2. The red string


Năm nào Valentine, à không, sinh nhật cậu, chúng tôi cũng ở cùng nhau. Là sinh nhật thì phải tặng quà, nhưng tôi không có tiền, chỉ cắt mấy cái coupon trong báo ra thành cả mớ to. Cải một đồng hai bắp, sữa chua mua một tặng một, muối bốn cân chỉ có hai đồng, dép tông năm đồng một đôi, toàn là từ tờ báo siêu thị gần nhà mà mẹ tôi hay lấy về để chùi kính. Lúc đầu Jaehyun nhận được còn nhăn mày nhăn mũi, nhưng riết rồi thì cũng quen, có một lần cậu thực sự dùng nó để mua sữa và donut trong siêu thị với giá rẻ bèo.

Chắc tặng đểu cũng đủ lâu rồi, tôi nghĩ là mình nên tặng cho cậu một món quà nào đó thật sự. Vậy là tôi bắt đầu đi làm thêm ở quán cafe cách trường mười lăm phút. Mười bảy tuổi lần đầu trải đời đúng là có quá nhiều thứ chưa kinh qua. Tôi phải nói dối mẹ và Jaehyun là tôi đi học nhóm, vất vả lắm mới chọn được một chiếc đồng hồ cho cậu. Đồng hồ không phải đồ xa xỉ, nhưng nếu cậu dùng cái này đeo ở cổ tay thì sẽ không phải nhìn thấy cái sợi chỉ tâm giao chết tiệt ấy nữa. Tôi cũng biết nhà Jaehyun đủ điều kiện để mua loại đồng hồ xịn cho cậu, nhưng tôi chẳng còn ý kiến nào sáng giá hơn, chí ít ra nó vẫn là mồ hôi nước mắt của tôi nếu đem so ra với đám coupon xàm xí.

Cứ mỗi hai tư sáu thì tôi đều làm ở quán cà phê đến tám giờ mới đóng cửa. Tám giờ rưỡi thì dọn dẹp hết các thứ xong, tôi thay lại đồng phục rồi chào tạm biệt anh quản lý. Vừa ra khỏi cửa, tôi giật mình vì Jaehyun đang đứng tựa người chờ tôi bên ngoài. Cậu tỏ vẻ giận dỗi nhìn tôi, đi lại bắt lấy gáy áo của tôi ngay không cho tôi chạy thoát.

"Hoá ra anh ở đây." - Cậu hậm hực nói.

"Làm sao? Anh ở đây thì làm sao?" - Tôi vùng vằng ra, lè lưỡi với cậu.

"Cẩn thận em cắn mất lưỡi bây giờ. Đi làm thêm thì đi làm thêm, sao lại nói dối em?"

"Lỡ em nói với mẹ anh sao?"

"Bộ anh nghĩ em làm thế với anh thật à?"

"Ừ."

"Đi làm tối vầy mà còn mặc đồ học sinh, bộ anh không biết nguy hiểm hả? Lỡ gặp bọn trấn lột thì sao? Ở đây gần trường cá biệt lắm."

"Sợ gì? Anh đây chấp tất." - Tôi nghênh mặt, không hề chịu thua khí thế của cậu.

Jaehyun nhìn tôi một hồi rồi chỉ biết thở dài. Cậu không buồn cãi tay đôi với tôi nữa, lại đưa tay xoa đầu chê bai chiều cao của tôi. - "Có gì cũng phải nói với em chứ. Ít ra em còn đến đón anh về."

Tôi nghiêng người né đôi bàn tay ấm áp của cậu, biểu cảm như kiểu sắp giơ móng mèo cào cậu mấy phát. - "Em còn nhỏ hơn anh mà làm như giỏi lắm."

"Anh muốn đánh tay đôi không?"

"Đồ trắng bóc thư sinh như em, anh đây cân hết đấy nhé."

"Anh có gan thì thử đi."

Tôi lập tức nhảy phốc lên quặp lấy cổ cậu. Jaehyun cười khùng khục. Cậu bị sức nặng của tôi đè xuống, rõ ràng tôi đang chiếm thế thượng phong, một lúc nữa không hiểu sao lại đổi thành cậu cõng tôi trên lưng.

