be there for me.
"Mày làm cái gì mà không nghe điện thoại để Jaehyun phải gọi cho... Mày ốm à?"
Cửa vừa hé mở, Johnny đã tuôn một tràng rồi sững lại khi thấy gương mặt đỏ bừng lấp ló trong tấm chăn dày của Taeyong. Hai mắt anh mệt mỏi nhìn bạn, kéo chăn vào sát người hơn khi lại có thêm một cơn gió mùa đông thổi đến.
"Mày có vào không?"
Giọng anh khản đặc và môi mỏng thì tái nhợt. Chẳng cần nói cũng biết được anh bị ốm rồi.
Johnny vội vàng lách người vào, vừa cúi xuống thay giày xong xuôi đã thấy bạn mình nằm bẹp xuống sofa, tay vơ mấy tờ giấy để cứu vớt chiếc mũi sắp khiến anh tắt thở. Johnny lật đật chạy tới áp tay lên trán anh, cái lạnh khiến Taeyong bừng tỉnh trong phút chốc, đánh cái bốp lên bàn tay lạnh như vừa ngâm nước đang đặt trên trán mình.
"Mày ốm sắp ngất thì cũng phải biết đường gọi điện cho người ta tới chăm chứ?"
Khóe miệng anh nhếch lên rồi hạ xuống, đá chân bạn nhờ lấy hộ cốc nước. Johnny vừa bước vào bếp cằn nhằn một tràng trách móc tại sao không gọi cho tao hay Yuta hay Doyoung hay bất cứ một đứa nào đó trong nhóm. Taeyong nghiêng người nhìn theo bóng Johnny đi qua đi lại để đun một ấm nước nóng vì bình nước nhà anh đã lạnh tanh, thở hắt một hơi.
Hôm nay đã là hai mươi tư tháng mười hai rồi, là Giáng sinh rồi, ai cũng bận rộn cả. Mấy hôm trước Haechan còn ồn ào nói muốn cả nhóm đón Giáng sinh cùng nhau. Taeyong không muốn phá hỏng không khí bằng câu nói "em/tao/anh bị ốm rồi" hay bất cứ một câu nào đó có khả năng tương tự. Anh biết một khi câu này được nhắn thì địa điểm quán nướng quen thuộc đã hẹn đặt chỗ kia sẽ được biến thành cái ổ chật chội của anh và mọi người sẽ chẳng thể đón một lễ Giáng sinh trọn vẹn.
Quan trọng hơn là người anh muốn đến chăm mình lại ở cách anh hơn chín nghìn cây số và lệch nhau chín tiếng đồng hồ.
Johnny nhét cốc nước ấm vào tay anh. Taeyong nhận lấy nhấp từng ngụm nhỏ, sự ấm áp chậm chạp chui xuống bụng, xoa dịu cổ họng đang khô khốc, cũng khiến anh tỉnh táo hơn hơn đôi chút.
"Đừng nói với ai đấy."
Johnny giơ điện thoại cho anh xem.
"Muộn rồi, mày chưa xem điện thoại đúng không?"
Trên màn hình là nhóm chat chung của họ, tin gần nhất là của Johnny nhờ Taeil ghé quán nào đó mua ít cháo khi Taeil nói rằng đang lái xe đến nhà anh. Điện thoại trong tay Johnny rung nhẹ, một dòng tin nhắn nữa nhảy lên. Haechan gửi một nhãn dán hình gà con tức xì khói.
[Anh ấy đang ốm ạ? Anh mua thêm ít thuốc nha anh, em đoán anh ấy chưa uống đâu]
"Mày uống thuốc chưa đấy?"
"Uống rồi."
"Thế thì tốt. Biết là mày không muốn mọi người lo lắng nhưng ít nhất cũng phải nhắn cái tin báo mày còn sống chứ. Từ trưa hôm qua đến trưa hôm nay là tròn một ngày trời mày lặn mất tăm đấy."
Taeyong nhận lấy điện thoại, vô thức lướt lên trên. Người cách anh hơn chín nghìn cây số vì tám tiếng không liên lạc được với anh đã lo lắng đến mức phải nhắn vào nhóm chung nhờ mọi người đến xem anh thế nào.
"Thằng bé lo cho mày lắm, gọi bọn tao muốn cháy máy, tỉnh rồi thì gọi lại hay ít nhất nhắn cho nó một cái tin đi, bên Anh giờ là nửa đêm nhưng tao đoán thằng bé không ngủ nổi đâu."
Johnny còn tốt bụng đến mức bước vào phòng ngủ đang mở cửa của Taeyong để giúp anh lấy điện thoại. Gối một cái nằm giữa giường một cái nằm trên đất, điện thoại bị úp sấp trên tủ đầu giường, anh vừa chạm vào đã tự động sáng lên.
