4. Give you all my time
Về lời hẹn của Jaehyun, tôi đương nhiên "vứt".
Tôi sẽ lấy cớ đi làm bài tập nhóm để khỏi phải gặp cậu. Với lại giữa chúng tôi có chuyện gì để nói sao? Thế nên vừa chuông reo tan học, tôi hí hoáy nhắn cái tin cho Jaehyun là tôi bận rồi một hai kéo lê kéo lết Youngho vẫn còn ỡm ờ ra khỏi lớp.
"Đi đâu đấy?" - Cơ mặt Youngho nhăn nhó. Tôi cũng chả biết là đi đâu, đương nhiên không định đi họp nhóm thật nên chắc chúng tôi sẽ la cà đại quán xá nào đó.
Tôi liền bật ra ý tưởng. - "Ăn kem không?"
Youngho nhìn tôi với vẻ mặt chán chường. Cuối cùng thì gã vẫn đi cùng tôi. Gã ta mà không chịu đi là tôi lăn ra ăn vạ cho mà coi.
Chúng tôi đến khu phố ẩm thuật gần trường để đi ăn kem cá. Kem cá vị trà xanh, kem cá vị việt quất, sô cô la, dâu hay đậu đỏ, ở đây bán đủ cả. Tôi chọn phần kem sô cô la rắc thêm đậu phộng, vừa ăn vừa phải đáp lại lời lải nhải của Youngho.
"Mày giận nó vì nó có bạn tâm giao, phải không?" - Youngho dùng khăn giấy chùi thật mạnh vào khoé miệng dính kem của tôi làm tôi la oai oái. Sau đó tôi giả điên, hỏi giận ai cơ, ai mà có bạn tâm giao liền nhận thêm một cái cốc đầu thật đau của gã.
"Youngho! Tao mà bị ngốc là tại mày đấy." - Tôi hậm hà hậm hực, vẫn cố đánh lảng khỏi câu hỏi của gã.
Youngho làm gì buông tha cho tôi. - "Tao nói này Taeyong. Bằng con mắt người ngoài cuộc của tao, trông Jaehyun....có vẻ cũng chẳng vừa lòng gì về chuyện tâm giao này nọ hết. Mày chưa thấy vẻ mặt của nó khi nó tới lớp tìm mà không có mày đâu. Nó nhìn tao như thể tao là khúc ruột thừa vậy đó. - một khúc ruột thừa nó phải gặp để đưa đồ ăn sáng cho khúc ruột trân quý của nó."
Cách so sánh ruột thừa và ruột trân quý của gã chả ra làm sao. Tôi cãi lại. - "Hai chuyện mày nói chẳng liên quan gì cả. Chuyện Jaehyun nhìn mày như ruột thừa với chuyện không vừa lòng chỉ tâm giao đâu có liên quan đến nhau?"
Nói rồi, tôi cảm giác như Youngho đang nghi ngờ khả năng nghe hiểu của tôi. Gã hơi hé miệng muốn phản bác nữa nhưng suy nghĩ sao lại lắc đầu ngán ngẩm. - "Thôi Taeyong ạ, chắc tao lỡ cốc đầu mày thành ngốc mất rồi."
Đấy, tất cả là tại gã nên tôi đã kèo nèo gã bao tôi đi chơi máy game ở trung tâm thương mại.
Tôi dùng cách thức này giải toả những rối rắm trong lòng nên tôi chơi rất say sưa. Đến khi Youngho nắm cổ áo tôi lôi về, tôi vẫn còn thấy tiếc thương cái máy thả đồng xu. Chỉ cần tí nữa thôi là tôi được Jackpot rồi, vậy mà gã vẫn không cho tôi chơi tiếp.
Sau khi chúng tôi lên xe buýt về nhà, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Tự dưng hôm nay gió thổi nhiều làm tôi thấy lạnh ghê, hai vai rụt lại hết cả vào nhau nên Youngho đã cho tôi mượn áo khoác. Tuy vậy, áo Youngho hơi rộng nên cái buốt vẫn luồn vào người tôi như thường.
