu phồng má để nhịn không được ngáp nhưng vì quá buồn ngủ nên không chịu nổi được nữa. Đúng vậy đó, anh lại bị mất ngủ và suốt đêm qua anh cứ xoay qua xoay lại không chìm vào giấc ngủ được nên bây giờ mặt cứ như là 'xác sống' ấy.
"Sao vậy bạn hiền, lại không ngủ được à ?" Yuta ngồi kế bên xoay đầu qua hỏi thăm, lấy một chai nước đưa cho Taeyong.
"Ừa." Taeyong trả lời cụt ngủn. Mắt mở mắt nhắm với tay ra lấy chai nước Yuta đưa.
Hiện tại mọi người đang rất đói, sáng giờ chưa có cái gì nhét vào bụng. Loay hoay chụp hình đến 10 giờ mới xong, ai nấy cũng rã rời. Anh quản lí đưa cả đám đi ăn rồi quay về công ty để nghỉ ngơi, nhưng Taeyong lại bảo là không muốn ăn vì còn nhiều việc phải làm nên đã về công ty trước rồi.
"Gì vậy ? Đó giờ ảnh luôn coi việc ăn là số 1 mà, sao nay lại bỏ bữa sáng thế ?" Doyoung nhìn Taeyong từ từ đi xa chiếc xe mà họ đang ngồi.
Các thành viên còn lại cũng bó tay.
Lúc này cũng có một người cũng không chịu ăn mà cứ đòi đến công ty trước nên anh quản lí cũng bó tay và anh quản lí nói sẽ mua cái gì về cho cậu và Taeyong ăn sau.
Jaehyun vừa bước vào phòng tập của nhóm thì thấy Taeyong ngồi gục mặt xuống, phòng thì mở nhạc du dương. Nhạc này không giống những bài nhạc mà Taeyong muốn tập nhảy tí nào. Vậy anh đến đây làm gì vậy ? Không phải để tập nhảy ư ?.
Nghe tiếng cửa mở nên Taeyong cũng ngước mặt lên thì thấy Jaehyun bước vào : "ơ Jaehyun hả em ? sao em lại ở đây, không đi với mọi người à ?."
"Sao anh cứ thích nghĩ cho người khác vậy ? Mặc kệ tôi." Jaehyun không nhìn anh nổi 3 giây thì quạo quọ đi ra khỏi phòng mặc kệ anh ở trong căn phòng tập rộng rãi cũng có một chút cô đơn đó. Anh nhìn cậu bước khỏi phòng thì lại thở dài gục mặt xuống. Mọi người ăn xong thì qua công ty, ai cũng có mặt đầy đủ tại phòng tập.
"Tụi em có mua đồ ăn cho anh và Jaehyun nè, mau lại ăn đi kẻo nguội mất." Doyoung cầm hai phần đồ ăn lên đưa trước mặt Taeyong và Jaehyun. Chẳng hiểu sao anh lại không muốn ăn mặc dù trong bụng bây giờ lại chẳng có gì, thứ anh cần lúc này là được đi ngủ một giấc thật ngon và đẹp.
"Nãy anh có ăn rồi nên anh bây giờ no lắm. Anh đi nghỉ ngơi một tí." Taeyong lắc đầu liên tục rồi kéo tay Doyoung xuống khỏi mặt mình, cầm áo khoác lên rồi qua một phòng yên tĩnh khác rồi cứ nằm đó ngủ đi lúc nào chẳng hay.
"Gì vậy ? Rõ ràng là chưa ăn gì mà ?" Doyoung nghiêng đầu khó hiểu.
Đúng lúc Taeyong vừa ngủ thì Haechan mở cửa phòng mà anh đang nằm đó rồi bất ngờ vì anh lại ngủ trong này, rồi từ từ bước ra khỏi phòng đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc. Haechan thở dài quay trở lại phòng tập mà các thành viên tụ tập ở đó.
"Haizz, anh Taeyong nằm trong phòng nghỉ ngủ mất rồi, dạo này em thấy anh ấy mệt lắm đấy. Mọi người đừng ai cản trở giấc ngủ của anh ấy giùm em nhé." Haechan ngồi bên cạnh Mark rồi gác chân lên nhìn mọi người.
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.
"Thì sao chứ ? Mọi người đã thống nhất với nhau là hôm nay sẽ cùng nhau tập mà ? Mệt hả, em cũng mệt mà." Jaehyun nhăn mặt lên giọng.
"Jaehyun hyung sao anh dám nói vậy chứ ? Anh Taeyong là nhóm trưởng nên sẽ bận và mệt hơn chúng ta chứ, cơ thể của anh ấy thì rất ốm và nhỏ còn nữa sức khỏe của anh Taeyong cũng không được khỏe lắm đâu nên bị như vậy là chuyện đương nhiên rồi ạ." Haechan bỏ chân xuống nhăn mặt khó chịu với những lời Jaehyun nói.
Có vẻ mọi người rất tán thành với điều mà Haechan nói. Vốn dĩ sức khỏe của Taeyong lúc nào cũng không khỏe bằng các thành viên trong nhóm và công việc dày đặc ít có thời gian nghỉ ngơi nên các thành viên rất hiểu và thông cảm cho Taeyong, nhầm lúc Yuta và Johnny lại cảm thấy người bạn của mình thật đáng thương vì đã chịu nhiều áp lực và gánh nặng như này.
Hết
___________________________
See you later <3
Changes [ JAEYONG ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top