Cậu buông tình cậu chưa?
Mong là bạn sẽ hài lòng khi đến đây.
-
"Cậu Lý đi Tây rồi, cậu bảo rằng cậu đi học cho giỏi rồi cậu về tiếp quản bến cảng. Cậu Lý giỏi sẵn, cậu không sang Tây thì ngài Lý cũng để lại bến cảng cho cậu. Nhưng vùng này ai cũng biết, cậu Lý đi Tây là vì cậu Trịnh!"
Con bé ngồi trên bờ kè, hai chân tung tẩy hứng sóng biển tung bọt trắng xoá mỗi khi đập vào bờ. Quay sang bên cạnh, thằng nhóc vẫn nhìn nó không chớp, biết chắc rằng bạn vẫn nghe chuyện mình kể, con bé lại nhìn trời nhìn biển, nói tiếp, giọng trong trẻo như hát:
"Ai cũng biết là cậu Lý thương cậu Trịnh lắm."
Thằng bé nhíu mày đưa tay lên gãi đầu, đoạn nó hỏi:
"Nhưng sao đàn ông lại thương đàn ông?"
Con bé thôi không văng chân, đôi chân nó thả thõng, sóng biển vỗ vào ướt đến gấu quần hai đứa nhỏ. Con bé cũng không hiểu, cái trí óc non nớt của nó không hiểu vì sao cậu Lý có thể đem lòng thương cậu Trịnh. Nó nghe người làm trong nhà xì xào với nhau rồi biết vậy. Trong nhà ông Lý, không ai dám đem chuyện hai cậu ấy ra mà nói công khai, chỉ dám thậm thụt những lúc chủ đi vắng hết. Con bé nghĩ mãi rồi nói:
"Bu tôi bảo cậu Lý sống như người Tây từ bé, chắc là người Tây cũng yêu nhau như thế."
Thằng nhỏ càng không hiểu, ông Tây bà Tây mà nó gặp, người ta vẫn yêu đàn bà đàn ông rồi cưới rồi sinh con, thằng nhỏ chưa gặp ai yêu người giống như mình. Thắc mắc nhiều nhưng thằng nhỏ nén lại không hỏi gì thêm. Hai đứa im một lúc, thằng nhỏ lại tiếp tục gợi chuyện:
"Nhưng cậu Trịnh có thương cậu Lý không?"
Lần này con bé không nghĩ nhiều, nó lắc đầu tức khắc:
"Không. Hai cậu chơi với nhau từ nhỏ, bạn cậu Lý là bạn cậu Trịnh, bạn cậu Trịnh cũng quen thân với cậu Lý. Nhưng từ khi người ta đồn cậu Lý mến cậu Trịnh, hai cậu không còn đi với nhau nữa."
Con bé ghé sát vào thằng nhỏ nói thì thầm, đang nói, nó nhìn quanh quất khắp cảng. Cảng biển cuối ngày chỉ còn tàu thuyền nồng mùi dầu máy neo đậu, gió thốc mang hương muối mằn mặn, chỉ có hải âu bay xao xác. Cảng hôm nay vắng người. Sẽ không có ai nghe được chuyện nó nói, con bé nhìn xong rồi mới tiếp tục:
"Cậu Lý nặng lòng với cậu Trịnh lắm. Nhìn là biết cậu thương cậu Trịnh nhiều thế nào. Nhưng mà cậu Trịnh hình như ghét cậu Lý ra mặt. Có ngày tôi nhìn lén thấy hai cậu gây gổ với nhau ở vườn sau." Con bé lắc đầu bĩu môi, "Tôi không dám xem hai cậu cãi nhau vì điều gì, nhưng mặt cậu Trịnh nhìn sợ lắm, còn cậu Lý nhìn buồn. Sau hôm đó, cậu Trịnh chỉ đến nhà mỗi lần có công việc. Cậu Lý buồn nhiều, mỗi lần nhìn cậu Trịnh, ánh mắt cậu Lý khác lắm. Rồi cậu Trịnh tuyên bố lấy cô ba nhà ông Điền, ấy là sau khi cậu Lý đi Tây sáu tháng."
Thằng nhỏ nhăn nhăn mày:
"Cậu Lý khổ nhỉ?"
Con bé gật đầu. Nó nghe chị em người làm nói thương thầm một người mà người kia không biết thì khổ lắm, đằng này cậu nó thương người ta, người ta biết nhưng người ta lại ghét cậu nó.
