5. Drowning
Vài ngày sau, Jaehyun bỗng dưng chìa vé xem phim rồi bảo tôi cuối tuần này đi với cậu. Lúc đầu vì bận xơi nhanh cơm trưa để còn ôn bài kiểm tra nên tôi chỉ ừ hử qua loa. Mãi đến khi tan học, cậu nhắc lại lần nữa, tôi mới ngờ nghệch tiêu hoá hết, gương mặt vui vẻ vì được cậu mua cho hai xiên chả cá nóng liền tắt ngúm.
Tôi tiếc nuối nhè ra phần chả cá chưa cắn, trên miếng chả có dấu răng của tôi, trông buồn cười cực kì. - "Sao tự dưng lại đi xem phim?"
Chẳng có vẻ gì ngạc nhiên với độ lật mặt của tôi, cậu đưa tay xoa loạn tóc tôi như đang xoa đầu một chú mèo đáng ghét. - "Phải có lý do mới đi được à?"
"Đúng vậy." - Tôi bật ngón cái. May thế, tôi còn chẳng biết phải nói phét như nào để từ chối thì cậu đã giúp tôi. Bỏ lại xiên chả cá vào ly nước dùng, tôi giơ năm ngón tay lên, chêm thêm độ khó. - "Năm mươi lý do. Phải có năm mươi lý do mới được đấy."
Nói xong, tôi tự thấy mình thông minh. Nếu cậu có khả năng bịa được năm mươi lý do, tôi sẽ tuyên bố bọn chúng nghe chẳng hợp lý rồi gõ búa bộp bộp như thẩm phán bãi toà. Vậy mà ngoài dự đoán của tôi, vẻ chiếm thế thượng phong của cậu không hề lung lay xíu nào. Trái lại, trông cậu còn đắc chí hơn, cậu hơi khom lưng, cong ngón trỏ búng nhẹ vào đầu mũi tôi.
"Xem phim xong em sẽ dẫn anh đi ăn đồ nướng, thịt bò loại một, chịu không?"
Nghe đến bốn chữ "thịt bò loại một", tinh thần kiên định của tôi lập tức lung lay. Cậu biết trên đời này thứ khiến tôi thay lòng đổi dạ nhanh nhất chỉ có thể là đồ ăn nên đã xấu xa đem nó ra trao đổi với tôi.
Không được! Tôi đâu dễ dãi vậy. Nhưng ngặt nỗi hình ảnh thẩm phán uy quyền trong đầu tôi dần trở nên phai nhạt. Thay vào đó, năm mươi đĩa thịt bò tươi rói đang chờ được xèo xèo trên vỉ nướng than đã cướp mất hồn tôi bay vút lên mây.
Tôi cảm thấy có lỗi với con tim mình quá, vì dạ dày mà bán đứng nó. Nhưng là thịt bò đó? Tuy bình thường cũng ăn thịt bò nhưng thịt bò cậu mua cho tôi toàn loại cực phẩm. Chắc đến chín mươi tuổi, tôi vẫn không quên được mùi vị thơm ngon của nó, cộng thêm cái dáng cậu ngồi bình thản nướng thịt thôi mà cũng đẹp trai như thần tượng hạng A nữa.
Thấy tôi sắp thèm nhỏ dãi tới nơi, Jaehyun phì cười thành tiếng. Mắt cậu cong theo dáng cánh hoa đào. Chắc vì vậy mà giọng cậu cũng ngọt ngào như cơn gió mùa Xuân.
"Không được đổi ý nữa đâu. Cả ngày thứ Bảy của anh phải dành cho em đấy."
Khéo còn ngọt hơn phần nhân đường nâu của món bánh hotteok nóng hổi bán ở sạp bên.
Tôi híp mắt nhìn cậu, thật muốn dốc ngược lỗ tai xuống để ngôn từ dịu dàng của cậu trôi tuột đi. Lúc nào nụ cười đẹp, giọng nói trầm ấm và cử chỉ quan tâm của cậu cũng làm tôi sảy chân rơi vào bể bơi chứa đầy thứ tình đơn phương tôi dành cho cậu.
Nước tràn vào tai, vào mũi, vào đến tận tim nhưng tôi cứ kiên quyết không muốn học bơi để mình mãi chìm đắm trong đó. Tôi biết sự cứng đầu này cần thay đổi. Hay chờ đến hết tuần này nhé? Đến khi tôi trở về sau buổi hẹn với cậu, tôi sẽ dũng cảm học ba trăm sáu mươi lăm cách bơi để giỏi như vận động viên.
Bộ phim Jaehyun muốn dẫn tôi đi xem là bộ phim hoạt hình One Piece RED mà tôi đã chầu chực tận một năm trước khi có thông báo chuẩn bị phát hành. Thế sao cậu không nói sớm, chẳng cần thịt bò nướng thì tôi vẫn đi với cậu. Tính ra cậu không phải fan cứng của One Piece nhưng lại bắt thông tin nhanh ghê. Nghe bảo vé này còn là vé chiếu sớm khiến cậu phải mua lại từ người khác mới có được.
