3. Still looking at you
Tôi không ngờ là mình đã đạp xe một mạch từ trường về nhà nhanh thần sầu tới vậy. Tôi thở hổn hển vứt giày ra, nói ngay với mẹ. - "Nếu Jaehyun có tới thì mẹ bảo con chưa về nhà."
"Hai đứa lại giận nhau nữa hả?"
Tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng mẹ khi đi uỳnh uỳnh trên cầu thang. Tôi chốt cửa phòng mình lại, nhào ngay vào đám chăn ấm áp và khóc thật to. Đúng là nhục nhã mà, suýt nữa tôi đã thành trò cười trước bạn tâm giao thật sự của Jaehyun. Sao bao năm không xuất hiện, bây giờ nhân lúc tôi định tỏ tình thì lại trồi lên chứ? Tôi lập tức ngồi bật dậy lôi hộp quà ra. Thấy bánh quy sô cô la còn nguyên vẹn, tôi hậm hực vứt vào thùng rác. Cả cái đồng hồ mà tôi đã nai lưng ra mới mua được nữa, bây giờ Jaehyun đâu cần gì để che đi chỉ tâm giao của mình. Tôi cắn răng ném nó xuống gầm giường, gián chuột tha luôn càng tốt, đem sự ngu ngốc của tôi đi luôn đi.
"Jaehyunie! Sinh nhật vui vẻ. Em thích màu đen mà đúng không? Không thích cũng phải nói thích đấy nhé, anh đã tốn thêm ba mươi nghìn won để đổi dây đó. Mà em có biết ý nghĩa khi tặng đồng hồ là gì không? Em lên mạng tìm đi nhé, anh không nói đâu."
Là "anh hi vọng mọi thời gian của em đều sẽ là của anh".
Điên thật mà! Nổi da gà chết đi được.
Tôi bực dọc tiễn bức thư về tây phương chung với đám giấy ngày hôm qua. Tôi cầm điện thoại lên, phát hiện Jaehyun đã gọi tôi gần cả chục cuộc nhưng tôi không muốn bắt máy. Mà cậu gọi tôi làm gì cơ chứ, bây giờ cậu phải bận ngắm nữ thần của mình mới đúng.
Mạnh tay nhấn nút tắt nguồn, tôi quăng bừa điện thoại đi chỗ khác. Bỗng dưng giọng Jaehyun rõ mồn một trước cửa phòng tôi, gọi tên tôi không ngừng nghỉ. Tôi còn tưởng mình lầm. Tôi cuộn cả người lại, lấy hai tay che đi lỗ tai để mong cái tiếng gọi quen thuộc đó đi xa.
Nhưng hình như đúng là cậu thì phải.
Rõ ràng tôi đã bảo mẹ đuổi Jaehyun đi rồi mà. Lúc nào mẹ cũng bên phe Jaehyun cả. Tôi bực dọc nhìn mình trong gương, cào lại mái tóc rối lúc nãy bị tôi quơ quào cho gọn gàng. Người tìm đến cửa rồi, sao mà tôi trốn được.
"Cái gì?" - Tôi cố giữ giọng mình bình thường nhất, dùng thái độ câng câng để nói chuyện với cậu.
Jaehyun xuất hiện sau tấm cửa với gương mặt lo lắng, lồng ngực phập phồng liên tục. Tóc Jaehyun ướt đẫm mồ hôi, trên người cậu vẫn còn nguyên đồng phục thi đấu. Chắc cậu cũng đạp xe một mạch từ trường về nhà thì phải. Mọi thứ vẫn giống như trước kia, nhưng hôm nay, sợi chỉ tâm giao của cậu lại thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ tay làm tôi chán ghét.
"Sao anh chạy?" - Jaehyun hỏi như kiểu sốt sắng lắm.
Tôi viện đại lý do. - "Quên coupon ở nhà, về tìm thì mất rồi."
"Anh biết em không cần coupon mà."