Con bé quý cậu Lý, từ ngày nó nhận thức được, nó chưa từng thấy ai tốt như chủ nó. Cậu đẹp và tốt bụng vô cùng. Nó làm việc nhà không khéo, có một lần, con bé đánh vỡ một bức tượng cậu Lý mua khi đi chơi bên Tây về, nó sợ phát khóc. Cậu Lý về, biết tượng vỡ, con bé sợ bị cậu đánh đuổi nên van lạy cậu, cuối cùng cậu chỉ xoa đầu rồi cười với nó.
"Cậu bảo với tôi, chỉ là một bức tượng cậu chọn nhanh rồi mua về thôi, có dịp rồi cậu mua bức khác cũng được."
Từ ngày đó, con bé thích cậu Lý rất nhiều, đời nó trước nay chỉ có mỗi nhà cậu là chủ, ông Lý lúc nào cũng bận rộn không có thời gian soi xét đến người làm, bà Lý quán xuyến gia đình nên thường khắt khe với nó, chỉ có cậu Lý là lúc nào cũng dịu dàng với tất cả mọi người.
"Nhưng cậu Lý giỏi lắm, cậu theo học người Tây từ bé, nhưng nét phương Đông vẫn còn nhiều. Cậu vẫn biết thưởng trà, vẫn biết viết thư pháp, vẫn biết áo quần truyền thống mặc sao cho đúng."
Con bé kể về cậu nó một cách tự hào. Nó mến mộ cậu nhiều, nên từ ngày trông thấy cậu Trịnh làm cậu nó buồn, con bé đâm ghét cậu Trịnh.
Hai đứa trẻ ngồi nhìn bầu trời chiều muộn, đứa nào cũng ngẫm nghĩ một chuyện của riêng mình.
-
Lý Thái Dung sang Mỹ học kinh doanh ngót bốn năm mới về, ngày Tết anh cũng cố tránh né không về nhà làm bà Lý không mấy vui lòng. Ngày Thái Dung về nước, gia đình làm một bữa tiệc rất to mừng anh, vừa là mừng con trai về, vừa là mừng anh chính thức nhậm cái chức quản lý bến cảng thay cho cha.
Tại Hiền cũng đến cùng vợ, trên người cậu mặc đồ người Ý làm, từ đầu đến chân trông hệt như một bức tượng đẹp. Vợ cậu cũng váy lụa trắng ngà thướt tha, cổ đeo chuỗi ngọc trai mà con bé nheo mắt nhìn mãi rồi kết luận là đồ giả cho vui lòng chính nó.
Ai cũng xuýt xoa cậu Trịnh và vợ cậu đẹp, con bé thấy cậu Lý nó mới là đẹp nhất. Cậu nó cũng mặc đồ Tây, cũng đẹp đẽ thua gì cậu Trịnh? Sao không ai khen cậu nó? Hay là, con bé nghĩ rồi đâm ra khó chịu, người ta không thích cậu nó vì cái tin cậu nó thích đàn ông đã lan đi khắp gần xa? Con bé mà có quyền, nó sẽ hét lên rằng tiệc này là tiệc của cậu Lý nhà nó, nó sẽ đuổi hết những người ghét cậu nó. Nó nhìn cậu Trịnh, nó cũng sẽ đuổi cả cậu Trịnh cùng vợ cậu đi về, nhưng liệu ý cậu Lý muốn thế nào? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, người cậu nó chờ mong được gặp nhất là cậu Trịnh.
"Cậu Lý trông thế kia mà lại thích đàn ông!" Con bé đứng sẵn trong góc nhà chờ lệnh chủ và khách, nó tình cờ nghe được một người phụ nữ ăn vận kiểu cách đứng nói chuyện với một người đàn ông.
Tóc tai mụ đàn bà mềm mại đẹp đẽ, quần áo mụ nhung lụa xịn xò, thế mà mụ và tên đàn ông cạnh mụ lại đi bụm miệng nói xấu người ta. Người bên cạnh mụ, tóc đã điểm hoa râm, ghé tai mụ nói:
"Phải. Không hiểu lão già Lý nghĩ gì mà lại đi cho một đứa quái dị như nó lên quản lý bến cảng?"
Cậu nó quái dị à? Cậu nó mà quái dị thì ông ta là quái thú!
Mụ đàn bà sửa lại cái khăn lông thú khoác ngoài váy xanh lá sậm, nói:
"Thôi thì chịu. Cảng này nhà họ Lý nắm quyền rồi. Nghe đâu cậu Lý sang bên Tây học rất giỏi, còn mang được về cho gia đình nhiều mối làm ăn ngon. Lão già Lý nghe chừng tự hào lắm."
Gã đàn ông bên cạnh cười khẩy:
"Chưa biết chừng là sang bên đó, "cậu chủ nhỏ" dùng xác thịt để đổi lấy tài nguyên."
