trong cái chán ló cái vui

- tao bảo rồi, cái lớp này giáo viên hiền nhưng chán bỏ xừ. đến lớp chả khác gì đi bán thời gian. 

taeyong dựa lan can hành lang trước cửa lớp, tay cầm ổ bánh mì trứng ăn vội trước giờ học.

- thế sao mày vẫn học?

johnny ngán ngẩm nhìn thằng bạn nhai mãi không xong cái bánh. tuần nào cũng thế, cứ đến ngày này giờ này là taeyong lại kéo hắn ở lại tám chuyện giết thời gian trước giờ học của anh.

- thì lỡ đóng tiền rồi, bỏ ngang thì phí. à kể, thằng geonsu khoa bên cũng học lớp này đấy.

- vãi, lớp đáy xã hội à?

taeyong đảo mắt thở dài. thật ra ban đầu anh cũng quyết tâm với cái lớp tiếng anh này lắm, thế mà cuối cùng đâu lại vào đấy, mỗi ngày đến lớp gần như chỉ để nói chuyện với yuta, không thì cũng quay ngang quay dọc bấm điện thoại. tính ra ai trong lớp cũng như thế, cái khóa luyện đề nó vốn thế này, ai học được thì học, ai vừa học vừa chơi thì cứ việc. còn taeyong thì chơi nguyên buổi.

- may còn thằng yuta để tao nói chuyện cùng, không chắc tao làm người hướng nội đúng nghĩa luôn. thôi giáo viên đến rồi, mày về đi.

johnny khinh bỉ lườm taeyong, kéo hắn ở lại tám chuyện cho đã rồi cứ thế đuổi về à? khỏi đuổi đây tự về luôn nhé?

taeyong luôn miệng bảo lớp tiếng anh này là đáy xã hội. vì sao? lớp hồi học online thì cũng gọi là đầy đủ này nọ đấy, trừ việc chả ai bật cam toàn giáo viên tương tác qua lại với mấy gương mặt thân quen thì cũng chả biết mấy đối tượng học kia có ngồi sau màn hình không hay có khi tởn đi chơi rồi. thế còn đỡ, đến khi học offline lớp còn có mấy mống đếm trên đầu ngón tay, chưa kể đi mấy mống đấy toàn vào lớp muộn những nửa tiếng, mà vào sớm hơn thì cũng chỉ đợi lớp "đông đông" rồi mới bắt đầu làm đề. thêm nữa, lớp này còn có mấy thành phần mà taeyong rõ bài xích, đến lớp luôn chọn chỗ ngồi cách mấy thành phần đấy 800m chẳng đùa, thành ra trong lớp chỉ quanh đi quẩn lại nói chuyện với yuta đếm kim đồng hồ quay thôi.

taeyong nằm ườn ra bàn bấm điện thoại chờ yuta, lớp mới có ba mống với giáo viên nên chưa bắt đầu, vẫn còn đủ thời gian để anh đớp thêm cái bánh nữa cũng được.

đang lướt twitter với con máy sộp ngót nghét còn 10% pin thì thấy tin nhắn từ yuta, lúc bấm vào đọc là lúc taeyong tưởng bản thân bốc hơi ngay tại chỗ.

"hôm nay tao xin nghỉ đi chơi với winwin"

ủa alo?

hay thật. điện thoại sắp ngỏm, bạn thì tớn đi chơi với trai bỏ mình ở cái lớp khỉ ho cò gáy này thì biết cầu cứu ai giờ? chả nhẽ lên nói chuyện với giáo viên cho vui à?

hết hồn hoảng loạn đến khi vào giờ rồi taeyong vẫn chưa hết bàng hoàng. tự dưng cảm thấy bản thân với lớp không khác gì vùng đất câm mồm, mắt nhìn ngang dọc chả quen ai, vốn dĩ tên bạn học cùng lớp ngoài mấy đứa anh bài xích từ trước thì anh chả quan tâm lắm. 

không ngờ lee taeyong lại có cái ngày này!

cầm tờ đề luyện reading chi chít chữ trên tay, cảm giác ngán ngẩm mà không có gì để làm cứ ngứa ngáy trong lòng ai kia, mắt dán vào khoảng không vô định như người mất hồn. khoảng một lúc sau, taeyong mới bắt đầu cảm thấy uể oải, vặn vẹo quay lên quay xuống nhìn quanh lớp: người thì nói chuyện riêng với bạn, người thì lướt điện thoại, người thì làm bài.

mắt dò của anh hạ cánh ở bàn dưới mình, nhìn nét bút hướng skim reading ngập mùi tập trung, chăm chỉ hết phần thiên hạ.

- cậu ơi, cậu học khoa nào đấy?

eo nhìn khuôn mặt tượng tạc kìa, mái tóc nâu sẫm bồng bềnh rủ xuống nhưng không che được đôi mắt sáng như ngọc kia.

- em lớp 12 ạ.

a a a giọng bé bé mà trầm trầm nghe sướng tai thế. taeyong đúng là không để ý lớp có những ai, nhưng anh biết trong cái lớp toàn sinh viên năm 2, năm 3 này có một em học sinh khối 12 trường trực thuộc học cùng, thì ra là em trai ngồi bàn dưới. người đâu vừa giỏi vừa đẹp quá trời quá đất.

- ui giỏi thế. em làm được nhiều chưa?

đẹp trai đấy, nhưng mục đích chính của lee taeyong là đi hỏi bài cơ, bởi anh còn chẳng buồn đọc cái bài reading dài dằng dặc kia để làm. taeyong để ý, có lẽ do chênh lệch tuổi tác nên em trai kia vào lớp gần như chả nói chuyện với ai, nếu cố nhớ lại thì điều đó có từ đầu năm rồi, mỗi lần đến lớp cậu toàn ngồi dưới rồi làm bài chứ chẳng giao tiếp với mọi người xung quanh.

- em mới làm ba câu thôi.

- giỏi quá giỏi quá. em làm tiếp đi, anh tin tưởng vào em!

em trai cứ việc làm bài, còn việc làm mình làm mẩy cứ để anh.

- anh để ý em đến lớp chả nói chuyện với ai, em toàn làm đề à?

- em có lướt điện thoại.

đúng nhỉ. ngồi cái lớp này mà chỉ học chắc có ngày thăng thiên. cơ mà vẫn là sự khác biệt lớn giữa một đứa nhóc lướt vài phút sau khi làm bài với một người không thì nói chuyện không thì lướt điện thoại cả buổi như lee taeyong.

dù gì thì buổi "học" hôm nay cũng không tệ. thiếu yuta nhưng anh vẫn làm quen được em trai kia, vài lúc quay xuống tự tào lao với em bàn dưới cũng vui, mỗi tội em hơi trầm, bụng nghĩ ít nói hiền hiền nên hỏi mấy câu đáp án chắc cũng không bị người ta ghét đâu ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top