"Ơ, điện thoại mày vẫn còn pin này."
Johnny vừa nói vừa đưa điện thoại cho Taeyong. Anh cứ tưởng điện thoại Taeyong hết pin mà chính chủ quên sạc nên mới không nghe máy, hóa ra là do nó tắt chuông.
"Gọi cho thằng bé đi, đừng để nó lo nữa."
Taeyong nhận lấy. Trên màn hình thông báo hiển thị hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và chín mươi chín cộng tin nhắn. Mười lăm cuộc gọi đến từ Jaehyun, ba từ Yuta và ba từ anh Taeil. Taeyong chạm vào nút nguồn, màn hình cứ sáng lên rồi lại vụt tắt.
"Tao muốn chia tay."
"Gì? Mày sốt nên bị chập dây thần kinh nào à?"
Chuyện của Taeyong và Jaehyun mọi người đều biết. Hai người chính thức bên nhau vào mùa hè năm lớp mười một, hai năm cấp ba, bốn năm đại học rồi thêm cả gần một năm yêu xa, tính ra cũng được bảy năm rồi.
Johnny giật mình, nghe bảo đôi lứa yêu nhau đến cột mốc bảy năm thì một là bên nhau trọn đời, hai là đứt gánh giữa đường. Chẳng nhẽ bạn mình lại là vế sau? Nhưng mà Jaehyun lo cho Taeyong đến mức gọi điện trực tiếp về cho mọi người cơ mà, cước quốc tế nào có rẻ gì, anh nghĩ thôi mà đã thấy đau ví dùm.
"Nó sang đó ngoại tình xong mày phát hiện à?"
"Tao đấm mày bây giờ, thích suy nghĩ vớ vẩn không?"
"Thế thì sao lại..."
"Tao bị điên, được chưa?"
Thời tiết mấy hôm nay khó chịu đến lạ, mới sáng trời còn se se lạnh, đến trưa đã nắng gay gắt, tối đến lại có vài ba cơn gió lạnh ùa đến. Tối qua khi Taeyong bước chân ra khỏi công ty, khắp nơi đã sáng đèn, điện thoại rung nhẹ báo chỉ còn mười phần trăm pin. Anh nhìn con số hai mươi mốt giờ ba mươi chín phút trên màn hình, lê lết thân thể mỏi mệt về đến nhà.
Căn phòng tối om cùng đống tài liệu lạnh lẽo trên tay khiến anh tủi thân đến mức bật khóc ngay trước cửa. Công ty mới, môi trường mới, đồng nghiệp làm khó, sếp gây áp lực. Bước chân vào xã hội được gần một năm, mọi thứ từng chút từng chút góp lại rồi vỡ òa, Taeyong cảm thấy thế giới dường như sụp đổ và đôi vai của anh không thể gánh thêm được nữa. Chỗ dựa của anh lại cách xa đến mức anh không thể chạm tới.
Jaehyun của anh không có ở đây.
Hai mắt anh đỏ hoe, mũi chua xót, kéo chăn trùm qua đầu tỏ ý không muốn nói chuyện khi thấy Johnny định cất tiếng. Thật ra đến chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ đến chuyện chia tay.
Johnny ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hai cái đứa này, một đứa thì tít mù khơi bên London, một đứa thì hỏi mãi mà không chịu nói. Anh muốn giúp mà chẳng biết nên giúp thế nào.
Biết sao được đây, chênh lệch múi giờ, chín nghìn cây số, muốn gặp chẳng thể gặp, muốn ôm chẳng thể ôm, đến những chuyện hằng ngày khiến mình mệt mỏi cũng chẳng dám kể vì sợ người kia bận lòng.
Yêu xa là vậy đấy.
Lòng Taeyong ngổn ngang.
Giáng sinh sắp đến, không khí rộn ràng khắp chốn, thánh ca giáng sinh được bật trong mọi cửa hàng trên phố. Mỗi lúc bắt gặp các cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường, nói không ghen tị thì là nói dối. Không chỉ mỗi Giáng sinh, đến cả ngày thường có đôi khi nhìn đồng nghiệp được người đưa kẻ đón sau hàng giờ mệt mỏi vật vã ở cổng công ty, anh cũng hơi tủi thân. Những lúc ấy anh chỉ thở dài rồi quên vì biết làm sao được, người anh thương hiện giờ đang cách anh cả nửa vòng Trái Đất, lệch nhau chín múi giờ, muốn gặp nhau chắc chỉ có trong mơ.