Mụ đàn bà đưa bàn tay đeo găng che miệng cười. Con bé nghe mà trong lòng nóng lên, hốc mắt nó cũng nóng. Nhân lúc được sai mang rượu thêm ra, con bé cố ý hất cả khay rượu vào người hai vị khách vô duyên. Chai rượu sành vỡ ra, mụ váy xanh bị đứt một đoạn nhỏ ngay chỗ cánh tay thừa ra khỏi khăn choàng. Con nhỏ hả hê lừ mắt nhìn mụ, nó không có ý định xin lỗi.
Con bé đã phá bữa tiệc của cậu Lý hỏng bét, bà Lý hằn học nói với nó như thế, rồi phạt nó nhịn cơm ba ngày. Con bé không sợ, nó chỉ buồn khi nghĩ lỡ như nó làm ảnh hưởng tới cậu Lý.
Đêm, nó lẻn ra ngoài bến cảng ngồi.
"Sao hôm nay em lại làm như thế?" Tiếng Lý Thái Dung sau lưng làm nó giật bắn.
"Cậu ạ." Con bé nhìn cậu nó, Thái Dung vẫn hiền hoà cười, đôi mắt cậu to và sáng như thể đựng vừa một bầu trời sao.
Thái Dung ngồi xuống ngay cạnh con bé, ống quần cậu chưa gì đã ướt mất một chút.
"Có chuyện gì à? Kể cậu nghe được không?"
Giọng Thái Dung hoà cùng tiếng sóng nghe êm tai làm cho con bé muốn khóc, nó lắc đầu lia lịa, không dám nói vì nó biết chắc giọng nó đang rất nghẹn.
"Em cứ nói đi, có gì chủ tớ ta cùng tìm cách giải quyết."
Con bé nhớ đến những lời lão tóc bạc nói về cậu nó, nó quệt ngang đôi mắt bắt đầu ướt, nói rõ ràng từng từ một:
"Cậu đừng thương cậu Trịnh nữa, có được không?"
Nụ cười trên môi Thái Dung hơi cứng lại, con bé thấy mắt cậu nó bắt đầu lấp lánh như có cả một trời hoa đăng.
"Sao em lại nói thế?"
"Cậu Trịnh làm cậu buồn mà, người ta cũng sẽ làm cậu buồn. Cậu Lý, cậu đừng thương cậu Trịnh nữa được không? Cậu tìm lấy môt cô tiểu thư nào đó như cậu Trịnh rồi yêu, như thế cậu sẽ vui, người ta cũng không bàn tán sau lưng cậu nữa."
Thái Dung bỗng hiểu ra vì sao đứa bé vốn ngoan ngoãn vui tươi lại làm thế trong tiệc mừng cậu. Anh đưa tay vuốt tóc con bé.
"Ừ, nhưng cậu không ngừng được."
"Nhưng cậu Trịnh ghét cậu mà."
Thái Dung cười cười:
"Không đâu, Tại Hiền không ghét ta, chỉ là cậu ấy bây giờ có nhiều mối lo hơn, nhiều điều cần làm hơn, chúng ta không thể lúc nào cũng bên nhau như ngày trước được, em hiểu không? Chúng ta vẫn là bạn. Em ta, những lời người khác nói về ta, không việc gì em phải để ý cả. Họ có nói nhiều hơn cũng không thay đổi được gì, em hiểu không? Ta vẫn có bến cảng, vẫn là người họ Lý, ta vẫn là ta."
"Cậu Trịnh có thương cậu không? Sao cậu ôm tình hoài mà không bỏ?" Con bé ngước đôi mắt sáng như sao lên nhìn cậu nó.
Thái Dung nói:
"Cậu Trịnh thương ta mà..."
"Cậu ấy mà thương cậu thì đã không lấy cô ba nhà ông Điền! Cậu ấy mà thương cậu thì tối nay đã không khoác tay cô ba tới lễ mừng cậu, đã không dịu dàng với cô ba trước mặt cậu như thế."
Ra là con bé nhìn thấy hết, con bé nhìn thấy những gì người ta thấy, và con bé cũng nghĩ như người ta, rằng Thái Dung nên buông tay khỏi Tại Hiền. Thái Dung nhìn ra biển đêm đen đặc trước mặt. Anh thừa biết rằng cõi lòng mình đã nát tươm ra sao sau suốt thời gian qua, lời người đời bàn tán vẫn làm Thái Dung để tâm, và rồi ánh mắt Tại Hiền cứ luôn khoét sâu vào trong lòng anh.
"Từ giờ em đừng quan tâm đến những lời người ta nói sau lưng ta, được không? Em chỉ cần làm tốt việc của em thôi, đừng như hôm nay, bị phạt nhịn ba ngày rồi em chịu được không?"
