để anh ban phước cho em
nếu series than thở về lớp tiếng anh đáy xã hội được phát sóng, chắc chắn johnny sẽ là khách vip vinh dự được taeyong nhá hàng kể hết từ trong ra ngoài, từ online đến offline, từ thành phần anh bài xích đến thành phần anh ngưỡng mộ cho hắn nghe.
- lớp mày hôm nay có câu lạc bộ mượn phòng tuyển gen mới hả?
johnny hỏi, tay chỉ vào căn phòng 304 đông nghịt người kia. taeyong quay đầu lại, anh đây là đang nói chuyện với johnny trong lúc đến lớp tiếng anh, phải để hắn hỏi mới để ý đến cửa lớp dán giấy của câu lạc bộ đang tuyển thành viên kia.
- em học lớp tiếng anh cô kim đúng không?
taeyong dạ, thấy cô phụ trách kiểm sĩ số lớp đi thẳng vào phòng câu lạc bộ đang mượn kia nói với mọi người đây là phòng học tiếng anh liền bủn rủn chân tay, bấu lấy johnny đứng bên cạnh.
- chết mất mày ơi, cái lớp đã đáy xã hội rồi, mày thấy cô vào mặt mấy anh chị đanh lại không kìa huhu.
johnny ngao ngán, hắn cũng cạn lời với tình cảnh này, cứ thế để taeyong kéo ra đằng sau cửa, trốn cô kia chứ không giám đứng đấy để mấy anh chị nhìn khoét luôn mấy lỗ trên người anh mất.
- hê lô taeyong, đây là johnny đúng không?
yuta huých vai taeyong, ném cho johnny một cái nháy mắt kết nạp anh em.
- ủa lớp có chuyện gì đấy?
- câu lạc bộ mượn phòng tuyển thành viên. ước gì buổi hôm nay nghỉ luôn đi nhở?
taeyong lại trưng ra cái vẻ mặt thống khổ, nhăn xụ ra ám hiệu yuta điềm không lành.
- có gì mang cặp tao theo giúp nhá, tao xuống cất xe đã.
nói rồi na yuta vút đi như cơn gió, để lại johnny với vật thể trông như mất hết sức sống bên cạnh kia ở lại chốn nhịp tưởng khu myeongdong thu nhỏ.
- đi kìa mày, cô gọi lên tầng.
taeyong suy sụp. sao không nghỉ quách luôn cho rồi, ai lại leo cầu thang lên kiếm phòng mới để học chứ. leo đúng một tầng cầu thang ngắn xí quách mà cũng đủ để rút cạn năng lượng của taeyong, chả buồn níu chân johnny ở lại tám chuyện với mình trước cửa lớp nữa.
vừa gục xuống chiếc bàn dài đáng ghét thì em đẹp trai bước vào lớp, đi thẳng xuống chỗ ngồi sau sinh linh nửa sống nửa hôn mê kia. sao trông em vẫn mơn mởn dã man mà anh tã tời thế nhỉ, đã thế còn không ghét được luôn!
đến lúc na yuta yên vị cạnh taeyong thì cũng vào học, thời khắc của 18 tầng địa ngục là đây chứ đâu.
- tươi lên xem nào, cậu phải tỉnh táo lên để xàm xí với tớ chứ. để tớ viết tên vào phiếu hộ cậu nha!
na yuta bên cạnh xưng hô lảm nhảm làm taeyong lạnh sống lưng, miệng chỉ đáp tạm bợ "mày điên à" rồi lại gục bịch một phát xuống bàn.
nhìn dòng chữ nhỏ "tý lê" trên đầu trang phiếu, taeyong hận không thể quay sang kẹp cổ tên họ na, nhưng nhớ lại đằng sau còn em đẹp trai nên phải kìm lại, phải giữ hình tượng thôi. nghĩ mới để ý, taeyong liền quay xuống bắt chuyện với em trai trầm tính đang chăm chú làm bài reading kia.
- mày có công nhận với tao là trông em ấy đẹp trai không?
yuta nheo mắt dò đánh giá, quay ra công nhận đúng với taeyong. cũng đẹp trai, mỗi tội không bằng winwin.
- tóc đẹp nhỉ.
taeyong được đà sấn sổ tới yuta, bài ca "đẹp nhỉ" được replay tận chục lần, phải đến khi anh lại quay xuống "làm phiền" em trai kia thì mới ngừng.
- ê cho anh sờ tóc em nhé.
- em chưa gội đầu.
- hehe không sao. anh có mang phấn rôm.
nhắc đến đây, taeyong hưng phấn lôi trong balo ra lọ phấn rôm hiệu johnson's baby hương hoa, tay làm dáng giống mấy người mẫu quảng cáo sản phẩm khoe yuta.