"Nhưng anh mày cần, được chưa?"
"Yongie..." - Jaehyun có vẻ bất lực, làm như tôi đang chẳng hiểu gì về lời cậu nói.
"Gọi là Taeyong, nói bao nhiêu lần rồi." - Tôi giận dữ quát mắng. Bây giờ chỉ có lớn tiếng thì mới ngăn lại được cảm xúc dâng trào nơi khoé mắt thôi.
Mặc kệ cho tôi đang xù lông phòng thủ, Jaehyun vẫn quyết định lấn nước muốn lách người vào phòng tôi. - "Yongie, anh nghe em giải thích một chút. Em hoàn toàn không biết....."
"Ấy ấy." - Tôi quyết tâm không cho cậu vào. Đây là đường ranh giới cuối cùng của tôi, tôi phải vạch ra cho cậu xem rõ. - "Anh đâu thắc mắc gì đâu mà cần cậu giải thích. Đừng nói cậu tưởng anh chạy đi là vì chuyện chỉ tâm giao nha? Không có đâu, anh mày dù là kẻ bất hạnh thật nhưng cũng không hẹp hòi tới cỡ đó. Cậu có bạn tâm giao thì anh mừng còn chả hết. Anh thật sự để quên coupon, sợ cậu mắng mới chạy về lấy đấy."
Nói dối không hề chớp mắt, chết xuống địa ngục tôi chắc chắn sẽ bị cắt lưỡi.
Mặt Jaehyun nhăn nhó không thôi. Bàn tay đang chợm bắt lấy cánh tay tôi cũng dừng lại giữa không trung.
Thấy cậu im lặng, tôi được đà nói tiếp. Tôi không thể biến mình thành kẻ đáng thương trong câu chuyện này được. - "Uầy, không ngờ bạn tâm giao của cậu cũng xinh dữ. Chắc là thích lắm đúng không? Cổ đâu rồi, đừng nói cậu bỏ cổ ở đó nha?"
"Chúc mừng nhé! Youngho nói lúc thấy bạn tâm giao, tim sẽ đập rạo rực lắm, rồi yêu liền luôn không chần chừ. Nhìn hai người đẹp đôi cực, cậu đẹp trai toàn thành phố, cô gái đó ít nhiều cũng là hoa khôi. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi cậu rồi. Yêu đương nồng nhiệt vào nhé!"
Cái miệng độc của tôi cứ thế tuôn ra xối xả những lời dối lòng. Jaehyun càng nghe thì sắc mặt càng ngày càng tối xuống, mãi mới hỏi được một câu.
"Anh mừng vì em có bạn tâm giao sao?"
"Ừ." - Tôi gật trơn tru. - "Vui còn không hết nữa là."
"Anh có biết bạn tâm giao là người cả đời này em sẽ gắn bó không?" - Từng lời của cậu xoáy thẳng vào lồng ngực tôi.
"Biết." - Giọng tôi run run, đừng có hỏi mấy câu coi thường tôi như vậy.
"Vậy anh....anh có bao giờ, xem em là bạn tâm giao của anh chưa?" - Jaehyun vịn tay ở lề cửa như thể cậu đang cố kìm nén cái gì đó vậy. Cậu thì tốt rồi, bây giờ cậu đã có bạn tâm giao. Vậy mà cậu lại nói như kiểu tôi đã bội bạc cậu.
Đến bây giờ, dù "có" hay "không" còn quan trọng sao? Dẫu tôi có trả lời như thế nào đi chăng nữa, định mệnh của cậu đã nối với người khác rồi. Tôi nói ra thì sao? Có chuyện gì thay đổi không? Tôi vẫn là kẻ ở một mình rồi chết, tôi không thể yêu ai vì họ chắc chắn là tâm giao của người khác, cuộc đời của tôi từ khi sinh ra đã mắc lỗi rồi. Dẫu có thừa nhận tình cảm này, câu trả lời của tôi vẫn là sai.