Lúc tôi ra khỏi nhà, tôi đã thấy cậu đứng chờ tôi. Hôm nay trông cậu siêu cấp đẹp trai với chiếc áo jeans khoác ngoài, đầu tóc thì chỉn chu vuốt bảy ba, để lộ ra vầng trán cao và đường chân tóc hoàn hảo.
Tôi cũng đâu kém cạnh gì cậu. Tôi đã cất công đặt báo thức sớm hơn giờ hẹn hai tiếng đồng hồ để sửa soạn. Bây giờ trên giường tôi vẫn còn một núi quần áo tôi lôi ra thử kia kìa, rồi cả kiểu tóc, tôi học trên mạng cách người ta vuốt keo mái dấu phẩy nhưng công nhận là vuốt không đẹp bằng cậu.
Trông thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, thật ra tôi đang nghiên cứu cái mái bảy ba của cậu phải làm như nào, cậu bước đến gần tôi, chỉnh lại mấy lọn tóc bất trật tự của tôi rồi nghịch ngợm hỏi. - "Sao mà ngơ ngác thế? Vì em đẹp trai quá hả?"
Tôi lườm cậu ngay. Ừ thì cũng đúng nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận mình mê mẩn vẻ ngoài của cậu. Tôi nhẹ gạt tay cậu ra, tự cào lại đám tóc cứng ngắt vì keo xịt rồi tốt bụng nhắc nhở. - "Người nào họ Jung làm ơn khiêm tốn chút đi."
Chưng hửng, cậu rụt tay xuống đút vào túi quần, ra vẻ không can tâm. - "Khen em một tiếng đẹp trai khó đến vậy sao?"
"Ò, không thể dối lòng được." - Tính ra tôi đang dối lòng đây thây.
Mặt cậu xụ xuống rõ, làm như lời khen của tôi nặng bằng ba ký vàng vậy. Rồi cậu lôi trong túi áo ra cặp vé xem phim, thở dài ngao ngán với tôi. - "Tiếc thật. Em định nếu anh khen em đẹp trai thì em sẽ mua combo One Piece cho anh. Người ta bán bắp nước tặng kèm hộp đựng hình nhân vật trong phim đấy."
Tôi chớp chớp mắt tỉnh táo lại ngay.
Hôm sau khi cậu nói chúng tôi sẽ đi xem RED, tôi có thấy trên trang web rạp phim quảng cáo combo này của Luffy đẹp lắm. Nhưng giá tận ba mươi nghìn won, tôi khá tiếc tiền. Và giờ cậu bảo cậu sẽ mua cho tôi á, chỉ cần khen cậu đẹp trai?
Nói gì chứ trở mặt là tôi giỏi nhất.
"Em ngày nào cũng đẹp trai mà. Không cần hôm nay mới khen." - Tôi vừa nói vừa chọt má lúm đồng tiền của cậu, cười hì hì như thể lúc nãy tôi không bảo khen cậu là dối lòng.
"Nhưng hôm nay em muốn nghe." - Cậu biết tỏng tôi, biết liêm sỉ của tôi không nhiều nên cứ tặng đồ đẹp thức ăn ngon là tôi chạy theo ngay.
Miệng tôi trơn tru như bôi mỡ. - "Ò, Jaehyun hôm nay đẹp trai lắm."
"Jaehyun gì cơ?" - Cậu nhướn mày.
Lại nữa à? Sao cậu trẻ con thế, tôi đành thở dài xuôi theo cậu. - "Jaehyunie hôm nay đẹp trai lắm! Anh thích tóc của Jaehyunie."
Chắc cậu nghĩ tôi đang nói dối để được mua Luffy nhưng tôi đã thật lòng. Mái tóc này thật sự hợp với cậu, khiến tôi muốn kiễng chân hôn lên đường chân tóc đẹp đẽ của cậu nhưng tôi đâu điên.
Nghe được lời muốn nghe, cậu có vẻ hài lòng lắm. Mặt cậu giãn ra hẳn. Sẵn vậy, tôi mon men xin xỏ cậu mua cho tôi nhân vật Shanks để đủ bộ, cũng tinh ý khen cậu thêm vài câu, như hôm nay trông Jaehyun sáng sủa hẳn, hôm nay Jaehyun mặc áo khoác jeans đẹp lắm.
"Vậy đó hả?" - Cậu gật gù làm tôi tưởng mình trúng lớn rồi, suýt nữa thì phấn khích nhảy cẫng lên. Ai ngờ đâu cậu hơi cúi xuống, nâng ngón trỏ khều khều má tôi, trông cậu giống côn đồ chòng ghẹo trai nhà lành. - "Ba mươi nghìn won một phần lận đó. Vậy tính năm trăm won một phút đi, sáu chục phúc là ba mươi nghìn, cho em nắm tay nhé?"