- giới thiệu với mày, đây là bảo bối không thể thiếu của tao.
nói rồi liền đổ ra tay, rồi vuốt vuốt lên tóc. ai không biết mẹo này chắc còn tưởng taeyong úm ba la xì bùa hóa phép từ tóc bình thường sang tóc bình thường mỗi tội tơi hơn.
- em cứ yên tâm, không sao đâu, anh chỉ sờ một tí thôi.
tay còn chưa chạm tới gần thì em trai kia nỡ tuyệt tình lùi đầu lại, chỉ đúng 5 từ như con dao đâm chọt vào tim taeyong.
- tay anh dính phấn rôm.
"à" một cái, taeyong phủi sạch sẽ thứ bột trắng kia đi, háo hức chờ được sờ tóc em trai. mà chắc jaehyun cũng đồng ý rồi ha? không từ chối không lùi đầu lại thì taeyong coi như là cậu đồng ý vậy, nhưng mà vẫn rón rén sờ tí hi tóc cậu, được đà mới sờ nhiều hơn, cuối cùng thành xoa đầu em trai lớn kia luôn.
- à em tên gì ý nhỉ?
lee taeyong mới tuần trước nữa còn stalk hẳn mạng xã hội em trai kia mà nay đã già quá quên quên nhớ nhớ, mặt dày hỏi lại tên người kia.
- jaehyun ạ.
cứ thế taeyong quay nửa người xuống bàn dưới, nửa người ngang ghế nói chuyện với na yuta, đồng thời coi như kể nhảm cho em jaehyun.
- bật mí cho, thực ra anh là taeyong phát lộc, xoa đầu như này là đang ban phước cho em đó.
- anh xàm.
chí mạng! một con dao chí mạng thứ hai đâm thẳng vào tim thiếu niên lee taeyong. không em ơi, tin anh đi, anh đem lại sự may mắn cho em đấy.
na yuta nhìn taeyong dở khóc dở cười mà cạn ngôn, không nghĩ có ngày thằng bạn mình lại trêu trai trẻ trâu như thế này, được đà chêm vào câu mắm muối coi như giúp taeyong.
- có khi nó ban phước cho em được học bổng luôn đấy.
- em có rồi.
một nhát dao chí mạng thứ ba xuyên thẳng tim, lần này không chỉ một mà tận hai người bị đâm bởi nhát dao vô hình vô tình kia. thằng bé này là quá giỏi rồi, một câu khẳng định thế mà làm hai anh trai sinh viên năm hai kia vừa thấy nhục vừa thấy khâm phục cậu đến lạ.
lee taeyong càng tò mò cái em đẹp trai này, không nghĩ trên đời thực sự tồn tại một người vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa chăm chỉ đến mức hoàn hảo như thế.
- anh thấy em ít nói lắm, em là người hướng nội à?
- em hướng nội với người lạ, hướng ngoại với người quen.
không phải một nhát dao chí mạng thứ tư mà chính là nhiều nhát dao như trò chém hoa quả ấy, thêm combo chém phải bom như nổ tung taeyong luôn. em trai à, nỡ coi anh là người lạ sao? một người thì "tôi đau đớn, tôi gục ngã" còn người bên cạnh thì cười đến lăn lộn, không tài nào đồng cảm được với thằng bạn.
gọi là tám nhảm xàm xí thế thôi mà cũng hết được giờ học, lee taeyong xuống sảnh định chờ yuta vì hắn có hẹn đưa anh về, mà ai ngờ họ na kia nỡ tạt gáo nước lạnh chỉ với câu nói "xin lỗi nhé, winwin gọi tao" rồi chạy băng xa theo tiếng gọi con tim, để lại tý lê tủi thân mà tý lê hông nói bần thần ở đây. thôi thì lại chờ xe buýt bon bon đường cũ về tổ vậy.
ra đến cổng trường thì vô tình gặp jaehyun đang chuẩn bị về, "tựa gối buông balo lâu chẳng được" mà hỏi vu vơ "em ơi em chưa về à", mà ngờ đâu em lại trả lời tỉnh bơ thế kia.
- anh không về à? cần em chở về không?
lee taeyong nhất thời hóa đá, tai ù ù nhưng đầu vẫn vô thức gật một cái, thế nên lúc định hình lại thì bản thân đã yên vị sau yên xe em trai zỉn ga chở về rồi. trên đường về nhà cũng í a í ới vừa lân la kể chuyện trên trời dưới đất vừa chỉ đường cho jaehyun để đánh bay cái bầu không khí ngại ngùng mà taeyong cho là vậy rồi. phải đến tận lúc dừng xe dưới chân tòa chung cư anh mới thui thủi tiếc nuối tạm biệt.
- đến nơi rồi, cảm ơn em nhiều lắm. về cẩn thận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top