2. Je t'aime
- Ôi, chán vãi cả đạn ra !!!!!!
Trên một chiếc giường, ở một căn nhà nào đấy vang lên tiếng than thở. Và vâng, đấy chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay,Lee Taeyong. Cậu trai đã trải qua 18 cái xuân xanh trên đời này đang cảm thấy bất lực vì cái cảm giác chán nản xâm chiếm cả cơ thể.Đang mãi suy nghĩ, thì cậu lại giật mình vì tiếng kêu của mẹ dưới lầu
- Yongieee, xuống đây mẹ bảo.
- Daaạa, con nghe rồiiiiii, xuống liền đây
Vừa bước xuống nhà, đập vào mắt cậu là một chàng thanh niên độ khoảng hăm ba đang đứng nói gì đấy làm mẹ cười tít cả mắt lại, nghe tiếng động cả hai người đồng thời quay lại nhìn Taeyong làm cậu giật thót như đứa trẻ vừa bị bắt gặp nghe lén chuyện của người lớn. Cậu đành che lấp sự thất thố ấy bằng một nụ cười gượng.
- Có chuyện gì thế mẹ ?
- A Yongie, đây là anh Jaehyun, con một người bạn của mẹ mới từ Pháp về chơi vài hôm, cậu ấy sẽ ở nhờ nhà mình đấy, nào mau lại đây chào hỏi đi.
- Chào anh, em là Taeyong hân hạnh được gặp anh
Lúc này, anh nở một nụ cười mà Taeyong tin rằng từ ngày cha sanh mẹ đẻ đến giờ thì đây là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng gặp, điều đó bỗng làm tim chàng trai của chúng ta hẫng đi một nhịp.
- Chào em, anh là Duante Jung, em có thể gọi anh là Jaehyun.
- Giờ thì Taeyong dẫn anh lên phòng nghỉ đi con.
-Vâng ạ !!!
-- tui là dải phân cách lên cầu thang --
- Đây là phòng anh ạ, phòng em ở kế bên thôi nếu cần gì thì cứ gọi em
- Có gì anh sẽ gọi, cám ơn em nhé
- Không có gì đâu ạ
Cùng với nụ cười vô tình làm tim ai đó đập nhanh một nhịp.
---------------------------
-Taeyong à, xuống ăn cơm nào, gọi cả anh Jaehyun xuống nhé con
- Vâng ạ !!!
"Cốc,cốc.."
- Jaehyun hyung, xuống ăn cơm
" Ơ cái ông này, làm cái gì mà gọi mãi chẳng ra thế nhợ, có khi nào ....." Taeyong nghĩ thầm.
Nghĩ thế, cậu đá mạnh cửa xông vào, cùng lúc đấy.
"Cạch"
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
-Migiros-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top