Vì vậy, để giữ lại chút mặt mũi cho chính mình, tôi đã mạnh miệng đáp.
"Không, chưa từng."
Không.
Chưa từng.
Tim tôi cũng đau đây này, cậu có biết không?
Jaehyun không còn hỏi gì nữa. Cậu im bặt, chỉ cuốn tay lại thành nắm đấm rồi gật đầu. Cậu gật đầu cái gì? Là cậu đã hiểu tôi muốn đuổi cậu đi? Hay là hiểu trái tim tôi cũng không dễ dàng gì khi thốt ra câu đó?
Cuối cùng, cậu không hiểu lòng tôi.
Jaehyun quay đi, tôi nghe cậu bước xuống cầu thang, rồi mọi thứ im thin thít như cậu chưa từng ghé qua một lần. Tôi đá cửa phòng thật mạnh để nó đóng ầm, trực tiếp vùi mặt vào chiếc gối vốn vẫn còn ươn ướt nước mắt trước lúc Jaehyun đến. Tôi thảm hại quá, tôi tự dặn lòng mình sẽ khóc một lần nữa thôi. Những kẻ bị đào thải như tôi tại sao phải khóc vì tình yêu cơ chứ? Nó thật quá xa xỉ.
Để chừa lại đường sống cho trái tim tôi, tôi quyết định bắt xe buýt đi học.
Youngho là một tên chuyên đi xe buýt, gã vỗ bộp bộp vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ mà gã đã cất công giữ cho tôi. Chốc nữa tôi phải đền bằng hai hộp sữa sô cô la cho gã nữa. Ôi cứ nghĩ tới sô cô la, tôi lại thấy nổi da gà.
"Ngồi xe buýt có điều hoà. Trời hè thì mát, trời đông thì ấm. Vậy mà sao mày cứ đâm đầu đạp xe thế?" - Youngho hỏi, nhịp nhịp đùi theo giai điệu trong tai nghe.
"Ờm, tại không có tiền nhiều như mày." - Tôi thơ thẩn trả lời, mà cũng đúng thật, tôi sẽ không bỏ ra mỗi ngày hai nghìn rưỡi won cho vé xe buýt đâu. Nếu cứ thử cộng dồn một tuần, một tháng, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì là chấm chấm chấm ngàn won, đắt chết, xe đạp tôi chạy vẫn còn ngon cơm lắm.
Youngho chê tôi quá bủn xỉn. Tôi giật một bên tai nghe của gã, nghe phải bài nhạc gì đó mang âm hưởng kẹo ngọt của mấy đôi gà bông yêu nhau. Tôi rùng mình trả lại thứ nhạc quái gở đó, không ngờ một tên to xác như Youngho lại nghe nhạc thiếu nữ. Youngho bảo đó là sức mạnh tình yêu, tôi không hiểu được. Tôi biết gã không có ý gì xấu, chỉ dứ nắm đấm yếu xiều lên nhắm vào vai gã.
Trong lúc xe chậm chạp lăn bánh, tôi chán nản ngả đầu vào kính xe, tay che đi mấy luồng nắng lạc đường chiếu vào mắt tôi.
Có một luồng nắng, mà làm đến cách mấy tôi cũng không thể đuổi đi được.
Jung Jaehyun xuất hiện chỗ bên kia đường, vẫn đẹp trai ngời ngời với bộ đồng phục thẳng thớm như mọi khi. Trên lưng cậu mang chiếc balo vai chéo giống với cái tôi có ở nhà (đó là quà sinh nhật năm trước cậu tặng tôi), người khom xuống, tay vịn chặt lấy tay lái của chiếc xe đạp địa hình thời thượng.