Con bé im im không nói, Thái Dung cười rộ lên mua cho con bé mấy cái bánh trái bán cho dân lao động trên bến cảng rồi một lớn một bé dắt nhau về nhà.
-
Tại Hiền đứng ngoài bến cảng, bộ đồ vest trên người vẫn còn mặc nguyên, trên ngón tay kẹp thêm một điếu thuốc cháy đỏ. Thái Dung đến đứng cạnh, rất muốn giằng lấy điếu thuốc mà vứt đi, không biết từ khi nào Hiền bắt đầu hút thuốc.
Khói thuốc phả ra, Tại Hiền đưa tay quạt cho không vướng vào Thái Dung, đoạn vứt điếu thuốc xuống rồi dùng mũi giày dụi đi.
Thái Dung nói:
"Chuyến hàng lần này xuất cảng thuận lợi, cậu Trịnh không có gì cần lo cả."
Trịnh Tại Hiền gật đầu, cậu biết chuyến hàng đi rất thuận lợi. Thái Dung định quay bước rời đi, Tại Hiền bỗng hỏi, giọng nghe âm trầm:
"Dạo này anh thế nào?"
Thái Dung nhìn lại người mình, từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê, anh nói:
"Tôi rất ổn. Công việc thuận lợi, không có áp lực gì. Tôi biết cậu Trịnh cũng ổn."
"Đừng gọi em như thế." Tại Hiền quay qua nhìn Thái Dung, "Dung, đừng gọi em là "cậu Trịnh". Anh không thể như xưa được hay sao? Gọi em là Hiền, hay gọi em là "cậu ấm" cũng được, em nghe hết."
Trước đây Tại Hiền ghét khi ai đó gọi mình là "cậu ấm" vì lời đó nghe như giễu mặc dù không sai. Thái Dung cười lắc đầu rồi nói một câu không hề liên quan:
"Cậu Trịnh vẫn sống ổn có phải không? Cậu vẫn là Trịnh Tại Hiền mà tôi quen, vẫn là bạn của tôi. Tôi không gọi cậu là "cậu ấm" được, đâu ai gọi một người đã lập gia đình là cậu ấm nữa? Cậu Trịnh giờ đã là cậu Trịnh của xưởng may Trịnh Phát, đã không còn là Hiền của tôi nữa rồi."
Thái Dung nói, giọng điệu anh vẫn bình thản một cách đáng ghét. Để cho Thái Dung nói xong xuôi, Tại Hiền hít sâu rồi thở ta một hơi rất dài. Đôi mày cậu nhíu thật chặt, như thể Tại Hiền đang tranh đấu một điều gì đó vô cùng gat gắt. Thái Dung bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.
"Lý Thái Dung!"
Cuối cùng, Tại Hiền ghì lấy người kia, đặt lên đôi môi đã xa cậu bốn năm đằng đẵng một cái hôn xiết đem theo cả nhớ thương và lòng phẫn tức. Một tay cậu ôm lấy má Thái Dung, một tay ghì lấy người nhỏ hơn mình vào trong lòng. Cảng đêm tối và không một bóng người.
Thái Dung không bất ngờ, hoặc giả anh đã hiểu Hiền nhiều tới mức biết được đằng sau cái thở dài và ánh mắt đau đáu ấy là điều gì. Anh nhắm chặt mắt lại, đau lòng đón nhận nụ hôn, đưa tay áp lên bàn tay đặt trên mặt mình, nhẫn cưới trên tay Tại Hiền như một cọng thừng siết chặt làm Thái Dung không thể thở nổi.
"Anh biết rằng em thương anh mà, đúng không?"
Tại Hiền nói khi nhấc môi ra khỏi môi Thái Dung, áp trán mình lên trán người kia, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống.
"Tại sao ngày đó anh lại bắt em kết hôn?" Tại Hiền lại lao vào đôi môi đã bắt đầu đỏ lên không rõ viền một lần.
"Em nói rằng em muốn bên anh, Thái Dung, em nói cả ngàn lần rằng em muốn cùng với anh già đi. Anh nói rằng anh cũng thương em, rồi ngay sau đó anh đuổi em đi kết hôn? Anh đem chính anh ra để bắt em kết hôn? Hả Thái Dung? Nếu như em không kết hôn, anh đi đến bao giờ?"
Nước mắt đã không còn phân định nổi là của Thái Dung hay Tại Hiền, giữa những cái hôn mang theo hương thuốc lá nhạt, vị đắng chát và cả vị mặn, ruột gan cả hai như bị cào ra cho nát bét. Tại Hiền vẫn nhớ, bốn năm trước Thái Dung ép cậu kết hôn rồi bỏ sang Mỹ. Tại Hiền bay sang Mỹ tìm người tình, Thái Dung lại chạy đi nơi nào đó cậu tìm không nổi. Thái Dung đem mình đổi lấy hôn nhân của Tại Hiền, rằng nếu cậu không kết hôn, anh sẽ không bao giờ về lại.
