1. Be my Valentine
Trong thế giới mà mỗi người đều có bạn tâm giao được định sẵn từ khi sinh ra, tôi là kẻ bị đào thải.
Mẹ luôn lấy làm lo lắng điều đó, vì trên cổ tay tôi không có bất kì một sợi chỉ đỏ nào. Nó im lìm, xám xịt. Nó không đẹp như người khác, không sống động như Youngho nhà bên lúc gã ta tìm được bạn tâm giao của mình vào tuổi mười bốn.
Tôi hay gảy sợi dây đó của gã, và dù tôi chỉ có chút tò mò chứ không hứng thú gì, gã vẫn hay kể cho tôi nghe cảm xúc của gã khi gặp được "người ấy". Lúc đó sợi dây của gã lấp lánh hơn bình thường, truyền đi cảm giác rạo rực toả ra từ màu đỏ chói mắt đó đến trái tim. Màu đỏ trườn dài trên mặt đất, trườn qua muôn vàn bước chân của người đi đường để kết nối với cậu nhóc nhỏ thó đó. Tôi cũng đã từng gặp cậu ấy một lần, cậu ấy cười rất đẹp, nếu cậu ấy chẳng phải là định mệnh của tôi, tôi cũng quyết đem cậu ấy về nhà.
"Này, định mệnh của mày rồi cũng sẽ tới thôi."- Youngho vỗ đùi tôi cái đét sau khi chấm dứt câu chuyện kể cả trăm lần của gã.
"Tao không cần định mệnh." - Tôi đáp, tôi đã nói dối.
Người ta vẫn thường hay cho rằng người không có bạn tâm giao thật bất hạnh.
Trên đời này, thứ quan trọng hơn cả tiền tài và vật chất là một người tình hoà hợp sẽ không bao giờ buông bỏ bạn dẫu có chuyện gì xảy ra. Đến con vật cũng phải có đôi có cặp, như loài tôm hùm một khi đã chọn được bạn đời thì sẽ chung thuỷ cho đến khi chết đi.
Vậy nên chuyện cổ tay tôi xám xịt nó quan trọng lắm, điều đó có nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nữa, hay nếu có nắm được hạnh phúc thì không giữ được lâu.
Nếu tôi có yêu ai, họ vẫn là bạn tâm giao của một ai đó khác. Rất hiếm người không có bạn đời như tôi, nghe bảo họ sẽ chết già cỗi một mình, hay tỉ tỉ câu chuyện buồn thảm khác mà người ta thêu dệt đầy trên mạng. Vậy những người không có bạn tâm giao có thể yêu nhau không? Tôi cũng thắc mắc về chuyện đó.
Rồi tôi gặp Jaehyun.
Jaehyun bé hơn tôi hai tuổi, chuyển đến khu phố năm tôi lên tám. Jaehyun cũng không có bạn đời như tôi, cổ tay cậu cùng một màu đồng điệu, và tôi thấy mình thật xấu xa khi cảm thấy hân hoan vì chuyện đó.
Tôi béo đôi má tròn lẳng của cậu, trêu ghẹo vì cậu không có bạn tâm giao.
"Không có thì làm bạn với anh, vậy là chúng ta vẫn có đôi có cặp." - Tôi chống nạnh nhe răng cười. Lúc đó cậu thấp hơn tôi rất nhiều, nhát hít không dám trả lời câu nào.
Mắt Jaehyun ần ật nước. Cậu bị véo má nên đau, chui tọt qua kẻ tôi để hở rồi chạy bay biến về nhà.
Ngày hôm sau tôi bị mắng vì dám bắt nạt trẻ con. Tôi bị mẹ bắt qua nhà họ Jung xin lỗi. Jaehyun không dám ra mặt, cậu chỉ nấp sau váy của mẹ cậu ấy làm tôi phải cống hiến cả bộ sưu tập xe đồ chơi đồ sộ thì cậu mới tha thứ cho. Gớm, mới bé tí mà khôn thế, tôi bực dọc quay về nhà với cái giỏ trống không.
Từ sau vụ đồ chơi bị cuỗm mất đấy, tôi bắt đầu ghét Jaehyun, thật sự muốn bắt nạt cho ra trò. Tôi đã bày sẵn cả tá kịch bản viễn vông trong đầu, rằng tôi sẽ giật kem của cậu ta, tôi sẽ chặn đường cậu ta, hay bắt nhốt cậu ta ở đâu đó để cậu ta khỏi về được nhà.
