III

warning: 21+!!!!!! hai nhân vật hơi khác nguyên tác, không thích đừng vào.

----------------------

- xin mời mọi người chào đón tân trưởng khoa của J Medical Center, Woo Seulgi.

Cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, từ hàng ghế một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước lên, em vừa về nước sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình học tập y khoa của mình ở Đức và được giám đốc của J Medical Center bổ nhiệm vào vị trí trưởng khoa tim mạch của bệnh viện.

- chào mọi người, tôi là Woo Seulgi, cảm ơn giám đốc đã tin tưởng giao cho tôi một vị trí quan trọng như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng giám đốc cũng như tất cả mọi người, xin cảm ơn.

Sau buổi lễ nhậm chức, em bắt đầu ngay vào công việc, sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn trong phòng làm việc đặt chiếc bảng tên trưởng khoa - Woo Seulgi lên bàn, hài lòng nhìn mọi thứ rồi bước ra ngoài.

Em dạo một vòng bệnh viện vẫn không tìm thấy người mà em cần tìm, nghe tiếng xì xầm gần đó, em liền đứng lại.

- này nghe nói trưởng khoa mới nhậm chức là bạn gái của giám đốc Yoo đó

- gì cơ? thảo nào cô ta lại được ưu ái như vậy, vừa hoàn thành chương trình học lại được làm trưởng khoa nữa chứ

Hai người y tá tranh thủ giờ giải lao tán dóc, mà chủ đề vừa vặn là giám đốc Yoo cùng cô bạn gái trưởng khoa.

- này, hai cô nói nhảm gì đấy?

Tiếng gõ bàn lộc cộc ngưng cuộc trò chuyện của cả hai, đang tính bực dọc vì có người phá đi câu chuyện dang dở nhưng khi nhìn thấy người đó là ai, hai người không dám nói chữ nào.

- cô Nari, chúng tôi có nói gì đâu ạ, chắc là cô nghe nhầm thôi.

Khắp cái bệnh viện này ai chẳng biết Kim Nari - bác sĩ hoa khôi của khoa thần kinh thích giám đốc Yoo chứ, cô ta suốt ngày cứ bám theo giám đốc mãi nhưng giám đốc luôn lạnh nhạt với cô ta, à mà không chỉ riêng Nari mà giám đốc luôn lạnh lùng với tất cả mọi người chứ.

- cẩn thận miệng của hai cô, nếu giám đốc Yoo mà có bạn gái, thì người đó chỉ có thể là tôi thôi, hiểu chưa?

Kim Nari trừng mắt cảnh cáo xong ngúng nguẩy bỏ đi, Seulgi nãy giờ đứng trong góc nghe hết tất cả không nhịn được cười, bạn gái của Yoo Jaeyi đang đứng đây mà cô ta nói gì vậy?

Không biết trong thời gian qua không có em ở cạnh, Yoo Jaeyi thu hút được bao nhiêu người nhỉ?


Cánh cửa phòng mổ mở ra, Jaeyi mệt mỏi cởi bỏ khẩu trang, tháo chiếc nón trên đầu xuống đi vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, trút bỏ bộ đồ phẫu thuật trên người, khoác vào chiếc sơ mi trắng mới toanh treo trên kệ tủ.

Cẩn thận chải tóc lại một lượt. nhìn bản thân trong gương, nàng âm thầm khen ngợi bản thân. Xong rồi, đi tìm bạn gái nhỏ thôi.

Mở cửa phòng làm việc của trưởng khoa nhưng lại không thấy em đâu, nét cười trên mặt Jaeyi xụ xuống, em đi đâu mất tiêu.

Ting ting

Jaeyi buồn bã lấy điện thoại ra,trên màn hình hiển thị người gửi là bạn gái của Yoo.

" Tớ đang đợi ở phòng cậu"

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm từ nhưng lại đánh bay nét buồn bã vừa rồi của nàng, nàng vui vẻ bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình.

Cạch

Seulgi đang dạo quanh phòng khám phá, nghe tiếng mở cửa cũng không thèm nhìn lên vì em thừa biết người đến là ai, ngay lập tức liền lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của người nọ.

- tớ nhớ cậu quá

Jaeyi thì thầm bên tai em, hơi thở của nàng khiến em ngứa ngáy trong lòng, ngọn lửa từ lâu bị bỏ quên nay lại như được thắp lên cuồn cuộn.

- Jaeyi à.... ưm

Không để em nói hết câu, Jaeyi đã kéo em vào một nụ hôn sâu, nàng hôn không chút dịu dàng như muốn cho em biết nàng nhớ em đến nhường nào. Seulgi cũng không phản kháng, vòng hai tay quanh cổ nàng đáp trả mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt trao nhau mật ngọt cùng vô vàn cảm xúc.

- haa, Jaeyi từ từ đã, cho mình thở chút.

Tựa vào lòng Jaeyi thở hổn hển, trong lúc vô tình, ánh mắt em lướt qua nhìn về phía cửa, nó đang được hé mở cùng bóng dáng của một người đứng đó, là Kim Nari.

Ả bực tức nhìn nàng và em quấn lấy nhau, vốn dĩ lúc nãy gặp Jaeyi trên hành lang, ả định chào hỏi nhưng dường như nàng đang gấp việc gì đó nên đã lướt qua nên ả đành đi theo đến đây, đúng lúc chứng kiến cảnh này.

- à Seulgi, tớ có cái này cho cậu

Jaeyi dẫn em đến bàn làm việc của mình, lấy bó hoa được đặt trên bàn đưa cho em.