"Tại sao anh lại làm thế với em? Ai cho anh giẫm đạp lên em? Ai cho anh vứt tình em đi? Ai nói với anh rằng chúng ta không thể ở bên nhau? Ai nói với anh rằng kết hôn rồi thì em sẽ hạnh phúc? Ai? Ai hả Thái Dung???"
Tại Hiền ôm lấy vai Thái Dung, rồi khi đã không còn có thể đứng vững, cậu trượt dần rồi quỳ xuống trước Thái Dung, nhẫn vàng ánh lên trong đêm làm cậu thấy chói mắt, đưa bàn tay ấy đặt lên ngực mình, cậu nói:
"Anh có thấy thoải mái hơn nếu làm vậy không anh? Còn em thì đã không thể thở nổi nữa rồi, mỗi ngày em đều không thể thở được. Lý Thái Dung anh có thể sống bình thản được ư? Mỗi khi nhìn thấy anh làm em muốn điên lên nhưng em không thể làm gì khác, Thái Dung anh đã làm đau bao nhiêu người anh có biết hay không?"
Lý Thái Dung im lặng nhìn chỏm đầu của Tại Hiền, thế rồi cậu Lý kính cẩn quỳ xuống, nâng cằm Tại Hiền lên, bằng tất cả lòng mình, anh đặt lên môi Tại Hiền một nụ hôn dịu dàng như vỗ về con trẻ.
Trời đêm về khuya lạnh dần đi, Tại Hiền trở về nhà, vợ cậu vẫn ngồi trên tràng kỉ đợi chồng về. Đèn thắp leo lét chỉ soi tỏ một góc bàn. Tại Hiền cởi áo ngoài để vợ cầm, ngay khi cô muốn ôm cậu, Tại Hiền nhanh chóng tránh đi rồi bước vào phòng tắm.
"Em có nghe." Cô Trịnh hiền dịu ngồi nói, trước mặt cô là ly trà vẫn còn phảng chút khói trắng, "Nghe rằng trước đây cậu Lý thương chồng em."
Cô Trịnh nghiến rõ hai chữ "chồng em" mà lòng đau nhói, kết hôn đã hơn ba năm nhưng Tại Hiền vẫn không vui lòng khi nghe cô dùng tiếng gọi dành cho một người tình người chồng mà gọi cậu. Vợ cậu là một người nhạy cảm, cô biết Tại Hiền nghĩ sao chỉ sau một cái thoáng nhăn mày. Trước mặt người khác ngọt nhạt diễn cảnh đậm tình, nhưng khi chỉ còn hai người, cô Trịnh nén uất ức đối xử với chồng như cái ngày hai người gặp nhau trong một quán rượu bên bến cảng, một câu cậu Trịnh hai câu tiểu thư Điền. Cô nén một nụ cười, ngay cả cái họ chồng cô cũng không được phép mang.
Tại Hiền biết rằng vợ mình rõ tất cả mọi sự, cậu ngồi đối diện cô, hơn ba năm kết hôn không có mấy lần hai vợ chồng nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau, thậm chí những bữa cơm chung cũng là điều xa xỉ. Tại Hiền biết mình làm vợ tổn thương, nhưng cậu không muốn gieo cho cô bất kì hi vọng nào. Cậu bối rối với chính mình.
Cô Trịnh nhìn chồng mình, nhẹ nhàng nói:
"Trịnh Tại Hiền, là em hay là cậu Lý?"
Tại Hiền cúi đầu mỉm cười, cậu không thể chọn vợ mình, lại càng không thể chọn Thái Dung. Với tính cách của người bạn đã chơi cùng nhiều năm, Thái Dung sẽ sẵn sàng đi thêm một lần nữa và không bao giờ trở về đây cho cậu nhìn mặt, và đó sẽ là chấm kết thúc hoàn toàn. Tại Hiền ngẩng lên nhìn vợ mình, cậu nở một nụ cười đẹp đẽ đến xao lòng.
-
Giới làm ăn của cả thành phố năm đó xôn xao lên vì thông tin con trai trưởng của nhà họ Trịnh, người quản lý chính của chuỗi xưởng may Trịnh Phát xung phong đi lính.
Tại Hiền đi mà không để cho ai hay biết, cậu chỉ bàn với cha và em trai rồi dứt áo ra đi. Cũng không biết Trịnh Tại Hiền nói với cha những gì mà ông lại nhắm mắt để cậu đi ra nơi chiến trường, để cậu đứng trên mong manh sự sống và cái chết.