Phải mau mau mở cổng vào nhà, tôi vừa rẽ vào ngỏ vừa nghĩ như vậy. Thế nhưng dưới ngọn đèn đường trước nhà tôi, tôi đã thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Đột nhiên tôi muốn trốn nhà đi luôn ghê. Tôi không muốn giáp mặt cậu ấy tí nào.
Từ xưa tới giờ, điều ước của tôi chưa từng thành hiện thực nên lúc này cũng vậy. Trói chặt tôi bằng ánh mắt gắt gao, Jaehyun thôi dựa lưng lên cổng nhà nữa. Cậu bắt đầu đứng thẳng người, chờ tôi đến gần với biểu cảm không mấy hài lòng.
Tôi nuốt ực nước bọt xuống cổ họng khô khan. Tôi cố đi với dáng vẻ hiên ngang nhất, cả gan làm vẻ mặt "Em bị mộng du à mà đứng ở đây." với cậu.
"Sao bây giờ anh mới về?" - Đáp lại vẻ ngông nghênh của tôi, ngữ giọng của cậu khiến tôi có hơi chùn bước.
Tôi cố vặn lại, phách lối đến cùng. - "Thì tại bây giờ anh mới muốn về?"
Kiểu trả lời đúng là đáng bị ăn đánh. Hình như Jaehyun không còn quan tâm đến điều đó nữa. Cậu nhận ra điểm khác biệt trên người tôi, nhìn chằm chằm lên chiếc áo khoác quá cỡ đầy lạ lẫm mà ban sáng tôi không hề mặc. Tôi định lên tiếng giải thích nhưng chợt nhận ra việc gì tôi phải làm thế nên tôi đã im lặng. Cậu tiến tới một bước, tôi liền lùi một bước, tự dưng vấp phải thứ gì đó dưới chân. Chắc hẳn đây là một tình huống cũ rích trong phim ảnh, rằng Jaehyun sẽ kéo tay tôi lại, đỡ lấy tôi, rồi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có thể tính bằng mi li mét.
Hiện thực cay đắng hơn nhiều. Cậu rõ biết tôi sắp ngã vậy mà cậu không đỡ. Tôi vội chống tay lên bờ tường để ngăn một khoảng khắc bẽ mặt sắp xảy ra, cổ tay lập tức truyền đến cảm giác nhoi nhói.
Cậu mắng tôi khi tôi khẽ rên lên xuýt xoa. - "Đáng đời anh lắm."
Tôi hừ mũi, quyết định không để ý đến cậu nữa. Ngày hôm qua cãi nhau chẳng phải cậu tức giận lắm sao, bây giờ còn đứng đây làm gì. Hay là cậu ngứa đòn, muốn tôi xấu miệng mắng nữa mới chịu buông tha cho tôi? Kẻ có đôi có cặp phải buông tha cho kẻ thất tình cô đơn đi chứ.
Tôi đã lựa sẵn hết lời để đuổi cậu đi, đủ để đẩy cậu đến đảo hoang luôn không bao giờ gặp lại nhưng hành động tiếp theo của cậu làm tôi sững cả người. Cậu không đỡ tôi khi tôi suýt ngã nhào, nhưng khi tôi lướt qua cậu, muốn mở cổng vào nhà thì cậu lại kéo ghì tôi vào lòng. Tấm lưng tôi cảm nhận được lồng ngực của cậu, cần cổ nhồn nhột vì bị tóc cậu châm vào. Cơ thể tôi tan chảy trong hơi ấm của cậu. Cậu cầm vạt áo khoác của tôi, như muốn vò nát nó.
"Áo của ai đây? Không phải của em, cũng không phải của anh."
Tôi ấp úng, mãi mới ra hơi. - "Của....Của Youngho cho anh mượn."
Dù không thấy được mặt cậu, tôi biết cậu đang nhăn mày. - "Vậy là đi học nhóm với anh Youngho hửm? Đi mấy người vậy?"
Trên nền đất, bóng chúng tôi đổ xuống dính lấy nhau. Giọng cậu bên tai khiến trái tim tôi mềm nhũn. Vòng tay cậu bao quanh eo tôi mỗi lúc một chặt, cảm tưởng như cậu muốn cái ôm này sẽ in hằn lên cơ thể tôi.