Có lẽ những lúc con người ta ốm yếu thì dễ khiến cảm xúc bị khuếch đại lên gấp trăm nghìn lần. Chút cảm giác vốn tưởng nhỏ nhặt ấy lại biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà là anh đây.
Một năm yêu xa, không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng biết sao được bây giờ, mỗi lần nhìn vào khung chat, nhìn những dòng nhắc anh nhớ ăn uống đúng bữa, nhắc anh trước khi ra ngoài nhớ xem dự báo thời tiết, nghe cả những voice nói nhớ anh thương anh, câu chia tay lên đến vòm họng mà lại chẳng nỡ thốt ra.
Giản đơn đến thế cũng đủ để Taeyong biết rằng, ở bên kia địa cầu có một người nhớ anh thật nhiều mà thương anh cũng không ít.
Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó, chưa bao giờ Taeyong cảm thấy mệt mỏi và bất lực đến mức muốn buông bỏ mọi thứ đến như vậy.
Anh cần một cái ôm. Anh cần nhiều hơn là những cuộc gọi xuyên biên giới hay những dòng chữ được gửi từ một đất nước xa xôi. Anh muốn chạm vào em, bằng xương bằng thịt chứ không phải cách một màn hình điện thoại lạnh lẽo. Hóa ra anh tham lam hơn anh nghĩ rất nhiều.
Nhưng sao mà Taeyong đau lòng quá, nước mắt cứ trào ra mãi thôi. Tim như bị chia làm hai nửa, vừa tức ngực, vừa khó thở. Một Taeyong muốn chia tay để cả hai bớt khổ, một Taeyong lại không nỡ buông tay em.
Taeyong khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi anh tỉnh lại, trong nhà anh có nhiều thêm vài vị khách thân quen cùng một cây thông giả cao ngang đầu anh, dưới chân là những hộp quà có nhỏ có to xếp thành đống. Mark và Haechan đang giăng đèn nháy và treo lên các cành vài ba quả bóng lấp lánh đủ màu. Johnny, Yuta và Jungwoo cùng nhau dọn ra một khoảng trống đủ rộng giữa phòng khách. Trong bếp, Taeil cùng Doyoung đang chuẩn bị nước lẩu thì phải, đã bắt đầu dậy mùi. Jungwoo thấy anh ló đầu ra khỏi chăn thì chạy ù tới áp tay lên trán xem anh còn sốt hay không, thấy không nóng lắm mới giục anh đứng dậy để dọn chỗ ăn cơm, sắp xong cả rồi.
Đúng như anh đoán, địa điểm tụ tập đã chuyển về nhà anh thật.
Taeyong sụt sịt vài cái, ôm chăn về phòng rồi khoác thêm áo phao bước vào bếp. Taeil thấy anh thì cười hiền, nhẹ giọng hỏi em còn thấy mệt không. Mũi Taeyong còn xót hơn, hai mắt cay cay bị anh cố kìm lại.
Chẳng mấy chốc, một nồi nước dùng hai ngăn được bày ra giữa phòng khách. Haechan hí hửng chạy tới ngồi cạnh anh, luôn miệng bảo để Full Sun sưởi ấm cho anh nhé nhé nhé. Mọi người bật cười, Mark đã kịp bật một list nhạc Giáng sinh với âm thanh vừa phải trước khi ngồi xuống thảm.
Chẳng biết do Johnny kín miệng hay do mọi người tinh ý, cả bữa ăn không ai nhắc đến Jaehyun hay hỏi chuyện giữa anh và cậu khiến Taeyong có phần nhẹ nhõm hơn. Anh vẫn chưa sẵn sàng để nói với mọi người, có lẽ sẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
Dọn dẹp xong xuôi, cả nhóm ngồi quây quần bên cây thông trò chuyện cùng nhau và chia nhau đống quà dưới gốc cây. Taeyong bó gối ngồi giữa Yuta và Doyoung, trên vai là chiếc chăn mỏng Johnny lấy từ trong tủ, trong tay là cốc sữa nóng do Taeil tự tay pha.
Đã lâu lắm rồi mọi người mới có dịp ngồi lại cùng nhau như thế này, tuy còn thiếu Jaehyun nhưng vậy cũng đủ rồi. Taeyong dựa vào vai Yuta, chăm chú nghe mọi người nói chuyện, lòng thấy nhẹ nhõm hơn biết bao. Những áp lực nặng nề khiến anh nghẹt thở dần dần biến mất sau một giấc ngủ đủ giấc và nồi lẩu cà chua của mọi người. Anh tỉnh táo hơn, cũng càng nhớ Jaehyun hơn.
