Không đề

Ngày ấy, tôi gặp em, một cậu trai với đôi mắt to tròn khuôn mặt lộ rõ vẻ thơ ngây, thân hình gầy gò nhỏ nhắn cùng với nụ cười tươi nở trên đôi môi hồng nhuận. Em bước vào lớp theo sau thầy chủ nhiệm, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Chào mọi người, tớ là Lee Taeyong mong mọi người giúp đỡ tớ trong học kì tiếp theo.

- Cả lớp hãy giúp đỡ Taeyong nhé, à bây giờ em sẽ ngồi ở đâu nhỉ ? A, bàn gần cuối lớp kế bên trò Jaehyun nhé.

Dòng suy nghĩ miên man của hắn bị cắt đứt bởi tiếng kêu của thầy giáo.

- Trò Taeyong sẽ là bạn cùng bàn của em từ bây giờ, hãy chiếu cố trò ấy nhé.

- Vâng ạ!

Nói rồi thầy giáo bước ra khỏi phòng, trả lại không khí ồn ào, thoải mái của cả lớp. Lúc này, em quay lại nhìn tôi, vẫn là giọng nói trong trẻ ấy.

- Chào cậu, tớ là Lee Taeyong mong cậu giúp đỡ.

- Chào, tớ là Jung Jaehyun.

Và thế đấy, chúng tôi trở thành bạn với nhau từ lúc ấy, chúng tôi luôn bên nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau nhưng đối với em, tôi vẫn mãi là một thằng bạn thân không hơn không kém, còn với tôi em từ lâu đã không còn đơn giản là một người bạn bình thường. Tôi cảm thấy bực bội, ghen tức khi thấy em đi với người bạn  khác dù là nam hay nữ nhưng biết sao được em là một cậu bé hòa đồng thân thiện với mọi người mà. Kể từ lúc ấy có lẽ tôi đã nhận ra mình yêu em rồi, yêu đến độ mà tôi cảm thấy mình không còn dứt ra được rồi.

- Này Jaehyun à, có chuyện này...... tớ muốn nói với cậu..... tớ nói xong cậu đừng bất ngờ nha.

Ôi trời, nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh ấy kìa, thật đáng yêu làm sao.

- Có chuyện gì mà khiến Taeyong của chúng ta ấp úng vậy, nói đi.

- À... ừm tớ ....tớ có người mình thích rồi.

Khuôn mặt bé nhỏ ấy từ từ đỏ lên. Em tiếp tục:

- Là...là Young Ho lớp kế bên ấy.

Nghe câu nói ấy, tim tôi tưởng chừng như hẫng đi một nhịp, thì ra bao lâu nay dù đã cố gắng hết sức nhưng em vẫn chẳng bao giờ để mắt đến tôi, tôi vẫn là một người bạn thân trong mắt em, ôi cay đắng thay cái số phận hẩm hiu này.

-----------------------

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, tôi vẫn cứ là thằng bạn thân nhất của em và em vẫn thầm thương thằng nhóc YoungHo ấy. Nhưng điều khiến tôi để tâm lại là chuyện khác.

- Này, Hyunie dạo này cũng có ngửi thấy mùi hương gì không?

Em hỏi tôi.

- Để ý mới thấy nha, dạo này cậu xài nước hoa à, mùi hoa ly cứ thoang thoảng trên người cậu ấy.

- Không phải đâu, không biết tại sao gần đây người tớ và cả hơi thở đều có mùi hoa ly ấy.

- Kì lạ thế, vậy.......

- A aaaa, YoungHo đi ra rồi, tớ đi đây, bye bye.

Em lại thế rồi, thấy hắn thì bắt đầu nhảy cẫng lên như cá gặp nước, mỗi lần vậy em có biết, tôi đau. Nhưng có lẽ định mệnh đã định đoạt chúng ta như thế, đành chấp nhận đứng đằng sau em.

Ngày qua ngày, em vẫn đeo theo thằng nhóc ấy, nhìn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi em mỗi khi nói chuyện với YoungHo trong lòng tôi lại nỗi lên cơn ghen tức cơ mà môt đứa bạn thì phải chăng có cái quyền gì mà chen ngang vào chứ. Cũng từ lúc ấy, em dần xa cách tôi hơn, còn đâu những buổi chiều nắng ngả in bóng hai chàng trai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp, tiếng nói cười của cả hai ồn ào khắp một góc đường.

                             ****

Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy là một buổi chiều mưa chủ nhật, khi còn đang nằm chơi game trên lầu, bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên, còn đang thắc mắc không biết ai rỗi đến mức mưa gió còn ra đường thế này thì bỗng thân ảnh em hiện ra sau cánh cửa nhưng không còn nụ cười ngây thơ hồn nhiên thay vào đó là khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi ngay như phỗng trong giây lát rồi vội vàng ôm lấy em vì tưởng chừng nếu chậm một giây thôi, cơn gió ác ý ngoài kia có thể cuốn đi em bất cứ lúc nào, tôi lo lắng hỏi:

- Yongie à, sao thế cậu đừng làm tớ sợ mà.