Tôi đẩy cậu ra, thấy ghét chính mình vì có hơi luyến tiếc sự ấm áp của cậu. - "Sao em như hỏi cung vậy? Đâu phải chuyện của em."
"Được rồi, được rồi, không hỏi anh nữa." - Thấy tôi tự dưng sừng sổ, cậu xuống nước. - "Em xin lỗi. Hôm qua cũng vậy, em xin lỗi vì đã tỏ thái độ khó chịu với anh. Mình huề đi được không? Anh đừng giận em mà, đừng tránh mặt em. Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó trong chuyện chỉ tâm giao của em rồi. Em không có cảm giác với cô gái ấy. Em chỉ có cảm giác với....."
Tôi sợ phải nghe cậu nói vào lúc này. Giọng cậu quá đỗi dịu dàng, nó khiến tôi muốn bật khóc. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay đẩy lồng ngực cậu ra khi cậu muốn ôm tôi lần nữa. - "Em nói nhảm gì đấy, định mệnh thì sao nhầm lẫn cho được. Có cảm giác hay không thì sớm muộn gì em cũng sẽ yêu cô ấy. Với lại anh đã nói anh không giận em, anh tránh mặt em cũng là điều đương nhiên thôi. Một người không có chỉ tâm giao sao lại cứ bám miết vào một người đã có rồi chứ. Bạn đời của họ sẽ nghĩ gì? Khó coi lắm."
Không cho ôm cũng được, Jaehyun nắm lấy tay tôi, giam tay tôi giữa lồng ngực và bàn tay cậu. - "Anh Youngho cũng đã có chỉ. Vậy sao anh ở cạnh anh ấy được còn em thì không được? Anh thích anh ấy hơn em sao? Lúc ở cạnh anh ấy vui vẻ, anh không sợ bạn đời của anh ấy hiểu lầm sao mà lại đi sợ với em?"
Tôi đứng hình mất năm giây, cố vùng tay ra. - "Youngho....Youngho hỏi rồi, bạn cậu ta không hiểu lầm."
"Vậy bây giờ em nói em không sợ cô ấy hiểu lầm, thậm chí cô ấy hiểu lầm càng sâu xa càng tốt. Em muốn dùng tất cả thời gian của em lên anh. Anh sẽ ở bên cạnh em chứ?"
Jaehyun càng nói, cảm xúc của tôi càng hỗn độn. Việc ở cạnh Youngho và ở cạnh cậu khác biệt hoàn toàn. Giữa tôi và Youngho là bạn, còn cậu, tôi có tình cảm với cậu. Nếu tôi cứ tiếp tục ở bên cậu, làm sao tôi chịu nổi chuyện người tôi thích đã có bạn đời sờ sờ ra đó. Rồi khi cậu yêu cô ấy và không còn muốn ở bên tôi nữa, tôi phải làm gì đây. Tôi đâu phải thần linh đánh thắng được định mệnh, trái tim tôi đâu làm bằng sắt, bây giờ tim tôi đã muốn vỡ nát rồi, nếu đợi đến đó thì chắc có đính keo con chó cũng không gắn lại được.
"Em đừng trẻ con như vậy. Chuyện này đến đây thôi. Cứ làm theo những gì anh nói đi. Anh vào nhà đây." - Tôi chốt giá cuối cùng, không muốn tốn công phân bua với cậu nữa nên tôi nhanh chân bước vào sân rồi khoá cổng lại không cho cậu đi theo.
Cậu rõ bực tức vì không kịp giữ lấy tôi. - "Lee Taeyong, anh đứng lại cho em. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh có muốn trốn cũng không trốn được em đâu."
Nghe vậy, tôi làm mặt quỷ trêu chọc cậu rồi chui tọt vào nhà. Tôi chạy lên phòng nhìn hé cửa sổ xuống xem cậu còn ở dưới không. Quả là cậu còn đứng đó. Cậu xoa loạn tóc với vẻ rối bời và đá chân vào tường nhà tôi như đang đá vào bao cát. Tôi ngã người bịch xuống giường, nhớ lại cái ôm từ đằng sau của cậu. Nguy hiểm quá. Nếu cậu còn ôm tôi lần nữa, tôi chắc sẽ không thể nào ngừng thích cậu. Từ nay về sau tôi phải cẩn thận hơn mới được.