Không đâu lại bị bạn trai đơn phương cắt đứt liên lạc dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gọi điện không ai bắt máy, nhắn tin không ai trả lời. Nào phải lỗi của Jaehyun đâu, lỗi là do anh mà.
Taeyong thở dài một hơi. Yuta xoa nhẹ tóc anh.
"Gọi cho Jaehyun đi, ít nhất thì cũng phải nói với nhau mấy câu chứ."
Mọi người không ai bảo ai mà đều im lặng, giọng Yuta nghe càng thêm rõ. Doyoung xoa nhẹ gáy anh.
"Đi đi anh."
Điện thoại Taeyong đã được ai đó sạc đầy pin, nhét vào tay anh. Mark chu đáo hơn, dẫn anh về tận giường rồi đóng cửa lại, cho anh một không gian riêng. Anh lướt lên trên đọc một lượt những tin nhắn Jaehyun gửi. Cậu gửi rất nhiều, trước thì hỏi anh sao không nghe máy, rồi hỏi anh ổn chứ, có chuyện gì không.
Jaehyun gửi rất nhiều, thậm chí cậu còn nói xin lỗi dù rằng Taeyong chắc chắn cậu chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Hai mắt anh rưng rưng.
Lee Taeyong, nhìn xem mày đã làm cái gì đây này.
Taeyong nhấn nút gọi, những tiếng tút dài vang lên mãi, không có ai nghe. Hình như anh hiểu được cảm giác của em rồi, nhưng Jaehyun của anh lại chịu đựng cảm giác này mười lăm lần liên tiếp. Anh cắn răng gọi lần hai, lần này cậu đã nghe.
Anh không biết nên nói gì cả, cứ mở miệng rồi lại ngắc ngứ. Jaehyun cũng lặng yên, anh thậm chí còn nghe được cả tiếng cậu hô hấp đều đều. Hai tay anh vò vạt áo.
"Anh..."
"Taeyong..."
Cả hai đồng loạt lên tiếng.
"Jae... Jaehyun để anh nói trước nhé."
"Anh xin lỗi. Anh cũng không biết mình làm sao nữa Jaehyun ơi..."
"Anh rất mệt, rất mệt... Mọi thứ, mọi thứ nó cứ ập đến, anh không chống đỡ nổi..."
"Anh..."
Taeyong vội vàng bày tỏ rồi bật khóc lúc nào không hay. Bao nhiêu uất ức cứ thế hóa thành những giọt nước mắt tuôn trào trước mặt người anh thương. Anh vừa nức nở vừa kể cậu nghe. Bên kia Jaehyun cũng luống cuống, vội vã dỗ dành nhưng cậu càng dỗ, anh càng khóc lớn, chỉ một lúc mà mặt anh đỏ bừng, mũi tắc nghẹt đến mức không thở được.
Sao em lại dỗ anh? Đáng lẽ em phải mắng anh chứ, em phải giận, phải tức...
"Taeyongie, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé. Taeyongie cho em nghe giọng anh đi, em muốn nghe giọng anh."
"Jaehyun..."
"Vâng."
"Em ơi..."
"Em đây."
"Anh nhớ em, vô cùng, vô cùng nhớ em."
Nếu thật sự có ông già Noel trên đời, mảnh giấy trong chiếc tất để đầu giường của anh sẽ là điều ước để anh có thể được gặp em ấy ngay lập tức, muốn được ôm em ấy thật chặt, thật lâu, thật nhiều.
Ước rằng, Jaehyun đang ở đây.
"Anh xin lỗi, anh... anh không muốn... khiến em lo lắng... đâu."
Jaehyun cười khẽ.
"Không sao đâu mà, nhưng thật sự em lo lắm đấy nhé."
"Anh xin lỗi... lần sau sẽ không thế nữa..."
"Còn có lần sau ạ?"
"Không mà... Không có lần sau đâu... Anh xin lỗi..."
"Tyong đừng xin lỗi nữa mà. Anh còn xin lỗi nữa là em giận thật đấy."
"Ừ anh xin lỗi..."
"Ơ!"
"Anh biết rồi mà, nhớ rồi."
"Vậy mới ngoan."
"Ừm."
Taeyong vớ lấy bịch giấy ở đầu giường, lau sạch nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt. May mà khi nãy Mark đã đẩy anh vào phòng, nếu không chắc anh sẽ xấu hổ đến mức không không dám nhìn mặt ai mất.
"Taeyongie ơi!"
"Anh nghe."
"Anh có nhớ trước khi sang Anh em đã nói gì không?"
"I'm always by your side, whenever you need me."
"I'm always by your side, whenever you need me."