"Để anh đưa Yongie về nhà nhé. Em bé Yongie hôm nay làm có mệt không?"

"Nè, ai cho ăn nói phách lối như vậy, thả anh xuống mau." - Tôi la ỏm tỏi cả một con hẻm nhỏ.

"Em bé Yongie yên nào, cẩn thận kẻo ngã đó." - Cậu xốc tôi trên lưng, dường như không có ý định làm theo lời tôi.

Chúng tôi cãi nhau chí choé cả con đường về nhà. Như trở về thời con nít chúng tôi trên cổ tay cùng cột một lớp ruy băng, tôi cõng Jaehyun trên lưng vì cậu vô tình té ngã lúc chơi cầu trượt. Jaehyun mới ngày nào vẫn còn thút thít than đau quá, vậy mà bây giờ cậu đã lớn tướng đủ sức cõng tôi cả một đoạn đường dài.

"Nếu lớn lên vẫn không có bạn tâm giao, chúng ta sẽ là bạn tâm giao của nhau nhé?"

Lời nói đó tôi vẫn chưa bao giờ quên.

Ngày Valentine đến, ngăn bàn của Jaehyun lại đầy ắp quà. Độ nổi tiếng của cậu nhân lên bằng cấp số nhân. Từ khi cậu chuyển vào trường cấp ba của tôi, dường như cả mấy trường lân cận cũng biết luôn chúng tôi có báu vật tên Jung Jaehyun siêu cấp đẹp trai. Giờ ăn trưa, cả hội trường nôn nao vì Jaehyun lại được nữ sinh tỏ tình. Tôi ngồi bên cạnh cậu cạp thịt viên, dù là món yêu thích nhưng tôi vẫn nuốt không trôi vì cô gái này điệu đà sến sẩm còn hơn cả cô nàng "Be my Valentine" năm trước.

"Jaehyun làm bạn trai của mình nha? Trong mắt mình, Jaehyun toả sáng như hàng vạn vì sao vậy. Mình không thể ngừng nghĩ về cậu. Cậu làm vậy có mỏi chân không? Vì đêm nào cậu cũng đi loanh quanh trong tâm trí mình."

Tôi sặc luôn cả nước canh kim chi, giơ tay xin lỗi vì đã cắt ngang giờ phút thiêng liêng của cô gái.

"Mình xin lỗi, mình không thể."

Câu này thì tôi đã nghe cả chục lần rồi. Tôi hớp vội ngụm nước thì bắt gặp ánh mắt Jaehyun nhìn mình.

Tôi dùng khẩu âm. - "Gì? Trả lời lẹ đi chứ."

Jaehyun mím môi quay đi, dường như trong ánh mắt thêm mấy vẻ trách móc tôi. Tôi có làm gì đâu, bị sặc canh là do cô gái chứ đâu phải tại tôi muốn sặc.

"Mình có thích một người rồi. Mong cậu hiểu cho, mình không thể nhận tình cảm của cậu được."

Trời, lý do từ chối năm nay của Jaehyun ác ôn ghê. Đúng là đồ đẹp trai vô lương tâm, tôi khẽ mắng mỏ.

Cô gái thất thiểu thu lại hộp sô cô la. Tôi lén đưa mắt nhìn theo, kẹo sô cô la trong hộp là loại bọc đậu phộng với waffle mà tôi thích, bèn chép miệng tiếc nuối.

Tính ra làm người nổi tiếng quá cũng khổ, vì cả giờ ăn ngày Valentine, Jaehyun chẳng ăn được muỗng cơm nào ra hồn. Cứ hễ hết cô này thì đến cô khác thay phiên nhau tỏ tình, Jaehyun phải nói đi nói lại mỗi một câu mà tôi nghe cũng phát chán. Đoạn tôi định đứng lên định dẹp khay cơm thì Jaehyun không cho tôi đi, cậu đưa tay kéo áo tôi lại, bắt tôi ngồi xuống.

"Anh ở đây không được sao?"

"Anh ăn xong rồi mà."

"Thì cứ ở đây với em đi."