Tôi ghét cái ánh mắt của cậu lúc đó nhìn mình, nó mang đầy vẻ trách móc, thêm chút ngỡ ngàng, xoáy thẳng vào tâm can tôi chả khác nào một cái móc câu sâu hoắm. À, tôi quên mất, chúng tôi vẫn thường hẹn nhau đến trường. Youngho hỏi vì sao tôi lại thích đạp xe hơn ư? Tôi cũng là một đứa lười, ngày đạp ngày ngồi xe buýt thì cũng đỡ tốn sức, nhưng được vui vẻ rong ruổi với Jaehyun thì dù có phải đạp lên trăm con dốc mới về được tới nhà, tôi vẫn còn sung sức lắm. Mà có vẻ từ bây giờ, tôi phải ngồi xe buýt một thời gian rồi, chắc là tên Youngho sẽ vui lắm đây. Đúng là tôi sẽ mãi chẳng hiểu được tình yêu là gì.
Wonji.
Yoo Wonji là tên cô bé ấy, người bạn tâm giao xuất hiện đúng ngày Valentine của Jaehyun.
Đừng hỏi tại sao tôi lại biết, vì chẳng cần đi moi móc thông tin gì, tên cô bé đã nằm trong cửa miệng của toàn trường tôi, được họ bàn tán sôi nổi. Nào là nữ thần năm nhất, bạn gái xinh đẹp của Hoàng Tử má lúm họ Jung, bạn tâm giao hoàn hảo nhất, cô gái mà ai cũng muốn cô trở thành bạn tâm giao của mình. l
Còn tôi? Để xem nào, Lee Taeyong, giới tính nam, mười bảy tuổi, cao chưa đến một mét bảy mươi lăm, sức vóc không có, gương mặt ngoài đôi mắt to ra thì chẳng còn gì đặc biệt. Tôi có cái gì để đọ lại một Yoo Wonji hoàn hảo cơ chứ? Thật sai lầm khi tôi lại tự đặt mình và cô lên cán cân. Đến tư cách để ghen tị, tôi còn phải xếp chót.
Nghĩ đến đó, tôi chỉ còn biết thở dài tự thương hại bản thân mình, bỏ ngoài tai mấy lời khen xầm xì của mọi người về Wonji. Mới đứng xếp hàng mua sữa có chút thôi mà tôi đã nghe được trên dưới mười câu khen cô bé xinh đẹp tốt tính, siêu đẹp đôi với Jaehyun, ban sáng họ còn thấy Wonji đến lớp Jaehyun để đưa bữa sáng cho cậu.
Tôi cụp mắt xuống, khệ nệ đặt ba hộp sữa lên quầy tính tiền. Bà thím căn tin nhai chóp chép kẹo cao su, chậm chạp quét mã sữa. Tôi tiện tay vớ thêm bịch kẹo dẻo để để dành giết thời gian giờ tự học, đương nghĩ có nên ăn mấy hương kẹo dẻo tôi thích trước khi bị Youngho cuỗm mất hay không thì Wonji xuất hiện thật.
Chà, "tình địch" của tôi thật xinh đẹp. Wonji đúng là Wonji. Cô bé vừa tiến vào thì đã bừng sáng một góc trời, lời bàn tán vội xôn xao rồi im bặt, dường như họ đang bận ngắm nữ thần mà để xó hết mấy việc dang dở. Thật ra tôi cũng bị gương mặt nhỏ nhắn của Wonji thu hút, đúng là chả có lý do gì để ghét cô bé cả, nếu có, thì chắc chắn là mấy người ganh tị như tôi thôi.
Tôi vội lôi trong túi áo ra tờ mười nghìn won nhăn nhúm để trả tiền sữa và kẹo dẻo, rồi tôi sẽ chạy bay biến về lớp để gặm nhấm nỗi buồn này một mình. Thế nhưng chắc chẳng có ai muốn về phe tôi thì phải.