- chúc mừng cậu nhé, trưởng khoa của tớ, đáng lẽ tớ đã đến buổi lễ nhậm chức của cậu nhưng lại có một ca phẫu thuật đột xuất nên tớ đã bỏ lỡ, tớ xin lỗi nhé.

Ôm bó hoa trong tay, em cười thật tươi, bàn tay vuốt thẳng lại chỗ áo lúc nãy em lỡ làm nhăn.

- cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu, mặc dù cậu không thể thấy tớ lên phát biểu nhưng mà cậu có thể thấy những thứ mà người khác không thấy mà

- hửm?

Jaeyi khó hiểu nhìn em, Seulgi không định giải thích ngay mà em đặt bó hoa lại chỗ cũ, hai tay cởi đi từng cúc áo của nàng, nàng ngăn em lại khi hàng cúc đã được cởi đi một nửa để lộ xương quai xanh cùng yết hầu mà em yêu thích.

- không lẽ cậu muốn làm ở đây sao?

- vì cậu nóng bỏng quá nên mình không thể kìm lại được

Nói rồi dứt khoát cởi áo nàng ra, cơ thể săn chắc cùng bờ vai rộng hiện ra trước mắt, em làm như không để ý đảo mắt về phía cửa.

- Seulgi a, tớ biết cậu muốn nhưng mà để về nhà được không? lỡ có ai vào thì sao?

- cậu giả vờ làm gì, đây là phòng cậu mà, không có sự cho phép của cậu, ai dám vào đây?

Jaeyi cười khẽ, hai tay bế em đặt lên bàn, hai đôi môi lại tìm đến nhau, không chờ đợi được nữa gấp gáp cởi bỏ chiếc váy em đang mặc, nàng vùi đầu vào cổ em mút mát để lại từng dấu đỏ.

- hưm, Jaeyi, tớ khó chịu

Seulgi vặn vẹo thân mình khi nàng cứ trêu chọc ở bên ngoài, chậm chạp không tiến vào khiến em bực bội chết đi được.

- Seulgi ngoan, gọi tớ là gì, hửm?

Nàng hôn lên ngực em, bàn tay phía dưới ma sát càng nhanh hơn.

- aaa, mau yêu em đi,...chồng

Vốn dĩ chỉ định trêu chọc em một chút nhưng em lại gọi nàng là "chồng" còn xưng em nữa, ôii, nàng điên mất. Hai ngón tay nhanh chóng được đưa vào bên trong em, nhẹ nhàng đưa đẩy.

- Jaeyi,... nhanh hơn một chút được không?

Đưa đôi mắt phủ đầy sương nũng nịu, em muốn nàng yêu em, âu yếm em nhiều hơn nữa. Nhìn thấy dáng vẻ này của em, Jaeyi không giữ được bình tĩnh, nàng điên cuồng ra vào ngày càng nhanh hơn.

- arghh, em chết mất....nhanh quá

Trải qua vài phút, cả người em căng cứng, bên trong co bóp dữ dội, hai tay em bấu chặt vào vai nàng.

- ư... em đến...

Thở hổn hển tựa vào vai nàng, lần nữa nhìn về phía cửa đã được đóng kín và cũng chẳng còn ai, em cười khẩy.

- sao nào, em có hài lòng không?

Câu hỏi ẩn ý của Jaeyi khiến em bật cười, em ngã lưng nằm dài ra bàn, vắt một chân lên vai nàng kéo lại gần.

- vẫn chưa

Nàng không trả lời nhưng đã khom lưng tiến lại nơi ẩm ướt hít một hơi thật sâu, đưa lưỡi rê nhẹ một đường làm em rùng mình tiết ra dịch tình nhiều hơn. Áp đôi môi lên mút mát nhiệt tình, chiếc lưỡi điêu luyện len lỏi vào sâu bên trong em đánh một vòng tròn khám phá mọi ngóc ngách như muốn hút cạn em.

- hưm....arghh...

Seulgi rên rỉ không ngừng vì nhưng thứ nàng mang lại, đôi tay nắm lấy tóc nàng đẩy sâu hơn, em cong người hết cỡ, rùng mình khi đạt cao trào lần hai trong ngày.

Không đợi em lấy lại sức, Jaeyi bế em đi lại ghế sofa để em nằm lên, còn bản thân tự trút hết những thứ còn sót lại trên cơ thể rồi nằm đè lên em. Nàng nhấc một chân em lên, áp sát hạ thân của cả hai vào nhau mà di chuyển.

- Jaeyi...quá nhiều... em không chịu nổi

Jaeyi hôn lên chân em, đẩy hông càng nhanh, hai tay vẫn không quên chăm sóc ngực của em.

- arghhh....chết tiệt...em sắp đến..

- cùng nhau đi

Nàng nhấc em lên đùi, giữ chặt hai bên hông em đẩy mạnh, mỗi một lần đều chạm đến điểm nhạy cảm của em. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần, Jaeyi siết chặt em hơn, gục đầu vào vai em run rẩy, và Seulgi biết, nàng đến và em cũng vậy.

Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, Jaeyi vẫn là người hồi phục nhanh hơn, nàng đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường do hai người tạo ra, bế em vào phòng vệ sinh sạch sẽ, mặc cho em bộ quần áo mới.

Suốt quá trình, Seulgi nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự chắm sóc của người mình yêu, ai bảo em có một người bạn gái vừa đẹp, giỏi, giàu, tinh tế còn chu đáo nữa cơ chứ, như vậy đã quá đủ cho em.

Sau ngày hôm đó, không ai còn gặp cô nàng bác sĩ khoa thần kinh - Kim Nari nữa, mãi một thời gian sau em mới biết giám đốc Yoo đã cho cô ta thôi việc sau ngày hôm đó.


--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top