Jaehyun lại giở thói kì quặc. Tôi híp mắt ngồi xuống cạnh cậu, lần này Jaehyun kéo tôi gần cậu hơn, mấy ngón tay nơi gấu áo tôi chỉ buông lỏng chứ chưa từng rời khỏi.

"Quà của em đâu?" - Cậu hỏi, chọc viên thịt viên đầu tiên của bữa ăn bỏ vào mồm.

"Chiều đấu bóng xong anh đưa cho."

"Coupon thôi mà cũng phải đợi đấu xong mới tặng à?"

"Em biết là coupon rồi thì còn đòi làm gì?" - Tôi hậm hực. Sai rồi nhé, lần này tôi tặng cậu cả đồng hồ đeo tay nên mới trịnh trọng thế nhé. Chắc là cậu sẽ bất ngờ lắm cho coi.

Chuyện thì cũng bình thường thôi mà không hiểu sao tôi lại thấy Jaehyun buồn buồn, chắc tôi bị quáng gà. - "Lúc nào anh cũng tặng quà Valentine cho em trước mấy bạn nữ."

"Quà sinh nhật." - Tôi sửa lời cậu rồi bắt đầu nói dối. - "Anh không có quỵt đâu, lần này anh còn cắt coupon ở tiệm cà phê cho em."

Jaehyun lườm tôi rồi không nói nữa, cậu hỏi tôi có muốn ăn thịt viên nữa không. Tôi vui vẻ gật đầu, há miệng ra cho cậu đút viên thịt to tướng vào. Hơi nguội, nhưng vẫn ngon.

"Chiều nay anh muốn ăn gì?"

"Thịt bò." - Không cần suy nghĩ, tôi trả lời luôn. Năm nào tôi cũng vòi cậu đãi thứ đắt tiền.

Cậu gật đầu dịu dàng. Đôi lúc tôi thấy cậu thật dễ dãi làm sao, bao năm tôi tặng cậu mớ giấy lộn mà cậu vẫn chịu đưa tôi đi ăn đồ sang. Hết nói nổi.

Thật ra lý do tôi muốn đưa quà cho cậu sau trận đấu không phải vì quả đồng hồ một trăm nghìn won. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những năm về trước mình đã nói gì với cậu, rằng nếu lớn mà vẫn chưa có bạn tâm giao thì xin cậu hãy làm bạn tâm giao của tôi nhé.

Cả đêm hôm qua, tôi lần đầu tiên tập tành viết thư, đến bây giờ về nhà chắc vẫn còn cả đống giấy vò vứt đầy thùng rác. Tôi thậm chí lên mạng tìm cách tỏ tình sao mà không sến sẩm. Tôi cũng không biết mình đào đâu ra nhiều dũng cảm đến thế, chắc tại nhìn các bạn ai cũng có chỉ tâm giao trên tay, tôi đâm ra sốt ruột.

Jaehyun đã hứa với tôi mà đúng không? Nếu cậu từ chối bây giờ thì cậu là đồ xấu xa hứa lèo, tôi sẽ không chơi với cậu nữa.

Ấu trĩ.

Năm mười bảy tuổi của tôi rõ ràng vô cùng ấu trĩ.

Tôi học mấy video hướng dẫn trên mạng mua vài cái bánh quy sô cô la hình trái tim để bỏ vào hộp quà, thêm cả dải ruy băng màu đỏ, nếu Jaehyun đồng ý, tôi sẽ cột cái này vào tay chúng tôi, và Jaehyun trở thành bạn tâm giao của tôi mãi mãi. Chiếc đồng hồ đơn giản bỗng nhiên lọt thỏm trong mớ đồ trang trí loè loẹt mà tôi gom đại trong chỗ văn phòng phẩm gần trường.

Hôm nay Jaehyun đánh bóng rất cừ. Tôi đến trễ một chút, ngồi vào khán đài khi cậu đã đấu được mười lăm phút. Mồ hôi làm tóc Jaehyun bết dính, nhưng nó không làm cậu luộm thuộm mà càng ngầu hơn khi cậu đưa tay vuốt nó ra sau. Jaehyun đẹp trai thật đấy, tôi đưa tay vẫy cậu khi cậu vô tình lướt mắt qua chỗ của tôi. Hộp quà tôi đã để cẩn thận trong balo, chỉ cần huýt còi kết thúc trận đấu thôi thì tôi sẽ được tỏ tình với cậu.