Cả hai cùng bật cười. Trước khi lên máy bay sang Anh, Jaehyun đã ôm anh thật chặt và thì thầm câu này, thậm chí cậu còn nhắn cho anh mỗi ngày trước khi chúc ngủ ngon.
Nhưng anh vẫn quên.
"Taeyong luôn có thể nói với em về mọi thứ. Anh biết là em luôn ở đây và sẵn sàng nghe anh chia sẻ mà, phải không? Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thấy phiền cả. I'm always by your side, whenever you need me."
"Be there for me?"
"Yes, always be there for you."
"Anh tệ quá, vậy mà anh cứ quên đi. Jaehyunie vẫn luôn ở cạnh anh mà."
"Anh lại nói xin lỗi rồi đấy."
"Ừ, anh quên."
"Vậy anh nín khóc chưa đấy?"
"Anh nín rồi mà..."
Taeyong phụng phịu, Jaehyun cứ trêu anh mãi thôi. Bên Jaehyun vang lên tiếng xe cộ.
"Em đang ngoài đường à?"
"Vâng, em đeo tai nghe rồi, anh cứ nói đi."
Nói gì bây giờ nhỉ?
Taeyong nghĩ nghĩ rồi quyết định thú nhận với cậu rằng mình đang bị ốm, nhưng cũng bảo cậu đừng lo vì mọi người hiện giờ đang ở nhà anh cùng đón Giáng sinh. Anh hào hứng kể cậu nghe về cây thông, về những món quà, về nồi lẩu hai ngăn của Taeil và Doyoung, về sự hậu đậu của Mark khiến đám đèn nháy trên cây thông tắt hết. Jaehyun chăm chú nghe, thỉnh thoảng "ừm" một tiếng tỏ ý mình vẫn đang nghe anh nói.
Cánh cửa phòng anh bật mở, Doyoung ló đầu vào.
"Em không muốn phá hỏng không khí đâu, nhưng đến giờ nhận quà rồi ạ."
"Ừ, anh ra ngay đây."
Giáng sinh là phải tặng quà chứ, mỗi năm cả nhóm đều tụ tập lại, trên tay mỗi người cầm một món quà khác nhau, háo hức chờ xem ai sẽ là người "may mắn" nhận được món quà của mình.
Taeyong tiếc nuối tạm biệt Jaehyun, không quên chúc cậu Giáng sinh vui vẻ.
"Vâng, anh chơi vui nhé."
Đến tận lúc ôm quà ngồi xuống cạnh Yuta, Taeyong mới chợt nhận ra Jaehyun vẫn chưa chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Thôi, lát nữa anh gọi cậu sau vậy.
Có lẽ do đợi Taeyong lâu quá nên mọi người đã chia nhau lấy quà trước, chỉ còn mỗi Doyoung hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm túi quà trong tay anh. Anh bật cười, nhét túi vào tay cậu. Haechan nhanh chóng nhét hộp quà trên tay mình vào tay anh.
"Đây ạ, quà của anh Jaehyun."
"Thế của anh đâu?"
"Anh á? Anh không có quà."
"Tại sao?"
Taeyong ngạc nhiên. Đến người không ở đây còn có quà mà anh lại không á?
Johnny cười cười, vòng tay bịt miệng Haechan khiên khiến cậu la oai oái.
"Quà của mày đang trên đường tới."
"Đang trên đường?"
Anh định hỏi cho rõ thì chuông cửa vang lên. Johnny hất cằm về phía cửa, những người còn lại cũng nhìn anh cười cười.
"Đấy, quà của mày tới rồi, ra nhận đi. tao đảm bảo mày thích mê luôn."
Taeyong ngơ ngác đứng dậy mở cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt anh vẫn luôn mong nhớ, ngơ ngác thấy em một tay cầm kéo vali màu đen, một tay ôm áo khoác, mỉm cười.
"Merry Christmas, quà của anh đến rồi."
Taeyong vui mừng ào vào vòng ôm đang mở rộng đợi mình, Jaehyun theo quán tính phải lùi lại một bước mới đứng vững được.
"Anh còn đang nghĩ sao em không chúc anh Giáng sinh vui vẻ."
"Sao em quên được, em còn nhớ em chưa nói với anh nữa."
"Nói gì cơ?"
"Em cũng vậy, rất nhớ rất nhớ anh."
Mọi người đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, vui vẻ cười nói rồi chạy với ôm chầm lấy cả hai. Taeyong lọt thỏm giữa vòng tay của mọi người, hai mắt rưng rưng.
Lạ thật đấy, rõ ràng đang mùa đông mà sao anh vẫn thấy ấm áp quá.
"Merry Christmas."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top