Hả? Cái miệng liến thoắng của tôi dừng hẳn. Đầu óc tôi lộn thành một mớ. Cố gắng tiêu hoá xong phép tính của cậu, tôi sượng cả người, hai lỗ tai sắp sửa xì khói như ấm đun nước vì lồng ngực sôi trào. Bản năng chạy trốn của tôi hôm nay không được nhạy lắm. Tôi lúng túng quay qua quay lại như chú chuột nhắt hoảng loạn chẳng thoát được vòng vây của cậu.
Cậu cười dài. - "Hồi nhỏ mình nắm tay suốt, làm gì anh sợ vậy?"
"Khác chứ!" - Lúc chín mười tuổi, tôi đâu có ý đồ xấu xa với cậu.
"Đối với em thì giống nhau thôi." - Cậu giơ bàn tay thon dài của mình lên co vào duỗi ra. - "Không chịu thiệt hả Yongie? Shanks đang chờ anh rinh về đấy?"
Tôi nhất quyết lắc đầu. Không, không, không, và không!
Đừng ai tin lời tôi.
Trong hàng người xếp hàng vào rạp chiếu phim, tôi dùng một tay ôm hộp đựng bắp Luffy, tay còn lại đan với tay cậu, cảm giác tê tê truyền đến khiến tim tôi muốn ngất xỉu. Jaehyun cũng dùng một tay ôm hộ tôi hộp hình Shanks và tay kia nắm lấy tay tôi. Cậu nắm tay tôi khá chặt, hai lòng bàn tay chúng tôi áp dính vào nhau chẳng có nỗi một kẻ hở.
Chết tiệt, tôi lại vì chút lợi trước mắt mà bán đứng bản thân. Cầu xin tác giả Oda đừng làm Shanks ngủm củ tỏi, nếu không sự hi sinh của tôi sẽ chẳng còn nghĩa lý gì.
Tuy Jaehyun bảo cho cậu một tiếng nắm tay, chúng tôi đã nắm tay nhau từ đầu bộ phim cho đến kết thúc.
Thú thật thứ đọng lại trong đầu tôi về One Piece RED không nhiều, cùng lắm chỉ nghe văng vẳng cô nàng ca sĩ Uta hát hò còn nội dung thì chịu. Bởi vì mọi khả năng nghe nhìn của tôi đã tắt tịt và chỉ còn mỗi xúc giác khi cậu vân vê bàn tay tôi dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình lớn. Thỉnh thoảng, cậu lại ghé gần tai tôi và hỏi về các nhân vật trong bộ phim, cậu còn hỏi tôi lạnh không, đói bụng không, đừng ăn nhiều bắp rang quá vì tí nữa cậu sẽ dẫn tôi đi ăn thịt nướng.
Mọi thứ vào ngày hôm nay làm tôi cứ tưởng bở tôi đang hẹn hò với cậu. Cậu trông thật đẹp trai khi đứng trước cổng nhà đợi tôi. Cậu hào phóng mua cho tôi thứ tôi thích, luôn quan tâm đến tôi, dịu dàng với tôi, và cái ánh nhìn sâu thẳm của cậu hướng về tôi khiến tôi rung động.
Người bạn tâm giao của cậu thật may mắn khi có cậu. Tôi thấy ghen tị, thấy mình nhỏ nhen, thấy mình giống như đồ khốn khi đem tâm tư không đứng đắn đặt lên chàng trai của cô ấy. Hoá ra tình yêu không công bằng như chuyện xếp hàng. Tuy là người đến trước nhưng chưa chắc gì tôi sẽ nhận được tâm tư và trái tim của cậu.
Nếu ở trong tiểu thuyết, tôi chắc chắn là tuýp nhân vật phụ cứ mãi khao khát tình yêu của nam chính một cách vô vọng. Có điều tôi không trở thành phản diện được, tôi chỉ biết sắm cái vai mờ nhạt nhất và tự biết thân biết phận tập làm quen với việc người tôi thương đi say đắm kẻ khác mà thôi.
Liệu tôi sẽ quên cậu được chứ?
Tôi hơi ngoảnh đầu lại tìm cậu khi chúng tôi theo dòng người ra khỏi rạp phim. Giờ chúng tôi đã buông tay nhau ra, Jaehyun nhìn tôi, tưởng tôi cần gì nhưng tôi lắc đầu rồi đi tiếp. Cậu tiến nhanh thêm nửa bước, từ đằng sau quàng lấy vai tôi. Tôi nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ. Cậu bóp má tôi bằng cái tay quàng vai, không mạnh lắm, giống như đang cưng nựng một chú mèo nhỏ.