Em không trả lời, chỉ thút thít mãi trong lòng tôi, may mắn ba mẹ đã đi du lịch nếu không tôi cũng chả biết phải giải thích sao nữa. Tôi nhẹ nhàng dìu em lên phòng mình.

- Hức, Jaehyun à YoungHo có người yêu rồi, hai người họ rất vui vẻ và hạnh phúc nữa thì ra mấy tháng nay là do tớ đơn phương nghĩ người ta thương mình, tớ ngốc lắm đúng không , tim tớ đau lắm Jaehyun à.

Sao tôi có thể không biết chứ hả em, cái ngày em nói với tôi rằng em có người mình thích tôi đã đau đớn nhường nào chứ nhưng tôi còn có thể chịu đựng được chứ còn cậu bé của tôi đây, em mỏng manh yếu ớt như thế làm sao có thể chống đỡ nổi chứ. Đang miên man trong suy nghĩ của mình, tôi bỗng hoàn hồn bởi tiếng ho sặc sụa của em.

- Khụ, khụ.......

- Này Taeyong, cậu sao thế, khó chịu ở đâu à, này đừng làm tớ sợ chứ.

Bỗng, em đẩy tôi ra chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, lúc bước vào đập vào mắt tôi là hình ảnh em ngồi dưới sàn nôn khan, trên nền gạch còn vương những cánh hoa ly trắng muốt, hương thơm của loài hoa thường ngày em yêu thích bỗng trở nên đáng sợ đến lạ. Lúc ấy, trong đầu tôi bất chợt hiện lên dòng chữ " Hanahaki", nhưng chẳng phải thứ đó chỉ có trên sách vở và truyền thuyết hay sao. Cho dù nó có thật thì tại sao, tại sao lại áp lên em, con người nhỏ bé đáng thương này.

Tôi tiến lại, ôm em, để em khóc ngất trên vai mình. Lại nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình nhỏ nhắn lên giường, để em ngủ thiếp dần trong cơn mộng mị. Tôi ngồi đó, nhìn em, sự đau xót thắt chặt trái tim lại được dịp trỗi dậy, nó mạnh mẽ đến cái nỗi mà tôi dường như muốn tự tay xé rách đi nơi lồng ngực trái để có thể thôi đi cảm giác ấy. Đêm hôm ấy tôi ôm em vào lòng, cả đêm em cứ mãi thổn thức, cố gắng vùi cả thân hình gầy gò ấy vào lồng ngực tôi, tay bấu chặt nơi góc áo tôi tựa như muốn níu kéo hơi ấm cuối cùng bên người. Hôm ấy, có hai con người chẳng thể nào yên giấc.

Cũng đã hai tháng kể từ ngày ấy, thằng nhóc YoungHo vẫn đang say đắm trong cuộc tình với Ten, cậu nhóc người Thái lớp dưới. Còn em, vẫn mãi dõi theo bóng hình nó như một thói quen từ trước, nhưng giờ đây tôi đã không còn thấy một nụ cười thật sự trên môi em nữa, mà là những cái nhếch môi gượng gạo, một cái mặt nạ em tự tạo ra để che lấp đi sự đau khổ.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, em vẫn nôn ra những cánh hoa như bình thường, nhưng sao lần này Taeyong rất nhiều rất nhiều cánh hoa em như gắng sức mà đẩy chúng ra khỏi lồng ngực. Mọi sự cố gắng như trở về bằng không, em lả dần vào vòng tay tôi, khẽ đứa tay chạm vào mặt tôi, em nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ nói :

- Cảm ơn và xin lỗi cậu, Jaehyun à.

Và rồi em mất đi nhận thức, tôi lặng im ngồi đấy ôm chặt thân thể dần lạnh của em vào lòng bật khóc như một đứa trẻ bị mất đi cái gì đấy quý giá.

                            ******
Khụ....Khụ!

Cơn ho khan lại kéo đến như kéo tôi bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, bước nhanh vào nhà vệ sinh với ý định nôn ra hết thứ đang trào dần trong cơ thể.

Đã một năm từ ngày mất em, cũng ngày đó tôi biết trong cơ thể dường như đã có một chồi non dần lớn. Đã có người hỏi tại sao tôi không làm phẫu thuật, nhưng nếu được sống mà quên đi người mình yêu, mất đi bản năng muốn yêu và được yêu ấy thì khác nào là chết đi chứ. Hôm nay là ngày giỗ đầu của em ấy. Từ sớm tôi đã nhận ra sự khác biệt của bản thân, các cơn nôn kéo nhiều hơn và bây giờ những cánh hoa tưởng chừng mỏng manh vô hại ấy đang như chèn ép, lấp đầy cả buồng phổi tôi, nghẹn đến không thể nào thở được. Có lẽ ngày ấy cũng đến, ngày mà tôi được giải thoát khỏi sự giày vò thể xác lẫn tinh thần.

- Taeyong à, đợi anh em nhé.

Phút chốc cả căn phòng ngập tràn hương anh thảo dịu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top