vấn đề của bệnh nhân lee

- thế là mày thích thằng bé thật?

- thích thì thích thật, nhưng mà tao không biết nữa. chắc giữ nguyên như hiện tại sẽ ổn hơn thay vì tiếp cận ẻm.

- ô hâm à, thích là phải nhích! không nhanh thì chậm, mày cứ lủi như thế đến ngày thằng bé có người yêu luôn thì bỏ mẹ đấy.

- vấn đề nằm ở đấy...

giấu đầu lòi đuôi, đằng nào cũng không thể giấu mãi johnny vụ bản thân thích một nhóc lớp ielts được, thế nên giờ mới có cái cảnh tượng hai nhóc sinh viên ngồi dãy cuối giảng đường thì thầm thủ thỉ bàn chuyện đại sự.

sức khỏe của bệnh nhân lee taeyong, được chẩn đoán mắc bệnh tương tư!

taeyong không dám chắc chắn về những suy nghĩ của mình. từ việc jaehyun đưa anh về nhà khi tối muộn, hôm cả hai trốn học lên sông hàn chơi, và giây phút cậu tặng anh hộp sữa đào. có điều gì đó từ đáy lòng thôi thúc taeyong rằng họ jung kia cũng thích anh đấy, những hành động kia dường như thể hiện sự tiến triển trong mối quan hệ này. với lại, dù chỉ một phần bé xiu xíu trong linh cảm của taeyong, anh đã nghĩ rằng liệu phản ứng lạnh nhạt của jaehyun hôm na yuta nói rằng anh có người yêu trước lớp, phải chăng cậu đã khó chịu, hay chính xác hơn là ghen? đằng nào thì anh cũng chẳng phải jung jaehyun, không thể áp suy nghĩ của mình vào vị trí cậu, thành ra việc cậu có cảm xúc suy nghĩ như thế nào anh cũng không biết, càng không dám chắc chắn về mấy nghi vấn vớ vẩn mà bản thân tự mộng tưởng ra. 

mà bao giờ cũng thế, suy nghĩ được tí thì lại suy diễn linh tinh gấp mười. lee taeyong chắc chắn không thể quên cái hình ảnh jung jaehyun lượn lờ nói chuyện với một bạn nữ dưới chân tòa nhà. xét trên bình diện tích cực thì đó chỉ là gặp gỡ một bạn học nữ cùng lớp, có thể là bạn khác lớp, cũng có thể là người quen. không có căn cứ xác thực nào để taeyong phán đoán xem lí do hai đứa nhóc ấy lại đi riêng với nhau, chỉ biết là trông jaehyun lúc ấy vô cùng thoải mái, không chút gò bó hay dè chừng trước người kia. còn nếu tình cảnh thực sự là ở hướng tiêu cực, việc hai đứa nhóc đang trong mối quan hệ trên tình bạn đó đi với nhau sẽ làm taeyong sụp đổ mất. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà sinh viên lee taeyong làm gì có cơ hội mà giao lưu với em trai kia, thậm chí mối quan hệ giữa hai bọn họ chỉ dừng ở mức "bạn học" chứ chẳng phải bạn bè. càng suy diễn càng bế tắc, nếu việc suy diễn này sai, coi như... chậm mà chắc, không cần đánh nhanh thắng nhanh, còn đánh như thế nào thì anh cũng không rõ. ngược lại, nếu jung jaehyun thực sự đang trong một mối quan hệ, ít ra taeyong cũng biết đường tự lùi về sau, không để mọi chuyện đi quá xa. nói vậy thôi chứ anh vốn giậm chân tại chỗ, chỉ là không muốn bản thân suốt ngày vô tình nghĩ về họ jung trong tiềm thức thôi.

không phải là hình ảnh lặp lại, nhưng chính là hình ảnh y hệt mỗi chiều thứ năm trước cửa phòng 304. 

- lớp vẫn đang dọn. hay là xuống canteen trước không?

- chắc thế. mà khoan từ từ, nếu bây giờ tao để balo lấy chỗ trước, không biết em trai có nhận được tín hiệu hãy ngồi gần anh đi không nhở?

- eo ơi tý lê hóa thú! nhưng nghe được đấy, không chắc chắn lắm nhưng thử đi, đằng nào cũng không mất gì.

thế là taeyong liền lao vào lớp, chọn một ví trí thuận lợi cất balo ở đấy rồi lon ton xuống canteen với johnny. thật ra cái vị trí thuận lợi kia chỉ là chỗ mà anh với na yuta vẫn thường ngồi, chỉ là muốn em trai ngồi gần bọn họ hơn thay vì ngồi cách mấy bàn trống lận thôi.

- khỏi giấu, tao biết thằng bé lớp mày tên gì rồi.

gặm mãi mới được miếng bánh mì, chưa kịp nhai mà taeyong đã thấy nuốt không trôi, mắt trợn ngược lên trước câu nói chí mạng đầy tính phanh phui của johnny. chậc, anh chỉ dám tiết lộ cho hắn về việc bản thân để ý nhóc trai kia chứ không hề có ý định tiết lộ tên tuổi danh tính, huống hồ là chỉ thẳng mặt nhận dạng cho johnny. thế mà giờ hắn đã biết được tên em trai rồi sao?

- mày— sao mày biết?

- thì tao hỏi thằng seungcheol xem lớp ielts nó có đứa nào nhỏ tuổi không, nó cũng học lớp mày mà thì nó bảo à có em jaehyun, em hay bị trêu lắm

- nào nào tao không làm gì cả!

- tao có nói là mày trêu thằng bé đâu?

thôi xong pha này lee taeyong đích thị bị vạch trần dưới con mắt ừ tao không bất ngờ lắm nhưng cũng khó tin của johnny. anh thề rằng cái bản mặt đáng ghét đấy làm anh khó xử hết mất, chắc chắn tên johnny kia không nghĩ taeyong lại có thể vội vàng động thủ giơ vuốt ra làm trò con bò trước mặt em trai nào đó mà anh mới quen.

hắn mà biết chuyện anh ban phước cho em trai thì ra đường không dám nhận người quen là cái chắc!

- èo ơi tý lê ạ, đừng nói với tao mày làm mấy trò con bò trước mặt thằng bé đấy?

- thì... cũng không đến mức đấy. nhưng mà mày thử nghĩ xem, giả sử mày là jaehyun đi ha! mày đưa tao về, trốn học đi chơi với tao, tặng sữa đào cho tao thì mày có nghĩ mày thích tao hay tao thích mày không? hay do tao overthink?

- đờ phắc chúng mày chơi trò đưa đẩy hay gì đấy?

chính xác họ suh kia đang đần mặt ra sau câu hỏi vòng vo tam quốc cho tình huống giả định nếu hắn là jung jaehyun. hắn vốn chỉ nghĩ taeyong hay làm trò con bò với tụi bạn thân thôi, không nghĩ có ngày tên đó lại làm mấy trò trẻ con với một thằng bé 18 tuổi nào đó mới quen.

- tao cũng không biết. có khi thằng bé làm thế với tất cả mọi người chứ chẳng phải đối với mình tao.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top