chap 4: chúng ta của hiện tại
" Anh lựa chọn sự tha thứ vì thực sự em chưa từng có lỗi với anh".
__________________________________
Nghe giọng nói quen thuộc của anh, Jaehyun từ từ quay lại, anh vẫn là anh nhưng giờ đây trong anh gầy hơn và điều này khiến cậu sót. Cậu muốn ôm lấy anh nhưng giờ đây, cậu biết lấy tư cách gì đây... người bạn cũ đã lâu không gặp? không! cậu và anh đã từng thân thiết hơn như vậy cơ nhưng cuối cùng vì sự trì hoãn của cậu mà dẫn đến hiện tại anh và cậu đã xa nhau được 5 năm rồi. Năm năm qua là khoảng thời gian cậu cảm thấy trống vắng nhất, cũng như là hối tiếc nhất nhưng giờ đây mọi thứ đã muộn. Jaehyun nở nụ cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng đáp lời anh
-" Đã lâu không gặp anh, Taeyong hyung"-
Một tiếng huyng như con dao hai lưỡi cứa vào lòng cậu, mối quan hệ của cậu và anh đã từng rất thân thiết nhưng giờ đây mối quan hệ của bọn họ không còn như vậy nữa...
Để xua tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người, Taeyong mở lời trước:
- "dạo này em vẫn khoẻ chứ?"- Taeyong vừa cười vừa nhìn về phía Jaehyun.
Khuôn mặt này anh đã từng một thời nhớ nhung, thật ra buổi chiều hôm đó khi cậu đến nhà anh, anh đã nhìn thấy cậu từ bên trong cửa sổ của căn phòng mình. Lúc đó anh đang soạn hành lí để tối đó lên chuyến bay sang Pháp bắt đầu cuộc sống mới ở nước Pháp sau khi trải qua mối tình đầu đầy tổn thương với cậu. Tuy anh có thể thấy cậu dưới nhà mình, cậu buồn bã, cậu...khóc rồi, hình như cậu đang cố nói gì đó với anh nhưng từ khoản cách xa như vậy, anh thật sự không thể nghe được những gì cậu nói. Ngày hôm ấy cứ thế trôi đi, anh cứ như thế bỏ cậu đi hết năm năm...
-" em vẫn khoẻ, anh à anh có thể nghe em giải thích được không"- Jaehyun nhẹ nhàng đáp, ánh mắt cậu ánh lên một tia buồn bã
- em muốn...giải thích với anh chuyện gì?- Taeyong nhẹ nhàng hỏi
- em muốn giải thích với anh về chuyện của năm năm trước, thật sự không như anh nghĩ đâu- Jaehyun vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt đượm buồn, cậu không dám nhìn anh chỉ giám nhìn vào mũi giày của mình, cậu im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nhìn thấy cậu như vậy, Taeyong cũng không đành lòng, dù sao thì tuy người chủ động kết thúc mối quan hệ, rời xa khỏi cuộc sống của Jung Jaehyun và bỏ cậu đi cũng là anh nhưng thật sự suốt khoảng thời gian ở Pháp, anh vẫn còn tình cảm với cậu, tình cảm đó rất dai dai đến hiện tại khi anh và cậu đã có sự nghiệp riêng ở độ tuổi 25 và 27.
- được, em nói đi- Taeyong vừa nghịch tóc rối vừa mỉm cười nhìn Jaehyun một cách dịu dàng
Giọng nói của Taeyong như liều thuốc an thần dành cho Jaehyun, cậu thở phào nhẹ nhõm anh chịu nghe cậu nói như vậy xem ra anh không ghét cậu nhiều như những gì cậu nghĩ vậy là cậu có cơ hội rồi. Jaehyun mỉm cười, từ từ đem hết đầu đuôi câu chuyện giải thích rõ ràng với anh và khi kể xong cậu dịu dàng quay sang nói với Taeyong
- Đó là toàn bộ những gì em muốn nói với anh từ năm năm trước, anh ơi, cho em một cơ hội có được không?- Jaehyun vừa nhìn Taeyong vừa hỏi
Sau khi nghe Jaehyun kể sự thật Taeyong như không tin vào tai mình. Thì ra những cố gắng của anh đã được cậu đáp lạ, cậu đã sớm mang trái tim của mình trao cho anh thực sự chứ không phải làm theo những gì mà vị bạch nhật Quang kia yêu cầu. Nhưng anh lại là người không tin vào tình cảm của chính mình và không tin tưởng vào cậu nên mới dẫn đến việc anh và cậu lỡ mất nhau năm năm như hiện tại
- đơn nhiên là được rồi!, anh tha thứ cho em. - Taeyong gật đầu cùng với nụ cười trên môi, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn nhìn về phía jaehyun
Nghe được câu trả lời của anh, Jaehyun vui như người điên mất trí, cậu kéo anh vào một cái ôm thật chặt, cậu dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nụ hôn dữ dội mà dịu êm, ồn ào mà lặng lẽ như một con sóng ngầm cứ thế mà kéo đến như muốn đánh tan đi sự nhớ nhung, những hiểu lầm của quá khứ. Taeyong bị Jaehyun hôn đến mềm nhũng người, anh nhẹ nhàng dựa vào người jaehyun mà thở họ cứ như thế cho đến khi nghe tiếng có người đến gần, họ cứ vậy tách nhau ra để bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trước khi trở về buồng lái, Jaehyun nói nhỏ vào tai taeyong
- hẹn gặp lại anh ở Paris- Jaehyun vừa nói vừa khẽ hôn vào má Taeyong
- hẹn gặp lại ở khách sạn, Jaehyunie- Taeyong mĩm cười nói với Jaehyun
Jaehyun sướng như điên khi nghe lại cách gọi thân mật của anh dành cho mình mà cậu hằng mong muốn, cậu như dược tiêm thêm liều thuốc phiện mạnh, vừa đi vừa hát trên đường trở lại buồng lái khiến các hành khách khác phải ngước nhìn. Tất cả hành khách ở khoang hạng nhất đều có một ấn tượng chung về vị cơ phó naỳ là cậu ta có một giọng hát rất hay nhưng xem ra không được bình thường cho lắm, đúng vậy, Jung Jae hyun là một người điên, một người điên vì hạnh phúc khi có lại tình yêu của mình.
đọc đến đây thì chắc các bạn cũng đoán ra mối quan hệ của Jaehyun và Taeyong của hiện tại là gì phải không nè :)) là người yêuuuuuuuuuuuuuuu chứ còn gì nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top