Vậy mà chưa thực hiện được cái nào, Jaehyun đã xuất hiện trước cổng nhà tôi, cười lộ ra hai cái má lúm sâu hoắm với đống xe hôm bữa trên tay.
"Anh Yongie chơi với em đi."
"Ai cho mày gọi anh là Yongie!"
"Vậy Taeyongie?"
"Không, Taeyong thôi." - Tôi bực dọc trả lời.
Nhưng sau này, cậu vẫn gọi tôi là Yongie.
Jaehyun đến không những trả lại cho tôi bộ sưu tập xe mà còn tặng thêm cho tôi đồ chơi lắp ráp. Nhà cậu còn có socola nhập khẩu, truyện tranh mới cáu và video game chơi bằng điều khiển cầm tay mà tôi chỉ mới được nghe đồn lớt phớt như một huyền thoại.
Vậy là Taeyong tôi cứ chơi với cậu thôi, dại gì mà không thấy sang bắt quàng làm họ. Ban đầu tôi còn ỷ làm anh mà bắt nạt Jaehyun một chút. Jaehyun không khóc nữa, cậu chỉ ngoan ngoãn cống nạp cho tôi "sơn hào hải vị" của nhà cậu ta mà thôi.
Cho đến khi nhận ra tôi không thể vắng mất Jaehyun quá hai ngày, tôi tự hỏi tại sao sợi chỉ tâm giao của tôi không quấn lấy cổ tay cậu.
"Này Jaehyun." - Tôi khều vai Jaehyun khi cậu đang mải mê tô màu cho bài tập về nhà.
"Anh Yongie làm sao ạ?" - Cậu chớp mắt, đôi mắt tròn rõ ngơ ngác.
"Đưa tay đây."
"Vâng?"
"Đưa cái tay đang cầm bút của em đây." - Tôi lại giở giọng bắt nạt.
Jaehyun buông bút màu xuống rồi rụt rè đưa tay cậu đến trước mặt tôi. Tôi tủm tỉm cười, lôi từ túi quần ra một sợi dây ruy băng màu đỏ mà tôi đã lén cắt về trong giờ mỹ thuật trên lớp. Tôi nhanh tay cột ruy băng vào cổ tay của Jaehyun, rồi tôi bắt cậu cột đầu còn lại vào cổ tay tôi.
Sợi chỉ tâm giao màu xám bạc bị lớp ruy băng che mất. Vải ruy băng màu đỏ thay cái thứ chết dẫm ấy kết nối chúng tôi lại với nhau, đỏ rực, bắt mắt, tôi đã dặn cậu phải gút thắt thật chặt để nó không bung ra khi tôi vung tay lên.
Jaehyun ôi oa nhìn thành phẩm chúng tôi vừa tạo ra, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên rồi nhìn tôi cười tít mắt. Cậu nhoẻn miệng để lộ hai má đồng tiền ngọt ngào, ngắm nghía lớp ruy băng với vẻ hứng khởi hệt như lúc mùa đông chúng tôi lén mẹ ăn đá bào siro.
"Nếu lớn lên vẫn không có bạn tâm giao, chúng ta sẽ là bạn tâm giao của nhau nhé?" - Tôi hỏi trong khi vẫn kéo Jaehyun chạy vòng vòng quanh phòng với dải ruy băng.
Jaehyun nối sát gót tôi. Cậu gật đầu đầy dứt khoát, chắc là sợ tôi lại doạ đánh cậu nếu không đồng ý chứ gì. Tôi không quan tâm Jaehyun lúc đó có thật lòng hay không, cả hai vẫn còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của hai chữ "tâm giao" lớn như thế nào.
Bây giờ nghĩ lại cũng thật ngộ. Hai đứa trẻ duy nhất trong xóm (hoặc Trái Đất) không có bạn tâm giao chơi với nhau? Tôi phải lên mạng viết một bài blog đính chính mới được, rằng chúng tôi không hề sầu thảm hay cô đơn.
Nếu tôi chính xác là một kẻ bị đào thải, vừa không có bạn đời, lớn lên với hình vóc bình thường gầy nhom không hề nổi bật, vừa chơi dở thể thao, học cũng tầm trung, kỹ năng giao tiếp xã hội chỉ ở mức khá. Thì Jaehyun lại ngược tôi hoàn toàn, cậu là một kẻ đào thải được ưu ái.