Thế mà tôi quên mất rằng Jaehyun là một cậu nhóc nói được làm được.
Sáng sớm, tôi gà gật đánh răng rồi chậm chạp mặc đồng phục để đến trường. Bình thường đạp xe, tôi sẽ cùng Jaehyun ghé mua đồ ăn sáng nhưng hôm nay không làm vậy nữa, tôi đành vớ đại cái bánh ngọt trên bàn rồi chào mẹ đi học. Biết gì hôm qua không quên nói với mẹ tôi muốn ăn sáng ở nhà thì bà đã chừa phần cho tôi rồi. Cũng tại Jaehyun mà tôi toàn mua đồ ở ngoài, bây giờ thì hại cái thân.
Vì thuộc tuýp người hay ăn khẩu phần sáng khá nhiều nên một cái bánh ngọt chả hề hấn gì với tôi. Dạ dày kêu gào đòi được lấp thêm làm tôi chép miệng nhắn tin rủ Youngho chốc nữa xuống căn tin trường mua thêm mấy cái bánh mì và sữa bò.
Tôi vừa gõ chữ liên hồi vừa đưa tay khoá cổng nhà lại. Lúc xoay đi, tôi hết hồn suýt làm rớt cả điện thoại vì nhìn thấy Jaehyun đang đứng dựa tường nhìn tôi cùng chiếc xe đạp địa hình bên cạnh. Cái gì vậy? Sao cậu chưa đi học? Cậu đã ở đây đợi tôi ư?
Nhưng tôi không dám để bản thân nghĩ quá nhiều nữa. Tôi cắm đầu lượn một vòng cung vừa đủ để tránh cậu rồi nhanh nhanh đi về phía trước. Tôi đã cố gắng như vậy nhưng chắc Jaehyun chỉ cần duỗi tay ra là bắt được tôi. Cậu kéo cổ áo tôi làm tôi nghiêng người về đằng sau. Tự dưng tôi thấy dạo này cậu mạnh bạo kinh khủng, giống như cậu đã hết kiên nhẫn với tôi vậy.
"Đi cùng em." - Cậu nói, không có ý để tôi từ chối.
Tôi giãy nãy. - "Cùng gì mà cùng. Anh đi xe buýt mà. Không đạp xe nữa, mệt chết đi được. Buông anh ra."
Từ bị tóm ở cổ, nhờ lời chống chế vừa rồi mà tôi đã hoàn toàn bị cậu kéo dính sát vào người. Áo đồng phục của cậu nhăn mất một mảng vì móng mèo quèn của tôi.
"Vậy em đi cùng anh. Nếu anh còn muốn chạy nữa, em sẽ bế anh đến lớp luôn. Anh tin không?" - Jaehyun gầm gừ, dữ dằn cấu lấy eo tôi.
Tôi còn lâu mới tin.
Thấy trên mặt tôi viết năm chữ này quá rõ ràng, cậu không nói nhiều nữa, trực tiếp bế thốc tôi lên khiến tôi lảo đảo theo quán tính ôm lấy cổ cậu. Chỉ kịp gào cổ kêu "Này!", gương mặt điển trai của cậu đã gần kề khiến tôi im bặt, hai má như đi dưới trời nắng to, rất đỏ. Tôi cảm giác trái tim mình vừa nổ tung toé, vì đôi đồng tử của cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh tôi, vì cánh tay mạnh mẽ của cậu đang ghì xuống cơ thể tôi, thành công khoá chặt đường trốn của tôi, khiến tôi mắc kẹt trong mớ tình yêu của tôi dành cho cậu.
Sau đó cậu trực tiếp đá cổng, chỉ dùng một tay bế tôi rồi lấy tay còn lại tiễn xe đạp của cậu vào sân nhà dễ như ăn kẹo. Tôi không biết bây giờ tôi nên thấy xấu hổ vì mình quá nhẹ cân hay vì cậu đang bế tôi kiểu công chúa nữa.
Tôi chào thua, bỗng biến thành đứa nói lắp. - "Được rồi...được rồi. Đi cùng....thì đi...cùng. Thả...thả anh xuống....Jaehyun....."