Thái Dung khi ấy vẫn đang xử lý một tàu hàng kẹt cảng không thể ra khơi, Điền Thảo Trang chạy tới, cô gạt bỏ hết mọi sự tự trọng, khóc với Thái Dung rằng chỉ có anh mới ngăn được chồng mình. Thái Dung nghe tai mình ù đi và trước mắt mờ nhoè, anh dẹp bỏ hêt công việc mà chạy đi, nhưng Tại Hiền đã đi rồi.
Hơn ba năm sau đó, chiến tranh liên miên xảy ra khiến cho sản xuất đình trệ, nhà Lý oằn mình chống đỡ mãi, cuối cùng cảng biển phải cắt đôi ra chia cho nhà họ Điền cùng quản lý.
Thái Dung vẫn ngày ngày tới bờ biển, bầu trời cháy đỏ một màu xác xơ vì đất nước buổi loạn lạc, bờ cát này cậu và Tại Hiền từng cùng đứng bên nhau không biết bao nhiêu bận, từ khi còn non dại cho tới lúc đã trưởng thành, từ khi cố gắng trốn chạy những xúc cảm mông lung mơ hồ cho tới bận không kìm được lòng mà lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa cháy. Thái Dung chạm chân lên mặt cát ướt, cậu nhớ cảm giác của nụ hôn đầu tiên. Không khí quánh hương muối biển và mùi sắt gỉ, Trịnh Tại Hiền bối rối tìm lấy môi Thái Dung, hồi hộp nghe tim mình dội lên từng cơn dữ dội trong lồng ngực phập phồng. Nụ hôn giữa cái đêm năm ấy, khi cả hai chỉ vừa mới chờm mười lăm mười sáu ấy, cát và biển và gió cùng chung vui, cùng hoà vào với những xúc cảm vỡ oà ra từ trái tim hai người trẻ tuổi. Tình yêu của hai người ngụp lặn trong những buổi đêm nơi bến cảng ấy, dịu dàng và khát khao kéo nhau vào những cơn yêu đương nồng cháy của tuổi trẻ mà tưởng chừng như chẳng ai có thể chia xa. Ánh trăng và mặt biển chứng giám cho tình yêu, một tình yêu vụng trộm mà Dung vẫn thường tả là như ăn phải trái cấm. Đã có những nụ hôn đượm đầy tình yêu, cũng đã trao nhau nụ hôn cuối cùng mang hương thuốc lá và vị mặn của nước mắt. Chỉ là Thái Dung vẫn nhớ, nhớ cách mà Tại Hiền nói yêu anh, và hối tiếc vì mình không nói yêu cậu.
"Hiền ơi, em đi bảo trọng, khi em về rồi chúng ta lại bên nhau, được không em? Hoặc giả em không muốn bên tôi nữa cũng được, chỉ cần em về mà thôi. Em về rồi, em muốn gì cũng được hết, Hiền ơi..."
Thi thoảng Thái Dung vẫn cố gắng nhờ người đi nghe ngóng tin tức của Trịnh Tại Hiền, vừa ngóng đợi vừa mong chờ một phép thần tiên. Phép thần tiên trả lại Tại Hiền nguyên vẹn với đôi lúm đồng tiền cho anh.
Trịnh Tại Hiền đã đánh một canh bạc lớn nhất đời mình.
-
Ngày hôm đó trời nắng rất đẹp, ánh nắng rải vàng trên mặt biển thành những dải màu lấp lánh.
Xe quân đội tiến vào cảng biển, người ta nhào ra khắp để đón chờ quân nhân trở về.
Tiếng xe nghiến trên mặt đường, giống như người ta đem quân tràn về miền biển.
"Anh muốn thử nhìn người anh yêu trong bộ áo lính sẽ thế nào lắm. Tại Hiền này, nếu lỡ mai này Tổ quốc gọi chúng ta đi chiến đấu, anh muốn ngắm em lâu một chút. Hiền của anh mặc áo lính vào sẽ đẹp lắm."
Lý Thái Dung năm mười sáu tuổi thoải mái nằm cạnh Trịnh Tại Hiền bên bờ biển, trên đầu là nắng sớm tinh khôi, bên cạnh là khuôn mặt cười của ai nghiêng nghiêng.
"Anh muốn nhìn người anh yêu trong bộ áo lính, Hiền về rồi cho anh nhìn đúng không em?"
Ngày hôm đó có nắng quang trời, có những người mẹ khóc ôm con, nước mắt thấm ướt cả vai áo xanh bộ đội...