Wonji nhẹ nhàng đưa tay vén tóc lên, ngượng ngùng nhận chai nước từ ai đó. Chai nước có ga vị đào được truyền tới khiến đám đông lại một phen ồ ạt, reo hò chúc mừng đôi uyên ương mới của trường. Người duy nhất tạo được hiệu ứng này, đương nhiên chỉ có Jaehyun mà thôi. Cậu không đoái hoài gì tới đám đông, chỉ một mực nhét thêm vào tay Wonji cái sandwich kẹp mứt mua ở quầy gần đó.
Gớm, tình cảm nhỉ, tôi lẩm bẩm. Đúng là mấy đôi mới yêu nhau mùi mẫn ra trò, đưa bữa sáng cho nhau thôi mà cũng phải lựa chốn đông người để tranh thủ thể hiện. Trái tim tôi, lại một lần nữa bị ép cho bẹp dí, đáng thương làm sao.
Tôi đã nói mình sẽ không khóc vì thứ tình cảm này nữa nhưng sống mũi vẫn sộc lên từng hơi cay nồng. Tôi nhanh tay gom đống đồ đã tính tiền xong, nhất định phải quay về mắng Youngho mới được, tại đi mua sữa cho gã mà tôi phải chứng kiến một màn đáng ghét như này. Nghĩ thế nên tôi lại biến thành con thỏ đế, cắm đầu cắm cổ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Youngho đang lười biếng nằm ườn ra thì giật mình vì hai hộp sữa của gã bị tôi quăng lông lốc trên bàn, cũng may là không bể. Tôi cứ tưởng câu đầu tiên gã sẽ mắng tôi chứ nhưng gã lại thở dài đá đá ghế tôi.
"Này, Jaehyun mới tới tìm mày đấy, thằng bé đưa mày kimbap với chai nước ép, còn bảo ra về nhớ đợi nó nữa." - Youngho nhướn mắt về hướng hộc bàn của tôi.
Tôi bực bội lôi ra một cuộn kimbap được gói giấy bạc cẩn thận và một chai nước ép dưa hấu. Cửa hàng kimbap này nằm trên đường chúng tôi đi học, chắc sáng nay Jaehyun lại ghé vào mua cho tôi, cậu vẫn thường hay vậy. Nhưng nhìn thấy nó chỉ tổ làm tôi khó chịu thêm, tôi không thể quên được hình ảnh Wonji cười bẽn lẽn nhận nước và bánh từ Jaehyun trong căn tin. Cậu mua cho bạn gái thì mua một mình đi, mắc mớ gì phải mua cho tôi nữa chứ.
"Tụi bây giận nhau hả?" - Youngho hỏi thêm khi thấy mặt tôi tiu nghỉu. - "Mặt nhóc Jaehyun cũng không khấm khá mấy. Có gì thì giải quyết một thể, tao không phải là bồ câu đưa thư đâu."
Tôi lườm nguýt Youngho, gã không an ủi tôi thì thôi chứ đằng này còn ráng đâm chọt vài câu mới hả lòng hả dạ. Tôi hừ mũi, ừ thì kimbap ăn ngon hơn kẹo dẻo nhiều nhưng tôi quyết định quăng nó cho gã.
Dù cậu mua kimbap đúng vị cá ngừ tôi thích, tôi nghĩ tôi sẽ nuốt không trôi được miếng nào đâu.
Nhưng mà....cũng thấy tiếc.
Đáng lẽ Youngho phải thấy ngại vì cầm đồ Jaehyun mua cho tôi chứ? Vậy mà gã tóm ngay, ung dung bóc lớp giấy bạc ra để xơi một miếng.
Thấy vậy, tôi nhanh tay lấy lại kimbap trong tay gã, chỉ chừa cho gã đúng một khoanh gã đang bỏ vào miệng.
"Tao đói." - Tôi nói cộc lốc, song còn bắt gã mở chai nước ép hộ tôi.
Đúng vậy, tôi thấy tiếc kimbap Jaehyun mua cho tôi vì tôi thấy đói thôi.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top