"Jaehyun gì?" - Cậu nhướn mày.
Tôi khó hiểu lặp lại. - "Jaehyun....gì?"
Cậu hừ mũi, không nói không rằng tiến lên những bước chân dài khiến tôi luống cuống. Tôi bặm môi nhận ra ý đồ của cậu. Phải gọi cậu bằng Jaehyunie, cậu mới để yên cho tôi.
Vậy là cả hai chúng tôi cùng lên xe buýt với sự ngỡ ngàng của Youngho. Đáng lẽ ra tôi đã được ngồi cái ghế đơn đằng trước Youngho vì hôm nay gã không giành được ghế đôi. Thế nhưng Jaehyun lại dở chứng ngồi xuống trước rồi dùng ánh mắt cảnh cáo tôi không được ý kiến ý cò hành động cướp chỗ trắng trợn vừa rồi.
Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời cậu vì biết rằng cậu không hề nói đùa về việc sẽ bế tôi đến lớp. Ôm ba lô trước ngực, tôi bực dọc vô cùng. Khi xe lăn bánh, tôi được cậu đưa cho hai phần cơm nắm tam giác. Hôm qua là kimbap cuộn, hôm nay là cơm nắm tam giác, đều là hai loại thức ăn sáng tôi thường ăn.
Đột nhiên nhớ đến cảnh ồn ào dưới căn tin vì cậu đưa bánh mì và nước cho Wonji, tôi nhăn mày, đẩy lại cơm nắm về phía cậu, chẳng chịu thua mà nói móc thêm vài câu. - "Sao em không mua bánh mì và nước có ga dưới căn tin ấy?"
Vì ở trên xe buýt không tiện nói lớn, cậu chồm người đến, khoảng cách giữa chúng tôi vốn đã gần nay còn gần hơn. - "Anh muốn ăn à? Nhưng đồ căn tin có ngon lành gì đâu."
"Ể? Vậy sao em lại đi mua cho người ta?" - Tôi buộc miệng.
"Người ta nào?" - Một bên mày cậu nhướn lên đầy khó hiểu.
Thôi chết. Tôi trở nên muối mặt vì bị lộ tẩy. Đánh trống lảng bằng cách nhận luôn cơm nắm của cậu cho rồi, tôi vươn tay muốn lấy, cậu lại rụt tay về, để tay tôi trơ trọi giữa không trung.
"Anh thấy rồi à? Ở căn tin hôm qua?" - Cậu hỏi. Tôi kiên quyết lắc đầu và quay phắt lên luôn, không đối mặt với cậu nữa. Sao tôi lại nghe ra cậu đang mang kiểu giọng đầy thích thú.
"Anh để bụng à? Chuyện em đưa đồ ăn cho người ta?"
"Không có!" - Tôi vừa trả lời xong, miếng cơm nắm tam giác được bóc còn nguyên lá rong biển đưa đến cho tôi. Còn tưởng cậu đổi ý không cho tôi ăn nữa chứ. Tôi không hay bóc được còn nguyên vẹn thế này, toàn rách chỗ này chỗ kia. Nên cậu đã bóc cho tôi.
Cậu lắc nhẹ phần cơm nắm ý muốn tôi mau mau cầm lấy, nhỏ nhẹ giải thích.
"Em làm vậy là vì ban sáng cô ấy có đưa đồ ăn sáng cho em. Em không muốn mình nợ cô ấy nên mới xuống căn tin mua trả cô ấy. Còn đồ ăn sáng của anh em đã xếp hàng dài để mua. Hôm nay cũng vậy, em phải dậy rất sớm đó. Mỏi chân lắm." - Rồi cậu kéo dài giọng, như chờ tôi an ủi.
"Ai mượn mua rồi than mỏi chân." - Tôi làu bàu, chộp phần cơm nắm.
Cậu phì cười nhéo má tôi, đầu ngón tay cậu lành lạnh.
"Anh phải tự hiểu đi chứ?"
Tự hiểu cái mốc xì ấy. Để tôi tự hiểu thì nguy cơ sai lệch rất cao, cậu có chịu nổi hiệu quả không?
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top