Hoá ra đây là cảm giác của mấy cô gái tỏ tình với Jaehyun hôm nay sao? Tim hồi hộp đến độ muốn nảy ra ngoài, cả người rộn rạo không yên được, trong một khắc tôi đã định chạy trốn, may là được chút máu nóng trong người giữ lại, ngồi yên cổ vũ cho Jaehyun.

Fanclub của Jaehyun vô cùng cuồng nhiệt. Dù hôm nay cậu đã từ chối khối cô nhưng bọn họ vẫn còn đông lắm. Khắp bên khán đài của trường tôi đều nghe hô "Jung Jaehyun! Jung Jaehyun là giỏi nhất! Jung Jaehyun! Jung Jaehyun.". Tôi cũng ngại ngùng đưa tay lên thỏ thẻ hòa nhịp với mấy cô gái "Jaehyunie của anh là giỏi nhất! Jaehyunie của anh cố lên.".

Lúc Jaehyun thực hiện hai cú ghi ba điểm liên tiếp cũng là giây phút trận đấu kết thúc. Đồng đội tung hô Jaehyun như người hùng thực sự. Bọn họ vây cậu thành vòng tròn, ăn mừng theo nghi thức của đội bằng cách nâng cậu lên bằng kiệu người kèm theo tiếng hú hét phấn khích. Nhưng rốt cuộc, Jaehyun chỉ ngồi cho có lệ rồi nhảy tọt xuống, vội vàng rẽ lớp người đi qua. Tôi biết cậu đang tiến về phía tôi. Lần nào tôi xem cậu thi đấu, cậu cũng chạy ù đến tôi và dúi mái đầu đẫm mồ hôi vào hõm vai tôi mà không màng đến chuyện gì khác.

Tôi luôn chê cậu bẩn, mình mẩy vậy mà dám ôm siết tôi á nhưng thật ra tôi rất vui. Tôi thấy mình có oai hơn tất thảy vì cậu đã chọn tôi làm người đầu tiên cậu chia sẻ niềm vui cùng. Huống chi ngày hôm nay tôi còn định tỏ tình với cậu. Tôi là một cá thể đặc biệt với cậu đúng không? Suy nghĩ ấy làm tôi bất giác nở ra nụ cười ngốc nghếch. Tôi đưa tay chạm vào hộp quà dành cho cậu và tự véo mình một phát để chắc rằng tôi không nằm mơ ở khoảnh khắc này. Lỡ mà dồn hết dũng cảm để nói lời thích cậu trong mơ thôi thì tiếc lắm.

Nhưng tôi ước tất cả chỉ là mơ cũng được.

Tôi nói rồi mà, năm mười bảy tuổi của tôi thật ấu trĩ làm sao.

Tốc độ bước lên khán đài của Jaehyun rất nhanh, còn tôi thì đang tỏ ra phách lối với vẻ mặt "còn lâu mới được ôm" để trêu chọc cậu. Nhưng khi cậu chỉ còn cách tôi chừng chín mười bậc, tôi thấy cậu hơi khựng lại, không phải vì cậu ngập ngừng không muốn tiến tới tôi mà trông cậu như đang bị cái gì đó gắt gao siết lấy ngăn bước chân cậu. Cậu nhăn mặt đưa cổ tay phải của mình lên xem xét. Tôi còn định bụng sẽ phá lệ một bữa để bước xuống ôm lấy cậu nhưng may là tôi đã dừng lại.

Thật may mắn làm sao, nếu không thì tôi đã trở thành trò cười mất rồi.

Trên sân bóng, một sợi dây thanh mảnh dần đậm nét thành một màu đỏ bắt mắt vô cùng. Dường như ai cũng nhìn thấy nó, mọi người bắt đầu xôn xao rồi reo vang lên chúc mừng. Đó chẳng phải là chỉ tâm giao sao?