Jaehyun lớn lên đẹp trai nhất trường, chơi bóng rổ giỏi, học hành xếp top, được mọi người yêu quý, luôn toả ra sức hút khó cưỡng khiến người ta cảm thấy tức giận vì sao mình không được làm bạn đời của cậu.
Tôi cũng hay ghen tị vì chuyện đó. Tại sao chúng tôi hít chung một bầu không khí, thi thoảng còn ăn cơm chung với nhau, chen nhau trên một chiếc giường chật chội từ bé đến lớn mà cậu lại trưởng thành khác quá nhỉ?
Tôi giật gói bánh mì ngọt của cậu trên tay, hậm hực cắn mất một nửa. - "Người hoàn hảo thì đừng có ăn tinh bột, mập đấy, để người xấu như anh ăn thôi."
"Anh đâu có xấu." - Jaehyun không hề tức giận vì bị tôi dành mất bữa sáng, trái lại cậu còn cười hiền chìa luôn cả hộp sữa bò cho tôi.
Tôi không khách sáo chộp luôn cả hộp sữa bò, ngửa cổ tu ừng ực trước ánh mắt của bao học sinh đang nhìn chằm chằm. Nhìn cái gì, thấy tôi thân thiết với người ưu tú của bọn họ thì thắc mắc lắm đúng không?
"Yongie, thứ Bảy em có một trận bóng, anh đến xem nhé? Xong rồi mình đi ăn gì đó, em mời sinh nhật." - Jaehyun đưa tay đón lấy chiếc hộp rỗng rồi bóp dẹp nó lại, vứt vào thùng rác tái chế.
"Đừng có gọi anh là Yongie nữa, lớn rồi." - Tôi đưa luôn cả vỏ bánh mì cho cậu.
"Taeyongie?" - Jaehyun dịu dàng gọi lại tên tôi.
Tim tôi đập hơi mạnh. Lúc nào nghe cậu gọi tôi đầy thân mật, tim tôi đều như muốn nhũn ra.
Tôi cũng là một người bình thường mà thôi, cũng không cưỡng lại được sức hút của cậu. Tính đến bây giờ, tôi đã thích thầm cậu ngót nghét hơn bốn năm rồi, bắt đầu từ cuối năm cấp hai khi cậu bắt đầu lớn phổng phao và cao hơn tôi nửa cái đầu.
Đương nhiên, đã gọi là thích thầm thì Jaehyun không biết được đoạn tình cảm này của tôi.
"Để suy nghĩ đã." - Tôi húng hắng giọng, né sang một bên để cậu không đặt tay lên xoa đỉnh đầu tôi. À mà cũng từ lúc cậu cao hơn tôi thì cậu hay có thói quen này lắm, lâu lâu lại đưa tay lên xoa đầu tôi một lần, như kiểu chọc ghẹo chiều cao của tôi vậy.
Bởi vì là một người ưu tú, Jaehyun chọn sinh ra vào một ngày cũng ưu tú không kém là Valentine.
Trời, con trai mà sinh ngày mười bốn tháng hai thì chắc chắn đi kèm vận đào hoa rồi, huống chi là đối với một người ngũ quan hoàn hảo như Jaehyun.
Năm nào đến sinh nhật cậu, tôi cũng phải bê hộ cậu quà của mấy nữ sinh từ trường về nhà đến bở hơi tai. Quà tặng sinh nhật có, quà tặng tỏ tình cũng có, rất nhiều sô cô la, rất nhiều mấy thứ linh tinh vặt vãnh mà cậu thường đẩy cho tôi hết. Hồi giữa năm nhất cấp ba, lớn tướng rồi mà tôi còn phải đi đến phòng nha sĩ để chữa cái răng sâu do ăn đồ ngọt quá nhiều.
Dường như Jaehyun không có hứng với mấy thứ đó, tôi cũng không biết nữa. Tôi hay trêu chọc cậu bằng cách bốc đại một lá thư tỏ tình lên rồi đọc bằng giọng nũng nịu cho cậu nghe.