...Nắng đẹp như vậy, nhưng tất cả tồn đọng lại trong tâm trí Thái Dung chỉ là một thế giới đen đặc không tiếng động.
"Trung sỹ Trịnh Tại Hiền, thuộc bộ tư lệnh đặc chiến, tại khu vực tác chiến đã hi sinh vẻ vang."
"Tại Hiền không nhận được thư anh gửi hay sao, em?"
Sau bao nhiêu năm chạy trốn, anh chưa từng được ngắm nhìn Trịnh Tại Hiền lấy một lần cho tử tế. Sau ngần ấy năm bên nhau, Thái Dung chỉ nói yêu Tại Hiền đúng một lần.
Một tháng sau ngày kí hiệp định đình chiến giữa hai miền Nam Bắc, Thái Dung nhận về giấy báo tử của Trịnh Tại Hiền và lá thư Hiền giành riêng cho anh và chỉ mình anh. Lý Thái Dung không đọc, anh cầm mảnh giấy khóc tới nỗi giấy cũng mềm đi, Thái Dung khăng khăng rằng nếu không đọc tức là Tại Hiền còn sống, anh mà mở giấy ra thì có nghĩa đã chấp nhận rằng Hiền của anh rời xa anh rồi.
Trịnh Tại Hiền hi sinh mà không được xác định ngày tháng chính xác, một tháng sau ngày nhận được lá thư cậu gửi, người ta tìm thấy rồi gửi lại cậu về nhà. Lý Thái Dung bỏ lại cảng biển và con người mình, quỳ bên cậu không rời.
Không còn bất cứ câu nói xách mé nào nữa, Lý Thái Dung đã có thể an tâm ở bên cạnh người anh yêu.
Trịnh Tại Hiền thông minh một cách tàn nhẫn quá. Lý Thái Dung chỉ bỏ cậu đi có một lần, Tại Hiền lại nhất quyết bỏ anh đi rồi không trở về cho anh nhìn nữa.
"Thương mến gửi Lý Thái Dung,
Em mong rằng mãi mãi lá thư này sẽ không đến tay anh, mong đến ngày tay em xé thư đi. Nhưng biết làm sao được, giờ này anh đã cầm nó ở trên tay mất rồi. Thái Dung đừng buồn, cũng đừng tính đường mà đi theo em, anh phải sống tốt, phải để đường rộng cho hàng hoá nhà em xuất sang nước ngoài bình an, xong xuôi rồi, em sẽ bên anh cho tới lúc anh già đi, rồi chờ anh ở một nơi mới, ở nơi đó, ta sẽ được bên nhau.
Em bỗng nhiên không biết viết gì nữa rồi...
Ngày em chuẩn bị ra chiến trường, Thái Dung, anh biết gì không? Người ta đưa cho em giấy bút và mực, rồi nói rằng em nên viết trước một bức thư gửi cho người em muốn gửi. Lúc đó em nhìn giấy trắng mực đen, em nói rằng tại sao em phải viết? Em chiến đấu xong rồi em lại về với anh, khi ấy em trải qua một lần sống chết rồi, anh của em sẽ không tính đường mà rời xa em nữa, khi ấy anh sẽ đồng ý ở bên em và cùng em sống cho tới già, em nghĩ thế rồi không chịu đặt bút viết. Lần ra trận đầu tiên em hối hận vì không viết thư, nghe đạn rít bên tai, em hối hận vì đã không viết gì vào thư. Đồng đội của em họ viết nhiều lắm, họ viết rất miệt mài, chữ họ nắn nót đẹp đẽ trên giấy trắng, có người con viết đến hai trang giấy. Có rất nhiều người đã viết những bức thư thế này cả ngàn lần, họ viết tới mức cho dù giữa đêm đen cũng có thể nhắm mắt viết lại một bức y chang không hề sai khác. Cuối cùng em cũng hiểu vì sao họ lại làm vậy, vì lá thư em gửi cho anh, em không có thời gian viết lại nhưng đã đọc lại cả trăm lần trước khi ra chiến trường.
Em lên đường đi lính, ngày đó em nghĩ rằng em đi rồi em sẽ về, em về rồi sẽ nói rằng "Lý Thái Dung, em sống chết để được về bên anh rồi, tay chân người ngợm em không có chỗ nào còn nguyên vẹn, chỗ này bị cây rừng cào rách, chỗ này bị đạn găm đau nhói, vì vậy Thái Dung ơi, anh ở bên em đi được không?" Nhưng cuối cùng thì em cũng không thể thực hiện được ước vọng đó.
