EP 5

Xin chào tất cả các bạn, đầu tiên cho Pea gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi fanfic này, cho mình thêm niềm vui để viết tiếp. Đây là một góc nhỏ của mình, mình viết để thể hiện niềm vui và tình yêu với NCT và Jaeyong. Lời văn chưa thực sự trai chuốt và biểu cảm mong các bạn sẽ bỏ qua.

Thứ hai là mình xin lỗi vì tiến độ ra chậm của từn Ep, có lúc ra sớm, có lúc rất lâu mới ra. Cũng có nhiều lí do, mình đang trong giai đoạn năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, và mình cũng vừa học vừa làm. Hy vọng các bạn sẽ hiểu và tiếp tục cho mình những lời góp ý hoặc gợi mở tình tiết mà các bạn muốn. Fanfic này mình hiện tại không có ý định hồi kết, vì mình mong muốn được đi thật lâu cùng NCT, cùng trải qua từng giai đoạn cùng những tưởng tượng ở khía cạnh khác trong đời sống fangirl.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn một lần nữa đã cùng mình đi đến tới Ep 5 này. Mong chờ đón nhận từ các bạn. Mãi yêu :* :* :*
-------------------------------------------------------
"Chờ đã.."

Jaehyun im lặng, đưa mắt nhìn về hướng Taeyong, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến độ khiến cậu cảm thấy tim đang đập rất nhanh.

"Thực lực của cậu cũng khá, những động tác nhảy dứt khoát, rõ ràng, tiếp thu bài học cũng khá nhanh. Nhưng... cái cậu có chỉ mang cảm tính một cách thuộc lòng. Chưa có sự biểu cảm trong động tác nhảy, những pha tiếp đất hay bật cao nếu không dùng kĩ thuật tốt, sẽ không có độ an toàn cho cơ thể. Tôi chỉ có thể góp ý như vậy. Còn cậu vào nhóm có tiến bộ hay không, thì tuỳ cậu quyết định." - Taeyong

Jaehyun bất ngờ trước những lời của Taeyong. Thì ra anh ấy có để ý đến những điều ấy. Lòng Jaehyun có chút lâng lâng nhẹ, cậu không rõ cảm giác nay là thế nào. Có lẽ là sự cảm kích, vì Taeyong không ghét cậu, có lẽ vậy, nên tự nhủ là như thế.

"Cảm ơn hyung." - Jaehyun nở một nụ cười thật tươi khi nhìn Taeyong

Có chút hơi bối rối trước ánh mắt và nụ cười ấy, Taeyong nhanh chân rời khỏi đó để trở về phòng tập. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách, tốt nhất là thế.

Jaehyun cảm thấy gánh nặng như được trút bớt. Từ nay phải chuyên tâm luyện tập, mọi vấn đề cần phải gác lại. Nếu cứ phân tâm như lúc này, cậu sẽ bị bỏ lại mất, trong đầu đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ phải thể hiện thật tốt để sớm được ra mắt, phải được ai đó công nhận nữa...

Ngày hôm sau, tại phòng tập...

Team A đang thảo luận vấn đề chia cặp ra để cùng luyện tập, phần là tránh mất thời gian, những thành viên tốt có thể kèm 1 vs 1 cho thành viên khác. Phần là vì muốn gắn kết mối quan hệ thành viên mới và cũ được hiểu nhau hơn.

Đang cùng nhau thảo luận thì Johnny lên tiếng:

"Tớ cùng team với Ten cho, cậu ấy cũng chưa rành tiếng Hàn. Tới có thể giao tiếp song ngữ Hàn - Anh với cậu ấy"

"Này, có chắc là ông song ngữ Hàn - Anh không đấy, tiếng Hàn còn yếu hơn tôi" - Yuta cười chọc ghẹo Johnny

"Thế ông có rành tiếng Anh hơn tôi không thì bảo?" - Johnny đưa mắt hất mặt hỏi Yuta

"Ờ vậy thì tôi giỏi Hàn - Nhật là được rồi" - Yuta trề môi đáp trả - "Nếu vậy tôi chung nhóm với Hansol hyung, ở chung với Taeyong, cậu sẽ cằn nhằn tôi miết cho mà xem"

Taeyong đưa mắt nhìn Yuta - "Yahhh...."

"Đấy đấy, tôi nói có sao, chưa gì hổ báo rồi kìa. Nhường em đấy Jaehyun, chúc em vạn sự bình an, qua kiếp nạn này là sống trường thọ luôn đấy." - Yuta

Jaehyun bối rối nhìn Taeyong, lí nhí hỏi nhỏ - " Liệu có được không ạ? Chung cặp ấy..."

Taeyong không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vị trí hai người sẽ luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top