Cũng không có gì lạ khi chứng kiến cảnh chỉ tâm giao của ai đó xuất hiện và dẫn đường họ đến người bạn đời của mình, giống như một buổi lễ cầu hôn vậy thôi, tôi nghe Youngho kể mãi, đến mức thuộc làu làu từng chi tiết.

Đôi lúc tôi cũng mường tược mình là nhân vật chính trong câu chuyện chỉ tâm giao ấy. Trên con phố đông nghịt người, tôi đứng lề bên phải, người đó đứng lề bên trái, nhìn chằm chằm cái cách hai đầu sợi chỉ nối cổ tay chúng tôi lại với nhau. Tôi cảm giác tim mình lâng lâng với hàng nghìn chú bướm đang vỗ cánh bay lượn. Dù mới đây chỉ là người xa lạ, dù chưa ai mở lời giới thiệu nhưng chúng tôi đều biết tình yêu đang rót đầy bên trong chúng tôi.

Người đó sẽ thấy đôi mắt tôi thật đẹp. Tôi sẽ thấy nụ cười với hai má đồng tiền của người đó thật duyên. Khoan đã, tại sao phải là khuôn miệng và lúm đồng tiền quen thuộc ấy? Tôi đang tơ tưởng gì vậy, sao người đang được nối tâm giao với tôi là Jaehyun? Tôi choàng tỉnh khi Youngho búng trán tôi đau điếng. Chắc từ dạo đó, tôi bắt đầu có những ý nghĩ không tốt với Jaehyun, rằng tôi luôn muốn được làm người bạn đời của cậu và điều đó chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Nhưng tôi quá ngây thơ rồi. Trên đời này, đến hòn đá cũng sẽ thay đổi thì huống chi ông trời một ngày bỗng dưng đổi ý, gắp Jung Jaehyun đi mất khỏi đời tôi.

Tôi không thở nổi.

Quanh cổ tay trắng ngần của cậu - ở cái nơi vốn quấn một vòng xám xịt buồn chán nay đã được thay thế bởi thứ ánh sáng lấp lánh của chỉ tâm giao. Nó được nối đi bất tận, và người sở hữu đầu dây còn lại không phải tôi mà là một cô gái ở khán đài bên kia.

Tôi trông thấy rồi. Cô bé thật nổi bật dù lẫn trong đám đông. Hai má cô đỏ hây, ngẩn ngơ nhìn sợi chỉ tâm giao của mình đang nối với chàng trai cũng tưởng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Học sinh năm nhất Jung Jaehyun, chơi thể thao giỏi, đẹp trai không ai sánh bằng, vóc người cao ráo cân đối, đặc trưng với làn da trắng trẻo và hai má đồng tiền duyên duyên.

Dường như cả Jaehyun cũng thấy bất ngờ. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc. Tôi vẫn không thở nổi. Tim tôi như bị ai đó nhẫn tâm thả từ tầng thượng xuống mặt đất khô cằn, nát bét chẳng còn mảnh nào ra hồn nữa. Hộp quà tôi tặng Jaehyun vẫn còn trong balo, tôi suýt nữa đã khùng điên tới mức dùng sợi ruy băng ngu ngốc để thay thế cho chỉ tâm giao diệu kỳ.

Tôi không thể để Jaehyun biết tôi hoang tưởng như vậy được. Trong ba mươi sáu kế, chẳng phải kế hợp lý nhất là chạy sao? Và tôi đã thật sự chạy. Tôi không còn quan tâm sô cô la hay đồng hồ có bị làm sao không nữa. Chắc chúng cũng chẳng khác trái tim tôi là mấy đâu. Tôi hận cái cổ tay xám xịt của mình, tôi hận cái thế giới chết tiệt lập ra chỉ tâm giao làm gì mà lại bỏ quên tôi. Tôi đúng là kẻ bị đào thải, sẽ không có ai thương tôi, sẽ không có ai chịu ở bên cạnh tôi đến hết đời này, ngay cả Jaehyun cũng đã rời bỏ tôi.

À không, ngay từ đầu cậu là của người khác, sao tôi có thể nói cậu rời bỏ tôi được.




__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top