"Anh Jaehyun thân mến. Từ khi nhìn thấy anh chơi bóng dưới sân trường, em đã không rời mắt khỏi anh được. Anh thật sự rất đẹp trai, cao ráo, chơi bóng rổ lại hay, là định nghĩa hoàn hảo của hoàn hảo. Ngày nào em cũng dõi theo anh, vòng một vòng sân thật lớn cũng là để đi qua lớp học của anh. Anh Jaehyun, em thật sự thích anh. Nghe bảo anh cũng chưa có bạn tâm giao nên anh hãy làm bạn trai của em nha. Em không quan tâm bạn tâm giao của em là ai, em chỉ cần anh. Be my Valentine!"
"Trời, nổi cả da gà" - Tôi tự đọc rồi tự rùng mình buông lá thư xuống. Mà dường như không chỉ một mà lá thư nào cũng mùi mẫn như này. Có nhiều bạn gái xinh xắn thích Jaehyun lắm, nhưng tôi chưa thấy Jaehyun tự đọc hay trả lời lấy chúng một lần nào.
"Be my Valentine." - Tôi nghiêng đầu nhại lại câu nói ấy. Phát âm tiếng Anh không chuẩn, nhưng từ đó về sau tôi vẫn hay chọc cậu bằng câu nói này.
Be my Valentine.
Đôi lúc nó không còn là câu nói đùa nữa.
Be my Valentine, Jaehyun?
Jaehyun bóc đại một viên sô cô la trong hộp rồi nhét vào miệng tôi, không cho tôi nói nữa.
Tôi nhăn mày mặt lại vì ăn phải sô cô la nhân rượu, ngã lưng xuống chiếc giường đơn của Jaehyun rồi gối đầu lên tay. - "Mà bộ người ta có thể vì một người khác mà bỏ rơi bạn tâm giao của mình sao?"
Cô gái ấy nói còn gì? "Em không quan tâm bạn tâm giao của em là ai."
"Em không biết, chắc nói xạo thôi." - Jaehyun gom lại mấy vỏ kẹo bị tôi vứt vương vãi rồi cũng bò lên nằm kế bên tôi.
Gương mặt Jaehyun gần kề làm tôi thấy hơi sợ. Mặt tôi nóng lên, chắc là tại nhân sô cô la rượu cứ đắng đắng hăng hăng. Để tránh cho ánh nhìn của mình rơi trên gương mặt của Jaehyun lâu hơn, tôi vội vã bật dậy, lôi điện thoại ra để tìm thử xem đã có trường hợp nào từ chối bạn tâm giao chưa.
"Ôi, có thật này." - Tôi mắt tròn mắt dẹt bấm vào tựa đề báo đầu tiên. - "Một chàng trai đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ chỉ tâm giao để yêu người khác không phải bạn tâm giao trời định của mình. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho hành động này là bị mất một nửa tuổi thọ. Vì vậy chỉ tâm giao rất quan trọng, không thể tuỳ tiện thay đổi được."
Đáng sợ ghê, ai lại đi chấp nhận đánh đổi nửa đời còn lại của mình chỉ để chống lại ý trời chứ? Chả phải nên ngoan ngoãn yêu bạn tâm giao của mình là được rồi sao? Tôi còn chả có bạn tâm giao để mà yêu đây này. Con người đúng là một giống loài ngộ nghĩnh.
"May nhỉ, chúng ta chẳng cần phải đổi nửa đời tuổi thọ của mình." - Tôi giơ cổ tay mình lên, sợi chỉ quấn lấy nó vẫn xám xịt đến thảm thương.
Jaehyun nãy giờ im lặng nghe tôi đọc hết bài báo. Cậu chống tay nửa ngồi nửa nằm, dịu dàng nhìn tôi. Tôi không hiểu cậu đang muốn biểu đạt gì, rồi bỗng nhiên cậu lại từ tốn nói.
"Please be my Valentine."
"Hả?"
"Anh nãy giờ đọc sai rồi. Phải phát âm như vậy mới đúng. Please-be-my-Valentine." - Cậu lắc đầu ngồi bật dậy, đưa tay xoa lấy tóc tôi.
Vậy mà suýt nữa tôi tưởng cậu nói thật.
Tôi hừ mũi, ra sức nhéo lấy đôi má đáng ghét của cậu. Cũng may lúc đó mẹ Jaehyun gọi chúng tôi xuống ăn cơm, chứ nếu không thì ngày mai danh hiệu Hoàng tử má lúm của Jaehyun đã bị tôi làm cho lụi tàn rồi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top