"Bây giờ mình đi ăn thịt nướng nhé? Em tìm được chỗ bảo đảm chỉ bán thịt bò thượng hạng rồi, khác chỗ cũ mình hay ăn. Họ nổi tiếng món galbi nữa. Galbi hình như cũng ba mươi....."
Năm trăm nửa phút, sáu mươi phút là ba mươi nghìn won, lần này cậu lại muốn gì nữa?
Tôi lập tức cấu vào tay cậu, không cho cậu có cơ hội mặc cả thêm. Cho chừa, mèo này biết cào đấy nhé, còn biết cắn nếu cậu dám chọc ghẹo tôi.
Nhưng tôi vốn là một con mèo trông chả hề hung dữ gì với cậu.
Chắc tôi đã đồng ý nắm tay cậu quá dễ dàng nên cậu cương quyết không mua cho tôi món galbi ăn thêm nếu tôi từ chối nghe điều kiện cậu đề ra. Thôi, tôi phải biết hài lòng với những gì mình đã có chứ, cậu vẫn mua cho tôi thịt bò nên tôi sẽ tập trung thưởng thức thịt bò thôi. Thăn bò này, bít tết, ba chỉ bò, vâng vâng và vâng vâng, quán nướng có bán bao nhiêu loại thịt khác nhau thì tôi muốn gọi hết. Jaehyun không lấy làm vấn đề. Lúc cậu đang gọi món với nhân viên thì tôi rảnh rỗi nhìn loanh quanh.
Quả không hổ danh là quán nổi tiếng bán galbi vì trên tường của quán dán đầy áp phích quảng cáo món này đầy bắt mắt. Mấy bàn khác hầu như đều gọi. Tôi còn vừa thấy đĩa galbi nóng hổi được bưng lên bàn đối diện, mùi thơm ngào ngạt phải biết, khiến tôi nuốt ực nước bọt đầy xấu hổ. Tôi biết Jaehyun đang nhìn tôi với vẻ chờ đợi, kiểu liêm sỉ tôi rồi sẽ rớt thôi nhưng không biết là sớm hay muộn.
Đánh nhau với lý trí một lúc, tôi chỉ tay vào phần galbi trong menu, nhỏ giọng nói với cậu. - "Anh muốn ăn cái này."
Cậu hiểu ý tôi, gật gù ra vẻ tôi đã lựa chọn thật đúng đắn. Rồi chẳng nói gì thêm, tự cậu xách ghế qua ngồi ngay bên cạnh tôi như một điều hiển nhiên mà cậu phải làm từ lâu. Tôi chớp mắt nhìn cậu chẳng nói nên lời.
Đã ngồi cạnh thì thôi, đằng này cậu còn cố tình ghé sát vào người tôi như cách mấy cặp yêu nhau cứ dính sàn sạt. Không tránh cậu thì tôi chẳng mang tên Lee Taeyong nữa. Nhưng tôi vừa nhích sang một khoảng chút xíu, cậu đã nhìn tôi đầy phiền muộn, hai đầu mày chau chít vào nhau như ông cụ non.
Ban đầu cậu gõ gõ tay xuống mặt bàn để tôi tự giác nghe lời. Sau cùng mất kiên nhẫn, cậu hơi nghiêng người xuống, duỗi tay nắm lấy chân ghế tôi rồi kéo tôi về phía cậu làm tôi kinh hồn bạt vía. Tiếng chân ghế ma sát dưới sàn đất kêu lên vang dội nhưng may là quán ăn cũng ồn ào nên không nhiều người chú ý đến chúng tôi lắm.
Tuy vậy, tôi vẫn thấy ngại kinh khủng, vội vàng lấy hai tay che mặt đi như che nắng, nhỏ giọng mắng mỏ cậu.
"Em làm gì thế hả Jaehyun?"
"Đây là điều kiện đó. Em muốn ngồi bên cạnh anh." - Cậu nhăn mũi, cho rằng tôi đang ý kiến quá nhiều.
"Nhưng mà..." - Tôi ngập ngừng. - "Có cần phải ngồi đụng vai thế này không hả?"
"Cần chứ!"
"Không cần!" - Tôi quát nhỏ cậu.
Cậu làm gì chịu thua tôi, lại giở bí kiếp truyền kì.
"Hai phần galbi nhé?"
"........"
"Chốc nữa mua cho anh bánh kếp kem ở bên kia đường."
Tôi thấy tiệm bánh kếp rồi, ngon.....
Cậu thấy tinh thần tôi lung lay thì kênh kiệu hẳn, lại cố tình ép nhẹ vai tôi. - "Hửm? Sao? Có cho em ngồi kế nữa không?"
"....Ừ....Ừm."
Đừng trách tôi.
Chỉ trách Jung Jaehyun quá giàu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top