Em không định viết thư cho anh, em biết rằng giờ này Dung của em đang khóc vì đọc mấy dòng chữ yếu đuối này của em, nhưng nghĩ mãi, em cũng không muốn viết cho ai ngoài anh. Thái Dung, dù có khóc anh cũng phải đọc cho bằng hết, đọc hết rồi để biết được em yêu anh nhiều ra sao.
Lúc trước em đã từng nói với anh rất nhiều lần, từ ngày em mười lăm em đã bắt đầu nói yêu anh. Em nói yêu anh bất chấp thời gian, thuận miệng thì em nói, tới nỗi anh bắt đầu nghi ngờ rằng em yêu anh thật lòng hay là nói dối. Bây giờ, em xin trịnh trọng đính chính, em yêu anh thật lòng.
Nụ hôn đầu của em là bạn thân hai mươi ba năm của em, mối tình đầu tiên và duy nhất của em là bạn thân hai mươi ba năm của em, lần đầu tiên cũng là bạn thân hai mươi ba năm, nụ hôn cuối cùng cũng là dành cho bạn thân hai mươi ba năm của em. Lý Thái Dung, em có bao nhiêu lần đầu tiên thì chúng đều là của anh hết.
Rồi anh nói yêu em, ngày hôm đó em vui đến mức muốn chạy khắp cảng mà hô lên. Em muốn nghe Thái Dung nói yêu em nhiều hơn, nhưng anh lại nói đúng một lần. Em hơi buồn, nhưng vẫn yêu anh. Rồi anh kêu em kết hôn đi, kết hôn cùng với một người mà em còn chẳng nhớ mặt biết tên. Em không đồng ý, vì em yêu anh mà, rồi vì thế mà anh bỏ đi nước ngoài, em sang tìm thì anh trốn đi đâu đó mà em không thể lần ra. Em kết hôn rồi thì anh về thật.
Lý Thái Dung, Lý Thái Dung, Thái Dung...
Em đi xa lắm rồi, thế mà ngày nào cũng nhớ anh.
Thái Dung...
Thái Dung ơi...
Mưa bom bão đạn, khắc nào nghe tiếng bom rơi đạn nổ, em đều nghĩ tới anh. Sẽ thế nào nếu em không thể về? Sẽ ra sao nếu em không thể nói yêu anh thêm nữa?
Thái Dung ơi...
Trọn đời trọn kiếp nhớ thương anh.
Ta sẽ gặp lại nhau, em hứa đấy, nhưng anh của em phải sống tốt đã, sống tốt rồi hẵng tới tìm em.
Người yêu anh, Trịnh Tại Hiền."
Cảng đêm đen đặc, Thái Dung ngã người ra bãi cát, bầu trời đêm quang đãng sạch bong vì vắng khói súng. Trịnh Tại Hiền, em có nhìn thấy sao trời hay không? Trăng đêm nay rất đẹp, em có thấy không?
Một năm, một năm rồi lại một năm, Tại Hiền, cảng biển lại toàn quyền về tay nhà anh, chúc mừng anh đi.
Tại Hiền, cậu út Trịnh quản lý Trịnh Phát rất tốt, em đừng lo.
Tại Hiền, cô ba Điền tái hôn rồi, anh rất mừng.
Tại Hiền, cậu út Trịnh kết đôi cùng em gái anh, ai cũng nói hai nhà ta như hổ mọc thêm cánh.
Tại Hiền,...
Tại Hiền,...
Tại Hiền, đã qua nhiều năm lắm rồi, em có còn giận anh nữa không? Những năm vừa qua anh luôn cố gắng sống rất tốt, em nói sống cho tốt rồi hẵng đi tìm em. Anh đi một lần, em tìm một lần. Giờ anh đi tìm em, em nhé?
Trịnh Tại Hiền, ngàn đời ngàn kiếp yêu em.
Ngày hôm ấy nắng quang trời.
Ngài Lý đi rồi. Ngày ngài đi, người ta tìm thấy một căn chòi gỗ chứa đầy thư ngài viết. Thư nhiều đến nỗi người ta lúng túng không biết cách nào để xử lý, cứ như thể suốt bốn mươi năm qua, kể từ ngày ngài nhận lại người yêu, ngày nào ngài cũng viết, mỗi ngày một bức.
Trên mặt bàn gỗ bóng lên vì dùng nhiều, có bức ảnh ngài Lý ngày trẻ đã bợt bạt theo thời gian, bức ảnh kẹp trong lá thư mềm oặt đã không còn rõ chữ.
Ngày ngài đi, nắng nở rộ. Người hầu gái theo ngài suốt cả cuộc đời mỉm cười nhẹ nhõm.
Tại Hiền và Thái Dung tìm thấy nhau rồi.
Hết.
Cảm ơn bạn vì đã đọc tới đây cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top